Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xe lăn điện giảm sốc

Jay nheo mày nhìn chùm dừa xiêm trong góc phòng bệnh.

"Sao lại là dừa?"

"Em đọc trên mạng là nước dừa tươi có cái gì mà axit lâu ríc (lauric), nó giúp cơ thể chuyển hóa và tăng cường hoạt tính kháng khuẩn, kháng virus mò. Anh là người bệnh mà, uống đi."

Riki gồng cơ chọc cái ống hút xiên qua lớp xơ dừa rồi hớn hởi chìa ra cho người bệnh nằm vắt vẻo trên giường.

"Mày muốn giết tao chứ giề."

"Giề? Dạo này em đang uống nước dừa để chống lão hóa đấy anh không thấy mặt em khác chỗ nào à?"

Jay ngậm ống hút xì xụp hai hơi gần hết quả dừa.

"Ừ, mặt mày dày hơn, tự trọng lên đi em."

"Con mẹ anh đưa quả dừa đây."

Jay chống nạng đi lại trong cái phòng này cũng phải được bốn ngày rồi. Nó đủ điều kiện xuất viện và sẵn sàng chạy nhảy ra khỏi cái bệnh viện toàn chướng khí này rồi, nhưng Lee Heeseung lắc đầu bảo mày ở đây, khi nào lành hắn rồi anh mày khác kí giấy đón mày về. Jay trề môi kêu èo ơi anh làm như ở bệnh viện vui lắm ý, như ở tù mọt gông ấy tự đi mà ở, Lee Heeseung chìa cái ảnh em người yêu cũ Hyunjae đứng lảng vảng ở trước cửa studio tìm nó thì tiếng thằng Jay lại bé dần, lẩm bẩm bảo thôi ở đây một thời gian cũng không tệ.

Thế là bệnh nhân nội trú lại ở lại với căn phòng trả bằng lương Park Sunghoon (mà chỉ Lee Heeseung mới biết vụ này).

Em kền kền tạm thời đình chiến với anh nha sĩ, nên được đà hôm nào Park Sunghoon cũng tạt qua đây chơi, xem tình hình vết hói đầu của em người yêu cũ rồi lại nghiêng đầu hỏi em muốn đi đâu chơi không, anh mượn cái xe lăn của khoa điều dưỡng đưa em đi, đỡ phải chống nạng làm gì cho mỏi nách, vui mồm bảo: "em biết không anh với Jake hay tổ chức giải đua xe lăn mở rộng trong khoa nhi lắm, em muốn làm thí sinh đặc biệt lần này không anh đăng kí cho". Nói xong câu đấy Park Sunghoon phải lật đật chạy mua ngô luộc vì lỡ động chạm vấn đề tuổi tác của người bệnh.

Cu cậu Riki không gặp anh Jay ở tổ chim thì cũng bắt đầu làm tổ ở cái phòng bệnh VVIP của nó. Hôm nó mua một hộp gân gà, bảo là dạo này gân đang hot đấy em muốn phổ cập cho người tối cổ trong bệnh viện; hôm thì mua mấy quả táo nhai rau ráu, mồm cười hề hề bảo là anh chịu khó bị bác sĩ xa lánh hôm nay nhé em mua táo nhập khẩu cho anh đấy (đến tối vẫn thấy Park Sunghoon ló cái đầu vào); hôm trước mới mua hạt dẻ thì trúng mẻ nguội, nhạt lách lạnh tanh như oán khí nên cu cậu ngồi bóc ra rồi nhai trệu trạo, mồm rủa cái thằng cái thằng chó đẻ kia gạt em, thế mà nó bảo hạt dẻ ngon lắm làm người ta mua túi rõ to. Jay được tầm bổ một đống đồ ăn nhìn da dẻ hồng hào hắn, chỉ có hôm nay mặt mày xám ngoét vào khi nhìn chùm dừa xiêm chình ình trong góc phòng.

"Dạo này nhiều rapper dính vào cáo buộc này nọ lắm, lượn lờ trong tù như cá cảnh đấy anh biết chưa?"

Riki cầm quả dừa xong lựa lựa cái thìa sắt lấy từ căn tin bệnh viện chọc chọc vào chỗ cơm dừa lòi ra quanh ống hút.

"Mấy cái thằng nghiện chứ gì?"

"À em cũng thích nhạc anh lắm đừng vào tù nhé."

"Đừng làm tao phải vũ khí hóa cái mồm bé bỏng của mình."

Cu cậu cười hề hề rồi chu chu môi ghé cái thìa gần mồm nó.

"Chộ ôi há miệng ra ạppa bón cho con giai miếng cơm dừa nhé thương thế lị. Ạppa quên mất chân què như này thì vào tù kiểu gì."

"Thằng kia mày đi về ngay."

"Ơ EM CHIN NHỖI MÒ."

Hai thằng vật lộn nhau trong phòng bệnh, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Riki mới chắp tay bảo Jay là anh bình tĩnh cho ạppa hai giây đình chiến rồi cầm điện thoại lên. Jay nheo mày nghe ngóng khi thấy mặt cu cậu bắt đầu roi rói lúc nghe đầu dây bên kia tuôn một tràng.

"Anh!"

"Gì?"

"Em có việc gấp bây giò."

"Đi xăm chứ gì?"

"..eo ơi cái gì cũng biết."

"Được rồi đi đi, đừng đi chơi xong bảo là mình nhận được ủy thác nữa."

"Nói như anh thì đừng nằm lướt tiktok xong bảo là đang kiếm tra xu hướng nữa."

"Mày nói xem cá độ bóng đá là cái gì cơ?"

"Đã bảo là dự đoán kết quả thể thao dựa trên cơ sở số liệu sinh lời rồi mà!"

Riki trề môi, mon men đến cửa rồi vẫy vẫy tay bái bai con trai tối nay appa đến cho xem tí mực ở lưng.

Jay đảo mắt rồi thò tay xuống dưới gối lấy bao thuốc.

Bao thuốc đã bóc màng bọc, số lượng bên trong thì còn nguyên. Jay cầm cái bút lông xin được từ túi áo blouse của Jake rồi vẽ nghệch ngoạc lên bao bìa.

Jay có một thói quen từ khi hẹn hò với người hút thuốc là hay vẽ hay viết cái gì đấy lên cả bao và điếu những điều lặt nhặt vớ vẩn. Jay không hút thuốc trừ khi viết nhạc, và nó cũng không có lí do gì để bảo người mình yêu khi ấy bỏ thuốc cả, cơ bản thì nó nên biết vị trí của mình, người ta tìm đến thuốc lá trước, chứ không phải nó; nên nó chỉ giảm sự tiêu cực từ nicotine bằng cách lảm nhảm bằng chữ và mấy hình vẽ của người có khả năng hội họạ bằng con số không trên bao thuốc của người nó yêu.

Đầu giờ chiều tiếng ve kêu rỉ rả inh ỏi, Jay làu bàu vừa chửi bố khỉ mấy ruồi khô kêu nhức hết cả óc, vừa chửi mấy cái công ty thuốc lá chả ngọt ngào gì cả, người ta sắp chết rồi mà vẫn còn in lên bao bì bằng được. Nó vẽ mấy quả cà chua đè lên hình mấy ông anh hấp hối đấy (Jay giải thích là vì căn bản cà chua cũng chát chúa chả khác gì cái đầu lọc), vẽ mấy vỏ cây phỉ (vì vỏ cây phi chống lão hóa da còn nó thì bắt đầu già rồi), vẽ hươu cao cổ (vì tỉ lệ hươu cao cố bị sét đánh gấp 30 lần con người), và vẽ vài cái răng. Jay ngừng vẽ vì không giải thích được tại sao nó lại vẽ răng.

"Jongsaeng đang làm gì đấy?"

"Lần sau vào thì gõ cửa đi, đừng huyễn hoặc mình là Santa Claus nữa."

Ông anh nha sĩ vừa hết ca thì bước vào căn phòng, đi đến gần giường rồi tập kích sau lưng, để cằm lên vai nó trong lúc nó đang quay người về phía cửa sổ vắt óc nghĩ lí do cho mấy cái răng trên bao thuốc. Nó cảm nhận được hơi thở bên tai, nhưng nó không cảm thấy khó chịu về điều đấy.

"Sao em biết Sunghoon Claus có quà cho em."

"Anh có vỏ cây phỉ à?"

"Tay điều khiển xe lăn điện bản mới nhất có giảm sốc khi đi qua gờ giảm tốc đấy. Khét không kém gì con Obama123 của em đâu."

"? Này nhá Obama123 có 210 mã lực và gầm như một con báo, anh định bắt em cưỡi một con xe lăn để lội đường như con hà mã á?"

"Em đang công kích nhóm người đặc biệt đấy, tổn thương chi dưới không khiến em trở thành một con hà mã đâu. Ngồi lên con báo điện trong viện rồi anh dẫn đi chơi quanh viện cho đổi không khí, được không?"

"Đéo đéo đéo, đi một mình đi."

"Giờ em chống nạng mà ngã thì chỉ có dập mặt choẽ đít thôi, đít không có tác dụng giảm sốc đâu, em đi luôn cái xe lăn có phải an toàn hơn không? Anh đảm bảo với em nó là nó thời trang hợp mốt lắm, em thích hoạ tiết da beo không để anh nhờ họ ship hoả tốc nhé?"

"Con mẹ anh vừa chê đít em lép à?"

"Tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh nào dám."

"Em sẽ đi chơi với anh, với điều kiện là vứt ngay cái xe lăn đi."

"Không chí lý tí nào cả." Park Sunghoon bĩu môi, rồi đưa mắt nhìn bao thuốc chi chít dấu bút đỏ của nó. "Bao thuốc có tội gì vậy em?"

Jay bất giác cười, nó quay người lại nhét bao thuốc vào áo trong của Park Sunghoon.

"Tặng anh đấy."

__________________

hê lô o biết có ai nhớ tui k tui thấy tui yap nhiều qs à xong văn n cg buô'i hơn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com