02.
5.
Giữa hai phương án là ném Án sát sứ vẫn còn đang sốt đến mê man vào rừng để hắn tự sinh tự diệt, và nhốt hắn lại trong sơn trại, Ryu Minseok chọn cách thứ hai.
Là một công dân ba tốt, Minseok sao có thể làm ra chuyện tội ác tày trời là gián tiếp đẩy người khác vào chỗ chết được chứ? Lương tâm của cậu sẽ cắn rứt dữ lắm. Moon Hyeonjoon và đám đàn em léo nhéo bên tai cậu đều mặc kệ, ngày đêm chuyên tâm chăm sóc người bệnh.
Ryu Minseok nhìn khí huyết trên khuôn mặt vị Án sát sứ trẻ tuổi tốt lên trông thấy, cảm thấy vui vẻ vô cùng, giống như người nông dân nuôi lợn đến ngày chuẩn bị gặt hái thành quả vậy.
Hehe, cậu là thổ phỉ mà. Dòng tộc họ Lee lắm tiền nhiều của, nên ra giá mấy vạn lượng vàng mới thả con tin nhỉ?
Nụ cười của cậu dần trở nên méo mó.
Trong đầu Minseok gảy bàn tính tạch tạch, lại săn sóc dùng ngón cái ướt đẫm nước nhẹ nhàng lau bờ môi nứt nẻ của Lee Minhyeong. Điều đáng ngạc nhiên là môi hắn vừa mềm vừa ấm, khiến cho động tác của cậu khựng lại một nhịp. Sau đó cậu ngay lập tức đối diện với đồng tử đen đặc như mặt hồ giữa đêm.
Ryu Minseok giật mình, cảm thấy hình như hắn ta nổi sát tâm. Khi ánh mắt lạnh lẽo như thú săn mồi xoáy thẳng vào cậu, đầu lĩnh thổ phỉ đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt như cún con mới mọc răng sữa. Cậu thu tay lại, cố gắng bày ra vẻ mặt ôn hoà nhất có thể.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Tay chân Lee Minhyeong bị trói chặt vào ván giường, không thể cử động dù chỉ một chút. Hắn ngửa đầu nhìn vẻ ngây thơ của thiếu niên trước mặt, chần chừ vài giây rồi hỏi:
"Ngươi... là ai?"
"Ta..." Ryu Minseok bối rối xoa đầu ngón tay, không biết trả lời thế nào mới phải.
Ta là Chó đầu đàn, đầu lĩnh của băng Chó điên đây gâu gâu gâu?
Ta là người vô tội, chưa hề làm ra hành động gì trái với lương tâm hết, đại nhân tha mạng?
Bố mày là cướp đây. Sợ chưa?
Cậu còn đang đắn đo suy nghĩ thì đã nghe Lee Minhyeong hỏi tiếp:
"Ta là ai?... Sao ngươi lại trói ta?" Đôi mắt hắn rất trong, tròng mắt đen láy sũng nước nom có vẻ vô hại một cách kỳ lạ. "Ta đã làm gì sai ư?"
Ryu Minseok: ???
Vờ cờ lờ?
Theo kinh nghiệm chục năm xem drama cẩu huyết bùng binh, Ryu Minseok lờ mờ đoán ra được tình huống trước mắt mình.
Hình như anh cảnh sát đẹp zai này mất trí nhớ rồi!
"Mau gọi Choi đại phu!"
➴➶➴
6.
"Ngươi thực sự không nhớ gì à?"
Choi đại phu đang bận rộn kiểm tra cho bệnh nhân, Ryu Minseok thì ở một bên không ngừng xun xoe. Cậu quan sát thật kỹ hắn một lượt từ đầu đến chân, cảm thấy tình huống này có chút ảo diệu.
Thế nhưng vẻ ngây thơ vô tội của hắn chẳng hề giống đang giả vờ chút nào. Nhìn mà xem? Đôi mắt ướt như trăng khuyết bối rối liếc ngang liếc dọc nom có vẻ sợ sệt, ngón tay vô thức cong lại, cả người lùi về phía sau. Không nghi ngờ gì, đây chính là dáng vẻ của người vừa mất sạch ký ức trong đầu!
"Ta thực sự không nhớ gì hết." Lee Minhyeong khổ sở muốn ôm đầu, thế nhưng cả hai tay hai chân đều bị khóa chặt, không sao cử động nổi.
"Ngươi tên gì, còn nhớ không?" Choi Wooje tháo băng, kiểm tra vết thương của hắn rồi hỏi.
"Không nhớ..."
"Ừm." Choi đại phu đắp thuốc rồi cẩn thận băng bó lại như cũ. "Phần đầu người bệnh có dấu hiệu chấn thương nặng, có khả năng là bị đập hỏng đầu rồi."
Ryu Minseok: "..."
Lee Minhyeong: "..."
"Bao giờ thì hắn có thể nhớ lại?"
Choi Wooje suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Nhanh thì khoảng ba tháng, chậm thì ký ức sẽ mất đi hoàn toàn. Vết thương cơ thể không đáng lo lắm, khoảng một tháng là sẽ khỏi."
"Ồ..." Ryu Minseok lơ đãng đáp, sau khi tiễn Choi đại phu ra khỏi cửa mới quay trở lại giường bệnh.
Lee Minhyeong ngồi bất động trên giường, mái tóc dài rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Hắn vô lực dựa cả người vào thành giường, bộ dạng yếu ớt đáng thương như mèo bự mắc mưa, chỉ biết co người ôm lấy chính mình.
"Rốt cuộc thì ta là ai?..." Hắn thẫn thờ lẩm bẩm, môi dưới bị cắn đến mức bật máu.
Ryu Minseok không đành lòng thở dài một tiếng, trong đầu vẽ ra 7749 kịch bản về thân phận của hắn. Lee Minhyeong không có chút ký ức nào, khi tỉnh dậy đột nhiên thấy bản thân mình bị trói, trên người có vết thương do ngã từ trên núi xuống. Vậy, thân phận của hắn có thể là gì?
Đáp án A, Lee Minhyeong là đàn em thổ phỉ, ban đêm canh gác, bất cẩn trượt chân ngã xuống núi và được Ryu đầu lĩnh tốt bụng cứu về.
B, Lee Minhyeong là người dân sống quanh dãy Bạch Mộc Lương Tử, tình cờ đi lấy củi, bất cẩn trượt chân ngã xuống núi và được Ryu đầu lĩnh nhân hậu cứu.
Thế nhưng chẳng có đáp án nào có thể giải thích được rốt cuộc là vì sao hắn lại bị trói như tội nhân thiên cổ như vậy cả.
Vậy nên Ryu Minseok chọn C...
"Ngươi là áp trại phu nhân của ta."
Lee Minhyeong: ???????
Án sát sứ bất ngờ trợn to mắt, còn Ryu Minseok bị chính sự mặt dày của mình làm cho xấu hổ. Cậu ho khan một tiếng, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Ngươi là phu nhân của ta, thế mà lại muốn đi theo cái tên thổ phỉ họ Jeong! Ngươi cắm sừng ta, trốn trại chạy theo trai rồi trượt chân ngã. May mà đêm đó ta tìm thấy ngươi. Giờ ngươi bị trói lại là, là quả báo ngươi phải chịu!!!"
Ryu Minseok xổ một tràng dài rồi chột dạ cúi đầu không dám nhìn biểu cảm của hắn nữa. Sau câu chuyện máu chó về đầu lĩnh thổ phỉ và áp trại phu nhân trăng hoa lăng loàn, không khí trong phòng cứ thế đột nhiên đông cứng. Cún nhỏ câm như hến, mà Lee Minhyeong hình như cũng sốc, ngồi im trên giường không ho he gì.
"Thật vậy à?"
Mắt Cún đảo như rang lạc, gật đầu cái rụp:
"Chứ ta lừa ngươi để làm gì?"
Lee Minhyeong rơi vào trầm tư, chăm chú nhìn vào hoa văn hình con công trên chiếc chăn đỏ rực, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Ồ vậy... bình thường ta gọi ngươi thế nào?"
Ryu Minseok: ? Câu hỏi này cậu chưa từng nghĩ tới luôn á?
Cún nhỏ rối rắm suy nghĩ, không biết phải trả lời hắn ra sao. Cậu theo thói quen cắn ngón tay, ậm ờ mãi mà chẳng nói nên lời.
Biểu cảm trên gương mặt Cún từ bối rối chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Hai mắt Ryu Minseok trợn to như ốc nhồi, sốc đến rớt quai hàm nhìn Lee Minhyeong đang chìa hai tay về phía cậu.
"Phu quân... cởi trói cho ta."
➴➶➴
7.
Thế là Ryu Minseok lên chức phu quân.
Thổ phỉ mét sáu lăm có áp trại phu nhân cao mét tám, dáng người đô con lực lưỡng, trông chẳng có chút nào liên quan đến cái người đang túm vạt áo cậu làm nũng cả...
Người duy nhất trong bang biết đến lai lịch của Án sát sứ là Moon Hyeonjoon cùng với tệp đính kèm là Choi lang băm, à, Choi đại phu. Nguyên nhân Moon Bạch Hổ lại biết rõ thân phận của Lee Minhyeong đến thế là bởi ông nội gã giữ chức Thượng thư trong triều. Tuổi tác của gã xấp xỉ Lee Minhyeong, đương nhiên đã từng gặp mặt nghe tên.
Anh em trong băng Chó điên tiếp nhận "anh dâu" từ trên trời rơi xuống này bằng một thái độ bất ngờ và hoảng sợ. Bất ngờ ở chỗ trông lão đại bé tí thế mà khẩu vị nặng đô ghê, còn hoảng sợ là vì... ờm, cả sơn trại không một ai đánh lại hắn.
Trừ lão đại.
Cún nhỏ chưa cần ra tay là Lee Minhyeong đã trở lại dáng vẻ ngây thơ vô tội yếu ớt. Hắn còn đem bàn tay đỏ bừng vì đấm người ta như con ăn vạ với Ryu Minseok. Người khác không chứng kiến còn tưởng hắn bị người ta đánh đập hành hạ dã man lắm.
"Minseokie, quai hàm của gã cứng quá, tay đau..."
Ryu Minseok còn lạ gì với cái chiêu trò giả bộ tủi thân để làm nũng nữa chứ? Cậu cẩn thận cầm tay hắn lên xem xét, chu môi thổi phù phù, dịu dọng dỗ:
"Được rồi, đau tay thì lần sau đừng đấm người ta nữa."
Lee Minhyeong không chịu.
"Không được. Hắn mắng ta quá to, vừa cao vừa bự con, bảo ta sẽ đè chết phu quân mất. Rõ ràng là hắn nói láo!"
Ryu Minseok dừng động tác, híp mắt nhìn chằm chằm vào Lee Minhyeong đỏ bừng cả mặt vì bất bình.
Bị đập hỏng đầu thật rồi đúng không?
Cậu cười gằn, bạo lực hất tay hắn ra.
"Tối nay sang ngủ với Moon Hyeonjoon."
➴➶➴
8.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đỡ lấy thân tách sứ, đôi môi hồng nhuận hé mở, vệt nước trà đọng lại trên cánh môi giống như sương sớm thấm trên hoa anh đào. Tròng mắt tựa bảo thạch phủ lên một lớp nước long lanh đang hờ hững nhìn về phía trước.
Bên cạnh Ryu Minseok là Lee Minhyeong tay cầm quạt nan phe phẩy cho ông trời con của hắn bớt nóng. Ryu Minseok vuốt lại mái tóc dài bị thổi đến rối tung, thực sự hoài nghi rằng người này đang cầm quạt Ba Tiêu, muốn thổi cậu bay sang ngọn núi kế bên.
"Có quạt được không đấy?"
Lee Minhyeong bị lườm thì rụt cổ không dám ho he gì, động tác cố gắng nhẹ nhàng thanh lịch nhất có thể.
"Chúng ta phải chờ ở đây đến bao giờ?"
Ryu Minseok thảnh thơi tựa vào lưng ghế trúc, bình tĩnh đáp:
"Chờ bao giờ có người thì thôi."
Lương thực sắp hết rồi, phải đi kiếm tiền thôi. Nếu không thì trùm thổ phỉ, áp trại phu nhân và một đống đàn em sẽ chết đói trên núi mất.
"Nhưng rốt cuộc là chúng ta phải làm gì?"
Ryu Minseok thở dài một hơi, ngắm nhìn ánh nắng tràn qua kẽ tay, nhẹ giọng đáp:
"Chúng ta đang làm giàu, phải chờ khách hàng đầu tiên đến chứ?"
Lee Minhyeong: ?
Chẳng phải thổ phỉ chỉ cần đi loanh quanh cướp tiền là xong à? Đó là cách làm giàu của cướp còn gì? Sao đến lượt đám đàn em trong tay Ryu Minseok, nó lại cứ sai sai thế nào ấy?
"Hừm... đáng lẽ có thể marketing bằng cách giật title về câu chuyện của những kẻ bất lương được ánh sáng chói lòa của công lý cảm hóa, quay đầu là bờ, kiến thiết làm giàu cho quê hương. Hiệu quả truyền thông sẽ tốt lắm đây..." Ryu Minseok xoa cằm, bắt đầu âm thầm gảy bàn tính.
Thừa tuyên Tây Bắc có rất nhiều mỏ khoáng sản, là nơi giàu thứ hai của đất nước, chỉ sau Đông Kinh phồn hoa đô hội. Trục đường bắc qua dãy Bạch Mộc Lương Tử bây giờ lại là con đường duy nhất khi nước Sông Hồng vào mùa lũ. Chà... đặt một trạm thu phí BOT ở đây, cung cấp thêm dịch vụ dẫn đường, dịch vụ bảo kê đoàn xe khỏi thú dữ, làm tour du lịch tham quan sơn trại thổ phỉ lớn nhất khu vực,... chỉ nhiêu đấy thôi là đã giàu to rồi.
Còn chưa kể đến việc dãy Bạch Mộc Lương Tử rất dài, nếu muốn băng qua núi thì phải tốn những ba, bốn ngày. Nếu mở nhà hàng dọc theo trục đường chính, chà...
Ryu Minseok nhìn thấy tương lai trở thành tỷ phú ở ngay trước mắt. Cậu sẽ nằm trên núi vàng, lấy lá vàng lau mặt, cùng hai trăm anh em chó điên bước lên đỉnh cao nhân sinh!
Tay cầm quạt của Lee Minhyeong thoáng dừng lại. Hắn nhìn nụ cười trên mặt Ryu Minseok dần trở nên bỉ ổi, lại còn vừa rung đùi vừa lẩm bẩm, khó hiểu cau mày thật chặt. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu cậu, chẳng còn chút dáng vẻ đáng thương của áp trại phu nhân như mọi khi nữa.
Rốt cuộc Ryu Minseok có ý gì?
Cậu muốn làm gì? Lee Minhyeong càng ngày càng không hiểu nổi mạch suy nghĩ khác thường của cậu.
➴➶➴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com