Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special


Đã hai tháng kể từ cậu bước vào chung nhà với anh hàng xóm bán phở thuở nhỏ của mình, sau bao nhiêu sóng gió đánh ập đi cả hạnh phúc đơn sơ thì giờ đây cơn gió đã nhủ lòng thương xót trả lại thứ vốn có của cậu.

Nghề tay trái của cậu là tác giả cho những bài lách đủ thể loại rải rác trên mạng xã hội, bút danh là con thỏ béo được cậu ký ở cuối trang lại thu hút người đọc vì sự trẻ con của mình.

Nhập gia tùy tục, cậu lấy một phải anh công nhân ngốc xít nhà bán phở nên cậu đã thăng chức bếp chính chỉ sau một ngày học công thức nấu từ mẹ chồng.

Ngày nào bạn thỏ này cũng phải bỏ thời gian ngắn ngủi ban sáng để tranh thủ bán phở hộ mẹ, đáng lý lúc cậu chưa có gia đình thì đã được đắp chăn bật điều hòa nằm ngủ chảy cả ke rồi, đúng là ham chơi mà phải bận lấy chồng mà.

Cực thì cực nhưng mà chồng cậu thương cậu nên cậu chả tiếc cái mẹ gì đã bỏ ra cả, những điều ấy hoàn toàn xứng đáng với khoảng thời gian mà cậu và mảnh tình ấy bỏ lỡ lẫn nhau, giờ thì không thể tách rời được nữa rồi, anh đã là của cậu, mãi mãi là như vậy.
.

Gần bốn giờ sáng, cậu thức sớm đánh răng rửa mặt rồi vào phòng lay cái tên đang nằm ngủ.

"Anh à, thức dậy đi."

Tên kia không trả lời.

"Gần bốn giờ rồi đó..."

Tên kia vẫn thế.

"Ahh"

Anh ôm bụng đau đớn nheo mắt ló ngó xung quanh.

Cậu giận rồi.

"Bé....bé làm gì sớm thế?"

"Đi nấu nước phở chứ làm gì."

"Em cho anh năm phút để chuẩn bị, năm phút nữa không ra thì đừng có trách."

Cậu hậm hực đóng cửa phòng cái rầm rồi bật đèn, nhóm lửa.

.

"Anh ra rồi đây."

Anh vẫn như đứa con nít, nhảy một cái làm cậu muốn đứng tim nhưng vì đang giận nên không thèm để ý.

"Bé cần anh phụ hả?"

"Có mắt thì thấy giùm người ta đi."

"Bé xinh mà được cái hay nặng lời với anh quá, anh bị bé làm tổn thương rồi."

Anh làm nũng trước mặt cậu,  cũng may thức giờ này nên chả ai chứng kiến việc người con trai cao gần mét chín làm nũng cả.

"Kiếm đứa khác xấu mà nhẹ lời với anh ý."

"Thôi, anh chỉ có bé yêu thôi."

"Bé yêu cơ đấy, vậy mà hôm qua bảo sẽ thức sớm để làm tiếp người ta cơ, đồ giả tạo, cút đi."

Anh bị cậu bóc mẽ để tóm lấy cậu ôm cậu cứng nhắc, còn không hỏi cậu mà thơm vài cái lên má để dỗ dành vì tội lỗi của mình hôm qua.

Ấy thế mà cũng khiến cậu nguôi giận, cùng anh nấu trong bếp rồi bưng ra ngoài sân mở bán.

.

"Anh không có đi làm ạ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ nên anh không có đi làm á bé."

Mang tiếng bếp chính nhưng anh toàn nêm nếm lại thôi, còn cậu chỉ việc đứng chỉ chỏ dù bản thân không biết mẹ gì cả, người khác đi ngang thì vờ như là con ong chăm chỉ để qua mắt thôi, chứ anh vẫn là người cực nhất.

"Chiều nay em muốn đi mua kem ạ."

"Em vừa ăn hôm qua xong còn gì?"

"Ăn tiếp cơ, đâu phải ăn hôm qua là hôm nay đâu có được ăn đâu, em ăn ít mà."

"Ít gì mà tận năm cây thế ông?"

"Ơ, ý là không muốn cho người ta chứ gì, đường đường là thiếu gia bán phở mà lại tiếc năm cây kem với tôi cơ đấy, đồ keo kiệt bủn xỉn."

"Em nói gì cơ anh nghe không rõ?"

Anh nhanh chóng lấy ví móc đại tờ tiền có mệnh giá lớn nhất ra ngoe nguẩy với cậu.

"Dạ, ý em là em có người chồng đẹp trai, giàu mà lại thương em nữa nên là mười cây được không ạ?"

"Ừm, vậy mới được đó, nhưng mà em ăn đừng để bố biết nha, bố Hạo mà thấy em ăn nhiều như thế thì la anh cho mà xem."

Nếu nói bố Hạo là kẻ đặt ra luật lệ, thì anh chính là kẻ phá luật.

Bố bảo phải cho cậu vận động nhiều nhưng anh lại không để cậu làm bất cứ thứ gì hết, cấm ăn kem vì sẽ bị ê răng nhưng tủ lạnh nhà anh chả bao giờ thiếu kem cả.

"Cũng may là nhà có hai mình sống thôi chứ có bố là em khóc luôn đó, bố Hạo nghiêm khắc xỉu luôn."

"Thế mà hồi nhỏ em lại làm phiền bố Hạo suốt ngày đó, anh mà là bố thì đã tét mông em từ lâu rồi."

"Hết thương thì nói, em ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com