Mùa ly biệt
Mưa vẫn rơi từ đêm qua đến tận sáng hôm sau.
Trời chưa sáng hẳn, mà sương đã đặc quánh quanh hiên, cái lạnh buốt lên đến tận xương tuỷ. Trong gian phòng tân hôn từng rực rỡ sắc đỏ, nay chỉ còn hơi ẩm, gối chăn lộn xộn và bóng người nhỏ bé cuộn lại trên giường.
Liêu Mẫn Tích nằm đó, cả người thể run rẩy, trán nóng hừng hực như lửa thiêu. Hơi thở cậu nặng nề, cổ họng khô rát, mỗi lần ho lại như một lần chiến đấu với sinh tử. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người cậu, nhưng tay chân vẫn lạnh ngắt như băng tuyết.
Cậu cố ngồi dậy, gọi khẽ một cái tên mà ngay chính bản thân cũng không dám thốt thành tiếng:
"Minh Hùng..."
Giọng nói ấy khàn đến vỡ vụn, tan giữa tiếng mưa đập xuống mái ngói.
Không ai đáp lại.
Phủ Lý gia hôm nay vắng lặng lạ thường, tựa hồ chẳng ai muốn bén mảng đến gian phòng ấy nữa.
Cậu lê từng bước xuống giường, choàng thêm tấm áo khoác mỏng, tìm cách bước ra hiên. Nhưng vừa đi được hai bước, đầu đã choáng váng, mọi thứ trước mắt quay cuồng. Cả thân người đổ xuống, đập mạnh vào sàn gỗ.
Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng trong căn nhà rỗng, lại vang lên não nề đến lạ.
Một dòng máu đỏ thẫm tràn ra từ khóe môi cậu, loang ra nền gạch. Cậu cố gắng đưa tay gạt đi, nhưng chỉ chạm phải không khí. Khung cảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo, cậu mơ hồ thấy lại khung cảnh hôm qua, gương mặt người kia khi đứng trong ánh trăng, đôi mắt lạnh tựa băng, giọng nói rạch nát cả trái tim.
"Ngày mai, giữa ta và ngươi, chấm dứt sớm đi."
Câu nói ấy như khắc sâu vào từng thước trí nhớ của Mẫn Tích, không cách nào xóa nhòa đi được. Thời gian dường như ngừng lại. Mẫn Tích ngã bên cạnh cửa chính, mái tóc đen rũ rượi, từng giọt mưa tạt qua khe cửa rơi xuống gò má cậu.
Trong cơn mê man, cậu lại thấy hắn, vẫn dáng vẻ ấy, kiêu ngạo, cao lớn, quay lưng về phía mình, nhưng lần này hắn đi xa quá, xa đến mức chỉ còn lại bóng mờ nơi cuối con đường.
"Ngài đừng đi..."
Môi cậu mấp máy, không thành tiếng.
Chỉ còn nước mắt, hòa cùng nước mưa, thấm vào đất lạnh.
.
Buổi trưa hôm đó, người hầu phát hiện ra phu nhân ngất nơi hiên, toàn thân nóng rực, máu vẫn còn loang ra ở mép áo. Họ hoảng loạn chạy đi tìm đại phu rồi báo tin cho lão gia phu nhân ở trong nhà.
Tin đến tai Lý Minh Hùng khi hắn đang trên đường ra khỏi thành, tiến về kinh đô để thực hiện chuyến tuần tra chẳng đáng quan trọng, nhưng vẫn là cái cớ để không ở lại Lý phủ thêm giây phút nào nữa. Nghe đến hai chữ "bệnh nặng", tim hắn đập mạnh, nhưng miệng vẫn cứng rắn:
"Gọi đại phu. Không cần chờ đến khi ta về."
Người hầu cúi đầu, không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng quay về phủ làm tiếp công việc.
Chỉ có hắn, sau khi họ rời đi, bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên từng cơn. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy ánh nhìn tuyệt vọng đêm qua, thấy giọt lệ rơi xuống gạch lạnh, thấy người ấy co ro như một đốm lửa tàn trong cơn gió lớn.
Tay hắn siết chặt dây cương, đến mức khớp tay trắng bệch.
Cuối cùng, hắn quay đầu ngựa, thúc nhanh về phủ.
Khi hắn đến nơi, trời vẫn chưa dứt mưa. Đại phu đứng dưới hiên, chắp tay khẽ thở dài:
"Phu nhân bị lạnh lâu, lại thêm tâm bệnh tích tụ, e rằng khó qua khỏi nếu không tỉnh sớm."
Minh Hùng lặng đi.
Hắn đẩy cửa, bước vào gian phòng nồng mùi thuốc đắng.
Trên giường, Mẫn Tích nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run như vẫn còn trong mộng. Bờ môi tím lại, khóe miệng dính máu khô.
Trong phút chốc, hắn không còn là vị thiếu gia kiêu ngạo, không còn là Lý tướng quân lạnh lùng của triều đình, mà chỉ là một kẻ đang giằng xé tâm trí để đối diện với tình cảm thực sự của bản thân, quỳ gối trước giường người mình đã làm tổn thương.
Hắn run tay chạm vào tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng, không còn chút sức sống.
"Ngươi..."
Giọng hắn nghẹn lại.
"Nếu nói sớm hơn thì có phải đã tốt hơn rồi không?"
Không một ai trả lời.
Chỉ có hơi thở yếu ớt kia, mong manh như sợi chỉ, dường như sắp đứt bất cứ lúc nào.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, hòa cùng tiếng nấc nghẹn bị nuốt chặt trong cổ họng hắn.
Hắn cúi đầu, trán chạm lên tay cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa tan vào bàn tay lạnh ngắt ấy.
.
Đêm ấy, lần đầu tiên Lý Minh Hùng quỳ suốt bên giường, không rời nửa bước, thấp thỏm chờ đợi từng cử động trên gương mặt phu nhân của mình mà thức trắng. Hắn sợ mình lại nhắm mắt ngủ quên, sợ khi tỉnh dậy, người kia sẽ không còn ở đó nữa.
Ngoài phủ, gió vẫn gào qua mái ngói đỏ, mưa vẫn đổ nghiêng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com