Chương 20.5: Thỉnh cầu của em là gì?
Albus Dumbledore, đúng như tụi học sinh Slytherin vẫn luôn nghĩ về ông, mời Tom một tách trà ngào đường ngọt ngấy, tới nỗi chỉ một hớp thôi cũng đủ để hắn kiêng đường cả đời, rồi bắt đầu nói triết lý tình yêu tình báo lâm li bi đát.
"Malfoy không phải bạn em."
Nhưng mặc kệ ông có nói gì, Tom cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu như vậy.
"Còn Prince?"
"Cũng không phải nốt."
"Potter?"
"Anh ta tự bám theo em đấy chứ. Ai đời Slytherin lại chơi với Gryffindor?"
"Hiểu rồi, vậy trò Weasley cũng không phải bạn em?"
"Không, ý em là c-chắc chắn không." Tom nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh của thầy Hiệu phó, như muốn chứng minh bản thân chẳng dối trá tẹo nào. "Nhà Weasley phản bội dòng máu, làm sao một Slytherin có thể tính tới chuyện kết giao với cậu ta?"
Dumbledore mỉm cười:
"Kể cả khi Ignatius Weasley là trợ lý giám đốc sở Thần Sáng?"
Ôi Rowle ngu độn, ước gì có một cái van để khóa miệng nó lại nhỉ? Hắn chỉ bịa đại một cái cớ để Rowle và bọn Lestrange thôi lải nhải bên tai chuyện "Đánh bạn với Weasley là một tối kiến khủng khiếp." thôi, cớ sao chúng lại để Dumbledore biết? Nén giận, Tom đáp:
"Em từng có suy nghĩ ngốc nghếch như thế, nhưng thật tình, thưa thầy, cha của Mulciber là cục trưởng cục Thực thi Luật Pháp thuật, quyền hạn lớn hơn anh Ignie- Ignatius Weasley hay sếp anh ta nhiều, em làm thân với anh ta làm gì?"
Thầy Hiệu phó chớp chớp mắt nhìn hắn, dường như sững sờ, rồi ông thõng vai với vẻ buông xuôi:
"Chà, coi bộ phương pháp "tình bạn" không có tác dụng với em rồi. Thôi được, cứ về đi Tom, thầy biết em và các bạn còn bận rộn nhiều thứ. Và biết đâu, sự bận rộn đó sẽ giúp em biết mình sai ở chỗ nào."
Tất nhiên là không. Ngoại trừ việc làm Septimus bị tổn thương thì hắn còn thấy hơi tội lỗi một tí, chứ cái việc làm Abraxas suýt bị cây Bẫy Quỷ nghiến chết vì làm gãy cành của nó thì cũng thường thôi, như những khi hắn giúp lũ tay chân che giấu tội lỗi vậy.
Đương nhiên, bản mặt trơ tráo không hối lỗi của hắn (trích Eileen) khiến Huynh trưởng không hài lòng tẹo nào, và để trừng phạt hắn, anh ta không cho hắn biết cái ký ức cuối cùng trong bộ sưu tập của Dumbledore nói về cái gì. Đó có lẽ là cái thỉnh cầu ở tên chương, nhưng Tom nghĩ mãi vẫn không ra là loại thỉnh cầu nào. Hắn sẽ nhờ vả sự giúp đỡ từ các gia tộc thuần chủng, hay sẽ gửi ước vọng nào đó đến Salazar Slytherin cao quý?
"Gửi thầy Dumbledore."
Buổi tối, Septimus đưa hắn một tờ giấy da gập tư và nói ngắn gọn như thế.
"Tớ không phải con cú."
"Ờ quên," Septimus gãi mũi. "Ý tớ là cái ký ức đó nói về thỉnh cầu của cậu với thầy Dumbledore, còn đây là thứ anh Ignatius đưa tớ, nói nếu có gì phiền lòng gì thì cứ mở ra xem. Và tớ thấy nên đưa cho cậu, cậu xem hợp hơn."
Bởi thế, trong cảnh bạn cùng phòng không còn ai chịu ngủ lại phòng đêm nay (Septimus về tháp Gryffindor, Abraxas và Fawley sang phòng đám Orion Black ngủ cả), Tom ngồi bên bàn học, lần giở tờ giấy da thần bí bạn đưa.
Trên đó viết nội dung còn lại của chương hai mươi, gói gọn trong một mặt của tờ giấy.
"Ký ức này cách chuyện xảy ra cách ký ức của Hokey mười năm, trong suốt mười năm đó chúng ta chỉ có thể giả đoán những gì Chúa tể Voldemort đã làm...""
Mười năm. Hắn đã tốn cả khối thời gian chỉ để trở lại Hogwarts một lần nữa, ắt phải để làm gì đấy quan trọng hơn là thăm lại chốn cũ. Đây lại là ký ức của Dumbledore, nên càng phải quan trọng hơn bao giờ hết.
"Voldemort đã bước vào phòng...Hắn đang mặc một tấm áo chùng đen dài, và mặt hắn nhợt nhạt như tuyết đọng long lanh trên vai."
Thế là Dumbledore đã trở thành Hiệu trưởng, còn hắn thì vướng vào một thử nghiệm ma thuật nào đó, một thứ đủ tà ác để làm biến dạng hắn. Nhưng thành thật mà nói thì Tom cũng không ưa khuôn mặt giống hệt người cha Muggle của mình cho lắm, có đổi thay đôi chút cũng không hại gì.
""Tôi nghe ông đã trở thành Hiệu trưởng,"..."Một sự lựa chọn xứng đáng."
Nhưng hơi phiền.
""Vậy là, Tom... nhân lý do gì mà thầy có được cái hân hạnh này?"...việc cụ Dumbledore từ chối xưng hô bằng cái tên Voldemort tự chọn sự từ chối việc Voldemort ra điều kiện cho buổi gặp mặt, và Harry có thể nói Voldemort cũng hiểu như vậy."
Xem ra, Dumbledore vẫn không ngừng nghỉ với cái tư tưởng tình yêu vô địch của ông ta.
Và, có lẽ sau cái sự kiện ở nhà Hepzibah Smith không bao lâu, hắn đã thực sự vứt bỏ danh tính cũ, khoác lên mình cái danh Chúa tể Voldemort, thứ vốn chỉ là kết quả của trò đảo chữ; cũng như đoạn tuyệt với Septimus, người duy nhất chịu coi hắn, cũng như được hắn xem là bạn bè thân thiết.
Giờ thì, hắn cần gì đây? Dumbledore chắc chắn sẽ không để hắn có một vị trí trong giáo ban, vậy hẳn vẫn còn một cái cớ nào đó khiến hắn nhất định phải trở lại trường. Lẽ nào là... để giấu thứ gì đó?
""À,"...Tôi có thể chỉ ra và dạy bảo học sinh của ông những điều mà chúng không thể tiếp thu được từ bất kỳ một pháp sư nào khác.""
Các giáo sư Hogwarts là những người mà đám học trò được tiếp xúc nhiều nhất trong khoảng thời gian định hình mọi thứ trong đời chúng, từ tư tưởng, tình cảm, cách nhìn nhận thế giới đến con đường chúng đi sau này; nhiều hơn cả cha mẹ chúng.
Các giáo sư vừa là người hướng dẫn vừa uốn nắn chúng theo cách họ muốn, nên rõ ràng, làm giáo viên là cách dễ dàng nhất để hắn đạt được mục đích sau cùng: để tư tưởng Muggle là rác rưởi, chỉ những kẻ thuần chủng mới xứng đáng được sống và hít thở không khí trong lành găm sâu vào tận gốc rễ xã hội pháp thuật; nên Dumbledore mới ngăn cản hắn giúp ông ta "truyền lưu những kỹ thuật cổ điển, mài giũa những khối óc non nớt" đấy chứ.
""Phải, thầy chắc chắn biết là em đã trải nhiều và làm nhiều kể từ khi em rời trường,"...cụ Dumbledore giả thuyết."
Chao ôi, Tom phải thốt lên thế, hắn mà tìm kiếm tình yêu không đúng chỗ ư?
Hắn đã làm bạn với một Weasley – gia tộc yêu-thương-đến-ngu-người, trở thành cha đỡ đầu của con cậu ta và bị cậu ta ruồng bỏ kia mà. Nếu Weasley còn không phải cái đích của tình yêu, thì chẳng biết đâu là mới là yêu thương đúng nghĩa như Dumbledore thường rao giảng?
Phải chăng vì hồi trưa hắn nói với Dumbledore rằng Septimus chẳng phải bạn hắn, rằng chỉ do Abraxas lôi kéo nên cậu mới dính vào ổ rắn, nên thật lòng nghĩ Septimus và hắn chẳng liên hệ gì với nhau?
""Và những người dưới quyền điều khiển của em sẽ ra sao?..."Ồ không, chỉ cần thân thiết với những người pha rượu ở các quán rượu địa phương thôi,""
Hỡi ôi, bọn họ đúng là một gia đình. Dầu cho có ghét bỏ anh trai cỡ nào, thì Aberforth Dumbledore vẫn cứ gửi hết mọi tin tình báo cụ ta có cho người anh trai mình căm ghét hết mực.
Nhưng, ngạc nhiên thay.
Dolohov.
Tom chẳng thể ngờ hắn chiêu mộ được thành viên của (đích xác hơn là cả một) gia đình nổi tiếng về Nghệ thuật Hắc ám như thế. Dolohov gần tuổi hắn nhất hiện tại cũng đang làm việc như một Phá Nguyền Sư cho Bộ rồi. Không giống với Lestrange, Mulciber và Avery – những học sinh lớn tuổi hơn đã lỡ để bị nắm thóp và bị buộc phải về dưới trướng hắn – rất khó để động tới những pháp sư phù thủy trưởng thành.
Chuyện sau đó đúng y như Tom đã suy đoán, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra bản thân muốn giấu cái gì trong trường. Có lẽ hắn sẽ giấu ở phòng Yêu Cầu, nhưng phải hai, ba thập kỷ nữa, nó mới xuất hiện...
Nhưng, liệu hắn có thể yêu cầu căn phòng cho mình "thứ đó" không?
Hắn ngẫm nghĩ, vừa tự hỏi nếu bản thân đi qua đi lại trước tấm thảm Barnabas dạy quỷ múa ba lê bảy lần, nghĩ mình muốn được thấy cái thứ sẽ được bản thân sẽ giấu sau nhiều năm nữa thì có được không; vừa đọc tiếp những dòng cuối.
""Thưa thầy, có phải hắn lại muốn dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?...Con thấy đó, kể từ khi thầy từ chối thỉnh cầu của Voldemort, chúng ta không bao giờ có thể giữ được một giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lâu hơn một năm.""
Sau này hắn biết nhiều bùa chú thú vị quá. Mà, Dumbledore nói sẽ giải thích cặn kẽ cho thằng nhóc Harry sau khi nó lấy được ký ức đầy đủ từ Slughorn, có lẽ liên quan đến Trường Sinh Linh Giá rồi. Trong khu vực Hạn chế có lẽ có sách nói về Trường Sinh Linh Giá, tuy nhiên đây lại là một thứ phép thuật cổ xưa, hỏi chuyện những người hoặc gia đình có nghiên cứu chuyên sâu về Nghệ thuật Hắc ám như giáo sư Merrythought hay gia tộc Potter thì hơn. Chưa kể hắn còn khó xin được giấy phép vào khu Hạn chế, hắn còn chưa học đến năm thứ năm kia mà.
Tuy nhiên, trong lúc Tom ngẫm nghĩ, những hàng chữ hắn vừa đọc từ từ tan biến mất.
Trước đôi mắt màu rượu vang mở to kinh ngạc, một cụm từ viết tay từ tốn hiện lên ở giữa tờ giấy da:
Alohomora
Theo phản xạ, như đã làm với cuộn băng cát sét (và vì Ignatius không thể nào làm hại đến Septimus được, phải không?), hắn rút cây đũa phép gỗ thủy tùng của mình ra, gõ vào mảnh giấy và thì thầm:
"Alohomora."
Đột ngột, chung quanh mờ cả đi, làn khói màu lục sẫm bao quanh tầm nhìn của hắn, như thể Tom đang nhìn mọi thứ qua màn hình vô tuyến cổ lỗ sĩ, khung cảnh chợt biến đổi. Hắn thấy mình đứng trong phòng Trẻ Sơ Sinh quen thuộc ở cô nhi viện, nhưng căn phòng ngu ngốc này chật chội và bẩn thỉu hơn hắn nhớ.
Giữa những hàng nôi kê sát nhau, trung bình ba đứa con nít nằm chung một nôi là một người đàn bà trẻ có đôi nét quen thuộc với gò má cao bất thường. Cô ta đang ẵm bồng một đứa bé sơ sinh bên cái nôi trống, rên rỉ như bà mẹ với đứa con hư hỏng tội nợ:
"Tommie à, tại sao con chẳng bao giờ khóc vậy? Cứ yên lặng như vậy thì sao ta biết con đang gặp rắc rối gì chứ?"
Đứa bé không thèm phản ứng lại với lời nói của người đàn bà, lơ láo nhìn lên trần nhà, đôi mắt sẫm màu của nó vô hồn như thể bị ban cho Nụ Hôn. Các bảo mẫu ở Wool có rất nhiều việc, đối với một đứa bé im lặng như thế đáng ra cứ mặc kệ nó cho nhẹ đầu, nhưng người đàn bà này lại không làm vậy. Cô ta cứ cố chọc nó khóc.
"Này Cole!"
Có ai đó đứng ở cửa quát thét vọng vào trong, làm ít nhất mấy đứa bé khóc ré lên. Tom quay lại nhìn, nhận ra đó là giám đốc cũ của cô nhi viện. Mụ ta đáng ra phải chết rồi, nhưng giờ lại đứng chống nạnh ở ngưỡng cửa, cau có:
"Cô thấy chúng ta chưa có đủ việc hả? Có một đứa câm điếc thì phước cho ta chứ sao, chẳng bao giờ phải nghe nó khóc lóc rền rĩ!"
"Nhưng thưa bà, tôi dám chắc rằng các giác quan của thằng bé hoàn toàn bình thường. Có lẽ là do vấn đề tâm thần..."
"Im đi Cole. Cô đang để ý nó quá mức rồi đấy." Mụ giám đốc già châm một điếu thuốc, tảng lờ cái cau mày của Cole. "Nó là đứa đầu tiên, không có nghĩa nó là đứa duy nhất. Cô sẽ còn phải đỡ đẻ cho một lũ bớp nữa nếu tiếp tục làm ở đây. Tên sao người vậy, cứ để nó kỳ quặc y như cái tên của nó đi, đéo phải đứa tật nguyền nào cũng thành Helen Keller được đâu."
Tom theo phản xạ lại gần hơn, nhìn vào hàng chỉ thêu trên tấm chăn xám xịt và tim hắn trật một nhịp: Tom M. Riddle. Cole, hay tương lai nhiều năm sau là con mèo già mà hắn ghét cay ghét đắng, bất chợt ôm đứa bé sơ sinh kỳ quặc đó chặt hơn, như thể cô ta sợ nếu mình lỏng tay, mụ giám đốc sẽ ăn tươi nuốt sống thằng nhãi mất.
Gì vậy?
Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, những bụm khói màu lục sẫm đã sà xuống từ trần nhà, phủ lên người đàn bà và đứa bé Tom Riddle.
Sau đó khói tan, cho Tom thấy lại cảnh mụ Cole nói dối về Merope.
Cảnh lại đổi.
Lần này, hắn lớn hơn, cỡ sáu, bảy tuổi gì đó, và đang quàng một cái khăn đẹp.
Thực ra cái khăn được đan cực kỳ cẩu thả, nom còn thảm khốc hơn nỗ lực làm một vị hôn thê đúng mực gần đây nhất của Selwyn nhưng rõ ràng, cái khăn trông khá hơn rất nhiều so với mớ giẻ rách mà những đứa khác tròng lên cổ.
Đương nhiên, chúng chẳng khoái việc đó lắm. Cùng ở trong cô nhi viện thì phải cùng khố rách áo ôm như nhau, đúng không?
"Tom!"
Billy Stubb, đại diện cho lũ nhóc bất mãn, chộp lấy dải khăn, chỗ có thêu chữ T màu đỏ, suýt nữa siết cổ hắn đến chết. Tom Lớn nhớ mang máng là có cảnh này.
Tom Bé quay lại, cau mày:
"Làm sao?"
"Mày ăn cắp cái khăn đó ở đâu? Mày tính khiến cả lũ chết đói hay gì?" Billy gào mồm lên, "Ai sẽ quyên tiền cho một lũ trộm cắp rác rưởi hả?"
"Tao không ăn trộm!" Tom Bé giằng cái khăn khỏi tay Billy, tuy chỉ hơi cau mày một chút, nhưng bọn nhãi vẫn có thể nhận ra nó đang cáu và theo bản năng lùi lại một chút. "Cole đưa tao cái này, mụ già dấm dớ dưới phố muốn tao quàng cái thứ khủng khiếp này tại tao giống thằng con đã chết của mụ! Timmy hay gì đó..."
Amy Benson xen vào:
"Tao tưởng cái đó do bà Cole đan chớ, tao thấy đêm nào bả cũng hì hục đan mà?"
"Mày nói gì?" Tom Bé thốt lên.
Khói lại ùa xuống trước khi Tom Lớn có thể thấy nó chạy ào về phía phòng ngủ của các bảo mẫu.
Nhưng hắn nhớ rõ chuyện sau đó xảy ra thế nào: hắn đã làm cái khăn cháy thành than ngay trước mặt bà Cole, rồi một lão bác sĩ tâm thần xuất hiện trước cửa cô nhi viện vào sáng hôm sau, để khám cho-hắn. Sự kiện đó thành công biến hắn thành thằng điên số một ở Wool.
Khói màu lục sẫm cứ bao phủ tầm nhìn, tan ra, rồi lại bao phủ tầm nhìn, cho Tom thấy vô số cảnh tượng trong quá khứ mà giờ đây, khi nhìn ở góc nhìn thứ ba, hắn cứ thấy nó ngớ ngẩn gấp bội phần.
Chẳng hạn như chuyện cái khăn, hay việc hắn là đứa duy nhất ở cô nhi viện luôn nhận được một miếng bánh kem vào ngày cuối cùng của năm. Thậm chí, ngay cả khi hắn đi học Hogwarts rồi, và trong tình hình suy thoái thế này, vẫn có bánh mì ngọt và kẹo bơ cứng được gửi đến từ Wool vào dịp Giáng Sinh và sinh nhật hắn. Đó là chi tiêu không cần thiết, cực kỳ lãng phí tem thư, giấy mực và tiền của. Vậy tại sao cái chuyện vô lý như thế đó vẫn còn tiếp diễn, thậm chí đến giờ vẫn chưa chịu thôi?
"Ú òa!"
Ai đó kêu lên, vừa đúng lúc khói tan hết, không còn viền quanh mắt Tom như màn hình vô tuyến. Và hắn, theo phản xạ, vung đũa về phía người ta. Một tia sáng đỏ bắn ra từ đầu đũa phép.
Không giống như đứa em họ trời đánh, Ignatius Weasley không ngã chổng vó, bùa phép đỏ thắm chỉ đục thủng một lỗ trên người anh ta, sau đó tông thẳng vào bức tường đối diện và tan biến mất. Từ người anh ta tỏa ra mùi giấy da và ám khói.
Tom cau mày:
"Làm sao anh vào được đây?"
Hắn vẫn chưa hạ đũa xuống, đôi mắt màu rượu vang liếc chừng thân thể không ổn định, như khói màu lục sẫm của Ignatius. Cái lỗ trên người anh ta giờ đây đã biến mất, như thể chưa có phép Giải giới nào đâm xuyên bụng anh ta.
"Một chút mẹo vặt thôi." Ignatius cười, khiến thân thể chập chờn. "Nếu thích anh có thể bày cho em, nhưng ấy là sau khi em nói anh nghe một chuyện nhỏ xíu này."
Tom cau mày:
"Tôi không có gì để nói với kẻ đã đào bới quá khứ của mình. Chưa kể anh còn thừa thẩm quyền để bới móc mọi điều về tôi mà không gặp rắc rối, sao phải gặp trực tiếp tôi khi đang bận việc tối mật vậy?"
"Em nghe thấy hả?"
"Rất rõ là đằng khác."
Cái ngày Ignatius lén tới gặp Septimus ở bệnh thất, Tom cũng tình cờ ở đó. Hắn, phải thừa nhận rằng, có chút lo lắng cho cậu út nhà Weasley khi đột nhiên nhận được lời nhắn gửi tới từ tương lai. Cậu đã xác nhận lời nhắn đó là sự thật, thậm chí còn bị, chà, bị gì đó mà Tom không thể hiểu nổi, nhưng rõ ràng không phải chuyện có thể hồi phục ngay được.
Thế nên, bất chấp cảm giác kỳ khôi khi chính bản thân mình có hành động và tâm lý khác thường, Tom trở lại bệnh thất khi chưa ăn tối.
Hắn nghe hết mọi chuyện Ignatius nói, kể cả lúc anh đưa Septimus mảnh giấy da.
"Thế mà em không tò mò gì nhỉ?"
Ignatius ngồi xuống giường của Fawley, cái giường chất đầy gấu bông không suy suyển chút nào. Tom lắc đầu.
"Tôi nghĩ đó là chuyện gia đình."
"Ồ."
Trợ lý của Theseus Scamander chỉ thốt lên có vậy, sau đó thay đổi tư thế. Con Đào Mỏ nhồi bông chong ngóc trên cái tháp thú bông cao nghệu không hề rớt xuống.
Đoạn, Ignatius nói:
"Quay lại chuyện bới móc quá khứ, thì, anh đã đọc hết cuốn tiểu thuyết. Dù không hiểu toàn bộ những gì được nhắc tới, vì cuốn này nằm giữa bộ truyện mà, nhưng anh cũng nắm được tình hình rồi."
Tom thấy da đầu mình tê rần. Hiếm hoi, cụ thể hơn là lần đầu tiên đối mặt với một pháp sư nào đó, đôi mắt màu rượu vang mở to trong kinh hoàng,
"Như em đã biết, anh thừa khả năng cho em và lũ bạn, tất nhiên là tụi Lestrange, đi tù mọt gông. Chưa kể Abraxas có thể khiến ông Malfoy nhúng tay vào vụ này. Em biết ông ấy rồi đó, khủng khiếp."
Tom Riddle, học sinh năm thứ tư, thể nào cũng bị Wizengamot phán tử hình. Dẫu có tôn kính Slytherin cỡ nào chăng nữa, các gia tộc vẫn sẽ chọn con cháu mình mà thôi. Máu sôi lên trong huyết quản Tom, khi nhận ra đôi mắt xanh trong của Ignatius đã hoàn toàn mất đi vẻ trìu mến quen thuộc.
Hắn siết chặt tay, móng tay găm sâu vào da thịt tới nỗi không khí thoang thoảng mùi sắt gỉ.
"Anh muốn gì?"
Con cả nhà Weasley nghiêng đầu, cười thật hiền:
"Ngược lại mới đúng, em mới là người cần phải cầu xin trong tình huống này. Voldy thân mến, thỉnh cầu của em là gì?"
"Tôi..."
Mày muốn vứt bỏ một đứa mày mới quen được hai năm hay vứt bỏ những thứ mày khao khát từ tấm bé, như quyền lực và sự bất tử, hả Tom?
*
Những đứa trẻ sinh ra dưới tác dụng của Tình dược không biết yêu và cũng không có khả năng yêu thương. Nhưng mọi người xung quanh lại biết yêu, nên chúng vô thức bắt chước họ, và với tâm tính bẩm sinh, thứ tình yêu giả dối vặn vẹo nhất ra đời.
Dẫu vậy, lý thuyết đó lại không bao gồm đơn xin giám hộ được nộp lên cục Thi hành Luật Pháp thuật vào một ngày xấu trời nào đó, khiến ông Lestrange tự hỏi có phải Ignatius Weasley đang âm mưu lật đổ sếp mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com