16
Có những chuyện không phải không muốn là xong, chúng ta phải có đủ dũng khí để vượt qua nó.
Ai mà lại rụt rè trốn tránh phải không? Như thế được gọi là vô trách nhiệm.
Vâng, và chính tác giả Han Yujin là người như thế đấy, cậu chưa ngừng nghĩ đến hình bóng ấy, người con trai ấy cứ xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trong trái tim cậu, mở ra hàng ngàn những câu chuyện có kết cục bi thảm, có lần cậu mơ thấy anh kết hôn với người phụ nữ khác, mời cậu như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Đương nhiên cậu đi chứ, lại thật lịch thiệp mà chọn cho bản thân một bộ vest trang trọng, cố gượng cười để đi đến buổi lễ đó.
Lúc ấy anh thật đẹp lắm, anh lại cho tất cả mọi người có mặt có một không khí hạnh phúc, không giấu nỗi ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào mắt người hôn thuê đó, ánh mắt đó đáng lý phải dành cho cậu chứ? Mà thôi đi, cậu chính là người nói chia tay trước mà, giờ lại luyến tiếc tình cũ sao?
Cả quá trình hôn lễ diễn ra, cậu là người rơi nước mắt trước, nhưng không phải kiểu ồ ra làm người ta chú ý đến, từng giọt từng giọt một rơi trên đôi má gầy gò của cậu, thoáng chốc anh cũng rơi lệ, còn cầm micro lên và nói to.
"Hôm nay được cùng em bước vào lễ đường, anh...anh vui lắm, thật sự anh chưa từng nghĩ sẽ cùng em nắm tay đi hết cả quãng đời còn lại, anh còn nhiều thiếu sót lắm, nhưng mà em hãy tin tưởng anh nhé, anh nhất định sẽ không để em phải rơi lệ đâu."
Nực cười thật đấy, cậu tự thấy buồn cười cho chính bản thân mình, suốt nửa năm ròng rã vui đùa bên nhau, anh thậm chí còn chẳng khóc cho cậu lấy một giọt, giả tạo thôi cũng được, giờ lại rơi nước mắt vì người khác, người đó chẳng phải cậu, cậu tự nghĩ nếu thử ngày đó cậu lại tha thứ cho anh thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra với cậu nữa đây.
Cảnh hai người hôn nhau ngay trước mắt, cậu không kiềm được mà đã rời đi.
"Thôi thì anh hạnh phúc rồi, cho em khóc một lần nhé, em dễ nín mà, em cũng sẽ cố quên anh thôi đừng bận lòng vì em, anh nhất định phải hạnh phúc nhé, lựa chọn của anh mà, em sao cũng được."
.
"Em nghĩ nhiều rồi, mình ăn nhanh rồi dẹp nhé."
Cô trấn an em.
Cậu một hơi ăn sạch chén, uống một cốc nước ấm mà cô đưa cho, mỉm cười với cô.
"Em ngủ nhé, cảm ơn chị."
"Ừ, ngủ ngon nha bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com