Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Bữa sáng (SunaOsa)

Tại căn nhà nhỏ xinh xắn của vợ chồng nhà Suna, người vợ xinh đẹp tóc màu khói của anh vẫn còn đang ngủ say với quầng thâm ở dưới mắt. Dạo này doanh thu của cửa tiệm tăng đột biến, hại em phải tăng ca nhiều hơn, rồi mỗi tối còn phải ngồi tình toán lời lãi của tiệm. Được một hôm ngủ nghỉ thoải mái như này, hắn không nỡ đánh thức em dậy, đành đi xuống dưới nhà mà gọi con trai mình.


- Masaru!


- Sao thế ba?

- Con biết nấu cơm không, nấu bữa sáng cho ba đi.

- Ba nghĩ sao vậy, người đẹp trai rạng ngời như con lại không biết nấu cơm à, ba nghĩ đúng rồi đấy.

- Cái nết này của mi nhất định là lây từ thằng Atsumu chứ không ai.

Anh nói rồi bước đi vào trong bếp, nhìn đống dụng cụ được sắp xếp gọn gàng trước mặt, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu tiến tới tủ lạnh lấy 2 quả trứng, rồi mở tủ ra với tay lấy một bịch đựng bánh sandwich, thôi thì cứ làm từ mấy thứ đơn giản nhất vậy. Bữa sáng của hai cha con nói chung tới đó là tạm ổn, còn vợ anh thì sao? Anh liền đi tìm một bịch bột làm bánh pha sẵn, vốn định đổ vài chiếc bánh kếp mềm mại ngọt ngào cho em rồi trang trí bằng một ít quả mọng tươi mát. Nhưng đợt bột thứ nhất thì quá nhiều nước, đợt thứ hai lại lỡ làm bánh cháy đen, làm hỏng làm hư mấy lần, cuối cùng lượng bột còn lại chỉ đủ đổ 3 chiếc bánh kếp duy nhất. Anh cẩn thận phết dầu lên chảo một lần nữa, rồi đổ bột lên, vận hết công lực để làm bữa sáng cho em.

- Ba!

- Giật cả mình, mi làm cái gì thế.

- Con mới là người hỏi câu đó mới đúng, ba chỉ đổ một cái bánh mà dí sát mặt như muốn hôn cái bếp luôn vậy.

- Ba mi đang cần tập trung cao độ, hỏng cái này thì chả còn gì cho Osamu ăn đâu.

- Vậy mấy cái hỏng kia ai ăn.

- Mi ăn chứ ai.

Cậu đang định luyên thuyên về việc người đẹp trai sáng ngời như cậu không thể nào ăn những chiếc bánh tRàN đẦy tÌnH ThƯơNg của anh được thì thấy ba nhỏ cậu bước từ phòng ngủ ra, áo quần xộc xệch và có vẻ chưa tỉnh ngủ cho lắm. Anh ngay lập tức chuyển giao công việc đổ bánh cho cậu rồi quay ra ôm lấy vợ mình, vuốt ve mái tóc màu xám khói thơm mùi mận chín của vợ mình, ân cần mà hỏi han. Em quàng tay ôm cổ anh rồi dụi mặt vào hõm cổ chồng mình, ngáp một hơi dài chảy cả nước mắt, trên má còn có một vệt đỏ do em tựa tay vào, chắc hẳn em vừa có một giấc ngủ ngon lắm.

- Em dậy rồi sao, ngủ có ngon không?

- Dậy rồi đây, ngủ ngon lắm, mơ đẹp nữa.

- Ăn sáng nhé?

- Anh có làm bữa sáng sao?

- Có chứ. Nói rồi hắn kéo vợ mình ngồi xuống ghế, trịnh trọng đem đĩa bánh mà hắn vất vả chuẩn bị cho em. Cậu sau đó cũng đem sandwich ra, bữa sáng đơn giản thế thôi, nhưng ai cũng vui vẻ mà thưởng thức, những tia nắng lấp lánh chiếu vào khung cửa sổ bằng gỗ, một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com