03.
9.
Ryu Minseok đợi từ sáng sớm cho đến giữa trưa, ngủ gà ngủ gật đến giấc thứ ba thì cuối cùng cũng đợi được khách hàng đầu tiên.
Cậu đã dành ra cả ngày hôm qua để phổ cập cho đàn em chó điên rằng bọn họ phải làm những công việc gì rồi. Thấy có người là phải mỉm cười, niềm nở tiếp đón, tuyệt đối không được hung dữ, càng không được động tay động chân với khách hàng.
"Khách hàng là thượng đế, nghe rõ chưa?"
Đám đàn em ù ù cạc cạc gật đầu, hầu như đều nghe lời đại ca răm rắp, thế nhưng vẫn có người nói ra thắc mắc của mình:
"Nhưng chúng ta là thổ phỉ mà lão đại? Chúng ta mới là thượng đế chứ?"
Trước giờ chỉ có người ta lấy lòng sơn tặc, làm gì có chuyện bọn hắn nhân nhượng với người ta bao giờ?
Ryu Minseok đang hứng thú dạt dào truyền đạt kinh nghiệm làm nghề cho cấp dưới của mình, nghe xong câu hỏi thì ngay lập tức tắt nụ cười:
"Chú có tiền không?"
Thổ phỉ Son Siwoo mò mẫm trong túi quần, thế nhưng một xu cũng không có.
Có làm sao được? Nội quy của băng Chó điên ghi rất rõ ràng, toàn bộ vàng bạc kiếm được đều phải bỏ vào ngân khố, giữ làm của riêng là tới số liền.
Gã lấm lét ngẩng đầu nhìn cậu, vô tội chớp chớp mắt biểu thị rằng đại ca ơi em rất trong sạch, em không hề có quỹ đen đâu nhé. Đáng lẽ ra nếu gã không có một vết sẹo dài trên mặt, và không vác rìu sau lưng thì nụ cười trông sẽ chất phác thật thà hơn một chút. Thế nhưng giao diện bặm trợn như sói xám muốn giả dạng thành cừu non này làm cậu nóng mắt tắt nụ cười, xụ mặt nói:
"Có tiền mới là thượng đế, hiểu không?"
Son Siwoo giống như được khai sáng, vỗ tay cái đét cười khà khà:
"Vậy lão đại là thượng đế duy nhất ở đây rồi, hahahaha."
Đám chó điên nghe xong cũng hahahaha theo, khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào đến kỳ lạ.
Ryu Minseok nở một nụ cười gượng, thầm nghĩ rằng phải đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền thôi. Nếu để hai trăm tên chó điên biết rằng tiền trong kho không cánh mà bay, cậu sẽ bị xé xác ra thành từng mảnh mất.
"Lão đại. Tiền đến tiền đến!"
Tiếng rú như chó tru khiến Ryu Minseok giật mình tỉnh mộng. Cậu bật dậy khỏi ghế trúc, động tác đột ngột tới mức mém nữa ngã úp mặt xuống nền đất. Cũng may, có Lee Minhyeong bên cạnh nhanh tay lẹ mắt túm cậu lại. Hắn còn chưa kịp nhíu mày trước sự hậu đậu của Cún nhỏ thì đã thấy người lao về phía chòi gác nhanh như tên bắn.
Thế nhưng Ryu Minseok vừa mới ra tới nơi đã thấy hai bóng dáng chạy thục mạng khỏi nơi thổ phỉ tụ tập, bỏ lại cả củi cả rìu cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.
Ryu Minseok: !!!
Cậu chống nạnh, hùng hổ muốn tiến đến véo tai cái tên đầu sỏ vừa dọa khách chạy mất kia. Khổ nỗi tên thổ phỉ cao đến một mét chín nom sừng sững như một ngọn núi, nếu muốn động tay động chân, chắc chắn cậu phải kiễng lên mới chạm nổi vào tai gã.
Con mẹ nó!
Ryu Minseok cảm giác sắp thét ra lửa.
"Còn không mau cúi xuống?!"
Suốt từ khi lão đại mới lên nắm quyền, đây là lần đầu tiên đám đàn em thấy đại ca tức giận như vậy. Tên thổ phỉ khổng lồ kia nghĩ đến cái chết đau đớn không toàn thây của cha con nhà đầu lĩnh tiền nhiệm, lại nhìn áp trại phu nhân đang lạnh lùng khoanh tay đứng một bên, sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
"Em sai rồi. Lão đại đánh em đi."
Ryu Minseok nhíu mày nhìn gã, sau đó nở nụ cười:
"Không đánh."
Tên đàn em còn chưa kịp cảm ơn lão đại đã bị móng vuốt cún nắm lấy tai. Bàn tay cậu bé thế mà sức lớn đến kinh người, sau khi nghiến răng nghiến lợi véo còn vặn một cái khiến người ta la lên oai oái.
Ryu Minseok nhìn cái tai đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi, cảm thấy có hơi chột dạ. Thế nhưng cậu phải giết gà dọa khỉ, để đám thổ phỉ ở đây không làm xằng làm bậy nữa.
Cả sơn trại sắp đói chết luôn rồi á!
"Được rồi, lần sau thấy có người đến phải nói thế nào?"
"Kính... kính vái quý khách."
"Chào! Vái cái gì mà vái!" Ryu Minseok nghiến răng ken két.
Thổ phỉ khổng lồ ôm tai, uất ức muốn khóc.
"Kính vái chào, à à chào quý khách!"
Ryu Minseok giữ nguyên biểu cảm âm u nhìn gã.
"Quý khách hôm nay muốn được phục vụ như thế nào ạ?" Gương mặt vuông chữ điền ngẩng lên, đôi mắt một mí cố gắng mở to để nhìn đại ca, sau đó chớp chớp hai cái. "Hihi."
Ryu Minseok hài lòng.
Được rồi, tốt lắm.
Lee Minhyeong: "..."
Có lẽ hắn nên rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
➴➶➴
10.
Ryu Minseok biết ngay mà.
Nhóm thổ phỉ hoàn lương, dưới sự giám sát chặt chẽ của Chó– khụ, Cún đầu đàn là cậu, sơn trại Chó điên bắt đầu có những khoản thu nhập đầu tiên.
Đang là mùa nước lũ, nhu cầu đi lại của người dân bằng đường bộ vào Đông Kinh rất nhiều. Chỉ sau nửa tháng, số lượng khách hàng đi qua trạm thu phí BOT, cùng với số người đăng ký bảo vệ đoàn xe khỏi thú dữ đã tăng lên đột biến.
Những tên thổ phỉ còn lại trong sơn trại cũng chẳng được rảnh tay. Diện tích đất trên núi rất lớn, bọn họ có thể tranh thủ trồng hoa màu, đi săn thú rừng làm lương thực.
Thời này chỉ có bút lông, Ryu Minseok đành nhờ Lee Minhyeong làm thư ký, còn mình thì ngồi một bên giả vờ gảy bàn tính.
Vì trên thực tế, cậu cũng không biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Thế nhưng để che giấu sự mù chữ của mình, cậu đành làm ra vẻ bận rộn để tránh bị hỏi tới.
"Chỗ này cộng lại là bốn mươi lăm lượng vàng, ba trăm mười ba lượng bạc."
Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn bàn tính đang cho ra một kết quả khác hoàn toàn so với con số Ryu Minseok đọc, trầm mặc vài giây để tính nhẩm lại lần nữa rồi mới viết kết quả vào sổ.
Ryu Minseok chống cằm, lặng lẽ suy nghĩ, sau khi thu hoạch hoa màu, có thể bỏ vốn để xây dựng nhà hàng ăn dọc theo dãy Bạch Mộc Lương Tử được rồi. Chà... cậu thấy tương lai giàu nứt đố đổ vách đang vẫy gọi, và cậu sẽ là thổ phỉ với gia sản triệu đô.
Nghĩ thôi là đã thấy máu trong người như đang sôi lên sùng sục.
"Chúng ta sắp giàu to rồi!"
Lee Minhyeong đã quá quen với mạch não không đi theo trật tự thông thường của Ryu thổ phỉ, cũng nằm lòng cách phản ứng sao cho Ryu lão đại hài lòng. Hắn nhẹ nhàng bóp vai cho cậu, dịu dàng cười:
"Minseokie giỏi quá."
Chỉ cần một câu như thế là đêm nay hắn sẽ được ngủ trên chiếc giường vừa rộng vừa thơm của Ryu lão đại, chứ không phải chen chen chúc chúc trong căn phòng bốn thằng đực rựa cao to đen hôi.
Tuyệt.
"Ta đang có một ý tưởng." Ryu Minseok chống cằm, đôi mắt ngập nước phản chiếu ánh nến lung linh trong căn phòng.
Lee Minhyeong ngẩn người nhìn cậu, giọng nói bất chợt nhẹ tựa lông hồng:
"Ý tưởng gì cơ?"
"Nếu giúp quan dẹp loạn thổ phỉ thì sao? Chuyện trọng đại như thế, người có công sẽ được thưởng chứ nhỉ?"
"Ừm." Hắn lơ đãng đáp. "Được thưởng rất nhiều là đằng khác. Ngoài tiền vàng thì có thể được cân nhắc bổ nhiệm chức quan dưới quyền Án sát sứ, được chia đất ở thừa tuyên nữa."
Ryu Minseok "Ồ" lên một tiếng. Cậu nhìn hắn chằm chằm, khiến cho Lee Minhyeong mất tự nhiên chột dạ.
"Sao... sao thế?"
Ryu Minseok để sổ sách gọn sang một bên. Cậu cúi đầu, giọng điệu hết sức bình thản.
"Không sao, đi ngủ thôi."
Lee Minhyeong hí hửng giúp Ryu Minseok dọn đồ, ra ngoài rửa chân sạch sẽ rồi mới quay về phòng với Cún nhỏ.
Ryu Minseok đã lên giường trước, phòng ngủ tắt nến tối om, người bên trong cũng không có chút động tĩnh hệt như đã ngủ say.
Lee Minhyeong rón rén đẩy cửa, sau đó bàng hoàng nhận ra Ryu lão đại đã khóa chặt cửa từ bao giờ.
"Sang ngủ với Moon Hyeonjoon."
Lee Minhyeong: !!!
Tại sao tự dưng hắn lại bị đuổi?!!!
Hắn đã ngoan lắm rồi mà?!
➴➶➴
11.
"Lão đại, có thư có thư!"
Mặt trời đã lên ba con sào mà Ryu Minseok vẫn đang lười biếng nằm ườn trên giường. Cậu ngáp một cái thật dài, uể oải vẫy tay với Son Siwoo vừa hớt hải chạy vào.
Cậu đón lấy phong thư từ tay gã, rút dây lụa rồi mở ra đọc thật kỹ. Giấy xuyến chỉ dành cho quý tộc, bên trên còn thoang thoảng mùi mực tàu còn vương lại. Lời lẽ vừa đanh thép vừa khẩn thiết, dù có phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải chuộc bằng được con trai về.
"Ái chà." Ryu Minseok tặc lưỡi, dịu dàng cười với mọi người trong phòng, bao gồm Son Siwoo vừa mới tới, cùng với Lee Minhyeong và một kẻ mặc y phục dạ hành đang bị trói như hai con sâu đo dưới đất. "Một ngàn lượng vàng đổi lấy một Án sát sứ, thêm tệp đính kèm là thuộc hạ của Án sát sứ là một ngàn một trăm lượng. Hời to hời to!"
Lee Minhyeong dù bị trói chặt nhưng trông vẫn bình tĩnh thong dong vô cùng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Ryu Minseok chăm chú.
"Phu quân nói gì thế? Sao lại trói ta lại?" Hắn đáng thương nhìn cậu, nhỏ giọng lên án, "Tay ta đau lắm."
"Lee Minhyeong." Ryu Minseok cười, lạnh lùng nói. "Khỏi giả vờ nữa. Kế hoạch diệt thổ phỉ của các người ta đã nghe thấy cả rồi. Nếu ngươi đã muốn tuyệt đường sống của ta thì đừng trách ta vô tình."
Lee Minhyeong nghe thấy thì khựng lại. Hắn mím môi, im lặng vài giây rồi hỏi:
"Ngươi biết từ khi nào?"
Cậu nhún vai, cụp mắt nhìn phong thư trong tay:
"Thân phận của ngươi ta đã biết từ đầu. Thế nhưng ta vẫn cứu ngươi, còn chăm sóc cẩn thận khi ngươi bị thương. Bọn ta chỉ muốn kiếm ăn chứ chưa từng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, vậy mà ngươi lại muốn hại chết chúng ta?"
"Không phải vậy. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta..."
"Ta không muốn nghe." Ryu Minseok ngồi thẳng người dậy. Cậu siết chặt phong thư trong tay, mệt mỏi bảo Moon Hyeonjoon thả người đi.
"Ta lấy ngàn lượng vàng này, từ nay ân oán giữa chúng ta coi như xong. Lần sau có gặp lại, ta với ngươi không đội trời chung."
Cậu sải bước ra khỏi phòng, mặc cho Lee Minhyeong gọi tên mình. Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, dù đã bịt chặt hai tai nhưng giọng nói của hắn vẫn cứ văng vẳng dội lại, hệt như từng mũi lao đâm xuyên qua trái tim cậu.
Minseok thu mình trốn trong hốc cây, đỏ mắt nhìn mảnh đất tơi xốp trước mặt. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải tỉnh táo hơn mới phải. Án sát sứ và đầu lĩnh thổ phỉ, Cảnh sát và kẻ trộm, thân phận của bọn họ vốn là nước lửa khó dung hoà. Vậy mà cậu vẫn mù quáng tin rằng chỉ cần cứu hắn, chăm sóc hắn thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Cậu như chết sững khi nghe thấy Lee Minhyeong nói muốn giết lũ thổ phỉ, chặt đầu thủ lĩnh. Khoảnh khắc ấy Ryu Minseok cảm giác như rơi xuống hố băng, mạch máu cả cơ thể đông cứng trong tích tắc.
Và Ryu Minseok đã nhận ra rằng mình ngu ngốc đến nhường nào.
Hắn và cậu vốn không cùng đường, huống chi là chung một giường?
➴➶➴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com