10. Cho bé con măm măm (SunaOsa)
Một ngày đầy gió thu mát mẻ, tại một căn nhà nhỏ bé bé xinh xinh, đã vang lên tiếng khóc xé tan sự im lặng của bé con nhà Suna. Osamu vội chạy lại đỡ con dậy, nhưng dỗ mãi không nín, nên chồng anh đành bước ra để xem có chuyện gì.
- Sao con khóc dai vậy nhỉ.
- Có khi nào là do nó đói không. Thử đi Samu, mấy ngày nay em toàn cho nó uống sữa bệnh viện cho không còn gì.
- Phải..làm thật à.
- Chắc vậy, không sao đâu, ngực em to thế lẽ nào không có sữa.
Vừa nói dứt câu, tên cáo mặt thộn đã đi lại đứng đằng sau em, nhanh lẹ vạch áo lên để lộ ra 2 nhũ hoa đỏ hồng, bé con thấy mục tiêu liền ngay lập tức ngậm lấy đầu núm rồi mút lấy mút để làm cho ba nhỏ của bé phải nhăn mặt vì chưa quen với việc này.
- Rintarou, đừng nhìn...
- Sao phải ngại, nơi này của em tôi cắn nó suốt mà.
Hắn luồn tay qua rồi nắn bóp bên còn lại, bị trêu chọc ở cả hai bên như này khiến Samu phải cắn môi để không phát ra những tiếng kêu kì lạ. Bé con bú no rồi nhả đầu ti em ra, lại tiếp tục ngủ say như chưa có chuyện gì. Em thoát khỏi bàn tay biến thái của hắn rồi đặt con vào nôi, sau đó quay lại, dùng gương mặt đỏ như trái cà chua chín mọng mà trách móc hắn.
- Rintarou, lần sau đừng làm như thế nữa.
- Được rồi, xin lỗi em.
Hắn đi lại quàng tay qua eo Osamu, siết chặt eo em rồi hôn em một cái. Cuộc đời này, gặp được em là điều hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com