Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giáo trình về tập tính sinh sản của loài rồng (1)

ᯓ Phiên ngoại của "Cho tớ gặm đuôi cậu được hông".
Cảnh báo: R18, nhân thú (? không biết mô tả như thế có đúng không nữa vì hai bạn là hybrid).
Truyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và người kỳ thị. Vui lòng click back nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp trên.
Số chữ: 3002
KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, đặc biệt là tóp tóp giựt giựt chủ nhà thấy chủ nhà sẽ cắn 😡

"Mùa xuân là mùa rồng động dục, nhất định phải tránh xa Minhyeongie. Tốt nhất là nên về nhà ba lớn trốn một thời gian, và tuyệt đối không được mềm lòng khi Minhyeongie làm nũng!!! _"

(Trích "Giáo trình về tập tính sinh sản của loài rồng" - chương 1. Biên soạn: Tiến sĩ Ryu)

Ryu Minseok biết mình không thể kìm lòng nổi khi Lee Minhyeong lao vào lòng em, vừa cọ cọ vừa làm nũng.

Mindong ngủ với ba lớn, một mình Ryu Minseok nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của riêng em. Lee Minhyeong quen cửa quen nẻo trèo cửa sổ vào, đôi cánh màu bạc của hắn chưa thu lại, trông hệt như thiên thần giáng thế. Những tia sáng lấp lánh vờn quanh theo chuyển động của long tộc, nom lộng lẫy xinh đẹp không thể tả.

Nhưng Ryu Minseok thừa biết, người trước mặt em không phải thiên sứ.

Rõ ràng là một con quỷ dằm khăm.

Lee Minhyeong vừa mới đến đã chạy ùa về phía Minseok, uất ức bĩu môi gọi:

"Vợ ơi!"

Rồng bự cao mét tám cứ thế đâm sầm vào người Ryu Minseok như tên lửa định hướng khiến em muốn bật ngửa về phía sau. Đầu hắn vùi vào lòng em, vừa hôn vừa cọ, cực kỳ tủi thân kể tội:

"Minseokie không thương anh nữa. Minseokie bỏ anh một mình..."

Ryu Minseok cố gắng giữ khoảng cách với Lee Minhyeong nhưng không thành công. Sức lực long tộc hoàn toàn áp đảo một bé sóc nhỏ là em, mùa động dục đến, hắn chẳng khác nào keo dính chuột bám lên người, gỡ cỡ nào cũng không ra.

Mà điều vô cùng nguy cấp hiện tại, chính là dựa vào kinh nghiệm mấy năm yêu đương với Lee Minhyeong, lúc này em phải ngay lập tức gọi ba lớn đuổi con rồng bự này ra khỏi nhà, nếu không muốn trải qua kỳ phát tình cùng bạn.

Tập tính giống loài đáng sợ lắm. Ryu Minseok còn trẻ, em không muốn chết trên giường Lee Minhyeong đâu...

Nhưng mà Minseok trước giờ chẳng thể nào cứng rắn nổi trước sự làm nũng của Lee Minhyeong. Thực sự là đáng yêu lắm luôn á! Trái tim em bị long tộc mạnh mẽ cướp đoạt, cả người bây giờ hệt như bị đuôi rồng khe khẽ cọ vào.

Lee Minhyeong chết tiệt! - Ryu Minseok bất lực nghĩ khi bị bắt cóc ra khỏi ngôi nhà yêu dấu, trở về hang động là sào huyệt của long tộc.

"Này này này, Lee Minhyeong, không được hôn em!" - Ryu Minseok choàng tay qua cổ bạn lớn, hai chân quặp vào quanh phần hông rắn chắc của người thương. Em chật vật né tránh từng nụ hôn tham lam và đói khát, yếu ớt chống trả trước sức tấn công như vũ bão.

Lee Minhyeong rời môi em, hôn khe khẽ từ trán, xuống đôi mắt long lanh ngập nước. Bờ môi ấm áp trằn trọc nơi nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, rồi mũi xinh, cằm, và dừng lại ở hõm cổ trắng trẻo non mềm của bạn nhỏ. Long tộc vừa hôn vừa bất mãn làu bàu:

"Sao Minseokie không cho anh hôn? Minseokie hết yêu anh rồi à?"

Đầu lưỡi hắn vươn ra, rê một đường từ đường quai hàm xuống tận xương quai xanh. Lee Minhyeong luôn biết cách châm lửa, và cũng thuộc lòng những điểm nhạy cảm trên người em. Bé cưng của Minhyeong, chỉ cần liếm hôn phần cổ, bé sẽ rên lên một tiếng đầy kháng cự:

"Ah... đừng liếm mà..." - Thấy không, Lee Minhyeong đã nhớ như in từng tấc da thịt trên cơ thể em rồi mà. Em chỉ nói vậy thôi, chứ thực ra là đã bị lừa vào tròng rồi, nhìn đôi mắt bắt đầu mông lung mơ màng là hắn biết thừa.

"Minseokie, Minseokie, anh khó chịu quá."

Ryu Minseok cảm thấy cơ thể nóng bừng khi nghe giọng nói trầm khàn từ tính của hắn, cả người ngứa ngáy khó nhịn mặc cho Lee Minhyeong muốn làm gì thì làm.

Hắn ngẩng đầu hôn em, nụ hôn tham lam và sắc tình chứa đầy dục vọng. Hai cánh môi giao hoà, đầu lưỡi triền miên trằn trọc, hơi thở của cả hai quấn quít hoà quyện với nhau. Ryu Minseok hệt như con thú nhỏ, dẫu biết phía trước là bẫy rập trùng trùng vẫn tình nguyện nhảy vào.

Minseok thầm nghĩ, không ổn rồi, hôm nay em sẽ bị Lee Minhyeong đụ chết mất. Vật cứng rắn nóng bỏng của hắn vốn đã sưng to, hùng dũng chào cờ, cạ vào bụng em như để nhắc nhở sự tồn tại của mình. Hai má em đỏ bừng như trái cà chua chín, mất tự nhiên vặn vẹo thân dưới muốn trốn khỏi "Lee Minhyeong nhỏ".

Em ngây thơ không biết rằng hành vi đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lửa dục bị Ryu Minseok vô tình thổi bùng, cháy lên hừng hực. Hắn ngửa đầu rên khẽ một tiếng đầy kìm nén, con ngươi không tự chủ nổi mà biến thành một màu vàng kim trong suốt xinh đẹp. Hắn híp mắt nhìn em cười nói:

"Minseokie gấp thế à? Cọ cọ như vậy là muốn anh lắm rồi hả?"

Ryu Minseok bây giờ mới nhận ra hành vi không đứng đắn của mình. Em ngượng chín mặt vùi mặt vào ngực hắn trốn, lí nha lí nhí giải thích:

"Không phải như anh nghĩ đâu..."

Lee Minhyeong bế em đi về núi tài bảo sáng lấp lánh ngay giữa hang động, cẩn thận đặt em xuống nơi bằng phẳng nhất mà hắn đã dày công chuẩn bị từ lâu.

"Ừ ừ, sao cũng được. Là anh muốn Minseokie."

Hắn mất kiên nhẫn xé rách chiếc áo mình đang mặc trên người, vội vàng cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm.

Muốn đến nỗi không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi.

Bàn tay của hắn ấm áp vô cùng, động tác hấp tấp như không chờ nổi, thế nhưng vẫn cực kỳ kiên nhẫn cởi từng nút áo ngủ trên người bé cưng. Lớp áo bị lột ra đến đâu, đôi môi mềm của hắn sẽ tham lam hôn xuống đến đó, đổi lại là tiếng kêu đầy yêu kiều của người dưới thân. Em hệt như một con trai bị hắn lột vỏ, để lộ ra phần thịt mềm mại yếu ớt phía bên trong, và cả phần quý giá nhất - châu ngọc trên cơ thể mình.

"Minseokie đẹp quá." - Em nhỏ trần như nhộng nằm ngoan ngoãn dưới thân hắn. Đống vàng bạc châu báu hơi lạnh, khiến em khó chịu vặn vẹo người.

Con ngươi Lee Minhyeong giống như bị ánh sáng vàng của tài bảo làm cho sáng rực. Làn da của em trắng đến chói mắt, được ánh kim của châu báu hắt lên khiến từng tấc da thịt như nhuốm một màu vàng ấm áp.

Long tộc yêu nhất hai thứ.

Một là mỹ nhân.

Hai là tài bảo.

Bây giờ mỹ nhân đang nằm trên đống tài bảo của hắn, đôi mắt ngập nước van xin nhìn người thương. Em run run túm lấy thắt lưng của hắn để cởi ra, tay nhỏ vụng về kéo quần dài của Lee Minhyeong xuống.

Hắn cảm thấy mình sắp phát điên vì em mất.

Lee Minhyeong giúp em cởi cả hai lớp quần, bàn tay xấu xa bao lấy tay nhỏ của người trong lòng, vừa khẽ hôn lên khoé môi em vừa dịu dàng nỉ non:

"Minseokie ơi, bé cưng ơi, Minhyeongie lớn nhớ em lắm đấy."

Ryu Minseok bật cười, thế nhưng khi động vào vật nóng bỏng cứng rắn kia, em không tài nào cười nổi nữa.

Lớn... lớn lắm luôn á!!!

Ryu Minseok nuốt nước bọt cái "ực", dè dặt hỏi Minhyeong:

"Anh ơi, sao, sao nó to quá vậy? Có thể không làm được không? Sẽ chết mất..."

Lee Minhyeong cúi xuống hôn lên vành tai em, vừa liếm hôn vừa thì thầm nhẹ nhàng:

"Không làm cũng được..." - Miệng hắn nói vậy, nhưng Lee Minhyeong xấu xa lại đang kích thích hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em. Mỗi lúc hắn liếm tai em, thì thầm dịu dàng với em, thế nào cơ thể em cũng nóng bừng hết cả lên...

Và chảy nước.

Lee Minhyeong cười khẽ, ngón tay từ từ tiến vào lỗ nhỏ đang đáng thương đang khóc huhu, nũng nịu ngậm lấy tay người thương.

Em bị hắn trêu cho mềm nhũn cả người, cơ thể vô lực nằm sõng soài trên đống tài bảo. Em ngửa cổ, ưỡn hông lên cao để lộ phần xương sườn mảnh mai. Trông em lúc này đâu khác nào tế phẩm của ác ma, vô hại và xinh đẹp đến nao lòng.

Em cắn nhẹ môi dưới khi người thương nhét đến ngón tay thứ ba vào huyệt động non nớt mê người, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thi thoảng lại mất kiểm soát mà trào ra khỏi cổ họng. Đường hầm bí ẩn bị Lee Minhyeong trêu đùa, dương vật nhỏ cũng bị hắn xoa nắn trong lòng bàn tay. Khoái cảm đánh úp khiến em trở tay không kịp, đôi mắt ngập trong sương mù, mà thứ duy nhất còn lại chỉ có cơ thể to lớn vững chãi của long tộc.

"Minseokie đừng cắn môi, nhỡ đâu chảy máu thì anh sẽ xót lắm đấy."

Hắn với tay cầm lấy sợi dây chuyền bằng vàng to bằng hai ngón tay. Em há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy, đôi mắt mê ly hệt như bị hắn thôi miên.

Ngón tay thon dài của hắn chốc chốc lại đâm thẳng vào điểm G. Minseok khổ sở cong người trước khoái cảm như sóng dữ muốn nuốt chửng lấy em, đôi mắt không còn tiêu cự lạc lối hoàn toàn trong bể dục. Dây chuyền bằng vàng khiến em không khép miệng lại được, đôi môi như trái cherry mọng nước hơi hé, để lộ đầu lưỡi hồng hồng liếm qua bề mặt kim loại trong vô thức. Vệt ước óng ánh thấm đẫm môi em, chảy dọc một đường xuống cằm. Cổ tay bị hắn nắm chặt rồi giơ lên trên đầu, phô bày trọn cơ thể đỏ ửng hệt như một kiệt tác nghệ thuật.

Miệng trên miệng dưới đều bị hắn chơi đến chảy nước.

Bé cưng của hắn đẹp quá đi mất...

Bàn tay hắn không ngừng ra vào nơi cửa động mê hồn, tiếng nước lép nhép khiến người ta phải xấu hổ đỏ mặt. Nước dâm chảy tràn theo chuyển động của hắn, bọt nước trào ra theo từng nhịp trêu đùa đưa đẩy, lỗ nhỏ thẹn thùng mút chặt lấy ngón tay thon dài.

Lee Minhyeong rút tay, giống như khen thưởng mà vỗ vào mông em hai cái, giọng điệu cưng chiều dịu dàng vô cùng:

"Giỏi lắm, Minseokie ăn hết ba ngón tay rồi nè."

Bị dây chuyền vàng chặn miệng khiến em chỉ có thể ú ớ đáp lời hắn. Ryu Minseok chuẩn bị cao trào, dương vật nhỏ cũng run rẩy chuẩn bị bắn, thế mà Lee Minhyeong độc ác lại dừng động tác ngay lập tức, khiến em hụt hẫng muốn khóc. Rõ ràng là sắp thỏa mãn, thế mà hắn lại nỡ chơi xấu em!

Ryu Minseok cố gắng dùng lưỡi đẩy sợi dây chuyền ra, thế nhưng sợi dây đúc bằng vàng ròng rất nặng, làm cách nào cũng như em đang đói khát liếm lấy nó, cảnh tượng thoạt nhìn dâm mỹ vô cùng.

"Bé đói lắm rồi hả, để anh thưởng cho bé nhé."

Ryu Minseok còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bị cảm giác lạnh lẽo nơi lỗ hậu làm cho giật nảy mình. Thứ kim loại trụ tròn được mài thật mịn từng chút một nong lỗ dâm ra rồi từ từ tiến vào. Lee Minhyeong nhìn dương vật giả bằng kim cương hắn tự tay làm, dù hình dáng hơi xấu xí một chút, nhưng không phải khi bị lỗ hoa mút lấy, cảnh tượng ấy quá đỗi xinh đẹp hay sao?

Tài bảo sáng lấp lánh, huyệt động hồng hồng mê người e thẹn co bóp. Cảm giác vừa lạnh vừa tê dại khiến Ryu Minseok không sao chống đỡ nổi. Em lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra khỏi khóe mi.

"Ưm... Lee Minhyeong, không..."

Theo động tác ra vào của hắn, cơ thể Ryu Minseok run lên bần bật khi tuyến tiền liệt bị tàn nhẫn đâm xuyên. Dương vật sạch sẽ căng trướng như muốn nổ tung, em đến cực hạn, tinh dịch trắng đục không kiềm chế nổi mà bắn ra, một ít vương lên cơ thể Lee Minhyeong, đọng lại ở cơ ngực rắn chắc của hắn.

Em quay đầu sang một bên không nhìn hắn, đầu ngón chân co quắp vì nhục cảm. Lee Minhyeong hôn sườn mặt trắng nõn mềm mại của người thương, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Anh đút vào nhé?"

Ryu Minseok còn chưa kịp từ chối, vật cứng rắn nóng bỏng đã ngay lập tức đâm vào huyệt động. Em vốn đã quen với thứ kim loại lành lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ một trời một vực khiến em trợn trắng mắt, nhưng hơn cả là khoái cảm khiến nơ-ron thần kinh tê dại. Nụ hoa hồng hôn lên gậy thịt, lỗ nhỏ mềm mại vì đã bị chơi đến không khép lại được căng trướng trước kích thước quá lớn của hắn. Em há miệng thở dốc, cả cơ thể ưỡn lên vì sung sướng.

"Ah... anh ơi..."

Lee Minhyeong nâng chân em, với tay lấy dây chuyền bạc đeo vào cổ chân người thương. Hắn thỏa mãn nhìn tác phẩm xinh đẹp trong tay mình, đáy mắt bị tình dục nhấn chìm tăm tối nhìn bạn nhỏ dưới thân.

Cơ thể Ryu Minseok e ấp nở rộ hệt như một đóa hoa đào, nhất là hai điểm hồng mai trước ngực vì hứng tình nên dựng đứng. Nếu có vàng bạc châu báu gắn lên nơi ấy...

Hắn ưỡn hông chịch thật mạnh vào trong lỗ nhỏ, cơ thể hai người va chạm kịch liệt. Lee Minhyeong đâm lút cán, tay còn lại si mê ve vuốt phần eo trắng nõn của em nhỏ.

Đẹp quá, đẹp chết mất, bây giờ hắn có chết trên người em cũng cam lòng.

"Minseokie gọi chồng đi." - Lee Minhyeong nén tiếng thở dốc, cố kìm hơi thở hỗn loạn nói với em.

Ryu Minseok nào còn lý trí nữa? Mọi khả năng suy nghĩ đã bị từng cú thúc sâu đến tận cùng đâm bay mất rồi. Bàn tay nhỏ của em tự xoa xoa hai nụ hoa, yếu ớt gọi theo hắn:

"Chồng ơi... thích, thích chết mất..."

"Ơi, anh đây." - Lee Minhyeong trả lời em, miệng thì nói lời dịu dàng, vậy mà động tác dưới thân lại hết sức tàn bạo. Mỗi lần hắn giã vào đều cố tình chịch vào điểm gồ lên trong cơ thể em. Cảm giác như bị điện giật mỗi khi đầu khấc dập mạnh vào điểm dâm khiến Ryu Minseok không sao kiềm chế nổi mình, nước mắt giàn giụa nơi gương mặt nhỏ nom đáng thương hết sức.

Lee Minhyeong cúi người hôn lên nước mắt em, thì thầm vào tai Ryu Minseok:

"Anh yêu em..."

Em bị những cú thúc của hắn làm cho cơ thể nảy lên không ngừng, mãi mới nắm được sợi dây chuyền vứt sang một bên. Hai tay em choàng qua cổ, khiến cơ thể nóng hầm hập của hắn áp sát vào người mình. Bàn tay em luồn vào mái tóc mềm của người thương, giọng nói nhẹ nhàng nũng nịu:

"Ah... Minhyeongie, hôn... hôn em..."

Bờ môi đỏ bừng của em ngay lập tức bị ngậm lấy. Hắn trằn trọc gặm cắn, vừa liếm vừa mút mảnh mềm mại ngọt ngào. Răng nanh cắn nhẹ lên môi dưới của em để lại dấu răng như đánh dấu chủ quyền.

Ryu Minseok là của hắn, chỉ riêng mình hắn.

Tốc độ đâm xuyên của hắn ngày càng nhanh, hơi thở hắn dồn dập hòa vào tiếng rên bằng giọng mũi, nghe như thú non làm nũng. Gân xanh trên trán Lee Minhyeong nảy lên thình thịch, cắn chặt răng phun hết tinh hoa nóng bỏng vào cơ thể em.

Tay Ryu Minseok bấu chặt lấy tấm lưng trần của người thương, răng sóc không kiềm chế nổi mà cắn chặt môi hắn đến bật máu.

Em nhỏ cao trào lần hai, dương vật đáng thương mềm xuống, trên bụng dính đầy chất lỏng trắng đục.

Lỗ nhỏ bị chơi đến sưng đỏ đang hộc ra dịch trắng hết đợt này đến đợt khác. Mà sau lưng em, chiếc đuôi mềm mại của loài sóc vì mất kiểm soát nên lộ ra, hai tai sóc cũng trên đỉnh đầu cũng e thẹn cụp lại. Tinh dịch cùng nước dâm thấm ướt một phần lông đuôi, chảy thẳng xuống đống vàng bạc châu báu dưới thân em, đọng lại thành vũng, nom nhầy nhụa không nỡ nhìn.

Mà sóc nhỏ đáng thương run rẩy dưới thân hắn, đôi mắt vì khóc nhiều nên sưng húp cả lên. Môi đỏ dính chút máu tươi, bộ dạng mê đắm vì tình dục chẳng khác nào hồ ly tinh vừa hút no dương khí.

"Minseokie đẹp quá đi mất..." - Lee Minhyeong chăm chú nhìn em phát sáng trên đống tài bảo yêu thích của hắn. Nhưng em mới là viên ngọc ngà châu báu lớn nhất, kho báu quý giá nhất của hắn.

Khi Lee Minhyeong lần nữa lật người em lại, bàn tay hắn vuốt ve phần gốc đuôi nhạy cảm khiến em oằn người vì nhột, trong lòng Ryu Minseok hối hận cực kỳ.

"Ah... long, long tộc thích nhất là làm tình trên đống tài bảo. Ưm... nhất định phải tránh xa địa điểm này... Nếu không, ối, sẽ... sẽ nhất định bị đụ chết..."

(Trích "Giáo trình về tập tính sinh sản của loài rồng" - chương 2. Biên soạn: Tiến sĩ Ryu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com