Huyệt mộ vỡ choang
Ngày xửa ngày xưa, có một gã đàn ông giàu có, ngài có cơ man là tiền, có cơ man là quyền, họ gọi ngài là Bá tước. Và có một chàng trai (chẳng tội nghiệp là mấy), nó có chín con cừu. Chín con cừu lớn nhỏ mà nó rong ruổi trên cánh đồng những ngày nắng đẫm nhuộm ướt màu cỏ ngậm sương, và đống tài sản chẳng có gì ngoài chín cái mạng bạc bẽo hoang phế. Ngày xửa ngày xưa, có một gã đàn ông giàu có, ngài có cơ man là tiền, có cơ man là quyền, họ gọi ngài là Bá tước. Và ngài bá tước có chín con cừu.
_____________________
Mèo, quỷ gì đấy, Jay chẳng rõ. Người ta (cụ thể hơn là thằng lỏi đầy tớ người sói nhát cáy có cái tên ngồ ngộ gọi là Ja-ke), bảo nó được cấu thành từ việc mót của hai thứ kia, mỗi thứ một ít.
Nó được tái sinh qua chín kiếp như loài mèo, có chín mạng, có chín cuộc đời, chín quả tim, chín con cừu lớn nhỏ nuôi ở sân vườn đằng sau. Khi mỗi con chết, cái mạng của nó sẽ ngắn hơn ti tí; nhưng số cừu nó nuôi chỉ được giới hạn trên, dưới, hoặc bằng chín, vì từ số thứ tự từ mười trở lên là đã dùng để đếm số lượng bản án nó đã đắc lấy trong hai cuộc đời đầu tiên mà nó đã bỏ ngỏ rồi. Nó đã chết hai lần, từng có hai cái huyệt mộ không có văn bia, và nó còn bảy mạng.
Để biết tường tận đôi chút, ta lại phải quay ngược về lần đầu tiên nó gặp gã. Khi ấy, gã mặc một bộ trang phục hoàng gia trắng dã, đeo một cặp kính có dây xà tích. Khi ấy, người nó đang nằm trong vũng lầy lõng bõng toàn máu là máu. Nó chuẩn bị mất cái mạng thứ hai. Máu thịt tanh ngòm của nó lễnh loãng ngấm vào nền đất lạnh, màu đỏ úa đổ lên tóc tai, xối ướt bờ vai, lên hàng mi tủn mủn. Rồi nó bật cười, nẫu ruột quá, sắp chết lại còn gặp quý tộc, lại còn là một tên quý tộc có đời sống trí tuệ quá ư là mãnh liệt chây ì, đến nỗi có người hấp hối trước mặt cũng chỉ đứng ngây người như phỗng vì toàn nhét vào đầu mấy cái gióng giả lý thuyết!
Rồi nhịp tim một chậm dần. Jay chẳng để tâm nữa, ai cũng có thể nếm được máu thịt của nó, nó là yến tiệc, là bữa ăn không phân tầng cấp, và nó chẳng màng đến việc kẻ xâu xé nó ngày hôm nay là một gã quý tộc nào đấy, đeo một cặp kính có dây xà tích. Thịt nó có ngon hay không, nó sẽ tự xác nhận khi cái kiếp luân hồi kia lặp lại.
Rồi nó chết, tong đời cái mạng thứ hai.
Rồi cái vòng đời bắt tim nó đập lại. Còn bảy mạng đếm ngược.
Nó thức dậy trong mùi lá dâu tằm. Quấn nguýt đầu mũi.
Bồn nước ngang đến ngực nó. Dòng nước ôm trọn lấy thân thể lõa lồ, cuồn cuộn chảy xuôi hai vai trần, lên hai bên xương sườn bẻ quặp. Nó chậm chạp đưa mắt nhìn theo đầu ngón tay trắng ởn như sáp nến của gã quý tộc, vẫn đeo cặp kính có dây xà tích — nhẹ nhàng lau đi huyết đỏ nhơ nhớt trên bắp đùi nó gầy guộc. Bao tử chộn rộn lên một nỗi cồn cào khó tả, như nó đã nuốt hàng trăm cánh bướm, và xát lên thành ruột vết cào cấu như những cơn hoan tiệc đầy máu, nóng ran. Dường như ngất ngư trong cơn đau đầu xéo nát thần kinh căng cứng.
"Em đã chết."
Đã.
"Ngài không chôn tôi."
"Ta không chôn em."
Gã nhắc lại, như thể đang tưởng thuật lại với người khác.
"Jay", nó nói tên mình rồi mệt lử, chôn đầu vào hốc vai lạnh toát của gã.
Và dường như đã hài lòng, gã gật đầu, để lại ba âm tiết thấm nhuần vào lưỡi nó.
"Benjamin."
Benjamin, kì lạ là ba âm tiết đấy lại nhơn nhớt, ướt ậng mười dấu vân tay khi nó được cất lên. Gã không có chín mạng; không có chín cuộc đời; không có chín gương mặt; gã có tim, nhưng chỉ có một quả, nhưng chưa bao giờ Jay nghe được thấy nó mê man nhịp đập cả. Tim gã không hề đập, gã giống quỷ hơn tất thảy. Gã là con quỷ hút máu, với hàm răng man rợ, và cái guồng chân vồn vã chạy trốn khỏi nanh răng tợn mạng của những tên hèn mọn — bởi chăng họ nợ tội lớn với gã (nó đoán vậy). Gã cai quản vùng đất này, gã nói với nó. Người dân ở đây gọi gã là bá tước.
Oai thật, ăn thịt người mà được làm bá tước! (mà bá tước là cái gì?)
Có một lần Ja-ke rủ rỉ với nó khi nó tỉnh dậy, liệu mày có biết Benjamin bất tử, gã không bao giờ chết, vì gã hút máu người. Vì gã giàu xụ, chẳng ai dám động đến gã, cu cậu nói chắc nịch vì khẳng định bản thân đã làm đầy tớ cho gã từ hồi cu cậu người sói mới chững vững bước đi. Cu cậu nói với nó, chưa lần nào gã đưa ai về toà lâu đài ngược chiều nắng này cả, và lần này còn dẫn theo chín con cừu. Và ngoét mặt hỏi liệu nó có nợ thứ không mấy quang minh chính đại gì ở gã không.
Có, nó bảo, nó nợ ở gã một sự ngạo nghễ, cái cưu mang không-da-thịt không thể đắp nặn thành hình hài.
Nên nó sẽ trả ơn gã.
Nó sẽ giúp gã nếm cái hậu vị dập nát ái ố của thứ tỉ như gọi là cái chết. Nó muốn trở thành người đầu tiên giết chết gã bá tước.
Không phải nó không muốn giết gã. Chỉ là những gì cấu thành đôi mắt nhoét và đống nội tạng lộn xộn lổn nhổn gã nhét tạm bợ vào thành bụng khiến cái huyệt mộ của gã sẽ bị bỏ lơi trong khoảng chừng vài thập kỉ là ít.
_______________________
★
Đôi lời nói lảm nhảm:
xem mv brought the heat back thấy mấy cu cứ cố giết lẫn nhau trông bcuoi vl dhs nhma nó làm tui ngứa người muốn viết một cái gì đấy mà hai thằng máu chó săn giết lẫn nhau (vì thằng cha kia bất tử) dù tui đang tu hành núi thỉnh kinh câu cú đang buồ(i)n vl ngl hic. thế là cái plot được viết trong vòng 5p chưa qua sàng lọc. uầy dcm nó sẽ kiểu anh yêu em vão luồi nhưng anh đéo hiểu sao em cứ tìm cách giết anh ấy bây bi gơ à rồi khóc chít chít khi lỡ giết chết cmn e ngiu phọt máu chẳng hạn.
chữ nghĩa nông cạn vl nên h đọc lại chỉ đọng lại cái văn ngày xửa ngày xưa với mấy cái tình từ dài lố nhố j j đấy nhma thèm hoonjay qs à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com