Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trong cơn sốt quay cuồng da thịt.



𝐍𝐎𝐓𝐄𝐒: R18, BAD WORDS, NON BETA READ. CÁC BẠN LA THỨ VUI LÒNG QUAY ĐẦU.

__________________________________


Jay công nhận rằng cái ý tưởng trốn dưới lớp váy giữa cái nóng hầm hập của trời hè này không phải là một ý tưởng hay ho chút nào.

Còn là váy của Park Sunghoon nữa.


Mẹ nó chứ, lỡ leo lưng cọp rồi thì nhiệm vụ có thành hay bại gì thì gã cũng còn cái cùi chuối thôi, Jay làu bàu. Gã trai cúi người hết sức, thu mình hết cỡ men theo bước chân chậm rãi của cái tên đồng nghiệp chết dẫm. Đéo đáng yêu tí nào cả, giờ mà được quay lại thời gian gã sẽ niêm phong cái mõm chó của Park Sunghoon lại trước khi anh kịp thề thốt với cấp trên để lấy thêm tiền ăn chơi đày đọa rồi cuối cùng được sếp bốp cho vụ giả gái khắm ơi là khắm rồi lôi người ngoài cuộc (gã) theo cùng, rồi bảo là nể tình anh em chia đôi lợi nhuận.


Jay muốn phát rồ. Tầm nhìn hoàn toàn bị khuất đi sau lớp vải khiến gã phát rồ, mùi nước hoa hồng trộn lẫn sử quân tử với cái nhiệt độ nóng ran rót vào thanh quản gã đặc sệt làm gã phát rồ, ren váy hoa hòe hoa sói cọ vào cổ vào tai gã nhồn nhột dính bết mồ hôi làm gã phát rồ, tiếng giày cao gót lạch cạch của thằng cha Park-Sunghoon-một-mét-tám đi giả gái cũng khiến gã phát rồ. Chung quy cái gì cũng khiến gã phát dại đến nơi, thiếu điều nhảy bổ ra đập nhừ tử thằng Park Sunghoon cho đã đời.

"Xin chào tiểu thư."

Bước chân Park Sunghoon khựng lại, 'nàng' hạ mình xuống để chào cái chỗ phát ra tiếng của một ông anh nào đấy. Jay bị chúi người về phía trước, lớp vải di chuyển cạ vào da thịt khiến gã khó chịu  Gã chỉ muốn làm cho thật nhanh, thoát khỏi đống vải lụa màu mè diêm dúa này, thoát khỏi cơn nóng thánh vật này. Nhưng hình như dựa trên tình hình thì đây mới chỉ là khởi đầu.


"Chào quý công tử."

'Tiểu thư khuê các' trong chiếc váy phồng dịu dàng cúi người chào công tử nào đấy trước mắt. 'Nàng' cong môi nở một nụ cười, làn mi dài nhẹ nhàng như cánh bướm cũng khẽ rung rinh theo cử chỉ cao sang đạo mạo của 'nàng'. 'Nàng' đưa chiếc quạt nan trắng ra che đi nửa khuôn mặt, làm chàng trai tò mò muốn tìm hiểu thêm về những gì ẩn mình sau lớp ren mỏng đó.

"Liệu tôi có thể biết quý danh của nàng tiểu thư đây là...?"

"Scarlett, Scarlett Adderley thưa công tử."

Èo giọng thằng này giả gái tởm vãi.

Jay mặt nặng mày nhẹ trước cuộc trò chuyện của hai người, một quý tộc và một quý tộc dởm. Thích được cái mặt tiền này thì cũng tài. Mặt Jay còn méo hơn khi nghe thấy tiếng đáp lại của cậu tài tử chả rõ mặt kia bẽn lẽn như mấy thằng cha mới lớn học theo lộ trình tán gái năm phút trên mạng.


"Chà, thứ lỗi cho tôi. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ mình may mắn được gặp nàng — tiên tử giáng trần bước đến cuộc đời tôi."

"Không cần phải câu nệ quá đâu, chàng tài tử đây quá khen rồi."

'Nàng' hạ quạt để lộ nụ cười duyên dáng hớp hồn chàng tài tử, chứng minh lập luận tiên tử giáng trần kia hoàn toàn không phải do chàng ta tưởng bở. Hình như 'tiểu thư' này vừa thành công bắt công tử chui vào hang hùm rồi.

"Cảm tạ nàng, thật vui khi có thể được nhìn nụ cười nàng như vậy."

Vui cái khỉ gió gì, giờ tao đấm mày, có-được-không. Jay nhau mày càm ràm, nó thậm chí còn chẳng phải câu hỏi. Sunghoon ạ, à không, Scarlett-cái-mẹ-gì-gì-đấy ạ, mày nghĩ cho cái thằng già bị hấp dưới háng mày một tí thì chết à? Giờ mày mà mời nó nhảy là mày mất giống đấy nhé. Jay chửi thề, quẹt mồ hôi đọng trên trán khi âm thanh của cuộc trò chuyện dần dần mờ đi và câu chữ xuyên qua lớp vải không đọng lại trong đầu gã một từ nào. Tâm trí đâu mà để ý dăm ba mấy câu chào hỏi của lũ quý tộc dở hơi dưới cái nóng lú người này. Jay chỉ biết gã sắp điên bỏ mẹ đi rồi.


Sự ngứa ngáy, bức bối đến cùng cực dưới lớp vải ren làm đầu óc gã hoạt động không còn được trơn tru tử tế. Quẫn quá, gã ngồi bệt xuống sàn mặc kệ có bị phát hiện không (thực ra bị phát hiện lại hay, gã mang sẵn dao chỉ cần một đường gọn nhẹ xử lí cái thằng cha kia là đủ). Gã tựa lên chân Sunghoon, đầu đè vào giữa hai chân của anh.

Mồn một là cái nóng đã bào mòn mất não gã đặc vụ thật rồi.

Gã ngửa cổ lên, hít một hơi mùi nam tính của tên đồng nghiệp làm nụ cười 'nàng' giật nhẹ. Gã khịt mũi cười quay người lại đối mặt với hạ bộ Sunghoon. Bám lấy đùi trong của anh, gã dúi mũi vào cái thứ phồng phồng mà một vị công chúa không nên có. Cọ nhẹ lên đó lấy một chút kích thích, Jay mở miệng, để cho mật ngọt thấm ướt miếng vải mỏng dính. Gã không vội, và bắt đầu ra một thử thách chịu đựng cho 'nàng tiểu thư đài các' kia. Gã chơi đùa bên ngoài lớp vải. Hơi miết nhẹ răng lên thân cự vật ngủ yên, rồi hôn nhẹ lên nó. Jay biết thừa nội tâm 'công chúa' nhỏ đang gào thét ầm ĩ, nhưng kệ đi, kệ mẹ hết đi, ai bảo nhốt bố mày xuống đây, giờ không phải lúc suy xét xem chuyện gã làm là đúng hay sai nữa rồi.


Vẻ đạo mạo duyên dáng của nàng tiểu thư trước vị công tử đối diện vẫn vậy, nhưng khóe miệng 'Scarlett' đang trở nên rối ren sau chiếc quạt mỏng. Nhưng, thật lòng mà nói thì giả gái đã khó rồi, lại còn gặp thằng Jay trốn dưới váy nữa. Tổ sư nhà nó, này nhà ngươi thiếu địt đến nỗi làm càn dưới váy con gái nhà người ta à? Lại còn là lúc anh đang nói chuyện với người lạ? Biết nói chuyện với ai không? Quý tộc đấy? Được rồi, là lỗi của anh. Lỗi của anh không đối xử tốt với Jay đúng không? Nhưng có nhất thiết là phải chỉ điểm ngay bây giờ không? Sunghoon dùng chân đạp đạp vào người Jay để mong gã dừng ngay lại cái hành động thiểu não ấy đi, xong môi vẫn phải vẽ lên một nụ cười để không ai biết điều gì đang xảy ra dưới gấu váy 'nàng'.

Hình như 'nàng' thất bại mất rồi,

Jay cắn lên khóa quần, hàng phòng vệ lỏng lẻo của anh nhanh chóng bị gã cáu kỉnh kéo xuống để cho cái mùi hoocmon nam tính trực tiếp rót thẳng vào mũi. Cái thứ này còn đỡ hơn mùi nước hoa nồng nặc điếc hết cả mũi. Dương vật Sunghoon giờ được tiếp xúc với không khí nóng ẩm dưới lớp vải, sừng sững cao đầu mà mời gọi Jay. Não gã nhúng trong cái nhiệt độ nóng bừng này thì được lúc vừa chín tới, khiến cho Jay không ngần ngại mà từ chối nó. Ánh mắt gã mờ dần, nghiêng đầu dụi lên lớp lông mao dày rậm. Cái sự nóng bức người này lại càng làm cho cái mùi của Sunghoon thêm nồng nàn nam tính hơn. Lưỡi lướt dọc một đường từ gốc đến ngọn. Mở miệng ngậm lấy hương vị quen thuộc, đầu lưỡi gẩy lên đỉnh đầu, kết hợp với tay nhẹ nhàng xoa nắn. Không quá khó khăn để làm cho công chúa dựng thẳng hiên ngang.


"Ôi sao trông sắc mặt nàng đỏ quá!"

Vị công tử ra vẻ lo lắng, toan chạm tay lên gương mặt 'nàng' thì bị chặn lại. Vẫn là chiếc quạt đó, tất thảy đều che đi. Một khoảng lặng dài khó xử diễn ra, vị công chúa kia cũng hạ quạt xuống trong tiếng thở phào của người đối diện. 'Nàng' cười, nhẹ giọng nói như rót mật vào tai.

"Có lẽ nguyên do là vì người đang đứng trước mặt tôi đây đấy."

"Nàng quá khen rồi."

Và chàng tự hỏi, có hay không đây chính là câu nói yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hoặc chính xác là định mệnh gặp gỡ trong một lần ngẫu nhiên?

"Yêu cái khỉ mẹ." Tay ấn chiếc dương vật đang hãnh diện ngẩng đầu xuống ngang tầm mắt, Jay một hơi nuốt trọn vào trong khoang miệng ẩm ướt. Rõ là đang được khẩu giao thế này, mà mồm miệng vẫn còn dẻo lắm. Gã không dám cử động mạnh, nghĩ dưới váy công chúa mà lại cứ nhô lên hạ xuống ngay chỗ hạ bộ thì lại mất mặt nàng Scarlett quá. Jay dùng lưỡi quanh quẩn nơi đầu khấc. Cái thứ này chẳng có gì nào mà gã không biết cả. Điêu luyện đi qua tất cả những điểm nhạy cảm của anh, đủ để làm anh sướng đấy, nhưng không thể nào đủ ra được. Jay ra chiều thích thú lắm tiếp tục trêu ghẹo công chúa nhỏ trong miệng. Nếm vị ngòn ngọt của dịch vị chảy ra, cảm nhận sự run rẩy của đôi chân đứng không vững, gã thấy có chút thành tựu. Mút mạnh dương vật cương cứng muốn bắn nhưng không thể, Jay nuốt tất tần tật mùi lẫn vị của nó xuống họng. Yết hầu lên rồi lại xuống. Hơi thở của gã nặng nề vì thiếu khí. Gương mặt cũng vì thế mà đỏ ửng, nhưng miệng thì tuyệt đối không chịu nhả dương vật anh ra. Thèm khát mút mát lấy nó.


Một tay đang giữ lấy hàng họ đồng nghiệp, tay còn lại gã dùng để mân mê lên đầu ngực mình. Qua lớp vải đen bó sát, nhũ hoa bị kích thích dựng cứng lên. Jay thấy buồn thay cho đôi mắt xinh đẹp nào đó lại không có cái diễm phúc được chiêm ngưỡng viễn cảnh này. Dường như không đủ để thoả mãn, gã dùng cả hai tay mân mê bản thân cố kiếm chút hứng thú. Mơ màng tận hưởng và ngất ngư trong khoái cảm tự mình đem tới, quên đi cái khó chịu khi phải núp dưới váy Sunghoon, trong cái nóng điên người và cảm giác ngứa ngáy trong lòng mãi không thôi.


"Chào nàng nhé, chúng ta đành dừng tại đây vậy. Tôi phải giải quyết một số chuyện mất rồi, hẹn gặp nàng lần tới nhé, thân ái Scarlett."


Giọng thằng cha kia cất lên, rồi tiếng bước chân cũng nhỏ dần đi. Và Jay lúc ấy mới chậm rãi kéo đầu mình ra khỏi hạ bộ anh. Gã liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào dương vật dựng thẳng. Đúng là thu hút quá mà. Chẳng mất quá lâu để gã lại ngậm thứ quen thuộc đó vào miệng, và lần này gã bắt đầu nhấp lên xuống. Lưỡi bên trong không quên luân động, cố hết sức vắt sữa từ con bò đực đang đứng như trời trồng kia. Hoặc là chỉ có mình gã nghĩ như thế. Bất chợt Sunghoon nắm lấy đầu gã qua tầng tầng lớp váy dày, mạnh bạo thúc hông vào tận gốc trong miệng gã. Bị bất ngờ đổi thế chủ động sang bị động, Jay cũng chỉ biết cố mà theo kịp cái tốc độ đưa đẩy của anh. Đầu ngón tay gã bấu chặt đùi anh đến tê dại, nhưng Sunghoon mặc kệ. Anh giữ nguyên tốc độ, mỗi lần vào đều sâu đến cuống họng, thì với Jay, đây lại không khác gì một loại tra tấn. Thiếu khí làm cho đầu óc gã mụ mị đi, phó mặc cho anh muốn làm sao thì làm. Một lần, rồi lại hai cần, cứ thế, dương vật to lớn xỏ xiên vào khuôn miệng gã không ngừng nghỉ, không một chút xót thương. Nước mắt có ứa ra anh cũng chả biết, chỉ biết Jay là người bày trò mà có làm thì có chịu thôi.


Dí sát mặt Jay vào hạ bộ, để cho gã nuốt trọn thằng em của mình, mũi dụi lên lớp lông đen rậm, nồng mùi đàn ông, Sunghoon bắn cả vào trong gã. Dòng sữa trắng ngọt trôi tuột hết xuống họng không chừa giọt nào, thế là mọi tinh hoa của 'nàng công chúa' giờ đều nằm bên trong gã hết.


Gã vừa được thả ra liền ngã vật xuống. Chật vật chui ra khỏi chiếc váy phồng ngột ngạt. Bị nhốt trong một đống vải giữ nhiệt, mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ ửng, cả hơi thở cũng không kiểm soát nổi, gấp gáp hớp lấy từng ngụm hơi. Hai mắt gã có hơi mờ đục đi vì nước mắt. Đầu ti nhạy cảm vẫn còn cương lên vì bị trêu đùa và xuất hiện sự phân hứng giữa hai chân. Jay liếc nhìn anh. Mặt cậu chàng đỏ ửng, có vẻ như sắp mất kiểm soát, nhưng xét về đứa nào tã tượi hơn, thì hẳn vẫn là gã.

'Công chúa' dùng một tay kéo lê gã đi, đến kho rượu ngay cạnh ấy, đẩy Jay vào và khoá trái cửa. Nhanh chóng áp đảo tình thế và đè gã dán chặt vào mặt tường lạnh, trái ngược với hơi thở nóng ran của gã lúc này.

"Mày thiếu địt đến thế à Park Jjongseong?"

"Đùa tí thôi. Nàng tiểu thư giận tôi đấy à?"

Jay híp mắt cười, nhưng cằm vẫn vênh lên tỏ ra thách thức 'cô nàng yếu mềm' trước mắt. Có lẽ gã làm hơi quá thật, 'nàng' chau mày lườm gã, ánh mắt được gọt sắc đến thấu da thịt của Jay. Gã rùng mình.


"Mày đầu têu đấy nhé thằng chó chết."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com