chương 2
lee minhyung từng cho rằng, trong vốn hiểu biết ít ỏi của hắn về ryu minseok, sẽ chẳng còn điều gì ở cậu trai ấy có thể khiến hắn kinh ngạc hơn nữa. nhưng hắn đã nhầm.
hắn đã nhầm ngay từ khoảnh khắc tấm màn nhung đỏ từ từ hé mở và ánh đèn sân khấu gom hết lại thành một vầng sáng duy nhất, nơi ryu minseok đứng đó, hóa thân thành một chú thiên nga trắng kiêu hãnh và cô độc. không gian nhà hát rộng lớn chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc của tchaikovsky dìu dặt vang lên, quyện vào từng thớ thịt, từng nhịp thở của người vũ công trên sân khấu.
từng động tác của em đẹp đến vô thực. một cú xoay người nhẹ bẫng như không trọng lực, một cái vươn tay như đang khao khát chạm đến bầu trời, một ánh mắt chất chứa cả một câu chuyện bi thương. thân hình mảnh khảnh ấy ẩn chứa một sức mạnh phi thường, một sự kiểm soát đến từng thớ cơ nhỏ nhất, biến những động tác khó nhằn thành một dòng chảy uyển chuyển, mềm mại tựa như lông vũ. nó không phải là một màn trình diễn, đó là một lời tự sự bằng cả cơ thể và linh hồn mình, một sự hiến dâng trọn vẹn.
lee minhyung nín thở, hai mắt không rời khỏi bóng hình trắng muốt đang tỏa sáng kia. hắn thấy được sự giằng xé trong ánh mắt của odette, thấy được nỗi đau và cả niềm hy vọng mong manh trong từng chuyển động.
nhưng trên hết thảy, hắn thấy được tình yêu. một tình yêu bỏng cháy, thuần khiết mà ryu minseok dành cho ballet. nó không chỉ là đam mê, nó là linh hồn, là lẽ sống của em. em không phải đang diễn, em đang sống cuộc đời của một con thiên nga bị nguyền rủa ngay trên sân khấu này. lee minhyung ngỡ mình vừa chứng kiến một phép màu và trái tim hắn, vốn luôn điềm tĩnh, bỗng chốc lạc đi một nhịp.
linh hồn của hắn, dường như đã bị vũ điệu mê hoặc của em cuỗm đi mất rồi.
khi vở diễn kết thúc, cả nhà hát vỡ oà trong tiếng vỗ tay không ngớt. những lời tán thưởng bay trong không khí, tất cả đều dành cho chú thiên nga trắng xuất thần trên sân khấu. lee minhyung cũng đứng dậy, vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng hình đang cúi chào duyên dáng ấy. thế nhưng, giữa dòng người ồn ào đổ ra sau cánh gà để chúc mừng, chẳng ai thấy chú thiên nga nhỏ ấy đâu nữa.
lee minhyung kiên nhẫn đứng chờ một góc hậu trường, trên tay là một bó cẩm tú cầu xanh nhạt mà hắn đã lựa rất kỹ. vài phút, rồi mười phút trôi qua, sân khấu đã vãn người, chỉ còn lại những nhân viên đang dọn dẹp, mà bóng dáng người hắn chờ vẫn biệt tăm. hắn đứng đó, trầm ngâm nhớ lại từng khoảnh khắc của em trên sân khấu. bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. dường như, trong cái cúi chào cuối cùng, hắn đã thoáng thấy một nét thất vọng lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi của em.
có lẽ nào...
bỏ lại bó hoa trên một chiếc ghế, lee minhyung bắt đầu cuộc tìm kiếm. phòng thay đồ trống không. hành lang vắng lặng. hắn đi qua những nơi em có thể đến và rồi như có một sự mách bảo vô hình, hắn đẩy nhẹ cánh cửa sắt nặng trịch dẫn ra cầu thang thoát hiểm. không khí lạnh lẽo và mùi bê tông ẩm ập vào mặt. và hắn đã tìm thấy em.
ở lối cầu thang thoát hiểm lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng vọt hiu hắt, em co rúm ngồi bó gối trên bậc thềm xi măng, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, bờ vai mảnh khảnh run lên từng chặp. tiếng nức nở bị nén lại, vỡ ra thành những âm thanh đứt quãng, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nghe sao mà xót xa.
chú thiên nga trắng kiêu hãnh của vạn người tung hô giờ đây trông như một sinh linh bé nhỏ gãy cánh, lủi thủi trốn vào một góc để tự mình liếm láp vết thương.
em đã mắc lỗi. một lỗi cực nhỏ ở đoạn cao trào, một khoảnh khắc mất thăng bằng chỉ kéo dài chưa đến nửa giây mà không một khán giả nào, kể cả những người khó tính nhất, có thể nhận ra. nhưng em biết. chỉ có bản thân em biết, ngay tại khoảnh khắc quan trọng nhất, em đã không thể trút bỏ hoàn toàn con người mình để hòa làm một làm một với nhân vật. em đã không thể biến thành thiên nga thật sự, em chỉ đang cố gắng bắt chước nó mà thôi.
cơ hội tốt như vậy, sân khấu lớn như vậy, mà em lại không làm được. sự bất lực và giận dữ với chính bản thân mình cuộn lên thành một cơn bão trong lồng ngực. em đã dặn lòng không được khóc, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra lần nữa. nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà trào ra, nóng hổi và mặn chát. em thật sự không biết phải làm sao nữa.
em đưa đôi tay lên, những ngón tay chai sần vì luyện tập cố chùi mạnh đi dòng lệ đáng ghét. bỗng, một bàn tay to lớn và ấm áp hơn nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng ngăn lại.
"đừng."
ryu minseok giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn sững người trước mặt. ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào vẽ nên đường nét góc cạnh trên gương mặt lee minhyung.
hắn đang quỳ một chân xuống trước mặt em, một tay nắm lấy cổ tay em, ngăn cản hành động tự làm đau mình, tay còn lại dịu dàng đưa lên, ngón tay cái cẩn trọng lau đi vệt nước trên gò má em.
"em nhẹ nhàng với ryu minseok hộ tôi với. thiên nga trắng này mỏng manh lắm, không chịu được em đối xử thô bạo vậy đâu."
cái chạm bất ngờ cùng với lời nói dịu dàng khiến ryu minseok đờ người. hơi ấm từ bàn tay hắn dường như có thể xuyên qua da thịt, truyền thẳng đến trái tim đang hỗn loạn của em.
"sao... sao anh lại ở đây?" - em lắp bắp, giọng khàn đặc.
lee minhyung chỉ lắc đầu, không trả lời câu hỏi ấy.đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào em, một cái nhìn không phán xét, không thương hại, chỉ có sự thấu hiểu chân thành.
"trên sân khấu, tôi đã thấy được tình yêu của em, một tình yêu nồng cháy dành cho ballet và cả sự trân trọng tuyệt đối mà em dành cho những khán giả của mình. đó là thứ tình cảm trong sáng mà không phải ai cũng có được, minseok à."
bàn tay đang nắm cổ tay em trượt xuống, những ngón tay dài đan nhẹ vào tay em. một cái siết tay không quá chặt nhưng đủ để em cảm nhận được sự vững chãi và tin tưởng.
"vậy nên, hãy để nó làm kim chỉ nam soi đường cho em. đừng biến thứ em yêu nhất thành một cái lồng chật chội vùi lấp em đến ngạt thở như thế này."
"nhớ lại đi, lý do em quyết định bắt đầu với ballet mà không phải là bất cứ một bộ môn nào khác."
theo lời hắn, em từ từ nhắm mắt lại. không gian trước mắt tối sầm nhưng trong tâm trí, một khung cảnh khác lại hiện ra. hình ảnh cậu bé ryu minseok năm nào, lần đầu tiên đứng trước gương trong phòng tập, vụng về bắt chước những động tác trên tivi. không có áp lực, không có kỳ vọng, chỉ có niềm vui sướng thuần khiết khi được thả mình vào âm nhạc, được cảm nhận cơ thể mình bay lên sau một cú nhảy. em nhớ lại cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi lần đầu xoay được một vòng pirouette hoàn chỉnh.
lý do em bắt đầu, là vì em yêu cái cảm giác được là chính mình, được tự do, được kể chuyện bằng ngôn ngữ của cơ thể.
lee minhyung đã đúng. em đã để sự cầu toàn và nỗi sợ hãi thất bại che mờ đi tình yêu ban đầu ấy.
những giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay dằn vặt. đó là giọt nước mắt của sự giải thoát, của sự thông suốt. em mở mắt ra, nhìn lee minhyung. trong khoảnh khắc đó, ryu minseok nhận ra, người con trai này không chỉ tìm thấy em trong một góc tối. hắn còn tìm thấy cả con đường đã lạc mất trong tâm hồn em. hắn không chỉ lau nước mắt cho em, mà còn gột rửa đi cả những bụi bặm đang che lấp trái tim em.
trong không gian tĩnh lặng của lối thoát hiểm, bên cạnh người con trai mang theo hơi ấm và sự thấu hiểu, chú thiên nga trắng lạc lối không chỉ tìm lại được phương hướng, mà dường như còn tìm thấy một vầng dương dành riêng cho bầu trời của mình.
những lời của lee minhyung đêm đó giống như một dòng suối mát lành, xoa dịu đi tâm hồn đang bỏng rát của ryu minseok. nhưng khi con suối qua đi, vùng đất khô cằn vẫn còn đó. lời an ủi có thể chữa lành vết thương lòng nhưng không thể lấp đầy lỗ hổng trong nghệ thuật. ryu minseok biết, mình phải tự tìm ra mảnh ghép còn thiếu, phải tìm ra lý do vì sao chú thiên nga của mình vẫn chưa thể cất cánh một cách trọn vẹn nhất.
sự trăn trở ấy theo em vào cả trong giấc ngủ và đánh thức em vào những buổi sáng tinh mơ. em bắt đầu thói quen chạy bộ dọc công viên ven sông, để cái lạnh se sắt của sương sớm và tiếng gió xào xạc trong lùm cây giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn.
và có lẽ định mệnh đã nghe thấy lời thỉnh cầu của một vũ công lạc lối. trong một buổi sớm như thế, khi đang chạy qua một con đường lát sỏi nhỏ, em bỗng khựng lại. dáng người phụ nữ đang uyển chuyển thực hiện những động tác yoga trên bãi cỏ dưới một tán cây phong già kia... quen thuộc đến đau lòng. mái tóc búi cao gọn gàng, tấm lưng thẳng tắp toát lên khí chất thanh tao dù chỉ đang mặc một bộ đồ tập đơn giản.
trái tim ryu minseok đập lỡ một nhịp.
"cô minyoung?"
người phụ nữ quay lại, đôi mắt hiền hậu nheo lại một chút để nhìn rõ hơn, rồi bừng sáng lên một nụ cười ấm áp.
"minseok? ryu minseok? đúng là em rồi!"
cuộc hội ngộ bất ngờ sau bao năm xa cách tựa như một giấc mơ. cô minyoung chính là người thầy đã dìu dắt, đã thắp lên ngọn lửa đam mê trong em những ngày đầu du học ở pháp. ngồi trên chiếc ghế đá còn đẫm sương đêm, ryu minseok chẳng giấu giếm được gì, em đem tất cả những bế tắc, những dằn vặt về vở diễn vừa qua trút hết ra với cô. em kể về cảm giác mình chỉ là một cái vỏ rỗng đang cố bắt chước, về khoảnh khắc hụt hẫng trên sân khấu, về nỗi sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ chạm tới được linh hồn của vai diễn.
cô minyoung chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt bà vừa bao dung vừa thấu tỏ, tựa như có thể nhìn xuyên qua lồng ngực để thấy được trái tim đang run rẩy của em. khi ryu minseok nói hết, cô mới nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay em, vỗ về.
"minseok à, em không cần phải trở thành thiên nga. em vốn dĩ đã là nó, chỉ là em đang cố dùng kỹ thuật để che lấp bản năng của mình mà thôi. em đã quên mất cách để trái tim mình dẫn lối cho đôi chân."
lời nói của cô như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa mà bấy lâu nay em không tài nào tìm thấy. và rồi, như một lẽ tự nhiên, cô ngỏ lời mời em đến nhà luyện tập mỗi ngày.
căn phòng tập tại nhà cô minyoung không lớn nhưng ngập tràn ánh nắng. một bên tường là tấm gương lớn, bên còn lại treo đầy những bức ảnh đen trắng ghi lại thời hoàng kim của cô trên các sân khấu lớn ở châu âu. thay vì những lời chỉ dạy kỹ thuật khô khan, cô minyoung chỉ yêu cầu em nhảy, nhảy theo những gì em cảm nhận. cô bật một bản nhạc không lời và để em tự do vẫy vùng trong không gian của riêng mình. cô giúp em cởi bỏ từng lớp vỏ bọc của sự cầu toàn, của áp lực phải hoàn hảo, để tìm lại sự thuần khiết nguyên bản trong từng chuyển động.
hôm nay là buổi tập cũng gọi là sắp cuối cùng trước ngày công diễn lại. sau khi kết thúc, cô minyoung pha hai ly trà hoa cúc nóng hổi. mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp phòng khách.
cô khuấy nhẹ ly trà trong tay, hơi nóng bốc lên làm mờ đi cặp kính lão. cô thở dài một tiếng bâng quơ.
"vậy là chỉ đến tập vài buổi nữa thôi nhỉ. sau đợt công diễn này, không biết em có còn muốn đến chơi với một bà già này không? thật sự thì, một mình ở đây cũng buồn chán lắm."
ryu minseok vội đặt ly trà xuống, hai tay nắm lấy bàn tay cô.
"đương nhiên là có chứ ạ. nếu cô không phiền, em sẽ đến thăm cô thường xuyên. em còn muốn nghe cô kể chuyện hồi xưa nữa."
"quả thật minseok là một đứa trẻ đáng yêu. chả bù cho thằng con trai của cô. ở cùng một thành phố mà cả tháng nó mới ghé về một lần. cô còn tưởng nó đi công tác nước ngoài không đó."
ryu minseok bật cười. cô minyoung rất hay nhắc về con trai mình. em còn nhớ loáng thoáng khi còn học ở pháp, cô từng kể rằng cậu con trai duy nhất của cô bị ba ép phải theo học ngành tài chính để kế nghiệp gia đình. nhưng cậu ấy không thích, liền dọn ra ngoài tự lập ngay khi vào đại học. nghe nói vẫn học hành cho xong tấm bằng nhưng nhất quyết không về công ty thực tập, tự mình đi làm thêm kiếm tiền, theo đuổi đam mê riêng. cô thương con, nên cũng đành chiều theo ý cậu ta. nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, ryu minseok không khỏi thấy thương cảm. ít ra cậu con trai ấy cũng nên về thăm mẹ nhiều hơn một chút.
"thằng bé ấy bướng lắm nhưng được cái sống rất có trách nhiệm." - cô minyoung lại tiếp tục câu chuyện, ánh mắt vừa tự hào vừa có chút phiền muộn.
"nó nói không muốn sống dựa vào cái bóng của gia đình, muốn tự tạo ra thế giới của riêng nó. đam mê của nó... cũng nguy hiểm nữa. mỗi lần nghĩ đến là cô lại lo."
"đam mê ạ?" - ryu minseok tò mò hỏi.
đang miên man suy nghĩ, em bỗng nghe tiếng cửa chính mở lách cách, theo sau là một giọng nói trầm khàn quen thuộc.
"mẹ, con về rồi đây. có mang bánh ngọt mẹ thích này."
"ôi chao, nhắc tào tháo là tào tháo đến. con về rồi à, minhyungie?"
ryu minseok theo phản xạ quay người lại, định bụng sẽ cúi đầu chào hỏi cho phải phép nhưng rồi cả người em cứng đờ tại chỗ.
bóng hình cao lớn đứng ở cửa, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác da bụi bặm, tay xách một hộp bánh ngọt. mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sâu thẳm ấy... đang mở to nhìn em đầy kinh ngạc.
"minhyungie?"
trong đầu ryu minseok lúc này chỉ còn văng vẳng một câu hỏi duy nhất.
cái tên "minhyungie" trong miệng cô... là lee minhyung đó hả???
hắn cũng sững người khi thấy em. ánh mắt hắn quét qua phòng khách, rồi khựng lại khi chạm phải bóng hình quen thuộc đang ngồi bên bàn trà. đôi đồng tử sâu thẳm ấy co lại trong một thoáng, sự ngạc nhiên không hề che giấu lướt qua. khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả thế giới xung quanh ryu minseok dường như tan biến vào hư không. tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tất cả đều im bặt, nhường chỗ cho sự sững sờ đang chiếm trọn tâm trí.
"sao em lại ở đây?"
"anh... là con trai cô minyoung ạ?"
hai câu hỏi bật ra gần như cùng một lúc, mang theo sự ngỡ ngàng không thể che giấu. lee minhyung nhíu mày, ánh mắt hắn lướt từ gương mặt bối rối của em sang người mẹ đang đứng bên cạnh. ryu minseok thì chỉ biết chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin hỗn loạn vừa đổ ập xuống đầu mình.
người duy nhất không bị cuốn vào vòng xoáy ngạc nhiên, lại tròn mắt nhìn hai đứa. vài giây sau, một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt thanh tú của cô.
"ôi chà! hai đứa quen nhau từ trước rồi à? tốt quá, tốt quá! cô còn đang định tìm cơ hội giới thiệu minhyungie cho em đây này."
không để hai người kịp phản ứng, cô nhanh nhẹn bước tới, kéo tay cậu con trai quý tử lại gần bàn trà, vỗ vỗ lên mu bàn tay ryu minseok, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh quái.
"minseok này, thằng con trai này của cô ấy, từ bé đến lớn chỉ biết yêu mấy cái xe mô tô của nó thôi, chưa thấy nó thật lòng để tâm đến ai bao giờ. em xem thử có vừa ý không, chứ cô là cô chấm em lắm rồi đấy."
câu nói nửa đùa nửa thật của cô minyoung khiến hai má em nóng bừng lên. em lắp bắp không biết nói gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. trái lại, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ biết thở dài một tiếng, xoay người mẹ mình hướng về phía bếp, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
"mẹ à, mẹ vào cất đồ con vừa mua vào tủ lạnh đi. đừng trêu em ấy nữa, người ta chạy mất bây giờ."
rồi hắn quay sang, kín đáo ra hiệu cho ryu minseok đứng dậy. khi đã khuất sau cửa bếp, hắn mới ghé sát vào tai bà, thì thầm đủ để hai người nghe.
"mẹ cho con mượn 'người của mẹ' một lát nhé."
"nhớ xuống sớm đấy nhé. mẹ mời minseok ở lại ăn tối rồi."
"vâng ạ."
lee minhyung đáp gọn lỏn, rồi không một lời báo trước, hắn quay lại, nắm lấy cổ tay ryu minseok, dứt khoát kéo em đi.
bị lôi đi một cách bất ngờ, ryu minseok chỉ kịp líu ríu bước theo hắn lên tầng. cầu thang gỗ dưới chân họ không phát ra một tiếng động. lee minhyung không chỉ đơn thuần kéo em đi, bàn tay to lớn và ấm áp của hắn bao trọn lấy cổ tay em, không cho phép chối từ, như thể đang ngắm ngầm khẳng định một quyền sở hữu vô hình.
hắn đẩy cửa một căn phòng ở cuối hành lang và nhẹ nhàng dẫn em vào. và ngay khi em vừa bước qua ngưỡng cửa, trái tim em đã hẫng một nhịp.
không gian riêng tư đột ngột được thiết lập khiến bầu không khí trở nên rất đỗi ngượng ngùng. căn phòng của lee minhyung gọn gàng đến đáng kinh ngạc, với tông màu xám và trắng tối giản. nhưng thứ thu hút ánh nhìn của em lại là cây dương cầm màu đen bóng đặt trang trọng bên khung cửa sổ lớn. em chưa từng nghĩ một người như lee minhyung, lại có thể gắn liền với hình ảnh của một cây dương cầm.
trong lúc em còn đang ngẩn ngơ, lee minhyung đã buông tay em ra và đứng dựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực. hắn không vội nói, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý cười thích thú để quan sát em.
"tôi không nghĩ rằng chúng ta lại có duyên đến mức này, mới có vài ngày mà thiên nga trắng đi lạc về tận nhà tôi rồi."
"không phải đâu ạ! em là học trò cũ của cô minyoung từ hồi ở pháp, hôm trước em tình cờ gặp lại cô ở công viên nên cô mới..."
em bối rối đang luyên thuyên giải thích thì nhận ra hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chậm rãi tiến về phía em. mỗi bước chân của hắn đầy áp lực, khiến em theo phản xạ mà lùi lại. một bước. hai bước. cho đến khi tấm lưng mỏng manh của em chạm phải sự lạnh lẽo và cứng rắn của cánh cửa gỗ.
hết đường lui rồi.
lee minhyung dừng lại ngay trước mặt em, khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực hắn. một tay hắn chống lên cánh cửa ngay cạnh đầu em, tạo thành một chiếc lồng vô hình giam em lại.
tay còn lại của hắn vươn lên, không chạm vào tóc em ngay mà lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ ửng của em, một cái chạm hờ hững nhưng đủ khiến cả người em tê dại. những ngón tay lướt xuống xương hàm thanh tú, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với ánh nhìn của hắn.
"tôi không hứng thú với chuyện đó. tôi hứng thú với cái tên em gọi tôi lúc nãy hơn."
"em gọi 'minhyungie' một lần nữa xem."
đó không phải là một câu đề nghị, mà là một mệnh lệnh ngọt ngào. cả cơ thể ryu minseok như bị một dòng điện cao thế chạy qua. em hoảng loạn, đôi mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như muốn hút em vào trong của hắn. mùi hương từ người hắn len lỏi vào từng tế bào, chiếm trọn lấy tâm trí em.
gần quá rồi.
lee minhyung có tự thấy mình đẹp trai không mà dám lấy gương mặt này ra làm vũ khí tấn công em ở cự ly chí mạng như vậy?
thấy em cắn môi im lặng, đôi mắt long lanh ngấn nước vì bối rối, hắn bật cười khe khẽ, tiếng cười rung lên trong lồng ngực, truyền thẳng đến trái tim đang đập loạn xạ của em.
"mặt em đỏ hết lên rồi kìa." - hắn nói, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên gò má nóng hổi của em.
chính câu nói đó, chính cái chạm đó, đã trở thành giọt nước làm tràn ly. ryu minseok giật bắn mình như thể bị phỏng. mọi lý trí còn sót lại gào thét bảo em phải chạy đi.
"em... em phải xuống dưới giúp cô chuẩn bị bữa tối! ở trên này... không hay lắm đâu ạ!"
nói rồi, em dùng hết sức bình sinh lách người qua khỏi vòng vây của hắn, vội vã mở cửa và gần như chạy thục mạng ra khỏi phòng, không dám ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.
chắc hẳn đến cả cô minyoung cũng không ngờ, ván cờ "vô tình hữu ý" se duyên cho cậu con trai lớn và cậu học trò cưng của mình lại thành công ngoài sức tưởng tượng.
kể từ dạo biết ryu minseok là người mà mẹ vẫn luôn miệng tấm tắc khen ngợi, tần suất về nhà của lee minhyung bỗng tăng đột biến. cậu con trai trước đây cả tháng may ra mới ghé qua ăn một bữa cơm, nay lại lấy cớ này cớ nọ để lượn lờ trước mặt em. khi thì "tiện đường", lúc lại "nhớ cơm mẹ nấu", nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng dính chặt lên bóng hình nhỏ bé đang lăng xăng phụ mẹ trong bếp.
ryu minseok dĩ nhiên không ngốc. em cảm nhận được sự thay đổi trong không khí mỗi khi có lee minhyung. ánh mắt hắn nhìn em không còn là sự xã giao đơn thuần mà đôi khi còn mang theo ý tứ chiếm hữu rất rõ ràng. em và hắn bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, từ những câu chuyện phiếm trên bàn ăn đến những tin nhắn vu vơ hỏi han mỗi tối.
và rồi, con tim vốn chưa từng rung động của ryu minseok bắt đầu lệch nhịp. thử hỏi xem, đặt mình vào vị trí của em, có ai mà không siêu lòng cho được? một người đàn ông vừa sở hữu vẻ ngoài điển trai như tạc tượng, lại vừa tinh tế trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. hắn tự chủ tài chính, sự nghiệp cũng gọi là có định hướng rõ ràng, và quan trọng hơn hết thảy, ngọn lửa trong đáy mắt hắn mỗi khi nhìn em dường như chỉ chực chờ bùng lên thiêu đốt.
thế là, với sự chủ động âm thầm của lee minhyung và những cái gật đầu không lời của ryu minseok, cộng thêm chất xúc tác hạng nặng từ cô minyoung, hai bạn trẻ nhà ta ngày một thân thiết. và việc lee minhyung lái xe đến đón em sau mỗi buổi tập duyệt ở nhà hát gần như đã trở thành một thói quen không thể thiếu.
tối nay cũng vậy.
buổi tập duyệt ở nhà hát cuối cùng cũng kết thúc. ryu minseok mệt mỏi lê bước ra cổng sau, vừa xoa xoa hai bả vai ê ẩm vừa đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. em ngó qua ngó lại và rồi bật cười khe khẽ khi thấy hắn đứng cạnh chiếc mô tô phân khối lớn, khuất sau tán lá xum xuê của cây liễu già vẫn như mọi khi.
em rón rén bước tới, bàn chân nhẹ như mèo lướt trên nền gạch. đợi đến khi chỉ còn cách một sải tay, em mới tinh nghịch vươn tay vỗ mạnh vào vai hắn.
"bắt quả tang nhé! sao lần nào đón em anh cũng phải trốn ở đây thế?"
lee minhyung không giật mình, dường như đã quá quen với trò đùa này của em. hắn quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt cưng chiều nhìn thẳng vào em.
"sợ em bị người khác nhìn thấy rồi đánh giá."
ryu minseok bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên một cách kiêu ngạo giả vờ.
"em đây chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì. anh làm thế này khác nào vạch áo cho người xem lưng, để họ mặc sức đồn đoán chúng ta đang có mối quan hệ bất chính?"
hắn nhướn mày, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt.
"ồ? mối quan hệ bất chính cơ à? là như thế nào, em nói anh nghe xem nào."
"thì là, là em lén lút làm tiểu tam của anh đó! chứ người bình thường ai lại phải trốn chui trốn nhủi như thế này? không thể quang minh chính đại, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm."
nhìn bộ dạng xù lông của chú cún nhỏ trước mặt, lee minhyung không nhịn được mà bật cười thành tiếng. tiếng cười của hắn trầm thấp mà đầy từ tính, khiến hai má minseok nóng ran. chưa để em kịp phản ứng, hắn đột nhiên cúi người, một tay luồn qua eo, tay kia vòng dưới đầu gối em, nhấc bổng em lên một cách nhẹ bẫng.
"a!" - em giật mình kêu khẽ, theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn.
hắn đặt em ngồi ngay ngắn trên yên xe mô tô, rồi thay vì lùi ra, hắn lại tiến tới một bước. hai tay hắn chống lên yên xe, ngay hai bên hông em, tạo thành một chiếc lồng vững chãi giam em lại giữa lồng ngực mình. khoảng cách của họ được rút ngắn đến cực hạn. ryu minseok có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả trên chóp mũi, có thể nhìn thấy hình ảnh hoảng hốt của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của người kia.
hắn nghiêng đầu, giọng nói khàn đi vài phần, mang theo một sự mê hoặc chết người.
"vậy minseokie nghĩ, mối quan hệ của chúng ta là gì mà em lại muốn quang minh chính đại đến thế?"
trái tim ryu minseok như muốn nhảy khỏi lồng ngực. gương mặt hắn gần quá, đẹp trai quá, khiến đầu óc em trống rỗng. mối quan hệ của họ là gì ư? bạn bè? không, em không muốn chỉ làm bạn với lee minhyung. trên tình bạn? cũng chưa phải, vì đã có ai ngỏ lời yêu đâu... sự rối bời hiện rõ trên gương mặt em, từ đôi mày khẽ nhíu lại đến bờ môi mím chặt.
thấy em nhỏ của mình hoàn toàn bị dồn vào thế bí, lee minhyung mới mỉm cười. nụ cười lần này không còn vẻ trêu chọc, mà dịu dàng và chân thành đến lạ.
"thế minseokie có muốn trở thành người anh yêu không?"
em ngây người, đôi mắt mở to.
hắn khẽ cúi xuống, gần hơn một chút nữa, đủ để bờ môi họ gần như chạm vào nhau.
"vì anh đã yêu em mất rồi."
khoảnh khắc ấy, thế giới của ryu minseok như bấm nút tạm dừng. tiếng gió xào xạc qua kẽ lá, tiếng động cơ xe xa xa ngoài phố, tất cả đều tan biến. trong vũ trụ của em chỉ còn lại người đàn ông trước mặt, đôi mắt sâu thẳm của hắn như hai hố đen vũ trụ, hút cạn mọi lý trí và phòng bị trong em. hơi thở của em nghẹn lại nơi lồng ngực và em có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập điên cuồng, dồn dập như một vũ điệu hoang dại.
yêu? lee minhyung nói yêu em?
lời tỏ tình đến bất ngờ như một cơn mưa rào mùa hạ, không một lời báo trước, cứ thế xối thẳng vào tâm hồn đang khô cằn của em. em sững sờ, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
thấy em ngẩn ngơ, lee minhyung không hề thúc giục. hắn chỉ lặng lẽ nhìn em, trong ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường ngày, chỉ còn lại sự dịu dàng, một chút hồi hộp và cả một sự trần trụi dễ tổn thương. bàn tay đang đặt trên má em khẽ di chuyển, ngón cái ấm áp miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của em. một cái chạm nhẹ tựa lông hồng cũng đủ để khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng ryu minseok.
"anh không đùa. từ lần đầu tiên anh gặp em, cho đến khi thấy em tỏa sáng trên sân khấu... mỗi một khoảnh khắc của em, anh đều muốn giữ làm của riêng."
hắn chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi em như đang cầu xin một sự cho phép. em không trốn tránh. trái tim em gào thét bảo em hãy ở lại. em nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ run lên như cánh bướm.
và rồi, em cảm nhận được một sự mềm mại, ấm nóng chạm lên môi mình.
nụ hôn của lee minhyung không hề vồ vập. nó dịu dàng và trân trọng, như thể hắn đang nếm thử một món tráng miệng quý giá nhất trần đời. hắn chỉ khẽ lướt qua, một cái chạm thăm dò, rồi lại rời ra một chút như để em có thời gian định thần. khi cảm nhận được cơ thể em thả lỏng, không hề có ý kháng cự, hắn mới mạnh dạn hơn.
nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn và tha thiết. nó mang theo tất cả những tâm tư hắn đã che giấu bấy lâu, mang theo sự khao khát và cả nỗi nhớ nhung vô cớ. mùi bạc hà thanh mát hòa quyện với chút hương thuốc lá nam tính đặc trưng của hắn bao trọn lấy em, khiến đầu óc em quay cuồng. bàn tay đang vòng qua cổ hắn của em bất giác siết chặt lại, níu lấy tấm áo khoác da như níu lấy điểm tựa duy nhất. em vụng về đáp lại, một sự đáp trả bản năng, chân thành và ngập tràn cảm xúc.
khi cả hai buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí, lee minhyung vẫn không lùi lại. hắn tựa trán mình vào trán em, hơi thở của cả hai nóng hổi, hòa quyện vào nhau.
"vậy... câu trả lời của thiên nga nhỏ là gì đây?"
ryu minseok lúc này đã đỏ bừng từ mặt xuống đến tận cổ. em xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ rắn rỏi của người kia, hít hà mùi hương khiến em an tâm. giọng em lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"...vâng..."
chỉ một từ đơn giản thế thôi, nhưng lee minhyung cảm giác như trái tim mình vừa được lấp đầy. hắn siết chặt vòng tay, ôm trọn thân hình nhỏ bé của em vào lòng, một cái ôm thật chặt, như muốn khảm em vào cơ thể mình. hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, hít một hơi thật sâu, giọng nói tràn ngập ý cười và niềm hạnh phúc không thể che giấu.
"chào em, người yêu của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com