1. Quý ngài rau muối trải đời
note:
warning: ngôn từ không phù hợp, joke bậy bạ, dont take it serious (đừng oánh tui)
viết lâu ùi mà giờ mới up, nhớ hunchây qs tự thẩm tí chứ o có gì đặc sắc đâu chúc các fellow hunchây síp pơ đọc dui dẻ (hông hay thì cũng đừng oánh tui) (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
_
"Mới bị chó cắn à?"
"Ừ."
"Thế đã tiêm dại chưa?"
"Tiêm rồi."
"Thảo nào buồi thụt."
"Có mà mày thụt ấy tiên sư thằng đụt."
Quý-ngài-mới-tiêm-dại Park Sunghoon đá đít thằng Jay đang cười ha há trước mặt. Ngài thẹn muốn dứt xừ cái băng tay màu đỏ có tên chức vụ rất oách mà mấy thằng học sinh làm bộ làm tịch chức cao trong trường mới được phát cho một cái đi, sau khi đứng giữa căn tin nghịt người với cái mác thằng luồi thụt mới được gán vào mặt.
Ngài cần thuê luật sư!
Nhưng rồi ngài nhận ra ngài không có tiền.
Vì ngài lỡ rút ví mua hai túi bim bim da cá cho thằng Jay xong lộ ra vết chó cắn đỏ vện cắn ở khuỷu tay.
"Mày đưa cái gói da cá đây."
"Dạ em xin lỗi anh buồi thò ạ."
"Đéo có thụt thò gì ở đây cả, bố kiện mày bây giờ."
Ngài Park Sunghoon đây rất tịn chữ tín, ngài không chấp nhận việc của quý của mình bị gọi là thụt thò được, nên ngài quyết định chửi thằng Jay là thằng dái xệ vượt rào.
Bởi ngài đây rất chuyên nghiệp (trừ lúc bị chó cắn), hiếm khi ta được nghe ngài chửi bậy, nhưng đứng cạnh thằng Jay chủ tịch câu lạc bộ nhạc của trường, tiếng ngài chửi nó ngu lại xa xả như vũ bão. Và ta cũng cần biết tận tình hơn về quý ngài Park Sunghoon ta đây oai vô cùng. Ở cái trường cấp ba này, ngài tự hào đứng đầu chuỗi thức ăn, ngài là người đứng đầu hội học sinh, ngài là kẻ tình báo vĩ đại, ngài là sinh vật sống có nội tâm trù phú sâu sắc vô cùng! Ngài là người quyết định trưa nay bạn làm vua chúa yến tiệc xơi xơi hay lao động công ích ở cái vườn trường xa tít mù khơi.
Nếu ngài mà xuất hiện trong cuốn kỷ yếu cấp ba của bạn, thì bố mẹ bạn sẽ hỏi vụt ngay, thằng cha này là ai vậy. Nó là Park Sunghoon bố/mẹ ạ - hãy nói vậy với họ, có thể họ sẽ nhíu mày và xoa cằm để nhớ lại cái tên này đã từng xuất hiện ở đâu rồi thì phải, và nếu họ "à" một tiếng thì bạn đã biết họ đã nhận ra thằng cu lúc nào cũng xuất hiện trên trang cá nhân đại diện của trường với độ nhận diện bằng vài ba cái nốt ruồi to oạch trên mặt; nếu không thì chắc chắn họ đã đọc bài báo thằng nhóc trẻ tuổi nhất đạt huy chương bạc trượt băng nghệ thuật Asian Open Trophy 2017 rồi đấy.
Và nếu họ chỉ vào cái ảnh bên cạnh Park Sunghoon và hỏi cái thằng tếu táo nào đây. Park Jay, hãy trả lời vậy, và hãy nhớ thêm một câu chú thích ngắn gọn: cái thằng rockstar chơi trống đồng mà Park Sunghoon thích đấy.
Cá là bố/mẹ bạn sẽ khá là bức xúc đấy. Vì nhìn vào cũng biết là thằng rockstar trống đồng này hay đi học muộn rồi trèo rào (nên mới bị quý ngài chửi như trên), ngồi trong giờ thì chống má nghe giảng mắt nhắm hơn phân nửa, suốt ngày ngậm tăm vì răng hàm thưa hay bị kẹt vụn đồ ăn vào, chơi đàn bảnh bảnh để lòe gái xong khóc tu tu vì bị đá ê đít, ra ngoài công viên trượt ván thì hay trêu trẻ con khù khằm và ăn mặc rất thộn. Đây rõ ràng là mô hình lừa đảo kim tự tháp, đúng là rặt một thằng trời đánh!
Nhưng không phải đui mù gì mà ngài ta tự dưng lại đâm đầu vào thứ rởm rít này. Park Sunghoon chơi với Park Jay được ngót nghét hơn chục năm rồi. Quen nhau từ hồi bé tí, từ thủa thằng Jay còn sống bên Mỹ rồi được bay về Hàn đi thả diều bên sông, từ hồi quý ngài hổ báo Park Sunghoon vẫn chưa mọc lại hai cái răng cửa. Lúc đấy thằng Jay nó đang kéo diều thì va vào một thằng cu trạc tuổi, thế là cả hai ngã oạch ra đất, máu chảy thành dòng, cậu bạn kia mới cuống cuồng kéo nó về nhà để tìm mẹ chữa bệnh ngay. Nhưng mẹ cu cậu lại đi chợ rồi, nên cu cậu không tìm được cái gì chườm thì mới lấy túi thịt băm chưa rã đông của bà dí lên chân Jay. Jay nó khóc thút thít đau ơi là đau, cu cậu kia không biết an ủi bạn kiểu gì, nặn hết nơ-ron não mới khoe nó là mắt mình có năng lực khiến cả thế giới mờ đi đấy, Jay bảo cu cậu đấy gọi là bị cận đấy đồ đần bảo mẹ đi cắt kính đi, thế là nó lại nín khóc, cười toe toét vì thằng cháu kia ngu không tưởng. Jay hỏi cu cậu thịt-băm-đông-lạnh tên gì, cu cậu khoe tớ tên là Park Sunghoon.
Thế là hai thằng họ Park bắt đầu dính lấy nhau.
Thằng Jay hồi 8 tuổi là cái kiểu thằng chơi bóng trong xóm thì toàn làm tiền đạo vì là thằng nhà giàu mua bóng, không cho nó làm ngôi sao thì nó cầm bóng về, thì bỏ mẹ chơi.
Còn quý ngài Park Sunghoon hồi 8 tuổi toàn làm trung vệ vì cao to gần nhất xóm (thằng cao to nhất xóm thì mới thay bộ răng cửa, không chơi được), đá thì ngu nhưng được cái lóng ngóng không biết bắt bóng nên làm trung vệ.
Hồi đấy thỉnh thoảng thằng Jay sẽ nạt quý ngài ta đây chân thối quá đá bóng dốt bền vững, làm Park Sunghoon ức ơi là ức, muốn xả giận thì phải chôn lời mình vào chốn nào đấy, nên nếu ngài ta ức quá thì sẽ hét vào chum kim chi của mẹ.
Chum kim chi năm nào cũng tẩm đủ lời nguyền lời rủa đến phả hệ bảy đời của thằng Jay, đều đặn gần chục năm, năm nào Park Sunghoon cũng hét vào mấy lời ễnh ương vào.
Đến đầu cấp ba thì chum kim chi không còn thấy mặt Park Sunghoon thò vào nữa. Lần cuối quý ngài hàn huyên với đống dưa cải này là đầu lớp mười, dưa cải chưa kịp lên men, chỉ thấy ngài thỏ thẻ nhẹ nhàng, là hình như ngài thích Jay rồi, mà thằng Jay nghịch quá, chả chịu học gì cả, nên là ngài sẽ cố gắng học vượt lên để giáo viên bắt ngài kèm học nó như cái gông cùm sống.
Thế là đến tận năm cuối cấp rồi ngày nào quý ngài Park Sunghoon cũng mua bim bim da cá cho Jay. Vì ngài không biết tán con trai nhà người ta như thế nào.
Ngài giàu não nghèo tim.
Còn thằng Jay chỉ quan tâm đến tầng cuối của tháp nhu cầu, thằng Jake bảo ngài là cứ mớm nó ăn đi kiểu mẹ gì cũng đổ.
Ngài không biết nữa, nếu đã thích hốc trưởng thì cái duy nhất được đáp trả lại là tiếng ợ như lắp nòng xe tăng trong cuống họng thôi.
Và đây sẽ là cẩm nang tán thằng bạn nối khố, để tựa đề là Bữa ăn ngồn ngộn, viết và tổng hợp bởi Park Sunghoon (chất điều vị: tình yêu; hạn sử dụng: đến khi tình yêu biến động vì tiếng bụng rộng của người ta yêu).
_
★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com