Làm sao giết được người trong mộng
⚠️ Cảnh báo: Có miêu tả tâm lí không tích cực/không phù hợp, cân nhắc trước khi đọc
1.
(Ngày thứ mười hai sau khi bị bắt cóc, buổi sáng, ?? giờ)
Tôi bị đánh thức bởi cảm giác tê rần ở cổ tay.
Nơi hắn nhốt tôi là một căn phòng nhỏ sạch sẽ, từ phòng khách nơi tôi bị trói đến ban công chỉ cách vài bước chân. Cửa hành lang đóng chặt, giống như nhà ngục ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Cảm giác ngột ngạt tù túng khiến lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, nhảy nhót loạn xạ trên người tôi.
Trong phút chốc, tôi có cảm giác giống như hàng vạn con sâu đo đang nhích từng thước nơi làn da, hừm, hay là cảm giác lỗ chân lông bị kim châm nhỉ?
Tôi không biết.
Chỉ là tôi đã ngồi đó rất lâu, thất thần nhìn về phía xa xăm với đồng cỏ xanh mượt và vài căn nhà nấm lúp xúp lô nhô.
Cơ thể tê rần và cảm xúc kiệt quệ. Mỗi một ngày trôi qua đều giống như phạm nhân lết từng bước đến đoạn đầu đài, đầu đặt vào gông.
Bao giờ lưỡi đao sẽ hạ xuống?
Không biết.
Chỉ biết là tên đao phủ vừa về tới nhà.
Cơn ác mộng của tôi đã trở lại.
。𖦹°‧
2.
(?? giờ)
Sự hiện diện của hắn trong căn phòng này luôn luôn làm tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu gấp bội. Cảm giác còn tệ hơn khi ngồi dưới ánh nắng suốt cả một ngày dài. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của tôi vì hắn ta sẽ không cho phép tôi làm như thế.
Hắn ta nói rằng, chẳng phải em ghét cay ghét đắng khi da đen đi hay sao.
Tôi không nhớ lúc đó đã trả lời hắn thế nào, cũng không biết được đáp án chính xác cho câu hỏi đó.
Nhưng tôi biết, thứ tôi ghét cay ghét đắng chính là hắn.
Trong mắt tôi, hắn là quái nhân, luôn xuất hiện trước mặt tôi với gương mặt tươi cười, nói toàn những lời khó hiểu. Và sau đó là màn tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phát điên, nếu như tôi tiếp tục ở đây.
Tôi cần phải về nhà, về với vị hôn phu của tôi.
Hay là chồng nhỉ?
Không biết.
Điều duy nhất tôi biết chính là tôi đã bị bắt cóc khỏi hôn lễ, bởi tên đao phủ đang lững thững tiến về phía tôi.
。𖦹°‧
(Ngày thứ mười hai sau khi bị bắt cóc, buổi tối)
3.
Hắn cởi trói cho tôi, như thường lệ.
Tôi không còn lấy làm lạ gì với hành vi giả nhân giả nghĩa của hắn. Hắn sẽ chỉ cho tôi một chút thời gian cuối ngày được tự do mà thôi, tự do dưới đôi cánh của hắn. Bởi lẽ người ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thoát sự kiểm soát của hắn.
"Đỏ hết tay lên rồi."
Tôi thẫn thờ nhìn cổ tay bị hắn nắm lấy. Đầu ngón tay hắn rất lạnh, hệt như lưỡi dao lướt trên cơ thể tôi. Cảm giác ớn óc khiến sống lưng tôi chợt tê buốt, giống như người bị nhét vào tủ lạnh, cho đến khi thân nhiệt giảm dần, tới lúc tưởng như đã cận kề bờ vực của sự chết... thì...
Thì sao nhỉ?
Đầu tôi đau muốn nứt toác ra. Ký ức cứ như một cuốn cassette bị xước. Từng thước phim với hình ảnh méo mó chạy qua trong đầu, âm thanh rè rè giống như chỉ một giây sau sẽ nổ tung.
Hắn ôm chặt lấy tôi, cái siết làm tôi nghẹt thở.
Hắn rúc vào cổ tôi giống như con thú bị thương, nước mắt nóng bỏng rơi lên đầu vai tôi, khiến tôi cảm giác như bị phỏng.
Tâm trí tôi chợt trở nên trống rỗng. Tôi bần thần nhìn qua khung cửa sổ, nơi những căn nhà nấm bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Hình như bên ngoài đang mưa.
Tôi nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn như âm thanh dao sắc quệt qua ống thép rỗng.
"Minhyeongie, mưa rồi."
"Trời mưa rồi."
"Cứu em với..."
。𖦹°‧
4.
Tôi cảm thấy sợ hãi và bất an vô cùng khi tên bắt cóc chạm vào người tôi.
Tôi không biết hắn có mục đích gì, tại sao hắn lại bắt tôi đến đây, vào đúng ngày tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Hắn có thù oán gì với tôi chăng? Hoặc là Minhyeongie? Hắn không muốn chúng tôi được hạnh phúc?
Hoặc đơn giản hơn, hắn là tên tâm thần bệnh hoạn, muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.
Tôi cắn mạnh vào môi dưới của hắn khi hắn hôn tôi. Khoang miệng của tôi mặn chát và tanh tưởi vị máu. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, nhưng không thể. Sức lực của hắn quá lớn. Sự chống trả của tôi chẳng khác gì trứng chọi đá.
Tôi giống như một con búp bê, tay chân rã rời bị hắn khiêng lên vai. Hắn ném tôi vào căn phòng tối, sau đó sập cửa lại.
Lạch cạch một tiếng.
Âm thanh chốt cửa khiến tôi rùng mình. Cơ thể tôi chợt cứng còng, ác quỷ từ bốn phương tám hướng vây lấy, bắt đầu cắn xé tôi. Chúng há to cái miệng như hồ máu, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cơ thể tôi.
Tôi hoang mang tự ôm lấy mình, cánh tay và cổ tôi rất xót. Vết dao trên tay do hắn rạch ra còn chưa liền lại đã bị lũ quỷ làm rách toạc. Tôi ôm cánh tay đầy máu, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra lấy một chút âm thanh nào.
Tới bao giờ tôi mới có thể chấm dứt chuỗi ngày như ở địa ngục như thế này đây?
。𖦹°‧
(Minhyeongie)
5.
Tôi mơ thấy Minhyeongie.
Anh ấy mặc vest đen, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ.
Anh nhẹ nhàng cười với tôi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Anh dịu dàng đặt bó hoa vào lòng tôi, còn tôi thì vùi đầu vào lòng anh ấy.
Anh ấy trao nhẫn cho tôi.
Tôi đứng đợi anh ấy ở lễ đường.
Sau đó tôi bị bắt cóc. Tới khi tỉnh lại, tôi đã ở một nơi rất xa, không có điện thoại hay bất cứ thiết bị truyền tin nào. Thậm chí xung quanh còn không có người, giống như tôi đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới loài người.
Chỉ có hắn, và lũ quỷ.
Chỉ có lũ quỷ và hắn.
Chỉ có con quỷ là hắn.
。𖦹°‧
(Ngày thứ mười ba sau khi bị bắt cóc)
6.
Hắn đè tôi lên ghế, bóp miệng và rót thứ thuốc đắng vào cổ họng tôi.
Tôi đã cố gắng vùng vẫy, thế nhưng vẫn như mọi lần, tất cả mọi sự chống trả đều là vô ích.
Thứ hắn vừa bắt tôi uống là gì? Thuốc mê? Một loại ma túy? Hắn muốn giết tôi ư? Hay hắn muốn thần trí tôi trở nên không tỉnh táo để kiểm soát tôi?
。𖦹°‧
(Ngày thứ mười lăm sau khi bị bắt cóc)
7.
Ngày nào hắn cũng ép tôi uống thuốc.
Hôm qua tôi đã phun sạch thuốc vào mặt hắn.
Haha. Hắn đã nổi giận. Gương mặt và hai tai hắn đỏ gay. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm lên một tiếng "Ryu Minseok!" để cảnh cáo, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Tôi hả dạ lắm, cho tới khi hắn lại nhốt tôi trong phòng tối một mình với lũ quỷ.
Hắn lại bắt tôi phải một mình đối mặt với bóng tối.
。𖦹°‧
(Ngày thứ ?? sau khi bị bắt cóc)
8.
Tôi nghĩ những suy đoán của tôi là hoàn toàn đúng.
Thời gian tôi còn giữ tỉnh táo không còn nhiều. Mỗi ngày tôi đều trong trạng thái mơ màng, nhớ nhớ quên quên, chỉ cần vài giây yên tĩnh là sẽ ngủ quên mất.
Tôi không thể ngủ.
Nếu ngủ, tôi sẽ chết.
Vì vậy, mỗi lần buồn ngủ, tôi đều phải cấu bản thân mình thật mạnh để tỉnh táo lại. Thậm chí tôi còn ấn vào vết thương trên cổ tay, để đau đớn xua tan cơn buồn ngủ.
Tên bắt cóc không muốn mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của hắn, thế nên từ một lần thuốc một ngày đã thành hai lần.
。𖦹°‧
(Ngày thứ ?? +3 sau khi bị bắt cóc)
9.
Tôi nghĩ là tôi sắp chết.
Cơ thể không còn chút sức lực nào. Tôi giống như con rối mặc hắn thao túng.
Minhyeongie, em sợ lắm.
Cứu em với.
。𖦹°‧
(Ngày thứ ??+?? sau khi bị bắt cóc)
10.
Hôm nay tôi đặc biệt ngoan ngoãn.
Tôi nằm nhoài ra sofa, thấy hắn cầm cốc nước đến còn chẳng buồn kháng cự như mọi lần. Tôi nhìn hắn chăm chú, sau đó nhoẻn miệng cười.
"Em không muốn uống thuốc nữa."
Trong vài giây, tôi thấy sự sững sờ trong đôi mắt hắn. Hắn đặt cốc nước xuống, vừa mừng vừa lo nắm lấy tay tôi.
"Minseokie... Em..."
Tôi lại cười với hắn, sau đó dang rộng vòng tay.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn bắt cóc tôi. Hắn si mê tôi, hắn muốn có được tôi, hắn muốn tôi trở thành vật sở hữu của hắn mãi mãi.
Tôi cong môi, một tay vuốt ve mái tóc hắn.
Tay còn lại, tôi đâm mảnh thủy tinh vào lưng hắn.
Tôi nhìn thấy đồng tử hắn đột ngột co lại, thấy nước mắt trên khuôn mặt hắn, thấy dáng vẻ tuyệt vọng của hắn khi tôi bỏ chạy khỏi chiếc cũi sắt nơi hắn nhốt tôi.
Tôi chạy mãi, chạy mãi, chạy thục mạng trong làn mưa, chạy qua những căn nhà nấm lúp xúp, qua cả đồng cỏ xanh mượt. Tôi chạy đến khi đôi chân rã rời và rớm máu vì đá dăm, cho tới khi cơn buồn ngủ khiến tôi gục xuống.
Tôi ngã sõng soài vệ đường, đôi mắt trống rỗng nhìn bầu trời đen như mực sau làn nước.
Chiếc ô tô màu đen quen thuộc phanh lại trước mặt tôi, đèn pha khiến mắt tôi rất xót.
Dù thế nhưng tôi vẫn cố gắng mở to đôi mắt nhìn về phía trước, dù nước mưa chảy vào hốc mắt, dù ánh sáng làm đôi mắt tôi như mù tạm thời.
Minhyeongie của tôi đến rồi.
Anh ấy lao vào màn mưa, chạy như bay tới ôm tôi vào lòng.
"Minhyeongie... Minhyeongie..."
Tôi òa lên khóc trong vòng tay anh.
Anh bế tôi vào xe, nơi có hương thơm ngát chỉ thuộc về Lee Minhyeong.
Tôi ôm anh và khóc rất lâu, cho tới khi mệt lả. Anh hôn tôi, hôn lên đỉnh đầu, trán, má, cằm, rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi.
Anh dịu dàng lau tay cho tôi, sau đó nói với tôi đầy cưng chiều:
"Anh đến đón em rồi đây."
"Giờ chúng mình về nhà nhé?"
"Vâng." Tôi ngoan ngoãn đáp, vừa mỉm cười hạnh phúc vừa nhìn chằm chằm vào góc nghiêng điển trai của người tôi vẫn hằng mong nhớ.
Minhyeongie của tôi tới rồi. Anh đến đón tôi về nhà rồi. Chúng tôi sẽ lại như xưa, và sẽ lại có một hôn lễ nữa, bù đắp cho những gì chúng tôi đã mất.
Ồ, nhưng mà khoan đã.
Tại sao trên lưng ghế của anh lại có máu nhỉ?
?
...
Tôi không biết.
。𖦹°‧
[Đôi lời]
Viết lúc writer's block để luyện tay nên fic như sảng đớ, văn như không phải văn của tui =)). Cảm giác fic này cứ có màu của Trên đồi có một ngôi mộ vô danh (đã ẩn) í. =)) Nếu mọi người tò mò chuyện gì đã xảy ra thì tui sẽ lại viết thêm 1 phần nữa để làm rõ ở pov của LMH nha hehe.
Cảm ơn cả nhà iu đã đọc đến đây. Chúc các nàng vui vẻ iu đời iu Guke. Mong tuần sau Gấu iu tiếp tục ra sân bắn pằng pằng cho cả thế giới hiểu vấn đề ehee =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com