Chương 10.5: Ignatius và Hoàng tử Lai
Anh cả, hay bây giờ là người đứng đầu nhà Weasley, luôn cho rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất, chỉ cần em trai bé bỏng của anh còn ở đó, thằng bé sẽ không bị sao hết. Nhưng rõ ràng, đó là sai lầm lớn.
Ignatius còn nhớ một giờ trước, anh chỉ mới tăng ca xong, chuẩn bị trở về nhà thì lò sưởi văn phòng sở Thần Sáng bùng lên ngọn lửa màu ngọc bích, dữ dội tới nỗi thiếu điều muốn đốt cháy cả văn phòng. Cùng với đó, giọng của thầy Hiệu trưởng Armando Dippet vang lên như sấm rền bên tai Ignatius, khiến anh chợt nghĩ chắc là mình làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác, chứ chuyện chẳng thể tệ thế được:
"Cậu Weasley, em trai cậu có chuyện rồi. Cậu phải đến trường ngay!"
Thế là, chẳng để ý cặp táp bị sút ra, làm bao nhiêu giấy tờ tài liệu quan trọng tãi ra đầy sàn, Ignatius lao thẳng vào lò sưởi, cuống quýt đến giẫm cả lên khuôn mặt của Hiệu trưởng trong ngọn lửa, lắp bắp hô lớn: "Văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts!"
Mọi thứ bắt đầu xanh và xoáy tít trước mắt Ignatius. Vô số khung cảnh lướt qua, có những cảnh trông thật buồn cười, nhưng chúng không khiến tâm trạng anh khá hơn chút nào. Lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn kiểu đó, em trai áp út kiêm một trong hai thành viên gia đình còn sót lại, đã vĩnh viễn ra đi.
Anh đã mong chờ xiết bao được gặp lại thằng bé vào mùa hè, được hướng dẫn và giúp đỡ nó khi thằng bé bắt đầu đi làm, chập chững vào đời. Nhưng Ignatius không thể. Draco chết trước khi anh kịp làm bất cứ thứ gì, thậm chí là chúc mừng nó đã qua kỳ thi Phù thủy Tận sức.
Giờ đây, anh chỉ còn Septimus là người thân duy nhất. Ôi Merlin, đến cả đứa nhỏ tội nghiệp ấy, người cũng muốn tước khỏi anh sao?
Ignatius nhảy khỏi lò sưởi, không thèm phủi sạch bồ hóng và tro bụi mà lao thẳng đến vị Hiệu trưởng già hói đang mệt mỏi đứng trước bàn làm việc, vội vàng hỏi ông về đứa em quý báu:
"Thưa giáo sư, nhận được lời nhắn của thầy là tôi đến đây ngay! Chuyện gì đã xảy ra với Septimus vậy?"
"Cậu ấy bị chảy máu dữ lắm!"
Không phải Hiệu trưởng, mà là một thằng bé đứng khuất trong bóng tối trả lời, điệu bộ rối rắm chẳng kém thầy nó là bao. Ignatius nheo mắt nhìn, thoáng thấy một mái tóc bạch kim dài cắt tỉa ẩu tả, không nhận ra là ai. Nhưng khi thằng bé lao ra khỏi bóng tối, nó tự tiết lộ mình là Abraxas Malfoy.
"Malfoy? Đã có chuyện gì vậy? Sep bị nguyền rủa hay gặp tai nạn gì vậy?"
"Không ạ, nhưng anh cần đi xem trực tiếp, chuyện kỳ lạ lắm." Abraxas đánh mắt về phía giáo sư Dippet: "Chuyện nội bộ gia đình, thầy ấy không thể nghe được."
Đó chắc là chuyện liên quan đến khả năng tiên kiến của Septimus rồi.
Ignatius nhìn Hiệu trưởng đầy khó hiểu. Con người nghiêm khắc và kỷ luật ấy lại chịu để mình bị bịt tai che mắt thế sao? Anh còn nhớ ông ấy từng rất khó chịu mỗi khi tụi học trò chạy giỡn trên hành lang, nữa là chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng thế này.
"Trò Malfoy nói đúng, cậu Weasley. Chuyện riêng ta không nên xen vào thì hơn," Giáo sư Dippet đột ngột lên tiếng. "Với lại ta cũng chẳng biết nhiều hơn trò ấy là bao, tốt nhất để cho người có chuyên môn xử lý. Cậu nên nhanh đi, Weasley."
"Vâng, thưa thầy!"
Và Ignatius đã vừa chạy theo cậu quý tử nhà Malfoy, vừa nghe thằng bé tóm tắt tình hình. Càng nghe nó nói, anh càng thấy lạnh gáy. Một cuốn sách và một lá thư tới từ tương lai ư? Đã vậy còn do hậu sinh của anh và Septimus gửi đến, thông qua khả năng của thằng bé? Cái quái gì vậy?
"Septimus!"
Ignatius túm cổ áo Abraxas, giúp nó tránh một cuốn sách dày (mà anh nhận ra là cuốn và Hoàng tử Lai thằng bé đã đề cập đến khi tóm tắt tình hình). Eileen Prince, thủ phạm của màn ném sách vừa rồi, thì rít qua kẽ răng, tạo ra âm thanh nghe từa tựa tiếng Nữ thần Báo Tử cỡ nhỏ:
"Suỵttt, cậu ấy chỉ vừa mới ngủ thôi! Cậu mà làm ồn tôi đóng đinh cậu lên cửa phòng sinh hoạt chung đấy."
Abraxas ra dấu miệng đã dán chặt, sợ hãi túm lấy áo khoác của Ignatius. Anh cả nhà Weasley thì tiến vào trong rồi nhìn quanh bệnh thất, cẩn thận đánh giá.
Quả thực, Septimus đang nằm trên giường bệnh gần nơi Eileen đứng, tái nhợt tới nỗi những nốt tàn nhang trên mặt thằng bé hầu như biến mất, nhưng Septimus vẫn thở đều, tựa hồ nó chỉ đang ngủ sau một cơn mất máu khủng khiếp thuở nhỏ, khi chưa ai biết vì sao thằng bé cứ chảy máu cam hoài vậy. Bên giường bệnh của cậu em út là hai nam sinh khác, mà Ignatius nhận ra là Tom Riddle và Charlus Potter. Trong khi Charlus còn ngẩng lên chào, thì Tom lại ra chiều xoắn xuýt hơn, đôi tay nhợt nhạt nắm chặt bàn tay trắng bệch của bạn không buông, cũng chẳng chịu rời mắt khỏi thằng bé.
"Cậu Weasley," Ignatius nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện bà hộ sĩ đang đứng trước cửa văn phòng. Bà ta vẫn cao gầy, với gương mặt góc cạnh tràn đầy lo lắng, y như lần anh đến nhận xác Draco về vậy. Lần này thì chưa phải xác, nhưng chắc cũng sắp rồi. "Vâng, thưa bà Asphodel?"
"Lại đây, tôi có chuyện cần nói với cậu. Không sao, em cậu vẫn ổn." Bà ta vẫy anh lại, đưa mắt về phía đám trẻ như ra hiệu đây là chuyện không thể nói trước mặt chúng. Ignatius nhìn Septimus vẫn nhắm nghiền hai mắt, ngập ngừng một lát rồi mới đi về phía văn phòng.
Phòng tối, chỉ có độc một ngọn nến đặt trên bàn làm việc, bởi vậy anh không thấy rõ thái độ của bà Asphodel. Nhưng thế cũng tốt, vì Ignatius chẳng thể chịu thêm bất kỳ ánh mắt thương hại hay nụ cười gượng gạo chia buồn nào nữa. Bảy thành viên trước trong gia đình anh là quá đủ rồi.
Bà hộ sĩ hít mạnh một hơi, sau đó nói bằng giọng dè chừng:
"Cậu Weasley, cậu biết đấy, em trai cậu hầu như chỉ nhìn thấy trước tương lai trong khoảng thời gian gần, ít khi xa quá một năm, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy cái chết, phải chứ?"
"Vâng, nhưng sao–"
"Nhưng hôm nay Septimus dường như đã nhìn thấy cái chết đầu tiên trong đời thằng bé." Bà Asphodel dưới ánh nến trông vàng vọt bệnh hoạn, cộng thêm thêm gò má cao, nhọn hoắt khiến bà có cái vẻ ngoài giống cái tượng sáp làm ẩu đến lạ kỳ, "Thằng bé đã nói mớ khi mấy đứa bạn đưa nó xuống đây "Không, đừng... đừng giết anh ấy... đừng giết Ignie..." Septimus vẫn thường gọi cậu là Ignie, phải không?"
Thông tin đổ bộ vào não Ignatius như một cơn sóng thần.
Vậy là kể cả anh cũng sẽ bị giết. Chẳng lẽ không ai trong gia đình anh được phép sống qua thời đại đen tối do Grindelwald gây nên hay sao? Nếu vậy, thì ai sẽ chết trước? Anh hay đứa trẻ có tuổi thơ đầy ắp máu và xác chết của người thân?
Nhưng ai chết trước thì cũng tội nghiệp em trai anh cả. Nó còn quá nhỏ. Nó thậm chí còn chưa đủ tuổi để tham dự kỳ thi Phù thủy Thường đẳng, còn chưa được biết thế nào là sử dụng phép thuật bên ngoài trường học. Nếu Septimus có chết thật, lại chết trẻ như anh hằng lo sợ, thì cuộc đời thằng bé chẳng phải chỉ là kiếp khốn nạn từ thuở lọt lòng đến khi về đất ư?
"Tom tìm thấy cuốn sách đó trong thư viện. Tụi em đã đọc nó một thời gian mà chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ khi đến phần truyện nói về gia đình Gaunt – có lẽ là nhà ngoại của Tom – thì một ngọn lửa và luồng gió nóng đột nhiên bùng lên, bao quanh Septimus..."
Lời giải thích của Abraxas vang vọng bên tai anh. Anh con cả nhà Weasley như bừng tỉnh, đôi mắt màu hổ phách giống hệt cậu em út mở to đầy thảng thốt. Godric, sao anh không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn? Cuốn sách và bức thư tới từ tương lai, thứ được gửi tới thư viện Hogwarts bởi hậu sinh nhà Weasley ắt phải chứa đựng những thông tin quý giá đủ để thay đổi tấn bi kịch ấy!
Không buồn nghe bà hộ sĩ lan man thêm về nỗi hoảng sợ đã treo lơ lửng trong đầu bà suốt từ khi nghe thấy lời của Septimus đến giờ, Ignatius lao ra khỏi văn phòng tối om, vội chạy về phía mấy đứa nhỏ:
"Chuyện gì–"
"Không phải lúc đâu, Prince, cho anh mượn mấy thứ mà các em đã nói đi. Cuốn sách và cả bức thư đó nữa. Yên tâm, anh không giao nó cho bà Asphodel đâu."
Thế là cô bé Slytherin rụt rè đưa những đồ vật ma thuật ấy cho Ignatius. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, cuốn sách trông giống một ấn phẩm bìa mềm Muggle nát tươm, còn bị cạo mất một nửa tiêu đề bằng nhũ, chỉ sót lại hàng chữ in màu vàng đậm "& Hoàng tử Lai". Bìa trước dường như từng bị gập đôi lại: có những vết trắng ngoằn ngoèo chẻ dọc hình cuốn sách Độc dược Cao cấp, loại vẫn dùng cho năm sáu. Không có tên nhà xuất bản.
Abraxas lầm bầm bảo không phải tại nó mà cuốn sách trông như một đống giấy lộn như thế, còn khuyến khích anh ngó bên trong để chứng minh mình vô tội. Eileen chắt lưỡi, chắc lại đang chê trách gì thằng bé. Ignatius cũng đành mở sách ra cho vừa lòng chúng, phát hiện giấy đều đã ngả vàng cũ kĩ, còn có những vết ố chi chít khắp các trang sách. Có một tấm hình đen trắng của một phụ nữ bị khoét mất phần mặt ở bìa gập phía trước, mà Ignatius cá là tác giả. Nhưng ai đó đã xé mất phần bìa gập đằng sau và mấy trang đề tựa cùng thông tin xuất bản, để lại những đường viền nham nhở.
Nhưng, chà, cuốn sách vẫn thơm mùi giấy và mực in, rất hợp với những người yêu sách như Ignatius, hoặc (nếu anh chẳng lầm,) Tom Riddle.
Lá thư thì không cổ xưa bằng. Những hàng chữ viết bằng mực màu xanh nước biển, chữ nào chữ nấy bự như con gà tồ, tuy người viết đã cố nắn nót hết sức có thể, hằn trên một tờ giấy Muggle trắng muốt, trông rất không phù thủy. Tuy vậy, lời lẽ ghi trên đó khiến Ignatius buộc phải tin rằng kẻ này ắt phải có liên hệ với gia đình anh, hay chí ít là giới tiên tri, bởi chỉ có những người thuộc hai nhóm ấy mới biết máu Tiên Kiến chảy trong huyết quản nhà Weasley mà thôi.
Ở cuốn sách cũng có vài ba thông tin không hay được thiên hạ để tâm hoặc biết đến, như sự tồn tại manh mún, mòn mỏi của ba cha con Marvolo Gaunt, hay cụ thể tới từng vết nhọ nồi trong cuộc viếng thăm của ông nhân viên Bộ xui xẻo, ông Bob Ogden, tới căn nhà-cây của họ ở gần làng Hangleton Nhỏ. Ignatius có thể biết đấy, vì anh là Thần Sáng, chứ làm gì có tên ngốc nào dám rỉ tai tay nhà văn J. K. R chuyện đó để bà ta viết thành tiểu thuyết?
Ngài Scamander sẽ giết tên cấp dưới đần độn đó cho coi.
Vậy là, với một tiếng thở dài, Ignatius rút đũa phép, trỏ vào cuốn sách rồi yểm bùa nó. Một cuốn Hoàng tử Lai khác xuất hiện từ trong thinh không, bởi vì do phép thuật tạo ra mà trông còn tồi tệ hơn bản gốc. Nhưng nói chung vẫn đọc được, không đến nỗi khó chịu như mấy quyển sách cũ trong thư viện Bộ, căng mắt ra nhìn vẫn chữ được chữ mất.
"Anh định làm gì vậy?" Charlus hỏi, nhìn Ignatius bỏ cuốn sách vào túi áo chùng mở rộng mà thắc mắc.
"Thu thập thông tin." Anh đáp nhanh, nghiêng người nhìn Septimus vẫn bất tỉnh trên giường bệnh, với một bên tay bị Tom nắm chặt. "Hơi ác một chút nhưng giờ anh có việc phải đi rồi. Khi nào Septimus tỉnh lại nhờ mấy đứa gửi lời hỏi thăm của anh tới thằng bé nhé? À, anh mượn bức thư luôn, giữ cái này ở chỗ đông người nguy hiểm lắm."
"Hả? Khoan đã...!"
Chẳng đợi tụi trẻ nói hết câu, anh cả nhà Weasley đã biến mất sau cánh cửa bệnh thất. Bà Asphodel, bấy giờ mới nhận ra gã nhân viên Bộ Pháp thuật đã bỏ đi từ đời nào, vội chạy ra khỏi văn phòng mà cũng không kịp nhìn thấy một góc chiếc áo choàng màu mận chín của anh ta.
Tom, lúc đó mới lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, lẩm bẩm:
"Gryffindor mấy người giống nhau thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com