07.
Ryu Minseok kết thúc một ngày vui vẻ sau khi ăn bữa tối là món gà rán mà Wooje yêu thích, sau đó căn hộ quanh năm quạnh quẽ của cậu đón thêm hai thành viên mới chuẩn bị dọn vào.
"Ông có thấy nhanh quá không Minseokie? Dù sao thì hai người cũng mới quen mà?" Choi Chớp sau nửa ngày offline cuối cùng đã ngoi lên, chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ đi chơi cùng vợ con, lại tiện đà hỏi han chủ nhân của nó.
"Nhanh gì mà nhanh? Em ấy là vợ của anh mà." Minseok thản nhiên nhún vai. Vợ cậu không ở cùng cậu thì ở đâu? Dẫu sao thì chướng ngại tâm lý khi có một người bạn đời đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cậu là một con số không tròn trĩnh. Thậm chí là bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay ở lần đầu tiên gặp mặt, Ryu Minseok đã cảm thấy vô cùng quen thuộc và bình yên đến lạ khi ở cạnh Lee Minhyeong.
Như thể hắn đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu từ lâu lắm rồi, lâu tới mức nó đã trở thành một loại bản năng khảm sâu trong huyết mạch, dù có mất đi ký ức thì Minseok cũng sẽ tự động chạy về phía hắn.
"Mà sao làm nhiệm vụ mà không có phần thưởng vậy? Không phải bình thường hệ thống nào làm nhiệm vụ cũng cho chủ nhân buff bẩn hay gì đó sao?"
Đối với câu hỏi này, Choi Chớp lựa chọn phương án gọi điện thoại cho người thân. Hệ thống im lặng cả phút đồng hồ như bị lag, sau đó nó mới vô cảm công bố:
"Chúc mừng chủ nhân. Sau dự án phim tới đây, sẽ có một dự án phim điện ảnh cực lớn nữa mời chủ nhân đóng chính!"
"Ồ... Tin tốt!"
Nếu đóng chính nghĩa là cát-xê sẽ rất cao, vậy là cậu sẽ có thật nhiều tiền mua sữa cho Wooje cục cưng và mua quần áo đẹp (Minseok cũng không chắc là em ấy thích hay không nữa...) cho vợ rồi!
Thấy Minseok vui vẻ trở lại mà không có chút hoài nghi, Wooje mới thở phào nhẹ nhõm. Trùng hợp là công ty do Lee Minhyeong điều hành vừa có kế hoạch đầu tư vào một bộ phim bom tấn với quy mô cực lớn. May sao có người nhà làm to để đi cửa sau, chứ không thì có lẽ nó sẽ lộ tẩy thân phận hệ thống rởm mất...
_
Sau khi dỗ cục cưng đi ngủ xong Ryu Minseok mới yên tâm về lại phòng riêng. Trước khi đóng cửa, cậu còn tiếc nuối nhìn về phía phòng của vợ iu.
Minseok rất dính người, nhất là vào mùa đông lạnh lẽo, cậu luôn nghĩ rằng nếu có người ôm ngủ thì thật là tốt. Dù Minhyeongie là vợ cậu, nhưng Omega mới về lại nhà chồng sẽ không tránh khỏi có chút ngượng ngùng dè dặt, cần phải cho em ấy thời gian thích nghi đã.
Ảnh đế Ryu sinh hoạt rất điều độ, mới mười giờ đã chăm sóc da xong xuôi rồi trèo lên giường. Thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, điện thoại để bên tủ đầu giường của cậu đã rung lên bần bật.
Ryu Minseok nhìn cái tên "Lee Seungmin" chình ình trên màn hình, cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Bởi theo lẽ thường, hầu như những cuộc gọi vào lúc nửa đêm chẳng bao giờ đem tới chuyện tốt cả...
Quả nhiên...
"Anh lại lên hot search rồi!" Hiệp sĩ muỗng thấy cậu nhấc máy là ngay lập tức thả một quả bom to đùng vật vã. Ryu Minseok vừa nghe đã biết chuyện của cậu với Lee Minhyeong vừa lộ tẩy, bởi vì sau lễ trao giải, cậu không có lịch quay chụp, không xuất hiện trước mặt công chúng, cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đủ để trở thành tin nóng cả.
Chỉ có chuyện... ờm, làm chồng, làm bố là sốt dẻo thôi à...
"Ồ... anh đi chơi bị paparazzi chụp lại rồi hả?"
Lee Seungmin ngơ ngác trước giọng nói hết sức bình tĩnh của Ryu Minseok, ngập ngừng đáp:
"Vâng, nhưng..."
"Chụp có đẹp không? Có bị lộ mặt bé nhà anh không?"
Lee Seungmin: "..."
"Sếp ơi anh làm sao đấy? Đây là lúc lo đến chuyện ảnh chụp như thế nào ư? Sao anh đi hẹn hò mà không đeo kính râm khẩu trang vậy? Huhu sếp ơi em sẽ bị trừ lương, đuổi việc, em sẽ vất vưởng đầu đường xó chợ rồi chết vì đói mất. Sếp ơi là sếp ơi..."
Giọng nói đầy đau khổ vật vã của Lee Seungmin khiến cậu phát phiền. Ryu Minseok cau mày cho loa điện thoại ra xa, qua loa đáp:
"Tại công viên giải trí đã được bao trọn rồi chứ bộ?"
Lee Seungmin một lần nữa cạn lời, định tiếp tục một nghìn từ "sếp ơi là sếp ơi" thì ảnh đế đã giành nói trước:
"Được rồi, vụ này chú cứ để anh lo. Yên tâm đi ngủ đi."
Nói xong, cậu vội vàng chúc Lee Seungmin ngủ ngon rồi dập máy ngay tắp lự để khỏi phải nghe thêm mười vạn câu hỏi vì sao của Lee Seungmin.
Bé trợ lý này của cậu rất chu đáo, cái gì cũng tốt cả, chẳng qua là quá nhút nhát với người ngoài, còn trước mặt cậu thì thắc mắc nhiều, cằn nhằn cũng nhiều không kém. Dù tất cả những điều đó đều xuất phát từ sự lo lắng của nhóc ấy, thế nhưng Ryu Minseok vẫn không quen được với cảm giác có thêm một ông bố trẻ một ngày hai mươi tư giờ nhắc mình chuyện ăn uống cơm nước sinh hoạt.
Thôi được rồi, đống hổ lốn này do cậu gây ra, cậu nên xử lý nó thật tốt, để Lee Seungmin có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon vậy.
Ryu Minseok mở Instagram, suy nghĩ hồi lâu rồi mới cẩn thận gõ vài chữ.
[...]
Lee Seungmin sau khi tắt điện thoại thì vẫn không yên tâm lắm bèn ngồi lướt mạng xã hội thêm một lát nữa để xem phản ứng của cư dân mạng. Fan trong nhóm của Ryu Minseok chia làm hai phe, một phe bạn gái đòi thoát fan, còn lại là fan sự nghiệp tuyên bố ủng hộ mọi quyết định của ảnh đế, chỉ cần cậu tiếp tục kính nghiệp, cho ra mắt những tác phẩm hay là được.
May mắn làm sao, số người rời khỏi fandom không nhiều lắm, chủ yếu là những phần tử cực đoan. Phản ứng thái quá của họ ngược lại còn khiến cho fan sự nghiệp nóng máu, xách bàn phím vào combat năm trăm hiệp, còn mở cửa đuổi fan não tàn cút càng nhanh càng tốt.
Lee Seungmin càng đọc càng thấy yên lòng, thầm nghĩ có lẽ ảnh đế Ryu cùng công ty dù có không lên tiếng thì tin này cũng chỉ hot được thêm mười ngày nửa tháng rồi sẽ lắng xuống. Sếp cậu chuẩn bị khai máy phim điện ảnh bom tấn được đầu tư đến hàng nghìn tỷ, chút thông tin ngoài lề về đời tư của cậu thế nào cũng bị ém xuống, rồi sẽ chẳng mấy ai nhớ về chuyện xảy ra hôm nay nữa.
Nghĩ bụng, hiệp sĩ muỗng cảm thấy yên lòng lắm, quyết định bật chế độ không làm phiền rồi tắt máy ngủ một giấc thật ngon.
Nào ngờ cậu vừa mới đặt lưng xuống giường, còn đang duỗi người thì đã nghe thấy "ting" một tiếng.
Là âm báo Lee Seungmin đặc biệt cài đặt cho ảnh đế Ryu nhà mình.
Mí mắt cậu giật giật, bắt đầu có dự cảm chẳng lành...
Chắc đó chỉ là linh cảm của cậu thôi nhỉ? Anh Ryu đã hứa là sẽ xử lý vụ này êm xuôi đâu vào đó rồi mà...
Lee Seungmin hít sâu một hơi, bấm vào tài khoản có tick xanh với hàng chục triệu follower của Ryu Minseok rồi lướt xuống dưới.
Ryu Minseok (vài giây trước)
Bé cưng nhà tui với vợ iu của tui đẹp không? [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Trợ lý Lee nhìn bức ảnh đầu tiên Ryu Minseok thơm em bé, bức ảnh thứ hai là ba người đứng chung một chỗ, còn tấm ảnh thứ ba...
Chứng nhận kết hôn, hai cái tên Lee Minhyeong Ryu Minseok nằm chính giữa màn hình, giấy trắng mực đen cực kỳ rõ ràng, không hề có chút xíu dấu hiệu cắt ghép chỉnh sửa nào.
Lee Seungmin lặng cả người, trước mắt đột nhiên tối sầm. Cậu ta choáng tới mức ngay lập tức trợn trắng mắt, đùng một cái ngất xỉu đến tận tối ngày hôm sau.
_
Ryu Minseok bên kia nào biết đến những đắng cay cuộc đời Lee Seungmin phải chịu đựng? Cậu lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không vào giấc thì quyết định ngồi dậy uống sữa nóng cho dễ ngủ.
Vợ con cậu ở phòng bên cạnh, là một ông chồng có trách nhiệm, Ryu Minseok không bật đèn mà chỉ dùng flash điện thoại để soi đường. Cậu mặc đồ ngủ bông hình Cinnamoroll, đi chân trần vào bếp mở tủ lạnh tìm bình sữa đã được mở sẵn.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn pin điện thoại cùng với ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài hắt vào miễn cưỡng soi sáng nơi cậu đứng. Ryu Minseok dựa người vào bàn bếp, ngái ngủ rót sữa ra cốc. Tầm mắt cậu hướng về phía cánh cửa ban công để mở rồi dừng lại ở dáng hình cao lớn đang uể oải nằm nhoài ra lan can. Rõ ràng vẫn là dáng vẻ đĩnh bạt đầy vững chãi, thế nhưng Ryu Minseok không hiểu sao trông hắn lại cực kỳ cô đơn, giống như một con cún bự đang cụp đuôi vì bị bỏ rơi...
Sau một thoáng giật mình, Ryu Minseok lấy lại tinh thần, rót thêm một cốc sữa nóng để bỏ vào lò vi sóng. Cậu lấy hai chiếc áo khoác treo trên giá, tự mặc một chiếc rồi đi chân trần về phía ban công đầy gió lạnh kia.
Từ căn hộ của Ryu Minseok nhìn thẳng xuống có thể thấy được toàn cảnh thành phố đang được che chở dưới đôi cánh của nữ thần bóng tối. Và Minseok biết, chỉ một lúc nữa thôi, khi cỗ xe ngựa của Apollo chạy qua thành phố này, ánh nắng sẽ hé rạng nơi đường chân trời. Bình minh đỏ rực sẽ hôn lên vầng trán cao, xuống tới đôi môi mỏng và đường cằm của người ấy. Dù hình ảnh đó không tồn tại trong ký ức rỗng tuếch, thế nhưng cậu có cảm giác rằng điều đó sẽ trở thành bức tranh bình yên đẹp đẽ nhất cậu từng thấy trên cuộc đời này.
Lee Minhyeong chỉ mặc một bộ pyjama mỏng. Gió lạnh thổi tới làm bay mái tóc hắn. Cơn rét buốt cứ thế luồn vào vạt áo, cho tới khi hắn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Lông thỏ bao lấy cơ thể cao lớn của hắn, mặt vải cọ vào cổ, cực kỳ mềm mại, cũng rất ấm áp, giống hệt như người đang đứng sóng vai bên hắn vậy.
Ryu Minseok nhét túi sưởi vào tay Lee Minhyeong, tỉ mỉ giúp hắn kéo cao cổ áo.
"Em không ngủ được hả? Lạ giường à?"
Hắn cúi đầu nhìn cậu, sau khi xác định Ryu Minseok mặc đủ ấm, vừa rồi còn tự giác đi dép bông thì mới trả lời câu hỏi của cậu:
"Không lạ giường. Chỉ là bình thường vẫn mất ngủ như vậy thôi."
Vợ cậu bị mất ngủ ư? Vì không có Alpha ở bên à?
Minseok càng nghĩ càng thấy áy náy, cẩn thận từng li từng tí nhích về phía Lee Minhyeong rồi đưa tay ra ôm eo hắn.
Eo của vợ cậu không phải kiểu chỉ một vòng tay là ôm trọn được như lời Choi Chớp kể đâu. Ờm... vòng hai hơi to một chút, cũng không mềm mại dẻo dai mà ngược lại có vẻ rắn chắc quá mức.
Ryu Minseok rơi vào trầm tư.
Có lẽ gia đình cậu là gia đình AO không điển hình ở vũ trụ này. Cậu - Alpha trụ cột của gia đình có một người vợ Omega cao hơn mình những một cái đầu, trông như thể chỉ cần bất cẩn là em ấy có thể đè bẹp cậu được luôn vậy. Ngoại hình nam tính mạnh mẽ của Lee Minhyeong đối lập hoàn toàn với thiết lập "Omega yếu đuối cần được bảo vệ" được Choi Chớp tiêm nhiễm ngay từ ngày đầu đến thế giới này khiến cho hắn có một sức hút đặc biệt trái ngược.
Ừm... Giống như K'sante mặc váy lolita của Gwen vậy...?
Kỳ lạ, nhưng rất đáng yêu mà? Người đàn ông mạnh mẽ có một tâm hồn nhạy cảm ngây thơ, giống y hệt mấy em Golden bự con dính người, lúc nào cũng mở to đôi mắt long lanh ngập nước rồi vẫy vẫy cái đuôi làm nũng.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải ở bên mẹ con em mới đúng. Phải sinh cục cưng rồi nuôi nấng nó một mình, chắc là em vất vả lắm."
Lee Minhyeong: ?
Hắn cảm thấy lời nói của cậu cứ có cảm giác sai sai, thế nhưng lại chẳng thể nói rõ nổi là sai chỗ nào...
Trước đây, khi hai người còn yêu nhau, Minseok thi thoảng vẫn gọi đùa hắn là vợ. Hắn không lạ lẫm với cách xưng hô kỳ lạ này lắm, thế nhưng trông vẻ mặt bạn nghiêm túc như thế làm hắn có ảo tưởng như mình thực sự là một Omega nhỏ bé đáng thương bị chồng bỏ vậy...
"Không vất vả, em đừng lo cho tôi." Lee Minhyeong choàng tay kéo cậu vào lòng. Bàn tay cầm túi sưởi của hắn truyền hơi ấm sang bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của Minseok, "Còn em thì sao? Mấy năm nay em thế nào?"
Ryu Minseok nhún vai, thản nhiên trả lời:
"Anh cũng không biết nữa." Cậu chỉ vào thái dương, khẽ cười nói, "Chỗ này không còn ký ức gì cả. Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng anh không nhớ gì hết, vợ à... Em có thể tha thứ cho anh chứ?"
Vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong siết chặt lấy cậu. Hắn cúi người hôn lên đỉnh đầu người thương, giọng nói rất trầm vốn lạnh như tuyết giờ như tan ra khi gặp mặt trời của đời mình:
"Không sao cả, chỉ cần em chịu quay lại là tốt rồi. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại làm gì."
Những lúc như thế này, Ryu Minseok muốn Omega rúc vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng thỏ thẻ rằng "Em tha thứ cho anh mà", nhưng chiều cao của cậu không cho phép điều đó. Dù cậu đã cố gắng kiễng chân lắm rồi, thế nhưng vị trí của hai người cứ ngược ngược sao á, vì cậu mới là người đang dụi đầu vào ngực Omega...
Hương thơm thanh thanh xen lẫn vị chua chua của quýt quyện với mùi thanh yên ngọt ngào phảng phất nơi đầu mũi. Mọi tế bào trên người Ryu Minseok đều trở nên thư thái khi được pheromone quen thuộc vỗ về.
Thôi được rồi, lần sau có lẽ hai bọn họ nên ôm nhau khi ngồi trên sofa, cậu có thể thử ngồi trên thành ghế để cho em ấy dựa vào xem sao?
"Sữa nóng rồi kìa. Vào nhà cho đỡ lạnh nhé?"
Ryu Minseok "Ừm" một tiếng, định đóng cửa để gió lạnh đỡ lùa vào nhà trước rồi lấy sữa cho vợ mình sau, thế nhưng chẳng hiểu tại sao Lee Minhyeong luôn nhanh hơn một bước.
Cậu ngồi trên sofa, trên người đắp chăn lông cừu, trong lòng thầm tán dương. Đúng là vợ mình có khác, Omega hiền thục tháo vát đảm đang nhất trên cuộc đời này. Sau này nhất định phải bù đắp cho em ấy thật tốt mới được.
Và cả cục sữa bột đang nằm ngủ một mình trong căn phòng kia nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com