07
"Dạo này không thấy thằng nhóc Chin qua nhà mình nữa hả ông?" Mẹ anh trong mâm cơm rồi hỏi.
"Ủa tui tưởng mình không thích nó chứ? Giờ không qua thấy buồn hả? Nhưng mà nói gì thì nói chứ thiếu nó buồn hiu hà bà ơi?"
Mẹ Gyuvin đã từng nói rằng không thích em bởi vì em tệ, chẳng biết làm gì cho cam, chỉ biết ăn rồi ngủ chứ chẳng biết phụ một tay chân gì cả, bà thậm chí đã ngăn cản tình yêu của hai đứa nhưng kết quả không thành, lại bị chính vẻ hồn nhiên của em làm cho khuất phục, giương cờ trắng đầu hàng trước nụ cười quên đi muộn phiền của em.
"Gyuvin, mày qua kêu nó qua chơi đi." Mẹ anh khều cái người đang trầm ngâm dùng bữa, nghe hết toàn bộ lời đối thoại của bố mẹ nhưng không dám mở miệng ra, đã một tuần anh giấu bố mẹ rằng mình và đứa nhỏ đã chấm dứt đường ai nấy đi, nhưng mà nhìn họ như thế này anh cứ muốn giấu mãi thôi.
"Chắc em ấy mệt thôi, dạo này trường nhiều việc để làm lắm, không tiện qua chơi đâu ạ." Anh đánh trống lảng cho qua.
"Tao không biết đâu, mày làm gì làm, nếu trong vòng năm phút nữa không đem được con dâu tương lai của tao qua thì mày đừng hòng về nhà này."
Nghe chữ "con dâu" thốt ra từ mẹ, lòng anh lại cảm thấy vô cùng chua xót, đến cả người mẹ khó tính ngay từ ban đầu đã không cho phép tình yêu của anh dành cho em nhưng giờ lại thay đổi như chong chóng, ai rồi cũng gục ngã trước nụ cười đẹp như thiên thần của em, tại sao anh lại đánh mất chứ?
Em tuyệt vời biết bao, nụ cười em như bảo vật mà nhiều người muốn bảo vệ nó tại sao anh lại làm cho nó không còn hiện hữu trên đôi môi của em, thứ anh thường đặt môi lên hôn như đớp mồi, tại sao ngày ấy anh không ôm em vào lòng mà an ủi, tại sao lại buông tay em ra, rõ ràng là yêu em đến thế cơ mà?
Những thứ đã đánh mất đi thì khó lòng có thể quay trở lại, nếu nó thật sự quay lại thì cũng chẳng thể như ban đầu, nó đã mục nát theo thời gian rồi còn đâu...
Lòng anh đang tự đấu tranh , khẳng định lại tình cảm của bản thân, đây là tình cảm nhất thời bồng bột hay là mãi mãi đây? Nếu nó có bồng bột thế tại sao con tim anh dường như vỡ thành trăm mảnh chứ? Nếu nó là mãi mãi tại sao anh lại không giữ em bên cạnh, lau hàng nước mắt trên khóe mắt đỏ cay mà từ chối lời chia tay đó chứ.
Anh bỏ chén cơm dở đó, bước ra ngoài, đứng trước sân nhìn một anh bạn lạ mặt đang xách hành lí trên con xe đắt đỏ trước nhà, ai phải chuyển đi nơi khác sống vậy?
Anh chết trân tại chỗ khi nhìn thấy người anh bạn kia che ô lại là người cũ, đứa nhỏ này mới một tuần mà hai bên má lại xẹp đi rồi, em lại bỏ bữa rồi đúng không?
Yujin được anh Taerae ga lăng mở cửa xe cho, em nghiệm lại vài giây rồi thở dài bước lên xe.
Cái gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm, nếu đã quyết định làm thì không được hối hận.
Thật sự em đã muốn đi nơi khác sao? Thế thì còn anh ở đây một mình sao đây?
Taerae liếc mắt nhìn cái người đau lòng đang nhìn trong kính xe.
Cho anh gặp mặt em lần cuối để xin lỗi em được không bé con?
Xin lỗi anh, giờ anh có nói ra những lời dối trá ngọt ngào đó thì vết thương em chẳng thể lành lại được, cho em thời gian một mình nhé, em suy nghĩ kỹ rồi sẽ tha lỗi cho anh.
Nhưng mà còn anh thì sao Yujin?
Tại sao lúc đó anh không giữ em lại? Em cũng muốn được anh nâng niu mà dỗ dành mà, rốt cuộc anh muốn em như thế nào mới vừa lòng đây. Anh à, em thật sự sai rồi, đáng lý ra ngay từ đầu em đã không mỉm cười với anh, em biết chỉ có cái nhe răng ra rồi cười hồn nhiên cũng khiến anh mê em như điếu đổ nhưng mà thật sự giờ em chẳng còn gì muốn nói với anh nữa, giờ em muốn hai mình như xưa cũng chẳng được nữa, anh hãy quên đứa trẻ hay ghen hờn vô cớ này đi nhé, em tin anh sẽ làm được mà.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, Yujin không nhìn lấy nhà anh một cái, sợ nhìn rồi thì lại không nỡ, nhắm mắt mặc kệ nước mắt cứ lăn dài trên gò má.
Lúc này anh không quan tâm đến cơn mưa như trút nước, chạy thật nhanh phía sau hai tay cứ chòm tới định giữ em lại, tiếc là chẳng kịp nữa.
Em đi rồi mang tất cả những hạnh phúc nhỏ nhặt của anh, anh thích hít mùi sữa tắm còn đọng lại trên áo của em, anh thích hít cái mùi dầu gội em bé mà em hay sài, thích được nắm tay em dắt em đi mua kem ở quán thân thuộc riêng hai ta.
Em đã thành công đem trái tim anh mang theo bên mình rồi, giữ nó thật kỹ nhé, nếu có về thì hãy đem về cho anh nhé, anh đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com