3. Nhện mới và nhện cũ.
Jay đi mai mối, hẹn hò bao nhiêu lần thì trinh tiết vẫn còn nguyên. Lee Heeseung bảo Jay là cái phụ tùng dưới của mày dính bụi, tơ giăng, không chịu được áp bức sắp tự bò ra khỏi quần đi chơi rồi kìa, Jay trề môi bảo anh đừng nói chuyện như đái vào mồm nữa, nó bảo tuyển chọn cũng phải kĩ lưỡng chứ có ai thất bại như anh đâu, lúc nào cũng chỉ dừng lại ở vòng một.
Jay dứt lời thì Lee Heeseung đá vòng ba nó bôm bốp.
Không khó để tin rằng Jay hẹn hò với ai đó thì cũng không được quá lâu (riêng có một lần nó hẹn hò với chị gái học dược gần 2 năm, Jay mua nhẫn từ 2 tháng trước hôm đấy, định cầu hôn thì bị nàng đá cho một vố điếng người; show diễn tối hôm đấy nó hát trong nước mắt dàn dụa rồi bảo với khán giả là tuyến lệ mình chảy mồ hôi đấy không phải mình vừa thất tình đâu). Và cô bạn gái lần này chắc cũng không phải ngoại lệ (phán đoán thôi, Lee Heeseung bảo chữ "chắc" là từ khoá). Dong Hyunjae ít hơn Jay bốn tuổi, nàng xinh, biết chơi ukulele, lịch thiệp đỏm dáng với mái tóc xoăn xù mì, làm thợ xăm ở một quán nhỏ do nàng tự mở và đặt tên theo con mèo đen mà nàng nuôi. Nàng thích ăn tôm và ghét đi tàu (vì nàng bảo cái bể phốt trên tàu xả hết xuống biển và ở dưới đó có tôm của nàng, trọng âm câu vừa rồi rơi vào chữ "bể phốt" bằng tone giọng khẩn thiết). Jay gặp nàng khi nó đi chợ mua rau không mang tiền mặt xong xin bác quét qr, bác hỏi qr là gì thì lúc đấy Dong Hyunjae cầm túi rác đi ngang qua, bảo là ê anh có phải là người vừa cầu cứu trên tinder vì không cầm tiền mặt không.
Jay trả ơn Hyunjae bằng cách làm mẫu xăm cho nàng, bàn với nàng về các chiến lược quảng bá cho tiệm xăm bé bé của nàng rồi nàng vỗ vai nó, bảo là em không tiếp thị đa cấp đâu; đến cái lúc hai người yêu nhau thì lưu ý đầu tiên trong cuốn sổ tình yêu bọ chẹt của hai đứa (Hyunjae lấy quyển sổ từ giỏ quà của ông nàng được khoa tim bệnh viện Hội Giám Lý Seoul tặng vì nhận danh hiệu khách hàng cốt cán), Jay hí hoáy cầm eyeliner của nàng viết vào sổ bọ chẹt: "không được gọi các ý tưởng kinh doanh là đa cấp".
Và hôm nay là đến lịch nội soi của Hyunjae.
Jay hẹn hò với nàng được 7 tháng rồi. Không quá lâu, nhưng đủ để biết rằng hồ sơ bệnh án của nàng có những gì. Hôm nay nó đỗ sẵn con xe phân khối cọc cạch lởm khởm mà nó gọi âu yếm là Obama123 (Hyunjae từng nhăn mặt bảo anh đặt tên xấu thế xong Jay gãi đầu cười hề hề bảo tên con vẹt trong game sở thú ngày xưa của anh đấy). Trong lúc chờ nàng xuống thì nó ngắm nghía lại mình trong chiếc gương chiếu hậu.
Từ sau cái hôm diễn xong bị đau bộ nhá hôm nọ cũng được một tuần, nó cũng không đả động gì đến răng nữa; chủ yếu là nó không biết Park Sunghoon làm việc ở đâu, có đi bất kì cái nha khoa nào thì cũng sợ Park Sunghoon nhảy chôm chổm ra cắn nó, Lee Heeseung cười khằng khặc doạ là mày cẩn thận không thì tiêm dại bị teo chim đấy. Nó càng hãi hơn. Thế là cái đau cũng chỉ nhoi nhói xong cũng xẹp dần (thật ra vẫn đau nhưng nó tự thôi miên bộ nhá của mình). Thỉnh thoảng Jay vẫn nhấn nhấn vào bên má có cái răng đau để xem nó còn sống không, Yang Jungwon toàn bảo nó là răng không dãy đành đạch lên như cá để thông báo là nó còn sống đâu anh Jjongsaeng ạ, cu cậu hối nó đi nha khoa, thỉnh thoảng cầm quả táo rồi nhai rau ráu trước mặt Park Jay rồi hỏi hàm bên của anh có làm được điều tương tự không; "Này em hỏi thật anh định hôn người yêu bằng cái mồm chứa cái răng thối đấy á?"
Jay nhe răng làm kiểng trước gương, răng chưa mốc ra đấy là ngon ơ rồi còn đòi hỏi gì nữa.
"Anh Jjongsaeng!! Anh ăn gì chưa em làm tart trứng đấy, em để ở trong túi này nhé có gì tí lúc em khám thì anh ăn nhé", Hyunjae chạy xuống từ trên căn hộ xuống, mặc một bộ đồ nàng luôn mặc khi đi khám bệnh và gọi nó là phong cách sành điệu phối theo chủ đề 'bệnh nhân' trong bộ siêu tập "bốn mùa như một" mà Jay đặt tên. Jay cười, vâng vâng dạ dạ với Hyunjae rồi đội mũ cho nàng, gạt gác chân, đợi nàng yên vị trên yên sau rồi phóng vun vút vào nội thành.
;
Park Sunghoon từng tưởng tượng sau khi chia tay thì Park Jjongsaeng có tình cờ đi qua anh trên đường, khoác vai bạn gái mới và nhìn anh xong gọi anh tớn lên là con cầy có vấn đề về da liễu không. Dĩ nhiên là cái trường hợp này đã được tưởng tượng từ 4 năm về trước, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hiện lên trong đầu Sunghoon.
Tất nhiên đầu tiên Park Sunghoon chỉ có ý định hẹn hò cho vui, trước giờ toàn hẹn hò với người khác giới, xong dì nó mới bày cho nó cái trò xem mắt, cái lần mai mối đầu tiên thì gặp ngay Jay.
Anh ấn tượng là Jay nói nhiều, nói rất nhiều, nó giống siêu nhân có khả năng nói chuyện với chồn túi và nói nhiều đến mức có tên trong lá thư tuyên thệ của cô giáo dạy mẫu giáo. Nhưng chính vì lẽ đấy buổi xem mắt đầu tiên không tệ như anh thường nghĩ. Và anh nghĩ rằng đám mày râu cũng không tệ, nhưng rồi lại xoa cằm, hoặc chỉ vì đó là Jay nên anh nghĩ thế. Sinh viên khoa cấp cứu với bác sĩ chuyên khoa 1 răng hàm mặt trong buổi xem mắt bắt đầu hàn huyên về đủ thứ trên đời; Jay bảo là anh có biết mở miệng khi ăn sẽ làm oxy hoá thức ăn và nó như đang thưởng thức rượu vang không, Sunghoon đáp là anh thấy bệnh nhân nhai lệch bên hàm của anh cũng ăn như thế và họ bảo là nitơ trong không khí khiến đồ ăn trong miệng giống bia hơi hơn. "Anh vừa cảnh báo về việc lệch hàm khi mở mồm nhai hay là đưa ý kiến về hương vị lúc không khí phản ứng với đồ ăn khi trộn với dịch nhầy và enzyme ptyalin trong nước bọt vậy?", "Cả hai?", "Cái đồ thiếu nhất quán".
Hai người hẹn hò, nhắn tin qua lại. Park Sunghoon đã không nghĩ rằng cái định mệnh sắp đặt này lại thật sự gửi định mệnh đến cho anh. Đến lần hẹn hò bên ngoài thứ ba, Park Sunghoon đã hí hửng chuẩn bị một bó hoa ly, thêm một hộp chỉ nha khoa mua sỉ mà anh chôm từ bệnh viện để tạo bất ngờ cho em nó. Vừa đến nơi thấy Park Jay đỗ Obama123 trước cửa nhà hàng, anh chạy ra chỗ nó ríu rít hỏi anh đặt bàn rồi sao em không vào luôn, em đến lâu chưa. Thì Jay nói chia tay thay cho câu trả lời.
Đến bây giờ Park Sunghoon vẫn chưa biết lí do là gì. Chỉ nhớ là sau đấy anh nhìn cái hộp chỉ nha khoa thành cái chấn thương hậu chia tay với em sinh viên y.
Kể từ đấy đến bây giờ cũng ngót nghét hơn bốn năm Park Sunghoon không gặp được Jay. Chỉ biết là nó bỏ học y để đi trình diễn nghệ thuật và lấy tên band là mấy con chim hói đầu. Sunghoon sau lần đấy cũng đi xem mắt đám mày râu, nhưng chưa lần nào như Jay cả, lúc đấy anh cho rằng mình đang mặc định nó chính là cái thước đo tiêu chuẩn để đánh giá các bạn hẹn khác, rồi cuộc hẹn gần nhất thì vẫn thở dài trách mình đần thối quá, cứ bám víu vào thằng em mình xem mắt bốn năm trước để đánh giá người ta. Đúng là không ai xàm lồn bằng em Jay của anh đâu mà, Park Sunghoon thở hắt một tiếng.
"Sao? Em kền kền của mày vẫn chưa xuất hiện à?" - Jake Sim đút tay vào túi áo blouse, rút ra chai nước ngô vàng ươm dúi vào tay Park Sunghoon, hai thằng bác sĩ cà chớn bước lạch bạch trên đôi dép xỏ ngón tiệt trùng 100% từ căn tin về sảnh chung của bệnh viện.
"Em biết tao còn sống là kì tích rồi."
"Em nó kia đúng không?"
Từ trong tưởng tượng từ bốn năm trước của Park Sunghoon bước ra, Park Jay khoác vai người yêu mới đi ra từ khoa tiêu hoá.
"Jay ơi mày bỏ quên thằng cha nha sĩ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com