Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

Khoảnh khắc nhà chính của cả đội nổ tung cũng chính là lúc cuộc rong chơi tại đất nước sương mù đầy lãng mạn này sẽ phải kết thúc, và Choi Wooje bỗng tự hỏi rằng, đời người có mấy lần được hối hận nhỉ?

Một đời này dài như thế, nó có mấy lần được hối hận? Một lần, hai lần, ba lần hay là hằng hà sa số những nỗi niềm dằn vặt. Một đời này dài như thế, nó được phép hối hận về chuyện gì?

Hối hận rằng vì sao lại không tranh thủ luyện tập thêm một xíu trước trận đấu, hối hận rằng vì sao lại quá khinh thường đối thủ, hối hận vì đã không giữ được tâm lý, hối hận vì đã không bàn bạc chiến lược và phân tích đội hình với huấn luyện viên một cách kỹ càng hơn, hối hận khi đã làm như thế này, hối hận vì đã làm như thế kia trong trận đấu,...

Nhưng khoảnh khắc khi mà nhà chính nổ tung, nó biết rằng nó hối hận về tất cả.

Tất cả mọi thứ.

Nó trông thấy anh Minseok của nó đang ngồi co ro một góc vì tiết trời Luân Đôn lạnh lẽo, đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt, và dù cho đôi mắt đó đã mệt mỏi đến độ díp cả lại với nhau, anh của nó vẫn cố gắng nhìn chằm chằm vào màn hình feedback với dáng vẻ không cam lòng.

Nó trông thấy anh Minhyung của nó vừa đi đâu đó, nhưng rồi cũng quay trở lại với một túi chườm ấm, anh Minhyung của nó khẽ khàng cầm lấy đôi bàn tay sớm đã cóng rét của anh Minseok mà nhét vào túi áo khoác mình, nơi đã được anh Minhyung ủ ấm bằng túi chườm từ trước. Nó thấy anh Minhyung dịu dàng xoa đầu anh nhỏ của nó, bàn tay đã luôn spam A điên cuồng trong những cuộc chinh chiến, giờ đây lại run rẩy khó tả khi cố gắng ôm lấy anh nhỏ vào lòng mà vỗ về. Nhưng dù cho anh Minhyung có che giấu giỏi cỡ nào, nó cũng không thể giả ngơ trước một giọt nước mặt kịp chảy khi mà anh lớn vùi đầu vào hõm vai anh nhỏ.

Nó trông thấy người anh lớn Sanghyuk của nó vẫn đang bình tĩnh cùng với những huấn luyện viên phân tích tình huống vừa rồi. Có lẽ với tâm thế mười năm của một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh Sanghyuk đã quen với những thất bại như thế này rồi, người ở người đi, thắng thắng thua thua đã trở thành một quy luật bất thành văn của thế giới này.

Nhưng rồi nó thấy, nó thấy anh Hyunjoon của nó đang ngồi im lặng nhìn nó, nó thừa nhận rằng có hơi chững lại khi trông thấy ánh mắt hoang tàn đó từ người anh đi rừng, như trên hết là cảm xúc đau đớn đến tuyệt vọng đang từng giây từng phút xâm chiếm mạch máu của nó. Khi mà tế bào não của nó cứ liên tục tua đi tua lại viễn cảnh nó đã để thua liên tục và khốn khổ như thế nào bằng những lần mắc lỗi không nên có của nó.

Nó không biết đời này nó có mấy lần được hối hận, nhưng nó biết, nó vẫn luôn biết, hiện tại nó hối hận, hối hận vì đã không giúp những người anh đã yêu thương nó thật nhiều chạm tới đỉnh cao.

Nó cũng chỉ là một đứa nhóc mới đôi mươi, đường tương lai sau này vẫn sẽ rộng mở chào đón nó, nhưng còn anh Sanghyuk thì sao? Nó vẫn sẽ còn rất nhiều rất nhiều những cơ hội nữa để mắc phải sai lầm và rồi hối hận vì điều đó, nhưng anh Sanghyuk của nó sẽ không đợi được tới ngày nó học được thế nào là cách để vận hành cuộc đời này một cách đúng đắn mất.

Choi Wooje cứ đứng tồng ngồng ở đó, mải mê suy nghĩ cùng với một khuôn mặt sớm đã tèm lem vì nước mắt, tay hết vò rồi lại nắm chặt góc áo trông lại càng giống mấy đứa trẻ con mè nheo vì bị giành giựt mất món đồ chơi yêu thích hơn là một tuyển thủ game chuyên nghiệp vừa để thua thảm hại ở đêm chung kết.

"Đang nghĩ gì thế?"

Sanghyuk - người mà mới vừa nãy còn đứng ở phía bên kia phòng đã sớm đứng trước mặt nó, ân cần hỏi. Nó nhìn vào anh rất lâu, lâu đến độ Sanghyuk còn tưởng rằng nó không nghe thấy câu hỏi của anh cơ, đang định lên tiếng thêm lần nữa thì Choi Wooje đã nhanh hơn một bước, tiến tới ôm lấy người anh cả vừa đáng tin vừa đáng thương vào trong lòng mà khóc lớn.

Sanghyuk mỉm cười, nhẹ vỗ vào lưng đứa em lớn xác nhưng thực chất cũng chỉ là đứa nhỏ mới chập choạng trưởng thành này. Anh thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, dẫu cho bờ vai đã âm ấm nóng.

"Wooje này, em này " Sanghyuk dùng chất giọng chiều chuộng mà gọi tên người em nhỏ tuổi cùng nhóm.

"Em nghe đây ạ" Nó thì vẫn đang cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ trong khi đang khụt khịt mũi đến là khổ.

"Anh không biết em nghĩ gì, anh cũng không thể hiểu được hết hiện tại em đang cảm thấy như thế nào, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng em thật sự đã làm rất tốt rồi."

Nó nức nở, tay bấu vào vạt áo người đối diện.

"Nhưng rõ ràng là em có thể làm tốt hơn, nếu không có em thì mọi người sẽ không bị ghì chân như vậy."

Anh bật cười, kéo người đối diện ra, mặt ngẩng mặt với mình, Wooje biết rằng mặc dù hơi không đúng lúc nhưng nó vẫn dỗi vì anh của nó cứ cười cười như thể nó đang trông rất ngu si với một gương mặt trộn đầy hỗn hợp nước mắt nước mũi đấy nhé.

"Nghe anh này, Choi Wooje, em không sai ở chỗ nào cả, đây là game đồng đội em hiểu không, nếu chúng ta giành chiến thắng, đó là nỗ lực của cả đội bỏ ra, ngược lại, thật ngu ngốc khi ai đó chỉ chăm chăm nhìn vào một ai đó mà chửi rủa họ khi ai cũng có lỗi sai của riêng mình."

"Em có thể hối hận vì đã không như thế này như thế kia trong trận đấu, nhưng dằn vặt về lỗi sai của bản thân là cách mà con người ta trưởng thành. Em có thể cảm thấy tồi tệ vì hôm nay em làm chưa tốt, nhưng nghe anh, em đã làm tốt hơn ngày hôm qua rồi."

"Nhưng..." Nó vẫn còn muốn cố giải thích điều gì đó, có thể là nó vẫn chẳng thể nào xoa dịu cõi lòng dậy sóng của mình ngay bây giờ, vậy nên tự trách chính là cách duy nhất giúp nó cảm thấy bản thân nguôi ngoai được một xíu.

"Nhưng nhưng cái gì, mày mấy tuổi rồi em mà còn khóc nhè"

Giọng nói xóc xỉa đầy quen thuộc vang lên, Wooje nhìn sang và đã thấy anh Hyunjoon của nó đứng ở kế bên, dùng ánh mắt lăm le cười nhạo nó như cách mà hằng ngày anh vẫn làm.

Ít nhất thì điều đó vẫn làm tâm trạng nó tốt hơn một xíu. Wooje bật cười, dùng lòng bàn tay quệt vội lên gương mặt khiến nó lại càng lấm lem hơn nữa, giờ thì trông giống hệt như một con mèo rửa mặt không sạch.

"Xem ai còn chưa lau sạch nước mũi nói chuyện kìa"

"Mày muốn ăn đấm đúng không Minhyung?" Hyunjoon dí nắm đấm vào mặt cậu bạn xạ thủ cùng nhóm, đổi lại là cái lườm nguýt không thể nào cháy bỏng hơn của nhỏ support đứng bên cạnh. Moon Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Có ai muốn đi ăn lẩu không, đích thân Moon Hyunjoon này bao."

"Một là khóc, hai là cười, mày dở dở ương ương thế trông gớm chết đi được." Minseok rùng mình, tay còn đưa lên xoa xoa hai bả vai như muốn minh chứng thêm cho lời em vừa nói.

"Nhịn nhé thằng chó." Moon Hyunjoon cốc đầu Minseok, sau đó bị Minhyung vung tay đấm lại một cú không đau đớn mấy vào bụng.

"Mắc mẹ gì mày đánh bồ tao?"

"Thế giờ mấy anh có đi ăn không, anh Sanghyuk chảy cả nước miếng rồi kìa."

"Ồ, em bé sữa không khóc nhè nữa à?"

"Tin em bóp mỏ anh không Hyunjoon?"

"Kính ngữ của mày đâu Choi Wooje?"

"Vl ông chú này ăn mãi mà vẫn thèm được lẩu à."

"Mày nói chuyện kiểu gì đấy thằng kia?"

"ĐI."

Cuối cùng thì Ryu Minseok cũng đã đứng ra dẹp 4 sứ quân đang chuẩn bị đấu đá. Trước khi dọn dẹp nốt cả bọn còn ráng cà chớn lườm nguýt nhau toé cả khói. Huấn luyện viên nhìn bọn nhỏ ì xèo nhau như thế cũng chỉ biết mỉm cười. Thôi thì làm gì còn cách nào để xoa dịu nỗi đau nữa đâu, cứ để cho chúng nó làm những gì chúng nó cảm thấy thoải mái là được.

------------------------------------

Choi Wooje cảm giác rằng đêm nay trăng rất tròn, nó tròn vành vạnh như một cái đĩa chất đầy bánh thơm phức ở trên bầu trời, những cái bánh có màu vàng choé, điều đó khiến nó nhận ra rằng trăng đêm nay sáng hơn bình thường rất nhiều.

Nó nhún vai, chăm chú ăn cho bằng sạch cây kem ốc quế trên tay mình.

Có lẽ là vì trăng ở Luân Đôn khác với trăng của Hàn Quốc?

Nó vừa đi vừa ăn mà không kịp nhận ra rằng suy nghĩ ban nãy của nó vớ vẩn đến mức nào. Hoặc có thể là do cây kem quá ngon và nó đã quá no sau bữa lẩu ban nãy để có thể chú ý đến những thứ khác.

"Trăng đêm nay đẹp quá mọi người ơi, có ai muốn chụp hình không?"

Sanghyukie buông lời cảm thán vu vơ, đổi lại cả một tràng tiếng làu bàu ầm ĩ, nào là lại nữa hả huyng, trông anh cứ như mấy bà mẹ đang độ tuổi trung niên thích chụp choẹt vậy á, hay là sanghyukie huyng chụp ảnh xấu òm,... Sanghyuk nhíu mày, chất giọng bình thường đã trầm giờ lại còn mang theo vài phần nhẫn nhịn, cảm giác rất có sức đe doạ đối với người đối diện luôn, Wooje đứng cạnh còn ngỡ là ảo giác vì nó không tin anh Sanghyuk còn nghiến cả răng để có thể trông uy hiếp hơn cơ.

"Top, Jungle, Mid, Adc, Support. Tao cho bọn mày đúng 3 giây."

"3!"

"Aishhh cái ông già này hsjs:#(₫;₫!h"

Sanghyuk nhướng mày thách thức.

"2!"

"Này, huyng thật sự dhshsksh:#+₫;₫+#("

"1!"

Sanghyuk nở nụ cười hài lòng vì tất cả đã đứng đâu vào đấy, còn rất biết ý chừa một khoảng trống ở giữa cho vị trí midlaner là anh đây. Người đi đường giữa của T1 rất chuyên nghiệp set-up máy ảnh, trước khi quay lại vị trí còn không quên dặn mấy đứa em của mình là chúng nó có 10s để sửa sang lại đầu tóc vào tạo dáng.

10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.

"Nhất định không được đánh mất sơ tâm của bản thân, nếu cảm thấy lạc lối, hãy nghĩ về lý do chúng ta bắt đầu."

3.

"Đây chỉ là thất bại nhất thời mà thôi, phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân mình."

2.

"Không được đổ thừa cho hoàn cảnh, phải biết kiểm điểm lại bản thân."

1.

"Cuối cùng là, hẹn MSI vào lúc bọn này trở nên mạnh hơn nhé."

"CHEESEEE"

------------------------------------

Rất lâu rất lâu sau này Choi Wooje vẫn không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khi nhớ về đoạn ký ức đó. Có thể là nó đã từng hối hận, từng dặt vặt, từng đau khổ, từng muốn đổ thừa rất nhiều.

Nhưng nó biết rằng, ánh trăng của ngày hôm đó chính là ánh trăng đẹp nhất của cuộc đời. Là kẻ chứng kiến một giai thoại hẹn ước của đám thiếu niên, ngày này qua tháng nọ, chỉ trông chờ đám thiếu niên mang trên mình màu áo T1 quay lại đây, cùng nó chụp hình một lần nữa.

Chụp bức ảnh gia đình có chiếc cúp sáng loáng chễm chệ nằm trên tay của Sanghyukie huyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com