03
"Bánh kem đồ luôn ha?, coi bộ anh nhà chuẩn bị chu đáo cho người chồng đang mải mê ngắm gái ở ngoải rồi đó ha?" Vài cô bạn bao quanh lấy cậu, cậu rụt rè ôm lấy chiếc bánh trong lòng ra tha thiết cầu xin.
"Tha cho tôi đi mà..." Hai tay cậu chắp lại, nước mắt cũng đã rơi.
Khi cậu khóc là yếu điểm của Gyuvin, nhưng giờ không có anh ở đây thì nó chẳng có tác dụng gì cả.
Một trong số đó dùng gậy đánh vào người cậu, dùng đôi cao gót mới tậu mà đạp vào bụng cậu khiến cậu đau điếng.
Hawon võ nghệ tài thật nhưng không phải là không biết mệt, xử lý đám con trai đó cũng đủ khiến cô mệt lả thở khó khăn, nhìn đống con trai đang nằm ôm bụng thì cô mới yên tâm mà cứu cậu.
Cô đạp thẳng mặt cái cô gái đang dùng gậy, mấy đứa đó cũng hoảng sợ trước cô nàng cọp cái này, cô dùng hơi thở yếu ớt kêu cậu hãy mang bánh vào trong sân đi, giờ cô muốn đi cũng chẳng được nữa, ngất đi ở ngoài cổng.
Cậu từng bước khó khăn, đi đến sân bóng, tay chân phủi những vết bẩn mà do đám chị kia gây ra, cậu bị đánh cho bầm dập chỉ là phần bên trong thôi, bên ngoài hoàn toàn chẳng có máu me gì, thuận lợi cho việc cậu nói dối anh.
"Anh Gyu-" Cậu đi tới thì sững người.
Trước mắt cậu là cảnh tượng bạn trai của cậu nhận chai nước từ bạn nữ mà còn gật đầu cảm ơn.
Cậu tối mặt lại, xoay lưng rời đi, đồng thời ném bánh vào sọt rác, chai nước cũng bị cậu bóp nát ướt cả mảng áo.
Anh chạy đến khi thấy cậu từng bước rời đi, níu tay cậu lại hỏi.
"Sao em không đưa nước cho anh?"
"...." Cậu im lặng.
"Anh đang hỏi em đấy? Tại sao em không đưa nước cho anh?"
"...." Vẫn là sự im lặng của cậu, anh bực tức mà kéo cậu ra ngoài lớn tiếng với cậu.
Cậu vẫn bước nhanh theo anh, dù người đau lắm chứ, đau muốn ôm anh mà mè nheo, nhưng mà bây giờ cậu mệt lắm rồi, không muốn giải thích cái hội bạn lớp anh gây ra cho cậu đâu.
"Han Yujin!!!"
"Tôi không có rãnh mà đem nước cho anh, chẳng phải anh có nước rồi sao? Vậy thì uống nước của tôi làm cái đéo gì nữa?"
Cậu lạnh lùng thốt ra những câu như vậy, anh càng điên lên, động mạch lúc này cũng hiện rõ bên cổ làm cho cậu có hơi lùi về sau.
Anh ôm hai cái bắp tay của cậu không ngừng quát.
"Em đang giận anh vì cái gì nữa đây hả Yujin? Anh mệt vì cái tính này của em lắm rồi, em đừng có suốt ngày trẻ con như thế được không? Anh thật sự rất mệt lắm rồi, nhìn anh mà xem, có khác nào con chó mà cứ bám theo em để năn nỉ em tha lỗi cho anh không? Tại sao em không biết nghĩ cho anh vậy hả Yujin?"
"Em thử đặt bản thân là anh thử một lần đi Yujin, anh thật sự rất mệt mỏi vì em đấy, sáng anh phải phụ mẹ, trưa về phải dỗ em chỉ vì anh nói chuyện với bạn học của anh, tối đến anh phải dắt em đi chơi, em có mệt vì suốt ngày ghen anh không? Anh thì mệt đấy, mệt đến rã rời tay chân."
"Nếu anh cảm thấy mệt quá thì mình chấm dứt nhé? Em cũng mệt lắm rồi..."
Khoảng im lặng một hồi lâu, anh thở dài rồi nhẹ gật đầu.
"Ừ, tùy em."
Anh bước lại đội bóng với tâm trạng không thoải mái, cậu từng bước từng bước trở về nhà, sự cô độc bao quanh cậu khiến cậu không còn hồn nhiên như trước nữa, giờ anh và cậu chỉ là người yêu cũ không hơn chẳng kém là bao.
"Em muốn được anh dỗ dành em mà...em cũng biết bản thân không bằng các "vệ tinh" xung quanh anh chứ...em ghen vì em muốn bản thân thật sự quan trọng với anh thôi, lúc này anh sẽ vô cùng xích lại gần, còn không được sự cho phép của em mà hôn em nữa, anh thay đổi rồi Kim Gyuvin à...."
Cậu ngất đi cạnh Hawon, lúc này cô mới chợt tỉnh, nâng niu bé nhỏ mà chở cậu vào bệnh viện, mặt em trắng bệch lại cô càng thương hơn, dù còn thoáng mệt nhưng em phải an toàn trước đã, cô hoàn toàn không muốn em phải chịu tổn thương thể xác lẫn tinh thần đâu, cô thương em lắm, thương đến mức chẳng ngại chết thay em, thương đến mức chỉ cần em đứt tay thì cô sẽ đau lòng, dường như cô xem em như một người em trai ruột của mình vậy, bao nhiêu niềm vui cứ trao hết cho em, chỉ cần em nở nụ cười đẹp như thiên thần là bao nhiêu muộn phiền trên người cô đều tan biến ngay thôi.
.
Cũng may là em chỉ bị chấn thương nhẹ, bác sĩ xoa thuốc rồi cho phép gia đình đưa em về, cô Hawon đang mệt mà nằm ở trên thành giường của em, lúc này em òa khóc nên đã đánh thức cô dậy.
"Chị à, em chia tay anh ấy rồi..." Cậu thút thít nói với cô.
"Chị cũng đoán được ngày này sẽ xảy ra mà, thôi thì, chia tay thì cũng chia tay rồi, chị vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ em như một nghĩa vụ vậy, nhất định chị sẽ không để em phải rơi lệ một lần nào nữa đâu Chin à."
Cô thơm nhẹ lên trán em để an ủi, đứa nhỏ mà cô thương giờ đã mím chặt môi cố nén nước mắt đau khổ, giờ em hoàn toàn như sụp đổ rồi, chẳng thể như trước nữa.
Thầy Hạo mở cửa xông vào, ôm lấy đứa con trai bé nhỏ vào lòng rồi cảm ơn cô.
"Cảm ơn con đã cứu con trai thầy nhé..." Thầy Hạo rơi giọt nước mắt, nếu cậu có chuyện gì thì thầy sẽ liên lụy theo, nói cách khác cậu là nguồn sống của mọi người, khi cậu buồn thì tất cả ai cũng rơi lệ theo, ai lại để thiên thần phải tổn thương một mình được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com