Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Kim Gyuvin có một chế độ ăn uống theo giờ giấc đàng hoàng, chắc cũng tại trưởng thành trong một gia đình nghiêm khắc nên phải tuân theo những quy định truyền thống trong nhà. Hắn ta ít để lộ cảm xúc ra bên ngoài và sẽ thật khó để biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết hắn là hắn, một cây cột khô khốc điều hành cả một công ty của bố hắn truyền lại.

Ngoài gia đình ra, hắn chưa từng phải cúi đầu trước ai và cũng sẽ chẳng bao giờ làm điều đó khi được yêu cầu. Cái tính kiên định đó được hắn tôi luyện rất lâu và đến nay chưa ai có thể làm hắn cảm thấy thất bại.

Đến mười hai giờ trưa, hắn tranh thủ xử lí nốt đống tài liệu rồi gấp máy chuẩn bị ăn trưa.

"Anh đi về à?"

"Tôi đi ăn, cậu không cảm thấy đói sao?"

Han Yujin ngước mặt lên nhìn rồi lắc đầu.

"Không đói thì cũng phải đi ăn đàng hoàng chứ, không ăn thì có sức đâu mà làm việc?"

"Tôi không ăn là quyền của tôi." Han Yujin chống chế.

"Tôi mặc cậu đấy."

Hắn kéo tay cậu ra khỏi phòng làm việc rồi bắt cậu phải đi theo sau hắn đến gian bếp.

Không đói mà bắt cậu đi theo để nhìn miệng hả, đúng là tên chủ tịch xấu xa. Nhân viên nhìn hai người không ngớt nhưng hắn vẫn cứ mặc kệ, một mạch để cậu ngồi yên vị đối diện hắn.

"Cậu ăn được rau củ không?"

"Không được."

"Hỏi vậy thôi chứ tôi cứ lấy đấy, cậu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Ngang tàn và ngông cuồng, hắn hết lần này lần khác làm cậu tức điên lên thôi.

Nhìn lại thì cậu đang mặc đồ của hắn nên mọi người nhìn nhiều cũng phải, cả cái khoảng cách chiều cao cũng làm cho mọi người càng nghi ngờ thêm mối quan hệ giữa cậu và tên chủ tịch này, chưa kể hắn dắt tay cậu suốt khoảng đường đi mà còn ăn chung bàn nữa. Họ không nghĩ sâu xa mới lạ đó, nếu là cậu thì cậu cũng nghĩ thế mà.

Một dĩa cơm được mang ra với đầy ấp những miếng thịt được nướng chín không khét chỗ nào, phần cơm như được múc đầy vào bát rồi úp ngược lên dĩa nên nhìn cậu lại thèm ăn.

Cậu thò tay định chộp lấy muỗng và nĩa để ăn thì bị người kia đánh nhẹ vào tay.

"Việc của cậu à? Cứ ngồi yên đấy."

Trợ lý mà được hắn xem như em bé chẳng để làm việc gì trừ việc rót cà phê mang lại chỗ hắn, hắn dở dở ương ương đến mức bất ngờ.

Một chiếc muỗng và nĩa được lau sạch được đưa đến tay cậu.

"Ăn đi tôi xem!", Gyuvin chống tay nhìn cậu khiến cậu có thể nghe tiếng ồ lớn gần đó.

"Anh khùng hả?", cậu khổ sở nhìn nơi khác thì bị hắn đập nhẹ bàn.

"Ăn nói với sếp mình kiểu đấy hả Han Yujin? Tôi bảo cậu làm gì thì cậu cũng phải nghe theo lời tôi nếu không tôi đuổi cậu bây giờ."

Han Yujin hết nói nổi với hắn, muốn ăn lắm nhưng bị những cặp mắt ghen tị kia làm cho "no" ngang. Kể ra thì hắn cũng đẹp trai, phong độ mà còn tinh tế nữa cho nên nhiều người để ý cũng phải. Mà hắn không phải gu cậu, điều quan trọng cần được nhắc đi nhắc lại.

Gu của cậu là anh chàng béo ú có đôi mắt cười mà mà đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu năm xưa, nhưng đến tên anh là gì cậu cũng không biết thì làm sao tìm lại được anh đây.

Cậu ăn một cách ngượng ngùng khiến hắn lại có cảm giác tội lỗi dâng trào, nhưng hắn còn trêu cậu thêm.

"Ăn rau đi kìa, tôi chọn rau tươi cho cậu đấy."

Nhìn những bạn xanh lá mà cậu hải hồn, đó giờ chưa ai bắt cậu phải ăn rau đâu. Kể cả ông bà ngoại có bắt ép nhiều đi chăng nữa thì cậu cũng nhả ra đối trọi. Có rau là không có Han Yujin.

Cậu xanh mặt từ từ đưa rau vào mồm, thầm cầu nguyện sẽ không có gì tồi tệ xảy ra trong ngày đầu tiên đi làm.

Cậu đưa vào miệng và nuốt chứ không nhai làm sắc mặt người kia lộ ra vẻ khó chịu.

"Ăn kiểu gì mà không nhai đấy? Bố mẹ cậu dạy ăn như thế à? Ăn lại đi."

Tâm trí cậu như muốn nổ tung ra, đúng là cái tên ép người quá đáng.

Cậu khó chịu đưa rau vào miệng nhăn mặt lại nhau từ từ, cậu giật mình tròn mắt nhìn hắn rồi nhai kĩ số ít rau còn trên khoang miệng.

Cậu nuốt rồi cười với hắn.

"Nó không tệ như tôi nghĩ."

"Đấy thấy chưa, cậu vẫn còn nguyên vẹn nên tôi không còn chịu trách nhiệm gì nữa nhé."

Hắn chỉ đợi khoảnh khắc này rồi cười nhạt một cái. Cậu ăn rau xong thì hắn mới bắt đầu dùng đũa. Cả hai chẳng nói câu gì, bàn ăn chỉ đọng lại tiếng nhai đồ ăn nhỏ nhẹ của hai người. Hắn ăn sau cậu mà khi cậu còn phân nữa thì hắn đã ăn hết sạch. Một ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

"Tôi ăn xong rồi mà cậu vẫn còn phân nửa, cậu định làm mất thời gian của tôi hả?"

"Anh lên làm việc trước đi rồi tôi sẽ lên sau."

"Không được, tôi sẽ ở đây đến khi nào cậu ăn xong thì thôi."

Cậu ăn chậm như rùa, toàn ngậm trong miệng một lúc xong mới nuốt xuống chứ chẳng nuốt như người khác. Điều đó cũng giải thích cho mỗi lần cậu ăn thì phải mất cả buổi.

Tầm mười phút sau, cả hai quay trở lại phòng làm việc với hai cốc nước ép trái cây ( sẽ không nói là vị chủ tịch đã mời nước cậu ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com