2
Anh từ từ đặt cậu vào phòng tắm, lấy một bộ đồ ngủ của anh rồi nhẹ nhàng thay đồ cho cậu, từng động tác dịu dàng như thể cả cậu là một miếng đậu hũ dễ nứt vậy.
Anh cố gắng làm mọi thứ một cách im lặng nhất có thể, nâng niu cậu từng chút một.
Anh mệt lả vào bếp kiếm gì đó lót bụng, thay đi cả bộ đồ có vài mảnh ướt của mình, dịu dàng gọi cho bố mẹ cậu báo cậu ở đây rồi ôm lấy cậu mà ngủ.
"Dạ chào bác, con Yujin đây."
Anh quá đỗi quen thuộc với mật khẩu điện thoại là ngày sinh của chính cậu, anh nhấc lên và gọi cho người được cậu lưu là Mẹ yêu.
"Gyuvin đấy à, bác nghe đây." Đầu dây bên kia nói.
"Dạ con Gyuvin đây ạ, con xin phép bác gái cho em Yujin ở lại nhà con một bữa ạ, đêm nay em không về nhà được." Gyuvin dùng chất giọng lễ phép thành thật nói.
"Ừ, bác tin con mà, nãy giờ thấy thằng bé không về cứ nghĩ nó đi đâu với Suho cơ nhưng mà có con thì may quá, gửi nó một ngày nhé, chúc con ngủ ngon." Mẹ cậu nói.
"Dạ chúc bác ngủ ngon ạ, con cũng hơi buồn ngủ rồi, con cúp máy nhé, chào bác."
Gyuvin cúp mắt rồi vuốt đi mái tóc dài của mình ngửa cổ lên trần nhà trầm ngâm.
"Mày đúng là cái đồ thất bại mà Gyuvin, đến giờ mới chịu thổ lộ, mày biết em ấy đã chịu những đau đớn tinh thần lẫn thể xác nào không, mày chết đi là vừa." Gyuvin tự trách bản thân vô dụng, hèn nhát vì suốt quãng thời gian dài quen biết, anh vẫn chưa chịu dám thổ lộ lần nào với cậu.
Anh từ từ vào phòng ôm Yujin ngủ đến sáng, bao nhiêu áp lực công việc lẫn cả tình đều tan biến khi ở bên cạnh người này.
______________
Một tuần trước.
"Anh Gyuvin à, hôm qua em đã nhận được hoa tỏ tình của anh Suho đẹp trai đó ạ, anh ấy lại còn đối xử tốt với bé Chin nữa."
"Ồ thật vậy sao, chúc mừng em nhé." Gyuvin cười chua xót nhìn lấy em đang hăng say kể cho mình mối tình đầu của em.
"Em đồng ý rồi hehe, người đẹp trai còn tốt tánh như Park Suho thì không đồng ý cũng uổng, tối nay anh ấy qua nhà em để đưa em đi hẹn hò đó ạ, háo hức quá đi.", Yujin híp mắt cười rồi kể lại những suy nghĩ vô tư của mình, cậu không biết bên cạnh là người luôn lắng nghe cậu giờ lại thành người đau lòng đến nỗi không muốn nghe từng chữ cậu nói.
"Vậy thì em phải mặc thật đẹp vào nhé, để cho anh ấy không cảm thấy chán, anh tin em mà." Gyuvin đáp lại.
"Dạ em thấy thích quá đi Gyuvinie à." Yujin không kiềm được mà ôm lấy Gyuvin- người cậu xem là anh trai không hơn không kém.
____________
Sáng ngày hôm sau, đầu cậu đau như bị búa đập, cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình và Suho đã chia tay và đây là ngày đầu tiên cậu và anh Gyuvin chính thức hẹn hò.
Bước xuống bếp như một thói quen khi ngửi thấy mùi thơm đặc biệt, Gyuvin mặc tạp dề nấu ăn thì nghe tiếng chân đi như em bé của mình thì quay đầu lại cười ôn nhu nhìn cậu.
"Em bé thức rồi thì ăn sáng với anh nha, anh chuẩn bị hết rồi đó, toàn là món em thích thôi, không có cà tím với nấm đâu nhé bé con ạ."
Yujin đứng nhìn một hồi lâu, đầu cậu giờ cảm thấy có lỗi với cái người đang đứng trước mặt cậu, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc khi được ở gần một người ấm áp như anh.
Ngày hôm nay, Kim Gyuvin chính thức bước vào đời của cậu, với tư cách là người thay thế cho mối tình cũ.
Thấy em bé của mình vẫn đứng ngơ ở đấy, anh đi lại rồi ôm mặt đang còn ngáo ngơ của cậu rồi lắc lư.
"Em đáng yêu quá rồi Yujin à, mau đi đánh răng rồi ăn cùng anh nào, đứng lâu sẽ mỏi chân đó."
"Dạ em biết rồi ạ." Yujin nắm lấy tay anh rồi quay đầu đi đánh răng, cậu cũng thường qua nhà anh nên có bàn chải riêng cũng là chuyện đương nhiên, kể cả khi cậu không qua nữa thì anh cũng mua để đấy, nếu một ngày cậu qua thì cũng có cái để sài.
Đánh răng xong xuôi cậu lại quay trở lại bàn ăn, tiện tay uống ly sữa đào mà anh đặc biệt pha cho, quyền lợi riêng chỉ mình Yujin có được thôi đấy.
Anh chống cằm ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu khi ăn đống đồ ăn mà anh làm cho, cảm giác hạnh phúc thật sự khi được ngồi đối diện người mình thích trong nhiều năm trời ở chính căn nhà của anh, tay thì gắp đồ ăn vào bát của cậu, miệng thì cứ tạo nên một lưỡi liềm chứ không hề hé ra.
"Em ăn không kịp anh gắp từ từ thôi."
"Mà anh không định ăn à?"
Hai câu nói liên tiếp được phát ra từ miệng đang nhai của cậu, đối phương vẫn nhìn cậu mà không có ý muốn trả lời.
"Nhìn em ăn là anh thấy no rồi."
"Ơ hay nhể, anh lại khéo quá đấy."
Lúc này anh mới động đũa đống đồ ăn trên bàn, cả hai chẳng nói nhau câu nào mà đánh chén sạch chén dĩa trên bàn.
Ăn xong cậu xoa xoa cái bụng đầy mỡ của mình rồi dọn dẹp tiếp anh.
"Em để đó đi, người bầu bì không nên vận động mạnh đâu em.", anh trêu chọc cậu.
"Anh dám chê em béo kìa, không ăn nữa đâu.", cậu dỗi.
Anh ôm mặt cậu hôn liên tiếp khắp mặt dỗ dành, hành động này của anh khiến cậu có hơi chút sượng nhưng vẫn không có ý đẩy ra, dù gì với danh nghĩa người yêu thì làm vậy có thể khiến đối phương mất tự nhiên với cậu.
"Hôn dỗ dành em rồi nhé, bớt giận chưa."
"Dạ rồi ạ, lát anh đưa em về để thay đồ đi học nhé, hôm nay em có tiết."
"Mặc đồ của anh luôn đi, sẵn anh đưa em đi học luôn."
Cậu im lặng lâu rồi gật đầu đồng ý, dù gì thì cậu vẫn chưa muốn công khai quan hệ mới này, nói đúng hơn là vẫn còn nhớ đến cái tên Suho kia.
Cậu đóng cửa phòng rồi nằm yên đó.
Bên ngoài anh cố dọn dẹp đống chén dĩa nhưng nước mắt anh không tự chủ được mà rơi ra.
Thật sự anh chán cảnh này lắm rồi, mẹ cậu cũng nhắc tên Suho, cậu ngủ mớ cũng toàn nói tên Park Suho, đến khi anh hôn cậu với tư cách người yêu thì cậu sượng trân không hợp tác cũng không chống đối, anh buồn lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cả, đành tiếp tục với niềm mong muốn cậu thật sự thích anh thôi, một chút thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com