Bar
Tôi là một người tự cao cho nên sẽ chẳng bao giờ tôi chịu nhìn xuống dưới mà thử so sánh mình với họ. Tôi toàn chỉ mơ ước viễn vong về một cuộc sống tiền không là vấn đề gì với tôi, thoải mái và tận hưởng khoảng thời gian ngồi trên TV và bật một bộ phim mình yêu thích. Lúc đấy, tôi chẳng cần phải chắt chiu từng đồng từng cắt để mua máy chơi game mà tôi hằng mong ước.
Đến khi gặp em, lòng tôi dấy lên cảm giác thương hại khi ngoài việc học trên trường, em còn phải đi làm thêm. Em ở trong một căn nhà chỉ hơn ba mươi mét vuông một tý, nếu nắng thì nắng điên người, nếu mưa thì lạnh thấu xương. Thế nhưng đồ vật trong nhà lại ngăn nắp đến nỗi tôi sợ động vào là sẽ phiền em sắp lại cho ngay ngắn.
Tôi cứ mãi gối đầu lên hai bàn tay, suy nghĩ về em hết việc này đến việc nọ. Tôi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì đã trễ cho một tiết học được giảng viên sắp xếp cho bọn tôi.
Han Yujin
Hôm nay anh bệnh nên đã vắng ạ? Giảng viên điểm danh mà không thấy anh nên đánh vào ô vắng mặt rồi.
Kim Gyuvin
Tùy họ, tôi không quan tâm.
Vậy tôi cúp một tiết, em lo học đi!
.
Gunwook học cùng khoa với Gyuvin, cả hai hay tách nhóm ra đánh lẻ. Gunwook bắt đầu có dấu hiệu yêu đương trong trường nên hiếm lắm mới gọi điện trò chuyện cùng Gyuvin, vấn đề này Gyuvin không khó chịu lắm. Bạn bè cũng đến lúc có người yêu là chuyện bình thường mà, anh còn phải mừng cho cậu nữa.
Chẳng bù cho anh, hơn 18 tuổi đầu rồi nhưng chẳng có mối tình nào thật sự trọn vẹn cả. Anh không biết cách yêu, càng không biết cách níu lấy tay một người dù chỉ một lần.
Đối với Gyuvin, tình yêu chỉ là tạm bợ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Gyuvin lúc nào cũng nghe đi nghe lại bài ca mỗi lần chia tay thì Gunwook sẽ là người hát cho anh nghe bài ca này. "Tao lạy mày, nếu mày đã không thật sự yêu người ta thì đừng mở lời, hết người này đến người khác. Tao chẳng thấy mày yêu ai thật lòng cả."
Nhưng ai nói gì nói Gyuvin vẫn cứ yêu thôi, yêu người khác theo cái cách anh đối xử không hơn không kém những người nằm trong danh sách sổ người yêu cũ của anh.
Cậu bạn khoa sư phạm hết cách, bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm mấy tháng trời. Nhưng kết quả là anh vẫn chưa tìm được người yêu, hay nói đúng hơn là chẳng ai chịu ngỏ lời yêu với anh.
Gunwook
Hôm nay sao mày không đi học vậy? Thức cày game đến sáng à?
Giảng viên điểm danh vẫn không thấy mày lên tiếng nên ghi vắng rồi.
Gyuvin
Mặc kệ, tao không để tâm đâu.
Tao mệt quá!
Bị gì mà mệt vậy?
Đến giờ vẫn có ai yêu tao.
Tao đã mở lòng như vậy mà!
Thì ra mày buồn tình!
.
"Này, ai bảo cậu mách mẹ tôi việc tôi vắng học ngày hôm nay vậy? Cậu không có việc gì làm sao?", anh đạp cửa bước vào nói to khi cậu đang sắp xếp đồ.
"Chuyện gì đấy ạ?", cậu không hiểu gì nhưng vẫn lễ phép nhẹ nhàng hỏi rõ mọi chuyện.
"Mẹ tôi bảo cậu nói rằng tôi cúp học hôm nay, còn đoạn tin nhắn nè cậu tính sao?", anh đưa đoạn tin nhắn đó cho cậu xem, cậu lớ ngớ không hiểu mọi chuyện nhưng anh vẫn trách cậu.
"Đời tư của thằng này không cần người ngoài như cậu quản, cậu chỉ cần lo học thôi còn chuyện của người khác không cần xía vào. Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì luôn đấy Han Yujin!", anh bỏ đi không để cho cậu giải thích câu nào. Cậu lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, tâm trạng cậu tệ đi.
Cậu ráng nốt đến hết giờ làm, xem lại doanh thu rồi tắt đèn khóa cửa rời khỏi cửa hàng.
Han Yujin hôm nay không vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com