21. Ba nhỏ sỉn quắc cần câu (KawaSemi)
- DZÔ!! Anh em mình là cái gì nào?!!!
- Đừng có uống nữa ông tướng, mày sỉn lắm rồi đó.
- Yên tâm, tao còn uống được. Nè, dzô!!
Bạn của Eita nhìn anh ta ngán ngẩm, cuộc họp mặt của những người đã từng trong CLB âm nhạc của trường, lúc đầu thì chỉ nói chuyện bình thường thôi, nhưng khi rượu vô thì thành bãi chiến trường. Hát hò, nhảy nhót, quẩy ầm ầm trong quán karaoke này. Eita tất nhiên là cũng có mặt, và anh hưởng ứng nhiệt tình tới nỗi phải đợi bạn kéo về mới chịu dứt ra khỏi ly rượu lúa mạch thơm ngọt kia. Người bạn của Eita một bên xốc vai anh, một bên quàng tay anh qua cổ rồi kéo về nhà. Anh ta đã tới nhà Eita không dưới 3 lần, cơ mà sao hôm nay đường xa thế, con thiên nga này lại còn lâu lâu dừng giữa đường mà ụa ọe nữa chứ. Vật vã một hồi thì cũng tới nơi, anh ta bấm chuông cửa rồi bất ngờ bị một vật thể lạ đập thẳng vào mũi làm choáng hết mặt mày. Khi định hình lại, thì ra đó là do Taichi mở cửa với tốc độ siêu thanh, trên mặt còn viết chữ " LO LẮNG " rõ to. Từ chiều đến giờ, hắn như ngồi trên đống lửa với cái đầu toàn những dấu chấm hỏi:
- Eita-san đâu rồi?
- Anh ấy có thể đi đâu được chứ?
- Tại sao giờ này anh vẫn còn chưa về?
Hắn vừa mở cửa ra đã thấy vợ mình như một cái khăn quàng cổ, gác tay lên vai người kia, còn anh bạn kia thì dùng hết công lực đỡ ngang hông anh để anh khỏi ngã. Anh mặc một chiếc áo thun trắng, quàng một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới là quần jean với giày thể thao. Một cảnh tượng không mấy thích thú cho lắm, vợ anh giờ đây quần áo trễ nải, áo thun bị ướt dính chặt vào người, có thể nhìn thấy cả vòm ngực và cái eo xinh xinh kia, vai áo khoác tuột hẳn xuống dưới, thấy rõ cả hai đường xương quai xanh-nơi mà hắn thích hôn lên nhất. Hắn vội cảm ơn người bạn kia rồi đỡ lấy anh, ngay khi hắn vừa đỡ lấy anh, anh lại thoát ra, chạy đến ôm chầm người bạn kia, rồi làm những hành động thân mật mà ngày thường anh vẫn hay làm với hắn.
- Taichi, em đến đón anh hả, yêu quá nè.
Hắn còn chưa kịp định thần thì anh đã kéo người bạn kia xuống rồi hôn lên má anh ta một cái, có lẽ là do nhầm anh bạn kia với chồng mình. Cả hai người, một người hoàn toàn tỉnh táo và một người bán tỉnh táo, bất ngờ đến nỗi trợn tròn con mắt, há hốc mồm, cả người như bị hóa đá. Hắn vội vã kéo anh lại, cảm ơn rồi chào tạm việt anh bạn đó, ẵm anh vào trong nhà, trên đầu còn có một cột khí đen ngùn ngụt.
- Ba nhỏ về rồi hả ba.
- Ừ, ba nhỏ con về rồi. Muộn thế này rồi, con chưa ngủ sao?
- Dạ chưa, con học bài một chút. Ba nhỏ sỉn quắc cần câu rồi kìa hihi.
- Hở ra một tí mà đã quậy khiếp hồn thế này. Thôi đi ngủ đi cô nương, để ba ở đây với vợ ba.
- Vâng ạ! Ba ngủ ngon.
Taichi lau người, thay đồ, rồi ẵm anh trên giường ngủ, bản thân mình thì đi ra sofa mà đánh một giấc. Con thiên nga đuôi đen kia sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn như con cừu ngơ ngác, không hiểu vì sao mà sáng nay hắn không ôm anh, không hôn anh, không thèm quan tâm anh lấy một chút, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Anh hết cách đành phải đi cầu cứu con mình, chứ có cho tiền anh cũng không nhớ nổi mình đã làm gì để người kia giận mình đến vậy.
- Akira, hộ giá!!
- Gì vậy trời?
- Cứu ba, hôm qua ba có làm gì cho Taichi giận không vậy?
- À ba có đó, đi nhậu, sỉn quắc cần câu, ôm ôm ấp ấp với bạn, để người ta vác về, rồi còn nhầm bạn ba với ba lớn mà hôn má người ta nữa.
- Thôi, đủ rồi, quá đủ rồi, ba thấy mình nên đi xuống địa ngục.
- Gì ghê vậy, ba đi xin lỗi ba lớn là được rồi, còn không cùng lắm thì nhõng nhẽo chục phút thôi. Ba lớn thiếu nghị lực chúa.
- Nè cô nương, ai dạy cô vậy hả?
- Hai người ạ, con chuồn đây hihi.
Cô con gái 14 tuổi nhà Kawanishi cười khúc khích rồi chạy vụt về phòng đóng cửa lại, để ba nhỏ mình đứng đó vò nát gấu áo của chiếc áo len cổ lọ anh đang mặc trên người.
Được " quân sư tình yêu " chỉ cách, anh liền đi kiếm hắn để chuộc lỗi cho những hành động tối qua. Hắn đang đứng tìm sách trong phòng thì cảm nhận được hai tay anh quàng qua hông mình, rồi mặt anh sau đó cũng úp nốt vào lưng hắn.
- Taichi, anh...xin lỗi mà, do hôm qua anh say quá nên...
-.........
- Taichi, anh biết lỗi rồi ạaa...đừng giận anh nữa mà....
- .........
- Taichi à....
- ..........
- Taichi...hức hức....
Anh hết chịu nổi liền bật ra những tiếng nức nở đáng thương, không nhịn được mà khóc òa lên làm hắn phải quay ra dỗ ngược lại anh.
- Taichi, anh biết lỗi rồi mà...hức...Đừng im lặng với anh như thế...anh khó chịu lắm..hức...
- Được rồi, được rồi, không giận anh nữa, nào nào nín nín, ngoan.
Taichi kéo vợ mình vào lòng rồi ra sức vỗ về, hắn từ sáng đến giờ đã có một ngọn lửa ngùn ngụt trong lòng, nhưng giờ anh chỉ khẽ rơi nước mắt đã dập hết đống lửa trong lòng hắn, kéo hắn về với trạng thái cưng chiều anh như thường ngày. Hắn quàng tay qua ôm eo anh, tay còn lại thì bóp 2 cái má mềm mại này, nhìn vào mắt anh mà cảnh cáo.
- Eita, nếu lần sau anh còn làm như vậy nữa, thì đừng hòng nói chuyện với em nhé.
- Anh biết rồi mà, hứa không tái phạm nữa đâu.
Anh chu chu đôi môi đỏ mọng ấy mà nũng nịu với hắn, hắn hôn lên 2 cánh môi hồng của vợ mình, yêu chiều mà vuốt những lọn tóc màu khói điểm xuyết chút đen của anh. Con thiên nga đuôi đen này, ai mà nỡ giận lâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com