Gâu gâu meo meo
7.
Vì Minsik có vẻ quá đau, ngay tối hôm đó, tớ đã muốn đưa em cún đi khám. Thế nhưng tớ nghĩ cả buổi mà vẫn đắn đo không biết là nên đưa nó đi phòng khám bình thường hay là phòng khám dành cho thú cưng...
Bên cạnh tớ còn một Mindong đang chắp tay sau lưng như ông cụ, sốt sắng đi tới đi lui. Minsik thì nằm trong chăn rên hừ hừ, đôi mắt cún sưng húp vì khóc nhiều.
Đối mặt với vấn đề hết sức đau đầu nhức óc này, cuối cùng tớ quyết định gọi điện cho anh trai tớ.
"Anh ơi, không biết có bác sĩ nào vừa là bác sĩ thú y, nhưng cũng là bác sĩ chuyên khoa không ạ?"
Anh trai tớ phì cười giống như vừa nghe được câu chuyện ngu ngốc nhất trên đời:
"Làm gì có bác sĩ nào như thế?"
Anh trai tớ còn chưa cười xong, phía bên kia đầu dây truyền đến vài tiếng động, tiếp đến là giọng nam trầm thấp nói loáng thoáng gì đó. Khoảng cách giữa hai người có vẻ hơi xa, tớ nghe không rõ lắm.
"Chờ tí nhé, đưa người đến chỗ em bây giờ đây." - Nói rồi anh không chờ tớ trả lời đã thẳng thừng cúp máy, để lại đứa em gái đáng thương là tớ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh trai lái xe đến chỗ tớ chỉ mất có hơn 20 phút. Tớ đứng ở cửa chờ anh, sau lưng tớ là Mindong đang trốn. Em ấy cao hơn mét tám, cúi người nấp sau bà chị gần mét sáu là tớ, cảnh tượng trông không thể hề hước hơn.
"Em lom dom ở đây làm gì? Vào trông bạn đi."
Mindong hơi tủi thân rũ vai. Mỗi lúc mèo bự bày ra cái vẻ yếu đuối muốn được yêu thương như thế, một con sen chân chính là tớ không thể nào chống cự lại nổi. Tớ thở dài, đành phải nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, ngọt ngào dỗ dành vài câu thì Mindong mới chịu đi vào nhà.
Tớ đứng chờ mười phút, đang nghịch điện thoại thì có ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt. Anh Sanghyeok lái chiếc Mercedes mới tinh tới, thuần thục đỗ vào gara. Ngồi ở ghế lái phụ là một người khác tớ chưa gặp bao giờ. Anh trai kia cũng rất cao, mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với dáng người dong dỏng mà rắn rỏi, trên người mặc quần áo thể thao thoải mái, thoạt nhìn vô cùng có sức sống. Anh mở cửa xe, khoan thai khoác jacket lên người rồi mới đi theo anh trai tớ vào nhà.
"Em chào anh ạ." - Tớ lễ phép chào hỏi.
Anh trai hơn tớ năm tuổi, từ nhỏ đã cưng tớ vô cùng. Anh choàng tay qua vai tớ, nhẹ nhàng vỗ mấy cái như thường lệ rồi giới thiệu:
"Moon Hyeonjoon, bác sĩ, đàn em thân thiết của anh."
Anh Hyeonjoon hơi nhếch môi, lúc cười lên trông rất ấm áp dễ gần:
"Chào em. Không biết người bệnh đang ở đâu nhỉ?"
Tớ dẫn anh Hyeonjoon vào phòng ngủ nơi Minsik đang nằm. Anh bác sĩ vừa mới nhìn thấy Mindong với Minsik đã vội chặn lại anh trai tớ ở ngoài:
"Sanghyeok hyung không cần vào xem đâu, đợi em ở ngoài là được rồi."
Nói xong lại quay sang tớ, nghiêm túc nói:
"Em cũng ra ngoài chờ một chút nhé?"
Tớ ngoan ngoãn vâng dạ, cun cút đi ra ngoài theo anh trai.
"Bạn nào của em bị ốm đấy?" - Anh trai tớ mở tủ lạnh, lấy một chai nước lọc ra uống. Anh nhìn thấy đống nước có ga xếp đầy trong tủ lạnh nhà tớ thì bắt đầu nghiêm mặt dạy dỗ:
"Em uống ít nước có gas thôi, có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Uống nhiều nước lọc vào, vừa có lợi lại còn vừa tiết kiệm."
Tớ đã quá quen với tính cách của anh trai, nghe lời đáp:
"Vâng, em biết rồi ạ."
Anh trai tớ uống hết chai nước, lại quay sang hỏi tớ câu lúc nãy:
"Bạn nào ở nhà em thế?"
Tớ lúng túng không biết phải đáp thế nào.
Chả lẽ lại nhận là chó mèo nhà em đột nhiên biến thành hình người?
"Chỉ là bạn đại học bình thường thôi ạ."
Sanghyeok hyung nhìn tớ đầy nghiền ngẫm, chậm rãi nói:
"Nãy anh nhìn thấy hai đứa con trai cơ mà."
Chuyện này quá khó giải thích, tớ cũng không biết phải nói sao nữa...
"Chơi bời lêu lổng ít thôi. Yêu thì yêu một người chứ đừng có bắt cá nhiều tay."
Tớ: ???
Ơ kìa? Anh trai tớ tưởng tượng đến đâu rồi ấy? Tớ không theo kịp mạch suy nghĩ của ổng luôn. Có lẽ nào Sanghyeok hyung nghĩ tớ một chân đạp hai thuyền là Mindong và Minsik trong kia hả trời?
Sao có thể chứ? Chúng nó là chó với mèo đấy?!
😼🐶
8.
Anh Hyeonjoon kê đơn thuốc cho Minsik, lại khám tổng quát cho Mindong rồi mới ra ngoài nói chuyện với tớ.
"Hai bé nhà em ổn rồi. Từ giờ nấu cơm cho hai đứa ăn nhé. Hạn chế ăn đồ tươi sống, nói chung cứ ăn uống như người bình thường là tốt nhất."
Tớ ù ù cạc cạc cảm ơn anh Hyeonjoon cùng với anh trai tớ, sau đó ra ngoài tiễn hai người đi về.
Lúc tớ vào nhà, Mindong đang nấp sau rèm cửa để lộ mỗi đỉnh đầu xù xù. Trông nó lấm lét trưng ra biểu cảm như muốn được dỗ dành mà cuối cùng cũng chỉ đưa đôi mắt sũng nước chăm chú nhìn tớ.
Tớ vẫy Mindong đến gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của em ấy.
"Sao, bé cưng muốn nói gì hả?"
Mindong thoả mãn híp mắt, khẽ dụi đầu vào tay tớ. Em bĩu môi, đưa tay vỗ vỗ cái bụng nước lèo:
"Em đói..."
Trông nó cao hơn mét tám, ngoại hình ngầu lòi thế nhưng chỉ thiếu nước nhào vào lòng tớ làm nũng. Tớ bất đắc dĩ chỉnh mấy sợi tóc của Mindong đang vểnh ngược lên trời, gật đầu nói:
"Chờ chị vào xem Minsik đã nhé."
Mindong ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Nó đi sau tớ, vui vẻ nói:
"Minsik khoẻ rồi ạ. Anh hổ kia lợi hại lắm."
Tớ khựng lại, cả người đông cứng quay sang hỏi em mèo:
"Hả? Anh hổ nào cơ?"
Mindong nhìn tớ giống như nhìn một con hề:
"Hở? Chị dẫn anh bác sĩ đó đến mà?"
Tớ: ???
Ừ nhưng mà anh bác sĩ tên là Hyeonjoon mà, biệt danh của ảnh là hổ hả?...
Mindong gục vào vai tớ dụi dụi, bắt đầu liến thoắng:
"Anh hổ đó khám cho Minsik, bảo là bây giờ hai đứa em thành người rồi, không được ăn thức ăn cho chó cho mèo nữa. Anh đó còn dặn bọn em không nên ra khỏi nhà, bao giờ thu được tai và đuôi vào mới được gặp người khác. Còn gì nữa không nhỉ?" - Mindong bấy giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Nó che miệng, hoảng hốt nói - "Chết rồi! Anh hổ dặn em không được nói anh ấy là hổ!"
Sau khi nghe Mindong nói xong, tớ mới get được trọng điểm duy nhất và quan trọng nhất...
Anh Hyeonjoon... là-một-con-hổ!!!
Là hổ đấy!
Làm sao bây giờ? Anh trai tớ sẽ không bị ăn thịt đó chứ?!
Tớ bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng bồn chồn cho an nguy của anh trai. Hổ là động vật ăn thịt, cũng là loài thú hung dữ bậc nhất trong số các loài động vật. Với bản tính trẩu tre hay ngứa đòn của anh tớ, nhỡ đâu ảnh chọc cho anh Hyeonjoon cáu, anh ấy cắn anh Sanghyeok thì sao?
Răng nanh hổ sắc lắm luôn đó! Cắn vào thân hình mỏng như lá liễu của anh tớ thì chỉ có hỏng người mất thôi...
Mindong nghe những thắc mắc của tớ thì bật cười. Nó bắt chước vươn bàn tay to khẽ xoa đầu tớ:
"Chị đừng lo, bọn em không thích ăn thịt người đâu."
Tớ bán tín bán nghi nhìn Mindong, đổi lại là lời khẳng định chắc nịch của em ấy:
"Bọn em một khi đã thành người, về sau sẽ sống và sinh hoạt như một con..." - Tớ tận mắt nhìn Mindong đẹp trai mét tám trước mặt đột ngột biến về thành em mèo đen bé xíu. Nó đáng thương im lặng vài giây, sau đó tiếp tục nói nốt nửa câu còn đang dang dở - "Meo meo..."
"Ồ, chị hiểu ý bé rồi, sống và sinh hoạt như một con mèo hả?"
Tớ bật cười, ẵm Mindong lên rồi mở cửa bước vào phòng ngủ nơi Minsik đang nằm.
Minsik chưa ngủ, đang nằm đắp chăn chỉ để lộ hai mắt ra bên ngoài. Nhìn thấy tớ ôm Mindong dạng mèo, Minsik nhướng mày, sau đó nó bật cười haha:
"Sao lại biến về hình mèo rồi?"
Nó dang tay muốn ẵm mèo đen, tớ liền đưa Mindong cho em ấy bế.
"Ôm bạn cẩn thận nghe chưa? Thấy trong người thế nào rồi?"
Mindong có vẻ kháng cự khi được Minsik bế. Nó đáng thương vẫy đuôi kêu meo meo, giãy giụa muốn quay về với tớ. Em cún thấy thế thì nhe răng doạ:
"Nằm im không tớ cắn đứt tai cậu!"
Mindong yếu ớt cụp tai, ngước đôi mắt đen long lanh nhìn Minsik lên án sự bạo lực của bạn.
"Bé đỡ rồi chị ơi. Chị cứ yên tâm đi ngủ đi, bé sẽ trông Mindong, không cho bạn ấy táy máy linh tinh đâu."
Tớ vươn tay xoa đầu Minsik, vừa ngáp vừa nói:
"Ừm, ngoan lắm. Thế chị đi ngủ đây."
Lăn lộn cả một ngày trời làm tớ mệt ơi là mệt, hai mí mắt không chịu được sắp hôn nhau đến nơi luôn rồi. Tớ đắp lại chăn cho Minsik, giúp hai đứa tắt điện rồi mới trở về phòng ngủ.
Haizzz, cuối cùng cũng có thể ngủ được một giấc thật ngon rồi. Ngày mai là thứ bảy, tớ sẽ ngủ một giấc đến tận giữa trưa cho quên sầu.
Ngã người lên chiếc giường êm ái, tớ thoải mái đến híp cả mắt, lăn qua lăn lại tìm tư thế thoải mái rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, tớ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Minsik. Nó nói cái gì mà "đè lên người tớ, cút ra ngoài". Sau đó lại là một loạt âm thanh rầm rầm từ phòng cách vách. Tớ nhíu mày, trùm chăn cố gắng ngủ tiếp.
Phía bên ngoài hình như có tiếng gõ cửa, giọng nói trầm trầm của Mindong vang lên, thế nhưng tớ đã buồn ngủ đến mức hai mắt dán chặt vào với nhau, không sao tỉnh dậy nổi.
Chắc là Mindong bị Minsik đuổi ra khỏi phòng rồi chứ gì?
Nhưng thôi kệ em nhé, chị mệt lắm rồi. Hai đứa tự giải quyết với nhau đi...
😼🐶
9.
Trời mùa thu hơi se lạnh, buổi sáng có nắng khiến thời tiết trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Vươn vai trên chiếc giường êm ái, tớ gấp chăn gọn gàng rồi đi tới cửa sổ kéo rèm cửa ra.
Phòng tớ đón nắng, ánh sáng chói chang của ban trưa khiến người ta tràn đầy sức sống. Tớ thở ra một hơi dài khoan khoái, sờ sờ cái bụng xẹp lép.
Ừm, hơi đói, phải đi nấu cơm trưa thôi.
Tớ mở cửa phòng ngủ, sau đó tớ giật mình thon thót khi nhìn thấy bóng người ngồi lù lù một đống ngay dưới chân...
"Ôi Mindong?! Sao em ngồi đây?"
Mindong ôm cái gối màu hồng của tớ, hai tai mèo rũ xuống cực kỳ tủi thân. Qua một đêm không được ngủ, bọng mắt nó thâm xì, con ngươi lờ đờ đong đầy nước.
Nhìn thấy chị chủ, nó lẳng lặng ôm gối xoay mặt vào tường, không thèm nhìn tớ nữa.
Tớ không nhịn được phì cười ra tiếng.
Ôi không, lỡ cười lên nỗi đau của em mèo bự mất rồi. Hôm qua tớ bỏ rơi không cho nó vào phòng, chắc Mindong vẫn còn dỗi tớ dữ lắm.
Tớ cúi xuống xoa khẽ gáy Mindong, giả ngơ hỏi:
"Sao em lại ngồi đây? Hôm qua Minsik hư lại đuổi em ra khỏi phòng đúng không? Để chị đi chặt roi đánh đít nó nhé?"
Mindong rất hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. Nó vô thức dụi đầu vào tay tớ, dè dặt hỏi:
"Đánh đít có đau không ạ?"
Tớ đã có kinh nghiệm dụ dỗ chó mèo, nhìn thấy em thú cưng buông lỏng cảnh giác thì thừa thắng xông lên, kéo tay nó vào phòng ngủ:
"Đương nhiên là đau rồi. Mindong ngủ ở đây đi, giờ chị nấu canh cá cho bé ăn nhé?"
Mindong mét tám nằm lên cái giường mét sáu của tớ, đôi chân dài còn thò ra một chút. Nó len lén nhún nhún trên chiếc đệm êm ái, ngoan ngoãn nói:
"Vâng ạ, em đi ngủ đây."
Tớ đắp chăn cho Mindong rồi mới đi ra khỏi phòng.
Đột nhiên Mindong giơ vuốt túm lấy vạt áo tớ, làm nũng lắc lắc hai cái.
"Hửm?"
Mindong suy nghĩ vài giây, sau đó dè dặt nói:
"Chị đừng đánh đít Minsik. Hôm qua lúc cậu ấy đang ôm em thì em biến thành hình người, suýt nữa đè bẹp dí cậu ấy luôn..."
Tớ vất vả lắm mới nhịn được cười, tưởng tượng đến cái cảnh em mèo mét tám đè lên người em cún mét sáu làm cơ mặt tớ giật giật không kiểm soát được. Mà Mindong nói cũng không ngoa, trông em cún nhỏ xinh như thế, tự dưng lại bị cục thịt to bự đè cho ná thở. Nếu là tớ chắc tớ cũng đạp Mindong bay khỏi giường.
"Ừm ừm, chị không đánh Minsik. Bé ngủ ngoan đi, tí chị gọi dậy ăn cơm."
Đến lúc này Mindong mới "meo meo", thỏa mãn trùm chăn đi ngủ.
Tớ đóng cửa, lật đật chạy ra bếp làm canh cá cho Mindong, hầm canh xương với rau củ quả cho Minsik.
Haizzz, nuôi thêm hai đứa "con trai lớn" trong nhà cũng mệt cái thân già của tớ lắm. Mỗi đứa một khẩu vị, thân là một con sen tận tụy, phải chiều Mindong Minsik hết mực chứ nhỉ? Dù sao thì trước đấy chúng nó toàn ăn thức ăn đóng hộp, lần đầu tiên ăn đồ ăn của con người, phải cho hai đứa một trải nghiệm tốt mới được.
Tớ vất vả xào xào nấu nấu cả tiếng đồng hồ, sau đó cung kính mời hai quàng thượng ra dùng bữa.
Ơ khoan, hình như phản ứng của hai đứa hơi sai sai thì phải?!
Ủa đáng lẽ phải mắt long lanh, húp vội húp vàng bát canh chứ?
Tự dưng ăn xong một miếng rồi ngồi đần người ra là thế nào?
"Không ngon hả?" - Tớ quay ra hỏi Mindong.
Em mèo cười khan hai tiếng "ha ha", nhưng tớ thấy nụ cười của em ấy méo mó vặn vẹo, cười còn khó coi hơn cả khóc...
Minsik ngẩng đầu nhìn tớ, nhẹ nhàng nói:
"Ngon lắm ạ, nhưng bé muốn ăn thức ăn cho chó cơ..."
"Không được! Nhỡ đau bụng như hôm trước thì sao? Từ mai chị nấu cơm cho hai đứa ăn."
Minsik: "..."
Mindong: "..."
Nhìn biểu cảm của chúng nó, tớ bực mình hùng hổ múc một thìa canh cá. Tệ đến thế cơ à? Sao có thể chứ?
Sau khi ăn thìa canh đó, tớ phải lấy hết sức bình sinh để nuốt xuống, uống 2 cốc nước lọc mới thấy đỡ mặn.
Còn nồi canh xương bên cạnh thì tớ cũng chẳng còn can đảm để nếm thử nữa luôn rồi...
Tớ trầm mặc vài giây, thở dài nói:
"Thôi được rồi, vẫn nên gọi đồ ăn ở ngoài thì hơn..."
😼🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com