Sự phởn phơ của cái chết (chẳng đến, chẳng đi, mà ở lại phút mốt).
WARNINGS: BLOOD, GRUESOME MURDER, (HOW DO I WARN YALL WTF I DONT EVEN KNOW), MAKING OUT, DO NOT EAT, NONBETA READ, LA THỨ CẨN THẬN.
____________________________
"Này, Jake. Mày ăn thịt người bao giờ chưa?"
Jay là một kẻ ưa hỏi, nó hỏi gặng. Những lời truy vấn rởm đời hữu thể của nó khiến cho nghĩa lí hữu thể chập chờn ẩn hiện và thời may có thể cảm và rồi nghiệm ra, song nó chẳng mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Nó ưa hỏi, nhưng nó không bao giờ để tâm đến câu trả lời.
Từ khi được ở trong tòa lâu đài ngược hướng nắng của lão bá tước. Nó không còn là một cái thây lang thang, rong ruổi cùng chín cái mống trắng muốt tuyền bông là bông. Nó có một căn phòng riêng. Đàn cừu của nó có một cái chuồng riêng. Tất thảy chúng nó đều đang nằm chất đống lên nhau, thành một vành bông bọc lấy hai thằng thằng rỗi hơi xỏ chân dép lá hàn huyên đủ chuyện trên đời vào chiều hoàng hôn hoai hoải.
"Tao chưa! Nhưng lão Otis lủi thủi trong bếp nói là nó giống thịt bê lắm. Thịt bê ấy mà, nhưng mày phải cho nó uống sữa, thật nhiều sữa, cơ-man là sữa, không được cho nó ăn cỏ! Mày biết họ sẽ làm gì với cái đống sữa đấy không nỡm? Đống sữa sót trong dạ dày sẽ bị men vi sinh đông tụ lại thành phô mát. Họ giết con bê để lấy thịt nấu với sốt nấm, rồi lấy phô mát trong ruột nó ra để ăn kèm."
"Ô dào. Lôm côm quá. Thế mày đã được thử cái thịt người dởm ấy chưa?"
"Nếu đặc ân của tao được đến thế, thì chắc là rồi, chẳng qua tao mót được một miếng trong nhà bếp thôi," Jake nhún vai, "Sao mày không hỏi ngài Benjamin của mày ấy?"
"Thế thì hỏi còn nghĩa lí gì nữa. Tao sẽ nhảy bổ vào để kiểm chứng mất."
Thằng Jake lắc nguây nguẩy cái đầu rồi cu cậu người sói bật cười, Ô một tiếng: "Cái tâm địa ưa bày mưu tính kế của mày bại hoại quá cơ! Mày cũng coi gã là con người cơ đấy!"
"Gã toàn nghe mấy bài nhạc tiết tấu chảy mủ," Jay cười, hẳn vì nó nghĩ đến cái mặt cau có của lão bá tước nếu chẳng may cuộc hội thoại này có rót vào tai gã, "Trừ mồm ngang mũi dọc mắt hai bên, thì gã chẳng có gì giống người! Tao đã mất một quả tim đấy!"
Một quả tim ở đây cong vẹo kề trên cổ. Về cái lần khi nó cố giết gã, lần thứ hai-mươi-mấy-mấy trong cái tháng đầu tiên nó ở đợ nhà bá tước.
Gã uống máu, nhưng lạ là gã không sợ nắng. Đích thị là một tên ma cà chua! Ngày đầu tiên, nó — chưa được phổ cập thông tin ấy — cố đưa gã về rặng đá phía đông với lí do không chợp mắt được chút ít nào, và muốn tâm sự rủ rỉ trước khi mặt trời đỏ hỏn đang ló rạng. Jay luôn cho là cuộc đời Benjamin là cả một cố gắng dài hơi để hoàn thành nhiệm vụ sống một cách nên thơ, và cái nên thơ đấy sẽ chấm dứt khi cái thượng sáng kia treo lên đỉnh đầu. Nhưng rồi khi cái thượng sáng trồi lên, gã không bốc hơi, chẳng hóa tro, ánh nắng không xâu xé gã bằng những quãng rít liên hồi của sức nóng bức xạ, rung chấn giữa các van tim cũng không nổ tung vỡ choang thành mảnh. Gã chỉ mỉm cười nhìn đôi mắt tròn vo ngơ ngác của nó, rồi gã ôm chặt lấy nó, huých bên vai mà đẩy cả hai nhảy thẳng xuống biển.
Jay suýt chết đuối, suýt mất một quả tim, còn Benjamin thì sống trơ.
Tỉ số 1 - 0.
Ngày thử việc thứ hai, nó lấy một con dao găm tẩm mật, để mùi máu ngọt vị. Đâm thật sâu vào động mạch chủ của gã. Rồi nó phát hiện hemoglobin trong máu gã mất sạch rồi, chỉ còn màu đen ngòm dớp dính trên đầu tay gã khi gã ôm lấy vết đâm bên cổ mình khi vừa tỉnh dậy từ cơn mộng lạ.
Nó mới hỏi gã đã chết chưa?
Chưa, nhưng có cố gắng.
Để tiếp tục, ngày hôm sau nó dùng bức tượng tạc chính lão bá tước - đập thật mạnh vào gáy gã khi cả hai đang dùng bữa xế ban chiều. Gã ngất đi, để lại âm tiết vuột ra khỏi hai cánh môi va đập vào bốn bế rồi dội lại thật vang như rơi vào lớp kính rỗng ruột chung quanh. Nó nắm lấy thanh âm ấy rồi băm vằm cơ thể gã thành từng mảnh nhỏ. Máu đen tuyền tanh tưởi chảy, thịt gã tan ra như đầu thỏi sáp dưới đốm lửa khô. Rồi nó xách đống tủn mủn máu thịt của gã, cầm chiếc xẻng con được cắm hờ bên vệ đường của lão Darell làm vườn, hai cổ tay lấm lem cơ-man là máu, đào thật vụng, rồi chẳng mấy mà bới được một chiếc hố nông. Lớp bùn ầng ậc nước, nó mới vùi thật sâu cẳng tay gã, mảnh sọ gã; ôm lấy cái đầu với đôi mắt nhắm nghiền của bá tước trước khi vùi cái gương mặt cũng-chẳng-mấy bô giai xuống lớp đất hôi tanh, nó hôn lên môi gã như một lời chào, rồi cười hềnh hệch giòn vang như một kẻ chiến thắng, dí thẳng cái đầu xuống hố bùn. Tức thời lấp lại, chắp hai bàn tay vào nhau, nó khâm liệm một tiếng nhả nhớt, đứng phắt dậy chạy đi khoe chiến tích đôi bàn tay nhoe nhoét máu đen của lão bá tước ma cà chua với đàn cừu và thằng Jake đã lên núi hóa sói từ sớm.
Nó xây một cái huyệt mộ trống hoắc không có lấy một cái văn bia cho lão bá tước.
Jay thề là nó đã nghe thấy tiếng khóc lầm lũi từ mỏm đất trồi lên đấy trong cơn hả hê khi đặt đầu lên gối.
Hoặc là nó nhầm.
Tiếng khóc đấy vẫn là tiếng khóc, nhưng nó không phát ra từ huyệt mộ.
Jay tỉnh dậy với một Benjamin khoác một bộ áo lông cừu ngồi bên mép giường, cười mỉm vuốt tóc nó ra sau tai.
Suýt-thì thành công rồi, lần này không chết, cố lên nhé.
Jay ngoét mặt.
Đấy là tiếng khóc của con cừu non số chín.
Bữa trưa nay có thịt cừu, gã nói với nó trìu mến.
Rồi trong một khoảng thời gian lão bá tước xử lý sổ sách cho vùng đất này, gã cấm nó được giết gã trong thời gian này. Nên thằng Jake dính cứng vào Jay, trở thành một cái gông cùm sống của nó, bắt nó mang mình theo như một bên ve áo để đảm bảo nó đủ tỉnh táo, để không đòi đẩy cả hai xuống địa phủ rồi mua một tòa lâu đài chăng đèn bằng động cơ dung nham chảy cuồn cuộn.
Có lẽ cái lệnh cấm đấy đã thể hiện việc bá tước Benjamin coi việc mình bị giết như một thú vui, như một chuyện hết sức tầm phào, gã giễu nhại nó, lão bá tước đang dè bỉu cái vẻ sống sượng lố bịch hề trò của nó . Jay nghe thấy, nhưng rồi nó mặc kệ, vì nó biết những từ ngữ đấy sẽ thiêu rục xương gã, xuyên qua tám vạn thước sau rồi giết gã chết thật thảm. Thảm thê đến nỗi gã phải van nài, cầu xin nó!
Để rồi những ngày lệnh cấm thực thi đằng đẵng trôi, nó lại nghĩ về biển.
Biển là cái chết vĩnh cửu, dung chứa toàn bộ chòng chõng trôi của hiện thể, dồn ứ và cô đọng hiện thể, đến mức thành ra mênh mông bất khả nghĩ tưởng. Biển chết, phi thời gian.
Nó phải giết gã bằng thứ gì đấy, bì bạch như biển, nhưng không phải biển.
Rồi lóe lên trong đầu, nó nghĩ đến rượu vang. Thứ rượu hân hoan say mê của phường nghịch tử. Hoặc giả chẳng phải nghịch tử cũng là nước cam lộ mê li của kẻ rốt ráo đổ đốn. Âm ỉ như sóng. Để hương rượu vang lâng lâng chảy nhuần máu tủy, bằng đôi tay trần phàm phu tục tử, nó tranh thủ cái lúc thằng Jake còn đang ngáy khò khò, Jay cưỡi một con cừu vào từng cái ngách vườn của tòa lâu đài bá tước, xới tung cả cái sân vườn lên, chẳng thu lại được cái gì mới bắt đầu thui thủi ra hỏi lão già Darell làm vườn. Rồi nhặt về một cái rễ cây Diễm Sinh. Nhảy vào phòng bếp với lão đầu bếp già khú Otis, vắt kiệt tinh chất hiếm từ chiếc rễ cây vào chai rượu lão hóa không nhãn mác. Rồi mới hùng hồn bảo rượu ngon mới gieo mình vào hố thẳm bốn bề mịt mùng được.
"Benjamin, uống với tôi."
"Lần này là cái gì?"
Sẩm tối, nó đương đẩy cửa phòng làm việc của bá tước, cái đầu não của tòa lâu đài được thắp sáng bằng vài ba cái sáp nến, ảm đạm một màu vàng hoen, lổn nhổn giấy tờ và lông vũ của con cú gã gọi âu yếm là Guermantes. Gã thấy nó mặc một chiếc sơ mi jabot trắng muốt, luồn người, một tay cầm chai rượu vang, kẹp hai ly thủy tinh ở kẽ tay, nhón chân đi qua những tập giấy tờ chồng chất.
Benjamin chống cằm nhìn nó đặt chai rượu lên bàn làm việc.
"Giết người không phải lựa chọn tốt đâu, em."
"Tôi không thèm giết ngài đâu," nó nhướn mày, rót ra ly thủy tinh thứ quánh đặc đỏ ngầu, gọi là rượu. Có vang hay không, uống mới biết được, "Nể tình tôi, ngài uống đi."
Gã chẳng mảy may nghi ngờ (điều này làm Jay bàng hoàng), cầm lấy ly rượu rồi rướn cổ, nhấp một ngụm chất lỏng trôi tuột xuống thực quản.
Rồi lão bá tước không nói không rằng, mới vươn tay kéo eo nó ngồi lên đùi mình.
Gã nắm lấy tay nó và áp chúng lên mặt. Đầu ngón trỏ cong như lưỡi câu, nhưng lại mềm mại áp lên da mặt lạnh toát, da bàn tay căng lên như được gài lên khung cửi. Nó rợn người ngửi được mùi sắc dục đầm đìa trên da thịt gã. Nhìn thẳng vào đôi mặt phượng mê man đục ngầu ấy, từng tấc da khẽ run lên run, nó thấy dạ dày mình no căng, nhưng hai con ngươi thì đang đói khát. Benjamin với cái chiêu phục chế con mồi của gã. Jay nhíu mày khi gã bắt đầu tẩm liệm cái mùi hoen gỉ của máu vào khứu giác một mù mờ đi. Cái sự phóng đãng đấy đổ lên hai thân thể như lớp hắc ín và mủn đi sự mạch lạc trong tiềm thức. Benjamin dụi má vào lòng bàn tay nó, khẽ mớn trớn hai cánh môi lên kẽ tay, lên đốt ngón tay bị bẻ oằn. Miên bờ môi dọc theo đầu tay rồi kéo nó vào một nụ hôn.
Tưởng chừng như phát điên.
Hàng mi rợn ngợp. Gã dùng lưỡi tách cánh môi mềm. Jay giật mình đẩy gã khi khoang miệng dần tràn vào một thứ chất lỏng nhờ nhợ khẽ rít qua khẽ răng. Nhưng rồi nó nhanh chóng bị áp đảo. Benjamin siết chặt lấy eo nó, một tay giữ chặt cằm để hai cánh môi khớp lại với nhau. Gã nếm được thứ thịt non mềm đang yếu ớt chống trả lại gã trong khoang miệng, từng mảng ý thức vỡ thành vụn lẻ tẻ. Nụ hôn như dòng thủy chiều đỏ rực, nhấn chìm nó xuống lòng đại dương nhiêu khê, bỏng rẫy như đốt như thiêu, bòn rút từng chút sức lực còn lại cho đến khi lực nắm của tay nó nhẹ dần rồi buông thõng.
Vị rượu vang trôi tuột xuống, trệu trạo nuốt xuống dạ dày nó. Ngấm vào máu tủy nó, đọng thành từng vũng dọc máu xương.
Người bị giết bằng cái thứ bì bạch như biển lần này không phải là gã.
Lão bá tước thả nó ra khỏi nụ hôn, Jay mềm oặt người ngã vào lòng gã. Lồng ngực áp sát vào nhau, hai quả tim đối diện chạm vào nhau, nhưng không có quả nào rền vang nhịp đập.
"Jake, chuẩn bị nước lá dâu tằm đi. Jay chết rồi. Ta sẽ tắm cho em ấy."
Thằng Jake vốn đã tỉnh dậy từ cái chốn mộng từ lâu, cậu đứng ở trước cửa phòng bá tước chờ sẵn. Không làm cu cậu thất vọng; nghe thấy tên mình vang lên, cậu mở cửa, bước vào căn phòng có tấm thảm lông màu chuột đồng.
"Ngài biết thằng lỏi sẽ chuốc độc ngài, sao ngài vẫn còn uống?"
Benjamin nhún vai, gã cười:
"Bởi vì ta biết người chết không phải là ta."
Jay chết, nó mất cái mạng thứ ba, mất quả tim thứ ba.
Nó còn sáu mạng đếm ngược. Và tám con cừu lớn nhỏ ở sân sau.
Tỉ số thắng thua: Kẻ đầu têu không buồn đếm nữa, khoảng chừng (số tự nhiên có hai chữ số và nó chuẩn bị nổi đoá) - 0.
Trở về với miếng thịt người, nó liếm mép môi. Xoa xoa vết cắn bên cần cổ xuất hiện tự khi nó tỉnh dậy với quả tim thứ ba mà chẳng hề hay biết.
"Jake ạ, tao sẽ ăn thịt bá tước, với phô mát làm từ ruột gã, mày nghĩ thế nào?"
"Ồ, thằng thánh vật. Đáo để đấy, nhưng dạ dày người không làm được phô mát đâu. Môi trường axit mạnh của dịch dạ dày người không phù hợp cho quá trình làm phô mát, vì nó có thể phá vỡ cấu trúc protein trong sữa. Hơn nữa, các enzym trong dịch dạ dày, chẳng hạn như pepsin, mày biết đấy, không thích hợp để làm đông sữa như rennet của ruột bê, không bỏ được vào mồm đâu! Trên hết mày còn phải tìm cách lấp đầy ruột ngài với sữa đấy."
"Hượm đã, sao mày biết rõ thế?"
"Tin tao đi, vì tao đã làm thử rồi, gã không dễ chết đến vậy đâu."
__________________________
Ngày xửa ngày xưa, có một gã đàn ông giàu có, ngài có cơ man là tiền, có cơ man là quyền, họ gọi ngài là Bá tước. Bá tước đón kẻ chăn cừu về tòa lâu đài của gã, kẻ chăn cừu còn sáu mạng, và tám cái thây cừu. Bá tước đem lòng yêu kẻ chăn cừu hèn mọn, kẻ chăn cừu hèn mọn lại xây cho gã những cái huyệt mộ trống không và gọi nó là trả ơn. Hai kẻ tự tru di chính mình, để cơn điên dại cắn nuốt và ương ngạnh cắn nuốt lại cơn điên. Ngày xửa ngày xưa, có một gã đàn ông giàu có, ngài có cơ man là tiền, có cơ man là quyền, họ gọi ngài là Bá tước. Và ngài bá tước trót yêu lấy kẻ chăn cừu có sáu con tim và tám cái thây cừu.
_____________________
★
Tám cái thây cừu ố là la.
o ai biết tui đang vã lão bá tước đầu dính nước này vlvl đâu ><)9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com