Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đừng đọc fanfic lúc nửa đêm

Phiên ngoại của "Đọc tâm" - oneshot thuộc "Mật ong đường đỏ".
Cảnh báo: R18.
Truyện không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và người kỳ thị. Vui lòng click back nếu bạn thuộc một trong hai trường hợp trên.
Số từ: 3772
KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, đặc biệt là tóp tóp giựt giựt chủ nhà thấy chủ nhà sẽ cắn 😡

Đừng đọc fanfic lúc nửa đêm nha =)))))

Busan tháng mười một hơi lạnh, Ryu Minseok mặc hai chiếc áo khoác bên ngoài áo len mới cảm thấy cơ thể ấm lên hơn một chút. Chiếc quần bông mới mua không dày lắm, gió thỉnh thoảng cứ lùa làm hỗ trợ nhỏ co rúm cả người lại, đôi môi tái nhợt vì rét.

"Nhanh lên còn về khách sạn, anh mày lạnh quá."

Cục bột sữa Choi Wooje mười một giờ bắt đầu than đói, nằng nặc đòi Minseok hyung đi ăn đêm cùng. Ryu Minseok mặc dù ngoài miệng chê phiền, thế nhưng vẫn khoác áo theo em út ra ngoài.

Hôm đó vì cả đội mới thi đấu xong nên được nghỉ một buổi. Lee Minhyeong là bạn cùng phòng của cậu, giờ giấc sinh hoạt rất điều độ, mười một giờ đã lên giường, bạn bé lúc này mới lục tục ra ngoài thì thấy lạ vô cùng.

"Minseokie mặc ấm vào. Đi sớm về sớm nhé."

Ryu Minseok tắt điện, đóng cửa phòng khách sạn:

"Ừm. Cậu cứ ngủ trước đi, không cần đợi tớ đâu."

Hơn mười hai giờ đêm Ryu Minseok mới về đến khách sạn. Bên trong phòng im lìm không một tiếng động, Lee Minhyeong chỉ để lại duy nhất một bóng đèn ngủ, không sáng lắm, đủ để cậu không va đập lung tung.

Minseok mở cửa nhẹ tay, bước đi cũng rón ra rón rén. Người trên giường hình như đã ngủ rồi, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền. Tay Lee Minhyeong đặt trên bụng, nằm rất nghiêm chỉnh, khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn vàng nom nhu hoà một cách lạ kỳ. Tóc đen xoã lung tung, để lộ vầng trán cao và hàng mày sắc bén.

Ryu Minseok rón rén lên giường đắp chăn, tiện tay tắt hẳn đèn ngủ trong phòng. Bình thường Lee Minhyeong đi ngủ cũng có thói quen tắt hết điện, nay chắc là vì cậu đi quá lâu, ngủ quên nên đèn cũng chưa kịp tắt.

Vừa ăn no xong, cậu chưa buồn ngủ lắm, nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch. Sợ ánh sáng làm ảnh hưởng tới người nằm ở giường bên, cậu trùm chăn qua đầu, sau đó phát hiện mạng của khách sạn vẫn không dùng được.

Ryu Minseok thở dài, ngẩn người lướt lướt một vài ứng dụng trên điện thoại, cho tới khi nhìn thấy ứng dụng có giao diện màu cam. Cậu chần chừ một vài giây rồi bấm vào.

Thư viện bên trong ít đến đáng thương, lẻ tẻ một vài truyện không biết được lưu lại từ bao giờ. Thế nhưng hầu như tất cả đều không đọc được vì wifi đang hỏng.

Truyện duy nhất cậu lưu trong danh sách ngoại tuyến, fan fiction Guria...

Ryu Minseok đỏ mặt, nuốt nước bọt, nhắm mắt nhắm mũi bấm đọc truyện.

Ồ, cũng đáng yêu nè, nhưng Minhyeong ngoài đời còn chăm cậu kĩ hơn những gì trong truyện viết nữa ấy chứ.

Nhưng có cái này không đúng nha, cậu với Minhyeong không ở cùng phòng ký túc, giờ mỗi người bọn họ một phòng riêng rồi. Đương nhiên là cậu cũng có thỉnh thoảng sang phòng Minhyeong ngồi chơi, bàn chuyện game, ôm nhau một cái rồi về phòng ngủ.

Ryu Minseok thất thần nhìn con chữ, thầm nghĩ rằng bọn họ đã yêu nhau được vài tháng, thế nhưng mối quan hệ hình như cũng chẳng khác trước mấy. Đúng là có thân mật hơn, nhưng chỉ một chút thôi.

Bọn họ sẽ lén lút nắm tay nhau trong phòng tập, ôm ấp ở góc hành lang khuất camera hay trong phòng riêng của Minhyeong. Thế nhưng số lần hôn môi thì rất ít, cực kỳ ít. Ryu Minseok đã hay ngại, ai ngờ người yêu cậu còn ngại hơn, dáng vẻ lúc chạm môi cứng đờ như khúc gỗ, hai tay máy móc chạm nhẹ vào vai cậu, nom đần không tả nổi...

Thế nhưng fic viết...

Ryu Minseok trợn trừng mắt, không thể tin nổi nhíu chặt mày.

Cái, cái gì thế này?!

Ryu Minseok trong truyện ngồi lên đùi Lee Minhyeong, hai tay bám vào cổ bạn rồi rướn người lên hôn người yêu. Tay nhỏ mơn trớn từ vùng bụng rắn chắc, biến mất sau cạp quần đen rồi xoa nắn... xoa nắn cái ấy???

Ryu Minseok thề, đáng lẽ cậu phải tắt thứ văn hoá phẩm đồi truỵ này đi khi Ryu Minseok trong truyện bị lột sạch quần áo. Hai bọn họ ở trong ký túc xá làm chuyện khó nói, cậu, cậu còn rên cực kỳ đáng xấu hổ nữa chứ?!

Cho tới khi Lee Minhyeong trong truyện bắt đầu làm đến bước cuối, lý trí của Ryu Minseok rốt cuộc đứt phựt. Cậu cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, hít thở cũng trở nên nặng nhọc, hình như là do bên trong chăn thiếu không khí. Và đáng chết hơn, Ryu Minseok nhìn xuống chíp chíp phản chủ bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy, vành tai như bị lửa đốt.

Lee Minhyeong nằm ở ngay giường bên, thế nhưng... thế nhưng cậu lại có suy nghĩ đồi bại như vậy?!

Mẹ kiếp, cậu cũng muốn...

Tập luyện áp lực trong thời gian dài, cậu đã bỏ bẵng chuyện giải toả một thời gian dài. Hôm nay đột ngột dẫm trúng mìn R18, nhân vật chính còn là mình với người yêu, đột nhiên cảm thấy ham muốn như núi lửa phun trào.

Ryu Minseok vừa mới với tay đặt lên chun quần bông, giường bên kia bỗng nhiên có tiếng động. Lee Minhyeong trở mình làm cậu hoảng hốt đánh rơi cả điện thoại lên mặt, không kìm được khẽ rên lên một tiếng.

Aiss, mẹ nó, đau quá!

Lee Minhyeong bị cậu làm cho tỉnh lại. Anh xuống giường, giọng nói trầm trầm vào ban đêm nghe còn từ tính hơn gấp nghìn lần.

"Sao thế? Điện thoại rơi trúng mặt hả?"

Lee Minhyeong vén chăn, men theo ánh đèn ngủ vừa bật, nhìn bạn nhỏ đang nước mắt lưng tròng ôm cái mũi đau. Khuôn mặt bạn bé đỏ ửng bất thường, trên trán dính một tầng mồ hôi mỏng.

"Sao nóng thế này mà lại—"

Lee Minhyeong đang nói thì đột ngột im bặt, bởi vì màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hiển thị đúng đoạn...

["Minseokie mút anh giỏi quá nè. Anh đâm vào đó có sướng không?"]

Lee Minhyeong vờ như không thấy, vươn tay tắt màn hình điện thoại đi. Anh trèo lên giường của bạn nhỏ, giúp Minseok xoa xoa mũi.

"Cậu lên giường của tớ làm gì? Sao không về giường của cậu đi?!"

Ryu Minseok vội vàng dịch hẳn sang một bên. Cậu ngồi hẳn dậy, luống cuống tay chân muốn đuổi Lee Minhyeong về chỗ.

"Nhưng tớ muốn ôm Minseok ngủ."

Không biết Lee Minhyeong ăn gì mà bạo dạn ghê, thẳng thừng bày tỏ với cậu luôn mà?

Nhưng không phải hôm nay.

Cậu không biết phải giải thích thế nào về chíp chíp khi không đột nhiên cương cứng.

Chênh lệch hình thể giữa hai người bấy giờ mới phát huy tác dụng. Lee Minhyeong ấn cậu xuống giường, nghiêm túc nhìn xem mặt cậu có chỗ nào bị thương không. Anh ghé vào rất gần, hơi thở quen thuộc chốc chốc lại nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt cậu, hơi ngứa.

Lee Minhyeong nhìn cậu chăm chú, tới mức Ryu Minseok bắt đầu thấy mất tự nhiên, lắp bắp nói:

"Cậu, cậu về giường ngủ đi."

"Sao lại thế?"

Ryu Minseok tìm đại một cái cớ:

"Tớ không quen ngủ với người khác."

Lee Minhyeong vén chăn chui vào, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại vuốt ve má cậu rồi đặt xuống chóp mũi một nụ hôn.

"Thế thì chúng mình thức."

Ryu Minseok: ???

"Thức, thức làm gì. Muộn rồi, phải đi ngủ."

"Chưa muộn, mới có mười hai rưỡi." Anh nói xong còn tiếp tục bổ sung "Mai được nghỉ buổi chiều, tối mới phải scrim."

Ryu Minseok quay lưng về phía anh, buồn bực đáp:

"Thế tuỳ cậu."

Lee Minhyeong nằm xuống, kéo bạn nhỏ vào lòng mình. Tay anh ôm lấy eo bạn, cơ thể nóng bừng cách một lớp đồ ngủ gần như dán sát vào nhau, đủ để Ryu Minseok cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường...

Và một vật cứng rắn đang chọc vào mông cậu.

Ryu Minseok cực kỳ khó tin, nghẹn họng hỏi:

"Lee Minhyeong, cậu...?"

Xạ thủ nắm lấy tay cậu, khuôn mặt vùi vào gáy Ryu Minseok. Hơi thở nặng nề phả vào phần nhạy cảm khiến Minseok cứng cả người. Anh hôn khẽ lên vành tai cậu, nhẹ giọng đáp:

"Ừm." Hết sức quang minh chính đại, "Tớ cũng cứng rồi."

Ryu Minseok quay phắt về phía sau, trợn mắt nạt:

"Này này, sao lại cũng?! Mà đấy là việc của cậu, tớ biết để làm gì?"

Lee Minhyeong ép chặt bạn nhỏ vào tường, bàn tay cách một lớp quần đụng vào cậu nhỏ còn chưa xìu xuống hết:

"Tớ nói đúng rồi còn gì, cậu cứng trước."

Chân Lee Minhyeong đặt ở giữa hai chân cậu, ép cho Ryu Minseok không sao cử động được. Yết hầu anh hơi cuộn lại, sau đó khẽ hôn lên khoé môi bạn nhỏ.

"Không phải cậu muốn tớ à?" Lee Minhyeong khẽ cười. "Từ lúc cậu về phòng tớ đã dậy rồi."

Ryu Minseok trợn trừng mắt.

Lee Minhyeong có năng lực đọc tâm, bất kỳ suy nghĩ nào trong đầu cậu đều không thể qua mắt bạn. Vậy nên từ nãy đến giờ, khi Ryu Minseok đọc fanfic, Lee Minhyeong cũng biết?!

Cậu đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ quá xá.

Lee Minhyeong dường như cảm thấy phản ứng của cậu rất thú vị, càng trêu chọc càng nghiện, tiếp tục mặt không đổi sắc thả một quả bom:

"Lần sau nếu muốn thì cứ nói với tớ, đọc fanfic làm gì."

Bàn tay dày rộng biến mất sau cạp quần chun, luồn lách vào trong quần lót. Lee Minhyeong nằm trong chăn nên tay rất ấm, vì thế nên dù lý trí bảo Ryu Minseok nên phản kháng, nhưng cậu lại bất giác cong người, thoải mái tới mức lỗ chân lông như dãn ra.

Lee Minhyeong cúi đầu hôn cậu, chống một chân lên ép cậu mở rộng hai đùi. Bàn tay to bao trọn lấy cậu nhỏ bán cương của Ryu Minseok chuyển động lên xuống. Vì là lần đầu tiên có người khác làm cho mình, Minseok ngẩn ngơ như con cừu non chờ bị thịt, ngửa đầu cho bạn hôn, hơi ưỡn hông để Minhyeong dễ hành sự.

"Ưm... Minhyeongie, tớ..."

Ryu Minseok khẽ rên rỉ, mà sau khi âm thanh ấy phát ra, cả hai người cùng bất ngờ dừng động tác lại.

Với cậu là bị sốc, không ngờ mình có thể kêu lên một tiếng dâm đãng như vậy.

Còn với Minhyeongie...

Cậu bị động nhìn bạn lớn vươn tay chỉnh bé đèn ngủ rồi đè lên người mình. Lớp chăn bị anh vén ra rồi vứt sang giường bên cạnh. Lee Minhyeong cởi áo, sau đó lại cúi xuống hôn cậu. Cho tới khi thân dưới chợt lạnh, Ryu Minseok mới biết, hình như, hình như bọn họ sắp làm đến bước cuối rồi...

Bạn nhỏ mặc sweater màu hồng, chiếc áo xộc xệch vén lên để lộ phần bụng bằng phẳng cùng với ngực bên phải. Ánh mắt Lee Minhyeong tối tăm, bắt Ryu Minseok cầm lấy áo để khỏi che ngực. Còn anh, tay anh vuốt ve dương vật nóng bỏng của bạn, lực rất vừa phải, lúc mạnh lúc nhẹ làm Minseok cong eo vì sung sướng.

"Minhyeong ơi, nhanh... nhanh chút nữa."

Lee Minhyeong khẽ cười. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng hơi hé, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa Minseok nhỏ khiến em cong người.

Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt làm cho Ryu Minseok bất ngờ trợn trừng mắt. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng làm Ryu Minseok co người như bị điện giật. Lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm lớn đến nhường đó, cậu chật vật muốn chạy trốn, thế nhưng cơ thể bị bạn lớn đè cứng ngắc không sao di chuyển nổi.

Trong cơn cực khoái, đầu óc Ryu Minseok trống rỗng. Trước mắt cậu đột nhiên trắng xoá, tinh hoa phun hết vào khoang miệng bạn.

Lee Minhyeong xoa nhẹ phần đùi trong của Ryu Minseok, nuốt hết tinh dịch rồi mới chồm lên hôn bạn bé:

"Thích không?"

Ryu Minseok đỏ mặt nhìn về phía khác, gật đầu rất nhẹ.

Minhyeong bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc bù xù của người yêu.

"Chưa xong đâu."

Ryu Minseok nhìn vật to lớn vừa bật ra ngoài, boxer của Lee Minhyeong bị tụt xuống rồi ném bừa một bên, cảm thấy nghẹn họng.

To... to quá...

Anh bật cười khi nghe thấy tiếng lòng bạn bé, cầm tay Minseok chạm vào thằng em đã cương đến nhức nhối.

Minseokie có muốn ăn thử không? Có thể nuốt hết mà.

Ryu Minseok không trả lời mà đè Lee Minhyeong xuống giường. Trong phòng hơi nóng, cậu vứt sweater sang một bên, thân thể trần trụi không còn mảnh vải che thân. Ryu Minseok muốn vươn tay tắt hết đèn, thế nhưng Lee Minhyeong đã lẹ mắt nhặt áo cậu, trùm lên trên bóng đèn.

Ánh sáng tù mù, thế nhưng Lee Minhyeong vẫn nhìn thấy cơ thể Ryu Minseok trắng như phát sáng. Từng tấc da thịt nõn nà non mềm, cảm giác như chỉ cần véo nhẹ là sẽ chảy nước.

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của người yêu, Ryu Minseok cúi đầu, miệng nhỏ hơi hé, sau đó nuốt dương vật to lớn vào miệng.

Đại não Lee Minhyeong bị kích thích muốn nổ tung. Anh với tay lấy cặp kính ở tủ đầu giường, vừa mới chuẩn bị đeo vào đã bị bạn bé véo bắp đùi nhắc nhở.

Đừng có đeo, không được đeo.

Nhưng anh muốn nhìn Minseokie cơ.

Bọn họ giao tiếp bằng suy nghĩ, vì vậy nên căn phòng yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng nước òm ọp vang lên khi Ryu Minseok nuốt sâu côn thịt.

Miệng cậu vừa mỏi vừa đau, nước mắt sinh lý chực trào. Ryu Minseok vươn tay nắm lấy bàn tay thon dài của Lee Minhyeong. Cậu không bị cận, chỉ cần hơi ngước mắt là thấy bạn trai đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng khiến Minseok như sắp bốc cháy. Minhyeongie lúc nào cũng đẹp trai, bây giờ còn đẹp hơn bao giờ hết, tóc mái hơi dài để rủ một cách tự nhiên, môi mỏng hơi mím, đôi mắt cong cong như đóng đinh lên người cậu.

Nhắm mắt.

Lee Minhyeong nghe lời bạn nhỏ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ryu Minseok nhả dương vật đã sưng to ra, với tay vào trong túi lấy ra gel bôi trơn cậu đã chuẩn bị sẵn, bôi một ít lên lòng bàn tay rồi xoa loạn lên lỗ nhỏ.

Khi Lee Minhyeong khẩu giao cho mình, Ryu Minseok đã cảm thấy thèm khát đến khó nhịn.

Lee Minhyeong nghe thấy tiếng động, không mở mắt nhưng vẫn mò mẫm bắt lấy tay cậu:

"Bé nằm xuống để anh mở rộng cho, nếu không sẽ đau lắm đấy."

"Không sao đâu."

Ryu Minseok qua loa đút một ngón tay vào, cố gắng nong cửa huyệt ra, thế nhưng chặt quá, một ngón tay của cậu như sắp mắc kẹt vậy.

Thôi kệ.

Ryu Minseok cầm lấy dương vật sưng to của người yêu, xoa lung tung phần đầu lên lỗ sau. Cậu banh hai cánh mông, từ từ ngồi xuống.

Không đút vào được.

Quá bé, ăn không tiêu.

Ryu Minseok hạ quyết tâm, lần này làm còn mạnh bạo hơn cả lần trước, thế nhưng quy đầu mới chui vào được một tí xíu cậu đã đau đến oằn mình, vội vàng bỏ của chạy lấy người:

"Aiss đau chết đi được. Không làm nữa."

Lee Minhyeong trở mình đè bạn nhỏ xuống giường, cầm gel bôi trơn đổ đầy ra tay:

"Để anh làm cho."

Ryu Minseok bị cơn đau doạ cho sợ hãi, lại nhìn con hàng khủng vẫn đang cương cứng, sợ hãi nuốt nước bọt.

"Hay, hay là thôi nhỉ?"

Lee Minhyeong vờ như không nghe thấy, há miệng liếm một đường quanh nụ hoa e ấp. Điểm nhạy cảm bị trêu đùa làm Ryu Minseok cứng đờ cả người, ngây thơ mở to mắt nhìn bạn.

Sao cậu thấy lạ quá...

Cơ thể nóng bừng như sắp bốc cháy. Tay chân lâng lâng mất kiểm soát như đang rơi tự do từ độ cao nghìn mét, sau đó rơi tùm xuống đại dương bập bềnh sóng vỗ.

Tiếng nước òm ọp vang lên bên tai. Ryu Minseok nhắm mắt không dám nhìn. Lạ thật, hai ngón tay, hơi trướng, căng như sắp nứt, thế nhưng nhiều hơn cả là khoái cảm ngập trời. Cậu co một chân, nước mắt trào ra khỏi khoé mi. Ryu Minseok nghe thấy tiếng người ấy nỉ non gọi tên mình, mỗi lần "Minseokie ơi" là một lần đâm vào.

"Anh vào nhé."

"Làm thì cứ làm, đến bước này còn phải hỏi hả?"

Ryu Minseok nhạy cảm cực kỳ, rõ ràng là giọng kiểu giận dỗi, thế nhưng thanh âm mềm mại đặc âm mũi, bạn nhỏ lại còn đang nằm dưới thân mình nên chẳng có tí sức công kích nào.

"Lee Minhyeong, cậu đâm vào đâu thế? Rốt cuộc là có làm được không vậy?"

Lee Minhyeong mải hôn cậu, côn thịt không tìm được lối vào mà cứ trượt ra ngoài. Sau lần thứ ba đâm hụt, rốt cuộc Ryu Minseok cũng mất kiên nhẫn.

"Xin lỗi bé." Lee Minhyeong hôn lên khoé môi cậu, ngồi thẳng người dậy. "Tại chỗ đó của Minseokie ướt quá."

Đường hầm nóng bỏng đột ngột bị tấn công. Ryu Minseok cảm giác cơ thể như bị nong ra đến cực đại, nơi nào đó đột ngột bị kéo căng, đáng thương mút vật thô to cứng rắn. Lee Minhyeong đi vào rất chậm khiến cậu cảm nhận được từng tấc da thịt như hoà làm một, cảm giác đau nhói và tê dại hoà trộn khiến Ryu Minseok cắn môi nén tiếng rên rỉ.

"Đau không?"

Lee Minhyeong vuốt ve cặp đào tròn, động tác dừng lại cho bạn nhỏ thích nghi.

"Không đau, cậu, cậu tiếp đi."

Ryu Minseok đỏ mặt nói, đổi lại là dương vật thô to bắt đầu chuyển động.

"Chặt quá bé ơi, thả lỏng ra một xíu."

Tay Lee Minhyeong đặt trên eo cậu, hắn nhoài người ra trước hôn em, dương vật chưa đi vào hết đã rút ra, rồi lại thúc vào từng chút từng chút một.

Cảm giác căng trướng qua đi, Ryu Minseok vòng chân qua hông Lee Minhyeong, tay nhỏ choàng qua cổ anh.

Vừa nãy fanfic viết gì nhỉ? Ryu Minseok trong đó nói gì ta?

"Ưm... sâu, sâu thêm chút nữa."

Hiệu quả như Minseok mong muốn, người yêu em khẽ cười, chuyển sang tấn công vành tai nhạy cảm yếu ớt. Đầu lưỡi điêu luyện của xạ thủ khiến em không kìm nổi những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Ryu Minseok mơ màng, không thể đếm được là lần thứ bao nhiêu Lee Minhyeong nói yêu em. Thế nhưng em không đáp lại được, đầu óc trống rỗng như mới bị bão quét qua, cơ thể lâng lâng như nằm trên một chiếc giường mây, thoải mái tới nỗi từng tế bào đều như đang rên lên vì sung sướng.

Thì ra làm tình với người mình yêu lại thoải mái như vậy.

Ryu Minseok cắn lên đầu vai Lee Minhyeong, lực rất nhẹ vì sợ làm người yêu đau. Chẳng hung dữ tí nào, ngược lại còn giống như đang làm nũng. Minseok sau khi lên đỉnh thì nhạy cảm hết sức, hai tay ôm rịt lấy cổ người yêu không chịu buông. Trong cơn mơ màng, người yêu bế em vào nhà tắm, nghiêm túc rửa thật sạch, tắm qua cho em rồi mới đặt bạn nhỏ lên giường.

Vòng tay Lee Minhyeong rất rộng, vừa ấm vừa vững chãi. Cún nhỏ rúc vào lồng ngực bạn, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập, nghịch ngợm hôn một cái lên ngực trái của bạn.

Lee Minhyeong xoa đầu cậu, vừa định hôn lên tóc bạn nhỏ thì đột ngột bị đẩy ra. Ryu Minseok tự nhiên tỉnh táo đến lạ, chẳng hiểu giận dỗi cái gì mà kéo dãn khoảng cách rồi ôm gối sang giường bên cạnh ngủ.

Lee Minhyeong: ???

Anh cũng ôm gối sang bên cạnh nằm. Ryu Minseok đã quấn chăn thành cái kén nhỏ như con sâu lười, không cho Lee Minhyeong có khoảng trống chui vào.

Anh bất đắc dĩ ôm cả chăn lẫn bạn bé vào lòng, dịu giọng hỏi:

"Bé sao thế?"

Ryu Minseok trùm chăn, không thèm đáp.

"Minseokie suy nghĩ gì vậy? Nói cho anh nghe với."

Ryu Minseok đạp chăn, hậm hực lườm bạn lớn:

"Sao cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm thế? Cậu từng làm chuyện này với người khác rồi đúng không?!"

Lee Minhyeong "À" một tiếng, chui vào chăn ôm bạn bé đang dùng hết sức bình sinh kháng cự vào lòng.

"Không phải, lần đầu tiên mà."

"Thế sao..."

"Tớ cũng đọc."

Ryu Minseok: "..."

"Phản ứng của Minseokie chẳng khác gì..." Ryu Minseok vội vàng bịt miệng bạn lại, không cho Lee Minhyeong nói câu tiếp theo.

Nhưng chẳng sao cả, Lee Minhyeong khẽ cười, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái lên lòng bàn tay bạn, trong đầu nghĩ:

Còn nhiều kiểu khá hay ho, lần sau mình thử nhé?

Vành tai Ryu Minseok đỏ như sắp nhỏ ra máu, vội vàng quay người, không thèm nói chuyện với Lee Minhyeong nữa.

Nhưng... nhiều kiểu là kiểu gì nhỉ? Tò mò ghê cơ ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com