Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mụt

Tôi, Kim Gyuvin, sinh viên năm hai môn sư phạm trường X. Tôi khá về ặt giao tiếp hay nói cách khác tôi rất dễ nói chuyện với người khác kể cả là người mới gặp lần đầu. Chính nhờ điều đó nên tôi có một số đứa bạn, thân thiết hay là bạn xã giao cũng đầy người. Nhưng mãi một người chỉ nói với tôi không quá hai câu một ngày là em ấy, Han Yujin.

Em ấy sợ giao tiếp, thích ở nhà nhưng lại chọn con đường học sư phạm giống tôi. Thật lấy làm lạ khi em có thể chọn hàng tá ngành khác không cần giao tiếp, tại sao lại định hướng sai lệch cho bản thân thế kia?

Tôi hỏi em thì em không trả lời, tỏ ra thái độ khó chịu và bỏ đi nơi khác. Vì chung nhóm nên chúng tôi có danh thiếp của nhau, em chủ động nhắn tin nhờ tôi hướng dẫn.

Tôi như mở cờ trong bụng, tại sao em lại nhờ vào đúng cái thằng dở tệ này chứ? Tôi phóng xe qua thẳng nhà em để tiện hướng dẫn cho em. Mặc dù vẫn hiểu sơ sơ, nhưng tôi vẫn hướng dẫn bằng toàn bộ những gì tôi hiểu biết được. Em gật gù tỏ ra hiểu nhưng đến khi tôi hỏi lại thì em lại lắc đầu. Trời ạ, tôi hết cách rồi.

"Xin lỗi vì không giúp được em nhiều nhưng mà..."

Hình như em thấy tôi buồn buồn, em chạy vào trong mở tủ lạnh lấy ra một que kem cho tôi.

"Cho anh sao?", tôi chỉ vào mình, hơi cao giọng ở cuối câu. Đấy là vì học nhiều quá nên áp dụng vào thực tế luôn.

Em gật đầu rồi nhìn vào đống tài liệu trên máy, gãi đầu vài cái rồi thở dài làm tôi bật cười thành tiếng.

Nhà em nhỏ lắm, chỉ hơn phòng trọ tôi đang ở ghép với một đứa bạn có chút xíu. Được cái ngăn nắp chứ không bày bừa, vứt đồ lung tung như tôi. Nhìn vào những thứ trong nhà, tôi nhận ra được em là một trạch nam sống rất sạch sẽ.

"À, anh quên cảm ơn em rồi!", tự nhiên tôi lại khách sáo với em làm gì nhỉ? Thường thường ai cho gì thì tôi chỉ lấy chứ chả hề cảm ơn tiếng nào, đó là thói quen tôi hay bị bố mẹ cóc đầu vào mỗi lần ai đó cho tôi thứ gì đó và dạy bảo tôi lại, nhưng tôi nào có nghe đâu!

"Không có gì!", đến giờ em mới mở miệng ra. Nãy giờ có mình tôi nói chuyện, ai không biết còn nghĩ tôi tự kỉ nữa mà em chịu nói rồi.

Tôi mấp máy định khen giọng em ngọt nhưng làm vậy thì tôi cảm thấy mất giá lắm. Dù gì Kim Gyuvin cũng được vài cô cùng ngành săn đón mà, chỉ tại tôi chưa lo được cho bản thân nên chẳng muốn yêu ai thôi. Yêu vào nhức đầu lắm, vừa học muốn điên vừa phải cố giữ làm sao cho mối quan hệ không đi vào điểm kết.

Không biết tôi đã nghĩ gì, em và tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhau đến khi em đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

À thì ra trạch nam này còn biết ngại nữa à, thế thì phải làm cho ngại gấp đôi thôi.

Tôi tiến sát gần em, ánh mắt như muốn hôn vào má em nhưng tôi tiện tay lấy cây viết mà tôi đã làm rơi trước đó. Qua ánh mắt em, tôi nhận thấy được sự thất vọng tràn trề, sự ái ngại vô cùng của em. Chắc tại tôi đẹp trai quá mà!

Tôi rời đi sau khi đã chắc chắn rằng nó đã hiểu được chút ít, cũng là vì còn vài tiếng nữa qua ngày mới nên tôi tranh thủ về ngủ ấy mà. Tôi chào tạm biệt em, em ra cổng để tiễn tôi về, không nói cũng biết là em muốn tôi về cẩn thận rồi, tôi hay để ý ánh mắt người khác lắm.

"Em ngủ ngon nhé!", tôi quay đầu lại chúc một câu qua loa nhưng tôi biết người như em rất thích những câu như thế. Đáng yêu như em thì tôi muốn làm người xấu quá, muốn thử trêu đùa tình cảm em một lần cho biết.

.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình rằng chạy xe đến đợi trước cổng nhà em để đưa em đi học mà không báo trước, có lẽ tôi thức sớm không quen mà lại ngủ gật trên xe luôn. Mãi em mới mở cổng bước ra ngoài để đánh thức tôi bằng những tiếng kêu lí nhí.

Tôi thuộc kiểu người hay gắt ngủ, cứ hễ ai đánh thức tôi thì thế nào tôi cũng to tiếng với họ vì dám phá hoại giấc ngủ của tôi. Nhưng em thì lại khác, tôi còn thấy em đáng yêu nữa cơ.

"Lên xe, anh đưa em đi học!", câu nói mà tôi đã soạn ra trong đầu khi trên đường tới đây.

Em lắc đầu rồi chỉ vào chiếc xe của mình, nó lỗi thời như kiểu em mua về chỉ để chạy chứ không đi khè mấy đứa bạn như tôi.

"Xe đó mà đi được nỗi gì, lên xe của anh đi.", Yujin bối rối vì cũng sắp trễ giờ học. Cuối cùng cũng chịu lên xe của tôi ngồi. Nhưng em lại ngồi xa tôi, cách tôi khoảng chừng một gang tay cơ.

"Nào, anh có bị F0 đâu mà Yujin ngồi xa anh thế? Anh chỉ FA thôi mà!", em từ từ nhích người về phía trước để thỏa mãn được yêu cầu quái quỷ của tôi.

Em ấy thật là dễ dụ mà, tôi lại có hứng trong việc làm em ấy lụy tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com