Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Dạo này thấy Lee Minhyung bận rộn quá nhỉ? Ngoài mấy cuộc họp ra thì đố mà nhìn thấy mặt cậu ấy."

"Bộ thần chết nào cũng bận thế hả?"

"Đâu đến mức đấy. Bận kiểu đó thì chẳng mấy chốc dưới kia chẳng còn ai à?"

Lee Minhyung bỏ ngoài tai những lời bàn tán nọ, ra khỏi phòng họp liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thân là thần chết nhiều năm liền được xếp loại xuất sắc, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách hoàn mỹ, Lee Minhyung nổi tiếng không chỉ trong tổng bộ thần chết mà còn với cả các vị thần ở tổng bộ khác. Thế nhưng mấy tháng dạo gần đây, mọi người để ý rằng rất khó để gặp được người này trên thiên đàng. Ngoài cuộc họp định kỳ hàng tuần không thể vắng mặt, Lee Minhyung đến cả phòng của mình cũng chẳng thèm về. Moon Hyeonjun, bạn thân của hắn còn chẳng mấy khi chạm mặt chứ đừng nói đến những người khác.

Khi Lee Minhyung chuẩn bị từ cổng thiên đàng bay xuống hạ giới, một vị thần với mái tóc bạch kim từ xa chạy tới, túm lấy cánh tay hắn.

"Này, nói chuyện chút đi!"

Vị thần chết trẻ tuổi hơi cau mày, liếc mắt hỏi.

"Có gì nói nhanh lên, tao rất bận."

"Mày..."

Moon Hyeonjun ngập ngừng, sau đó tiến đến gần người kia hơn, nhỏ giọng đặt nghi vấn.

"Mày đang yêu đương phải không?"

Đôi mắt đen sâu hun hút của hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bị giấu đi. Lee Minhyung vẫn giữ giọng nói của mình rất bình tĩnh.

"Mày lại nghe đám người kia đồn thổi linh tinh đấy à?"

"Lee Minhyung, tao là bạn thân của mày. Tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy."

Moon Hyeonjun ngừng lại một lát, sau đó như đã hạ quyết tâm, tiếp tục nói.

"Mày biết hình phạt không hề đơn giản mà, đúng không? Mày đã luôn là một thần chết xuất sắc, tại sao lại đâm đầu vào con đường đấy?"

Lee Minhyung gạt cánh tay của cậu bạn, dáng vẻ kiên định không một chút lung lay.

"Tự tao biết phải làm gì. Mày chỉ cần giả vờ như không hay biết là được."

Nói xong, chẳng để Moon Hyeonjun kịp khuyên nhủ gì thêm, hắn vung cánh bay đi.

Đến trước cửa hàng hoa cạnh bệnh viện Seoul, Lee Minhyung thu đôi cánh đen sau lưng lại, đóng vai một người bình thường đi vào. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, thấy hắn liến lập tức nở nụ cười.

"Lại như mọi ngày phải không, cậu Lee?"

Lee Minhyung lịch sự gật đầu trả lời.

"Phải, một bó lưu ly tím. Cảm ơn chị."

Cô gái chọn những cành hoa đẹp nhất, tươi nhất trong chậu, vừa gói lại vừa nói chuyện phiếm với hắn.

"Người bạn kia của cậu tình hình sức khỏe đã tốt hơn chưa?"

"Hôm qua bác sĩ nói đã có chuyển biến tốt, có thể vài tuần nữa sẽ xuất viện."

Nhắc đến người nọ, giọng nói của hắn trở nên dịu dàng hơn thấy rõ. Lee Minhyung đứng chờ chủ tiệm gói hoa, tầm mắt nhìn quanh cửa hàng, thầm nghĩ ngày bạn nhỏ xuất viện, hắn sẽ mua những bó hoa rực rỡ nhất để chúc mừng.

"Thế thì thật tốt quá! Chúc mừng cậu nhé. Đến hôm đó tôi sẽ miễn phí tiền hoa, xem như chung vui cùng hai cậu."

Chị chủ tiệm không khỏi vui vẻ khi nghe hắn trả lời. Cô thật sự cảm thấy mừng thay cho chàng trai trước mặt. Ba tháng qua, không thiếu một ngày nào, Lee Minhyung vẫn cứ đều đặn mua một bó lưu ly để mang vào viện tặng cho bạn mình. Dù hắn chưa bao giờ nói rõ mối quan hệ của mình với người kia, nhưng bằng giác quan thứ sáu của người phụ nữ, cô vẫn đoán ra được đó hẳn là nửa kia của chàng trai này.

"Cảm ơn chị."

Lee Minhyung nhận lấy bó hoa được gói vô cùng xinh đẹp và tỉ mỉ, chào tạm biệt cô gái rồi rời đi.

Lee Minhyung gặp được bạn nhỏ của mình vào một ngày đầy nắng. Hắn vừa làm xong nhiệm vụ cuối cùng trong ngày, đang định cầm lọ đựng linh hồn quay về nộp lại cho cấp trên thì thấy một con gấu bông từ đâu bay tới, rơi ngay dưới chân mình. Vị thần chết nổi tiếng lạnh nhạt trên thiên đàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc. Ở ô cửa sổ tầng 3 gần đó, một thiếu niên mặc đồ bệnh nhân, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, đang không ngừng vẫy tay về phía hắn.

"Anh đẹp trai ơi, anh có thể giúp em nhặt bạn Cinnamoroll được không ạ?"

Lee Minhyung nhìn nụ cười tươi rói như ánh mặt trời và đôi mắt long lanh bừng sáng như vì tinh tú của cậu bạn nhỏ, trái tim bỗng đập chậm đi một nhịp.

"Anh ơi, có được không ạ? Em biết là làm phiền anh quá, nhưng chị y tá không cho em ra khỏi phòng bệnh."

Thấy người kia không nói gì, cậu thanh niên nghĩ rằng anh đẹp trai chắc sẽ không muốn giúp mình đâu, khóe miệng cậu hơi xụ xuống.

"Nếu anh đang bận thì thôi ạ. Chút em sẽ nhờ chị y tá lấy giúp em cũng được. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ."

Dù vẻ mặt có tràn đầy thất vọng, cậu trai vẫn lễ phép gọi với xuống, sau đó còn không quên cúi đầu lịch sự xin lỗi. Nói xong, cậu mím môi đóng cửa sổ, quay lưng trở lại giường bệnh.

Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy không nỡ nhìn cậu nhóc không vui. Hắn cúi xuống, cầm con gấu bông trắng muốt dính một vài vết bẩn sau khi va chạm với mặt đất. Lee Minhyung không biết Cinnamoroll là gì, nhưng vật này trông đáng yêu giống hệt như chủ nhân của nó. Thậm chí dáng vẻ tinh nghịch cùng nụ cười rực rỡ như mặt trời của cậu đối với hắn còn đáng yêu hơn gấp vạn lần. Hắn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ muộn ba mươi phút báo cáo công việc thật ra cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Dù rằng từ trước tới nay, Lee Minhyung vẫn luôn giữ vững danh hiệu thần chết đúng giờ nhất tổng bộ, chưa từng một lần nào đi họp trễ.

Hắn đi lên tầng ba của tòa nhà, trong tay cầm chú Cinnamoroll của cậu trai nhỏ. Hắn không biết rõ phòng người kia là phòng nào, chỉ có thể chặn một y tá trên hành lang lại để hỏi thăm.

"Xin làm phiền một chút. Cô có biết bệnh nhân phòng nào là một chàng trai rất dễ thương, vóc người khá nhỏ nhắn, cười lên rất xinh đẹp không?"

Cô y tá chẳng tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, dù sao những đặc điểm mà người đàn ông cao lớn đẹp trai ấy nói cũng đã đủ chi tiết rồi. Nhưng với nguyên tắc không được phép tự ý tiết lộ thông tin bệnh nhân, cô lịch sự hỏi lại.

"Tôi có thể hỏi anh có quan hệ như thế nào với cậu ấy không?"

Lee Minhyung mặt không đổi sắc, đưa con Cinnamoroll ra trước mặt cô gái giải thích.

"Tôi nhặt được gấu bông cậu ấy làm rơi nên muốn đem lên để đưa lại."

Cô y tá nhận ra đây quả thật là món đồ chơi mà cậu bé kia lúc nào cũng cầm theo bên mình. Cô mỉm cười đề nghị.

"Anh có thể để tôi đưa giúp cho cậu ấy cũng được."

"Tôi muốn tự tay đưa cho cậu ấy. Cậu ấy đã nhờ tôi rồi."

Lee Minhyung lắc đầu, hoàn toàn là dáng vẻ kiên định đầy cố chấp, giống như con gấu bông trong tay là một bảo vật vô giá không thể đưa qua tay kẻ khác. Cô y tá còn hơi lưỡng lự, nhưng tiếng đồng nghiệp gọi nhờ hỗ trợ từ phía xa khiến cô đành phải nói với người kia.

"Cậu ấy ở phòng 301."

Đứng trước cửa phòng bệnh, Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Rõ là hắn không nên như thế. Hắn chỉ đang đến đưa con gấu bông cho cậu nhóc kia thôi mà. Vị thần chết trẻ tuổi từng lạnh mặt thực hiện hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, thậm chí là xử lý qua cả những trường hợp khó nhằn như người chết trong các vụ khủng bố hay tra tấn man rợ với tâm trạng không chút gợn sóng. Bây giờ chính hắn lại phải hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, thận trọng gõ cửa căn phòng của một cậu bé có vẻ ngoài xinh đẹp như một thiên thần.

*cốc cốc*

"Mời vào."

Lee Minhyung đặt tay lên tay nắm cửa, chậm rãi vặn mở. Hắn vừa bước vào trong phòng thì liền thấy một dáng người nhỏ nhắn ngồi xếp bằng trên giường bệnh. Cậu nhóc đang xem chương trình ca nhạc gì đó trên màn hình tivi trước mặt, nhưng tâm trạng có vẻ không tốt. Bằng chứng là hai má của thiếu niên đang phồng lên, trông như giận dỗi vì không giành được món đồ chơi mình thích. Mái tóc đen trông rất mềm mượt, khiến hắn muốn đưa tay lên thử chạm vào xem cảm giác sẽ như thế nào. Bàn tay trắng nõn nhỏ xíu vẫn còn đang cắm kim truyền nước đặt trên đầu gối trông ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.

"Chị Han à, đã đến giờ uống thuốc đâu ạ."

Giọng nói của người nhỏ hơn kéo dài một chút ở cuối câu, cứ như đang làm nũng. Trái tim Lee Minhyung như vừa bị ai đó cầm lông chim khẽ gãi qua, vừa ngứa ngáy vừa nôn nao khó tả.

"Tôi không phải chị Han. Ban nãy cậu làm rơi gấu bông, tôi mang lên cho cậu."

Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên, Ryu Minseok quay ngoắt sang, nhìn thấy khuôn mặt điển trai vừa rồi còn ở dưới khuôn viên bệnh viện thì không khỏi bất ngờ xen lẫn vui mừng. Cậu toan xoay người nhảy xuống giường chạy đến chỗ người kia thì Lee Minhyung đã tiến tới gần giường bệnh, giữ lấy vai cậu hòng ngăn chặn hành động không có chút nào ý thức bản thân đang là một người bệnh của cậu nhóc.

"Chú ý một chút, tay cậu còn đang truyền nước đấy."

Hai người hiện tại đứng khá sát nhau, với khoảng cách này Ryu Minseok mới thấy rõ người kia cao lớn tới mức nào. Lúc ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy được xương hàm góc cạnh nam tính của hắn. Lướt ánh mắt xuống dưới một chút là bờ vai rộng lớn và lồng ngực vững chắc. Nếu mà được hắn ôm một cái thì... Thế rồi chẳng biết đầu óc cậu nhóc tưởng tượng bay xa đến đâu mà mặt mũi bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

Lee Minhyung cúi xuống nhìn thấy chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu đang hơi lắc lư, bàn tay ngứa ngáy muốn chạm vào nhưng rồi vẫn kìm được. Hắn để ý thấy vành tai người kia chẳng hiểu sao lại đỏ như muốn chảy máu thì vội lùi lại cúi đầu nhìn xem. Ryu Minseok sợ hắn nhận ra sự khác thường của bản thân thì vội vàng ôm mặt. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Lee Minhyung nhìn thấy rõ ràng rằng không chỉ mỗi tai, mà cả khuôn mặt xinh xắn của người nhỏ hơn đều đỏ bừng lên một cách kỳ lạ.

"Cậu sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Cần tôi gọi bác sĩ đến không?"

Như sợ mình quá to lớn so với bạn nhỏ, nếu đụng chạm mà không biết kiềm chế sức lực lại làm người kia khó chịu, Lee Minhyung chỉ dám đứng một bên lo lắng hỏi. Bộ dạng có phần gấp gáp, luống cuống hiếm khi bắt gặp trên người vị thần chết lạnh lùng này, nếu để Moon Hyeonjun nhìn thấy kiểu gì cũng phải trầm trồ một phen xem chuyện gì mới có thể khiến hắn trở nên như vậy. Trông thấy hắn thật sự chuẩn bị quay người chạy đi tìm bác sĩ, Ryu Minseok vội đưa tay nắm lấy vạt áo khoác của hắn, cúi đầu lí nhí nói.

"Em không có vấn đề gì đâu, anh đừng lo."

Để cứu vớt lấy bầu không khí đang vô cùng khó xử này, thiếu niên đảo mắt một vòng quanh phòng tìm một chủ đề gì đó để gợi chuyện với anh đẹp trai. Cho đến khi nhìn thấy trên cổ tay người kia có một mã số như thể được xăm lên, cậu nhóc ngay lập tức tò mò.

"Mấy con số kia có ý nghĩa gì vậy ạ?"

Lee Minhyung nhìn xuống con số trên cổ tay mình, 0602. Mỗi thần chết đều có 1 mã số như thế, khi làm nhiệm vụ, bọn họ không được phép gọi nhau bằng tên thật mà chỉ gọi bằng mã số. Nhưng đương nhiên hắn không thể trả lời cậu như thế, cho nên chỉ có thể nghĩ ra một lý do nghe có vẻ hợp lý với người thường cho qua chuyện.

"Ừm, không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là ngày sinh nhật thôi."

Ryu Minseok ồ lên một tiếng. Xăm ngày sinh nhật lên tay thì nhiều khả năng là sinh nhật người yêu. Có thể lắm, anh đẹp trai trông như này dễ mà có người yêu rồi ấy chứ. Mà nếu thế thì tiếc quá, anh đẹp trai hợp gu cậu chết đi được. Cậu nghĩ mình nên hỏi rõ mới được, để còn biết đường mà tính chuyện lâu dài.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn, ánh mắt có phần trông đợi đặt câu hỏi.

"Sinh nhật của anh ạ?"

"Ừ."

Lee Minhyung trả lời, trong đầu hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có thể xăm ngày sinh nhật của người khác lên tay hay sao?

"Thế thì... anh đã có người yêu chưa ạ?"

Ryu Minseok được đà xông lên, túm lấy cánh tay người lớn hơn, chớp mắt hỏi. Lee Minhyung nhìn khuôn mặt xinh đẹp kề sát trong thoáng chốc thì quên cả thở, chỉ biết chăm chăm nhìn vào đôi môi nhỏ đang không ngừng mấp máy.

"Anh đẹp trai ơi, trả lời em đi mà!"

Cậu đung đưa tay, tung ra tuyệt chiêu làm nũng một cách triệt để. Lee Minhyung ép bản thân phải nhìn sang hướng khác, hắng giọng trả lời.

"Chưa có. Với lại tôi tên là Lee Minhyung. Đừng cứ gọi là anh đẹp trai nữa, nghe kỳ cục lắm."

Ryu Minseok cảm thấy may mắn vì mình đã kịp kiềm chế để không nhảy lên ăn mừng, nếu cậu làm thế thật thì mất mặt với anh đẹp trai quá. Anh đẹp trai không những còn độc thân mà còn chủ động giới thiệu tên với cậu. Hôm nay cậu có thu hoạch lớn rồi.

"Hì, chào anh Minhyungie nhé, em là Ryu Minseok. Anh Minhyungie năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Nếu bây giờ Lee Minhyung nói tuổi thật của mình thì bạn nhỏ trước mặt này có hết hồn không nhỉ? Trông cậu có vẻ mới chỉ học cấp ba, thôi thì hắn cứ bịa một con số thích hợp là được.

"Tôi hai mươi tuổi."

"Ồ thế thì chúng ta bằng tuổi nè. Tháng mười sắp tới là tớ tròn hai mươi luôn đó."

Nhìn thế nào thì khuôn mặt trẻ con búng ra sữa này cũng không thể hai mươi tuổi được, Lee Minhyung nghĩ thầm. Mà cậu nhóc này cũng linh hoạt ghê, ban nãy còn "anh đẹp trai ơi" ngọt ngào như thế, giây sau đã xưng hô bằng vai phải lứa ngay cho được. Hắn nhất quyết không thể để nhóc xinh đẹp này tiếp tục như vậy được.

"Sắp thì vẫn tính là ít tuổi hơn. Gọi anh đi nhóc."

Người nhỏ hơn phồng má muốn cãi lại, nhưng nghĩ cũng hợp lý. Với lại Ryu Minseok cậu có một châm ngôn, ai đẹp trai thì cũng là anh hết. Nên thôi không sao, gọi một tiếng anh cũng có thiệt miếng thịt nào đâu.

"Mà anh Minhyungie vào bệnh viện làm gì thế? Anh đi khám à?"

Lee Minhyung nhìn người kia đang chuẩn bị xù lông đã ngay lập tức trở lại làm một chú cún con đáng yêu thì không khỏi cảm thấy thú vị. Nhóc con vui buồn hờn giận gì cũng bày hết lên mặt, chẳng bù cho hắn lúc nào cũng bị Moon Hyeonjun gọi là cục đá biết đi.

"Đi thăm người bệnh thôi. Gấu bông của nhóc đây, lần sau đừng làm rơi nữa. Không phải ai cũng rảnh rỗi như anh đâu."

Vị thần chết chuẩn bị muộn họp một tiếng đồng hồ đưa con Cinnamoroll trên tay cho cậu nhóc. Ryu Minseok cầm lấy, thấy người kia giống như muốn rời đi, ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi.

"Lần sau nếu anh đi thăm người bệnh thì có thể ghé qua chơi với em một lát được không?"

Công việc thường ngày của một thần chết cũng không quá bận, bỏ ra chút thời gian chơi với nhóc con cũng không phải là không được. Hơn nữa Ryu Minseok cứ nhìn hắn với đôi mắt long lanh như thế, Lee Minhyung cũng chẳng nỡ từ chối. Hắn không biết bệnh tình của cậu như thế nào, nhưng có vẻ cậu đã phải nằm viện rất lâu. Thiếu niên hẳn là rất mong muốn có một người bầu bạn với mình. Nghĩ vậy, Lee Minhyung đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười hiếm hoi trong nhiều năm qua.

"Ừ, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com