Chương 20: Thỉnh cầu của Chúa tể Voldemort
Cuốn truyện được truyền qua tay Charlus, và như mọi khi, anh lại dùng chất giọng bò rống để đọc, như thể muốn cả thế giới biết mình âm mưu phá hoại dòng thời gian.
"Việc đầu tiên xảy ra vào sáng hôm sau là Harry và Ron rời khỏi bệnh thất, sức khỏe hoàn toàn bình phục nhờ sự chăm sóc của bà Pomfrey, và giờ đây chúng đã có thể thưởng thức những ích lợi của việc bị đấm ngã chổng kềnh và bị đầu độc suýt chết, trong đó có cái lợi lớn nhất là giờ đây Hermione đã trở lại bạn bè với Ron như xưa!"
Tom chắt lưỡi:
"Đọc nhỏ thôi anh Potter, cuối câu đó thậm chí còn chẳng có dấu chấm than!"
Charlus khịt mũi:
"Chẳng phải không ai thèm ra nhà kính trong cái thời tiết này sao? Em cứ quan trọng hoá vấn đề làm gì?"
"Chứ bộ anh quên là ở đây có đứa bị phạt hả? Kiểu gì giáo sư chẳng quay lại kiểm tra nó?" Tom trỏ vào Abraxas đang nhăn nhó tỉa cây, làm thằng nhóc cắt béng mất một cành to tướng của cây Bẫy Quỷ.
Eileen chép miệng càu nhàu.
"Tại cậu đấy!"
"Đừng có chĩa kéo vào mặt tôi."
"Nghe Riddle nói đấy, Malfoy, không chĩa đồ sắc nhọn vào mặt người ta, nguy hiểm lắm." Charlus nheo mắt, ngồi xích qua một bên tránh nắng. "Em mà không làm cây Củ U phun mủ vô giáo sư thì ta đã chẳng phải ở đây rồi."
Abraxas bĩu môi:
"Chứ không phải Sep bảo bữa nay là ngày đẹp để đọc sách hả?"
"Nè he, đừng có đổ qua tớ nha."
"Thế nên đọc bé thôi anh Potter, nhà kính cách âm tệ lắm."
"Nó hỏi, cố gắng nói giọng bình thường; lúc đó tụi nó đang quẹo vào một hành lang ở tầng thứ bảy vắng vẻ, ngoại trừ một cô gái nhỏ xíu đang săm soi một tấm thảm thêu hình những chú lùn ranh mặc váy xòe..."Đừng bận tâm đến con bé,""
"Cá một galleon đó là Goyle."
Eileen nói, ném mấy mấu gai thối vào một cái thùng. Abraxas chỉnh cây đũa phép kẹp ở vành tai, chép miệng:
"Theo kinh nghiệm của tớ thì đó dễ là Crabbe hơn. Họ nhà ấy dốt nát mà cứ sĩ sĩ kiểu gì á."
"À, giống Victor Crabbe ấy hả? Thằng ngu đó sống được đến giờ cũng là cả một thành tựu. Với khả năng tự thiêu bằng phép Thắp Sáng thì thằng cha đó làm nghề gì kiếm sống thế?"
"Đóng gói chổi bay. Chắc Universal Brooms tuyệt vọng lắm rồi."
Luna xuất hiện và đưa cho Harry lá thư gọi đi học của giáo sư Dumbledore. Thái độ của Ron khi gặp cô bé khiến ông nội tương lai cũng bớt khó chịu với thằng bé ít nhiều, rõ ràng cái lần Ron biểu Luna là "Khùng Lovegood" chỉ là giỡn chơi giữa bạn bè với nhau.
"Lavender Brown đang đứng ngay chân cầu thang đá vẻ mặt giận đùng đùng...Suốt ngày hôm ấy Hermione dường như ở trong một trạng thái đặc biệt vui, và buổi tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung cô nàng thậm chí còn bằng lòng ngó qua (nói cách khác là viết nốt) bài luận văn môn Thảo Dược Học cho Harry, một việc mà cho tới lúc đó cô nàng vẫn kiên quyết từ chối, vì biết là Harry thể nào cũng cho Ron sao y bản chánh."
Trong khi mọi người xuýt xoa vì sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc ghen tị với sự dễ dãi của giáo sư Sprout, Septimus day day thái dương, biết là thể nào Ron cũng chia tay với Lavender và khả năng cao sẽ chuyển qua tán tỉnh Hermione.
Đối với cậu út nhà Weasley, đó là một thảm hoạ.
"Giáo sư Trelawney đứng ngay bên trong cửa...Bà đẩy Harry qua một bên để đi ra và biến mất phía dưới cầu thang xoắn; hai thầy trò nó nghe như bà té nhào ở khoảng giữa cầu thang, Harry đoán là bà đã giẫm phải một trong những vạt khăn quàng lòng thòng của bà."
Abraxas rên rỉ:
"Ôi mẹ ơi."
Septimus lắc đầu:
"Vụ Giáo dục vẫn chẳng thể nào khá hơn."
Đã bao nhiêu năm trôi qua, có khi sang đến thế kỷ mới luôn rồi mà sao hệ thống giáo dục phù thủy Anh còn tồn tại những giáo viên kiểu này vậy?
"Thầy không thể bảo thầy Firenze quay trở về rừng, ở đó bây giờ thầy ấy chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, mà thầy cũng không thể bảo cô Trelawney ra đi...Cô ấy không biết - và thầy nghĩ là sẽ chẳng khôn ngoan gì nếu làm sáng tỏ cho cô ấy - rằng chính cô ấy là người đã lập ra lời tiên tri về con và Voldemort, con hiểu chứ?"
Charlus thở dài:
"Đáng ra không nên tuyển thầy Firenze ngay từ đầu. Chuyện gì mà đến nỗi phải thay một bà giáo dở hơi bằng một ông nhân mã lạc loài nhỉ?"
Septimus thì để ý chuyện giáo sư Trelawney không biết chính bà ấy đã đưa ra lời tiên tri về số mệnh của Tom và Harry.
Có lẽ do nhà Trelawney gặp vận xui, khả năng kỳ diệu của Cassandra Trelawney phai nhạt sau nhiều thế hệ, nên giáo sư Trelawney chỉ có những phút lên đồng bất chợt và không tự ý thức được điều đó.
Harry thành thật khai nhận với cụ Dumbledore là nó chưa có làm bài tập cụ giao, và thế là bị cụ phê bình một cách tinh tế, tới nỗi Harry tự giác thấy xấu hổ mà chẳng cần ai phải nhắc nhở, như Abraxas.
"Này!"
Nhưng thầy vẫn cho phép Harry (cũng như các tiền bối đang đọc sách của nó), được xem hai ký ức tiếp theo, và có lẽ sẽ là những ký ức cuối cùng nếu Harry không lấy được ký ức đầy đủ từ thầy Slughorn.
Đầu tiên, là ký ức của một gia tinh già tên Hokey.
"Hokey?" Charlus nhướn mày. Không hiểu sao anh thấy cái tên này quen quen.
"Trước khi con xem những gì Hokey chứng kiến, thầy phải thuật lại thật nhanh chuyện Chúa tể Voldemort rời khỏi trường Hogwarts như thế nào."
Abraxas rên rỉ:
"Ôi thôi nào, ai mà thèm nghe việc thiên tài Riddle tỏ ra tài giỏi gấp một trăm lần bây giờ chứ? Tếch thẳng đến chỗ Hokey thôi thầy ơi."
Eileen chép miệng:
"Bộ cậu sợ thầy ấy sẽ kể xấu cậu hả? Yên tâm đi, lão già đã chết vì Đậu Rồng như cậu thì có tích sự gì trong chuyện tiêu diệt Chúa tể Hắc ám?"
Trong lúc hai đứa cự cãi, bạn tụi nó đã thẳng lưng lên, Tom có xu hướng chồm người về phía Charlus để nghe cho rõ hơn, dù giọng đọc của Huynh trưởng đã to lắm rồi.
""Như con có thể đoán được, khi học lên đến năm thứ bảy, hắn đứng đầu bảng trong tất cả các môn mà hắn thi...Thầy biết là nhiều thầy cô giáo, trong số đó có giáo sư Slughorn, đề nghị hắn vào làm ở Bộ Pháp thuật, đề nghị dàn xếp những cuộc hẹn, giới thiệu hắn với những người quen biết lớn."
Abraxas rên rỉ gì đó nghe như: "Biết ngay mà!" và xém cắt vào tay khi đàn anh nó đọc tiếp: "Hắn từ chối tất cả những lời đề nghị...Ở tiệm Borgin và Burke,""
Chính Charlus cũng suýt chút chửi thề. Quá nhiều cơ hội ngon lành và béo bở, tới nỗi kẻ chẳng ham hố gì mấy thứ hào quang rực rỡ như anh còn phải thấy ghen tị.
Ngay cả Tom cũng hoang mang, không biết bản thân hóa rồ hay sao mà lại khước từ tất cả, chỉ để rúc vào một cái tiệm buôn bán vật phẩm Hắc ám khét tiếng ở hẻm Knockturn?
""Thầy nghĩ con sẽ biết chỗ đó có những điều hấp dẫn gì mà giữ được chân hắn khi chúng ta đi vào ký ức của Hokey." Có những tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng đây không phải nghề nghiệp đầu tiên mà hắn chọn...Harry hỏi, càng thêm ngạc nhiên."
Lần này quý tử nhà Malfoy cắt vào tay thật.
Cây Bẫy Quỷ nó đang cắt tỉa uốn éo một cách kỳ quặc khi máu của thằng nhóc rớt lên mấy cái xúc tu.
Tom nghe về nguyện vọng nghề nghiệp của bản thân ban đầu cũng ngỡ ngàng, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, biểu cảm như vừa vỡ lẽ ra một cái gì đó xuất hiện trên mặt hắn. Tom ngay lập tức biết tại sao Voldemort lại muốn trở thành một giáo sư, và, tự vấn mình tại sao không tiếp tục đi theo con đường đó.
Giáo sư Dumbledore giải thích cho Harry những lý do có thể (thật ra là chính xác) khiến Voldemort muốn ở lại trường, khiến Tom suýt chửi thề ra miệng.
Lão già đó đọc hắn dễ như đọc một cuốn sách mở!
""Vậy là Voldemort đến làm việc ở tiệm Borgin và Burke, và tất cả thầy cô giáo đã từng ngưỡng mộ hắn đều nói chuyện đó thiệt là phí phạm, một pháp sư trẻ xuất sắc như thế, mà làm việc trong một cửa hàng..."Và bây giờ là lúc chúng ta nghe gia tinh Hokey, gia tinh này làm việc cho một phù thủy rất già và rất giàu có tên là Hepzibah Smith.""
"Vờ lờ, bạn còn kiêm cả nghề bé đường hả bạn thiên tài?"
Một lần nữa, mọi người đều thắc mắc sao Tom không giết quách Abraxas từ lâu, lại còn để nó "đẻ trứng".
"Nó rơi xuyên qua khoảng hư vô tăm tối và đáp xuống một phòng khách trước mặt một bà già cực kỳ mập mạp, đội một bộ tíc giả vàng hoe được trau chuốt tỉ mỉ, và mặc một bộ áo váy màu hồng rực rỡ bay dập dờn quanh thân, tạo cho bà dáng vẻ của một cái bánh kem đang chảy."
Eileen xuýt xoa:
"Ồ, may phước ta đang đọc sách chữ chứ không phải truyện tranh hay xem phim, không thì tớ sẽ phát sợ bánh kem mất. Nhất là bánh kem màu hồng."
"Bà đang nhìn vào một cái gương nhỏ cẩn châu báu và đánh phấn hồng lên đôi má đã đỏ thắm bằng một cái bông thoa phấn khổng lồ, trong khi mụ gia tinh già nhất và nhỏ thó nhất Harry từng thấy cố nhét đôi chân ú na ú nu của bà vào đôi dép bằng vải sa tanh chật căng...Tiếng chuông cửa reo leng keng và cả nữ chủ nhân lẫn mụ gia tinh đều nhảy dựng lên."
Septimus cảm thán:
"Thằng nhóc Harry... dã man thật."
Charlus, tuy vẫn đọc từng chữ rõ ràng, nhưng vẻ đăm chiêu trên mặt anh không lọt khỏi tầm mắt cậu. Dường như có gì đó ở bà phù thủy này khiến anh bận tâm. Có lẽ Charlus, hay ít nhất là bố mẹ anh, có quen biết với bà Hepzibah ấy?
""Nhanh lên, nhanh lên, chàng đến rồi, Hokey!"...À...""
Đến lượt anh Huynh trưởng trông như thể sự thật vừa dộng vào đầu anh bằng sức mạnh của một trái Bludger cực đại.
"Anh biết bà Hepzibah này! Hepzibah Smith! Bả là một trong số những vị khách quen của mẹ anh, mỗi ngày bả đều có cả đống cổ vật cần giám định!"
Mẹ của Charlus là một nhà giám định vật phẩm pháp thuật. Công việc này khá khó nhằn, và chỉ những ai giỏi giang nhất trong tất cả các lãnh vực: Cổ Ngữ Runes, Số Học, Lịch Sử Pháp Thuật, Bùa Chú và Biến Hình mới có đủ uy tín để hành nghề mà thôi.
Bà Potter đôi khi sẽ đưa con trai tới chỗ làm, dạy cho cậu bé những hiểu biết khái quát về các vật phẩm ma thuật cổ, phòng trường hợp Charlus vô tình phá hủy một món đồ có giá trị nào đó. Bà Hepzibah, vốn ưa ra vẻ, đã đón tiếp cậu bé Charlus rất ư nồng hậu.
"Từ hồi đi học thì anh không hay gặp bả," Charlus nhìn xuống cái tên "Hepzibah Smith" trong cuốn sách, "Chẳng ngờ bao nhiêu năm trôi qua bả vẫn y xì như thế, lại còn mắc thêm cái chứng dại trai."
"Không, bả nuôi bé đường thì có."
"Im đi Malfoy, nhà kính biến thành hiện trường án mạng bây giờ."
Abraxas lè lưỡi châm chọc.
"Ấy, ấy, đừng gấp gáp như vậy, kẻo tôi sẽ ngỡ là cậu chủ đến đây vì mấy thứ đồ đạc rẻ tiền của tôi thôi!"
Charlus, người biết quá rõ bà Hepzibah sở hữu những thứ tài sản quý giá nào và đã ăn bánh mứt phúc bồn tử của bà đến phát ngán, sặc nước bọt. Ôi, các tuyệt sắc giai nhân đúng là những người có thể khiến người ta mê muội đến khùng mà.
"Voldemort khẽ nói, "Thưa cô, tôi chỉ là một trợ lý nghèo, phải làm những gì mình được sai bảo. Ông Burke muốn tôi hỏi thăm..."
Công tử Malfoy rống lên cười.
Tom Riddle mà chịu cúi mình trước ai đó như thế quả thực là chuyện nực cười nhất nó từng được nghe. Cậu còn nhớ có hôm Lestrange, ừ, chính Lestrange luôn ngạo mạn và to mồm dù đang ở nơi đất khách quê người, phải van xin lạy lục hắn tha mạng vì lỡ ngáng chân Septimus một cái.
Tom, biết chắc nó đang nghĩ đến chuyện gì, trừng mắt:
"Im đi, Abra."
Hắn vẫn luôn tức phát điên nghĩ về ngày hôm đó, khi bọn Mulciber không canh phòng cho tử tế, để công tử bột phát hiện hắn là kẻ cầm đầu băng đảng đã gây đủ trò tai quái trong trường, Đoàn Kỵ sĩ Walpurgis.
Cuốn tiểu thuyết tập trung vào thời Voldemort nhiều hơn là thời niên thiếu, nên Tom không lo sẽ bị bại lộ trong thời gian này, chỉ sợ con công trắng ngứa mồm nói linh tinh thôi, đặc biệt là chuyện hắn nghiên cứu cách mở Phòng chứa...
""Tôi muốn cho cậu xem một món đồ mà tôi chưa bao giờ cho ông Burke xem!...Voldemort nhẹ nhàng nói, và bà Hepzibah lại khúc khích cười kiểu con gái mới lớn."
Eileen cười theo, nghe khô khan và hồi hộp.
Tụi con trai cũng thắc mắc chẳng hay bà Hepzibah sẽ cho Tom xem thứ bí mật gì, thứ chi mà chỉ bé đườ- khụ, chàng trai yêu quý nhất của bà được phép biết đến?
Charlus có thể mường tượng ra cái cảnh "hai cái hộp da, cái này đè lên cái kia, di chuyển ngang qua căn phòng như thể chúng tự di động", bởi đã bao lần anh nhìn Hokey và cảm thán tại sao mụ lại có thể bé tí tẹo như thế, hay bà Hepzibah chọn mụ vì mụ bé tí và có thể lách qua ti tỉ thứ chất chồng trong căn phòng khách bừa bộn?
Vật đầu tiên cả bọn được "chiêm ngưỡng" là một "chiếc cúp bằng vàng có hai cái quai chạm khắc tỉ mỉ", có "một con lửng*" và những hàng chữ được khắc tỉ mẩn trên cái cúp, những dấu hiệu nhận biết vô cùng nổi bật, khiến một tia tham lam phải lóe lên trong mắt Voldemort.
*trong sách dịch là "một gia huy", có lẽ nhầm "badger" (con lửng) với "badge" (huy hiệu, biểu tượng).
""...di vật của Helga Hufflepuff,"
"Chiếc cúp của Helga Hufflepuff!"
Cùng lúc với tiếng đọc của Charlus, Septimus reo lên. Mắt cậu, đôi mắt thường có màu hổ phách, lúc này gần như chuyển sang sắc vàng kim:
"Giám đốc Scamander từng nói với em, khác với phần lớn dòng dõi cổ khác đã tận diệt, nhà Hufflepuff vẫn còn vô số họ hàng xa và một vài hậu duệ, trong đó có họ Smith!"
Charlus huýt sáo:
"Giỏi đó, anh còn chẳng nhớ bả có bao giờ nói với anh bả là con cháu họ xa của ngài Helga bao giờ chưa. Quần đùi của Merlin, vậy đây có thể coi như cuộc "hạnh ngộ" giữa Slytherin và Hufflepuff rồi!"
Thứ gì đó khó chịu như mấy cái giác hút bám chặt vào thành dạ dày sau khi ăn món bạch tuộc sống bung xòe trong bụng Tom. Hắn chẳng còn là "hậu duệ của nhà sáng lập" duy nhất, với mọi mối quan hệ Septimus đã, đang và sắp có, liệu cậu còn hứng thú với kẻ tầm thường như hắn không?
Eileen kín đáo liếc nhìn Tom.
"Và nó được coi là có đủ thứ quyền phép nữa, nhưng tôi chưa bao giờ thử qua hết các quyền phép đó, tôi chỉ giữ nó được an toàn và xinh xắn ở đây...""
Abraxas thắc mắc:
"Ngoài dùng để trưng thì còn dùng làm gì được hả?"
Septimus cau mày:
"Dùng để cất giữ và bảo quản thực phẩm thì phải. Tớ nhớ giám đốc Scamander có kể ngài Hufflepuff nổi tiếng về những phép thuật có liên quan đến thực phẩm. Ban đầu nó là một cái vạc, nhưng thế thì quá phiền hà, nên ngài ấy đã "tỉa tót" nó đôi chút."
Eileen bình phẩm:
"Không thể hiểu được..."
"Dĩ nhiên, ông Burke biết tôi có món này, tôi đã mua nó của ông ta mà, và tôi dám nói là ông ta muốn lấy lại nó một khi tôi khuất núi...""
"Vậy sao còn bán nó đi?"
Charlus càu nhàu, hệt như đám đàn em khi nói về sự tham lam vô bờ bến của ông Burke (và trong trường hợp này là cả Voldemort), nhưng ngay lập tức sững lại khi đọc về thứ ở trong cái hộp dẹp.
"Trên nền nhung đỏ thắm êm mượt là một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng y." Nó có khắc gia huy Slytherin, "một chữ S uốn éo như rắn và được chạm trổ tinh xảo," thứ không chỉ khiến Voldemort phải sững sờ, mà cả những độc giả bất đắc dĩ cũng vậy.
Sợi dây chuyền gia truyền nhà Gaunt, thứ mà Merope Gaunt đã bán lỗ cả nghìn phần trăm cho lão Burke bủn xỉn.
Một hoạt ảnh lập tức nháng lên trong đầu Septimus. Cậu thấy Tom, già dặn và xanh xao hơn bây giờ, đứng trong một căn bếp ngập trong những chân nến bằng vàng tinh xảo, đang đổ thứ bột gì đó vào một ly ca cao nóng. Bên cạnh hắn là con gia tinh nhỏ xíu, già nua nhất Septimus từng thấy, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tường.
"Của mi đây."
Hắn đưa cái ly đã chứa đầy thứ bột đáng ngờ cho con gia tinh. Nó máy móc nhận lấy, sau đó sượng trân bưng cái ly đến một căn phòng ngủ cũng chật chội y như nhà bếp, với đủ thứ chăn đệm bày tá lả. Tom, dưới sự che chắn của bùa Tan Ảo ảnh, đi ngay sau nó.
Một bà phù thủy mập mạp nom không khác gì đống kem tươi khổng lồ trên đĩa bánh kếp của Abraxas nhận lấy cái ly, không hề nghi ngờ uống hết sạch.
Sau đó, bà vật ra giường, co giật như lên cơn động kinh. Bọt trắng sùi ra ở mép, cùng với những tiếng rên rỉ tựa hồ nghẹn lại ở họng. Hai mắt bà trợn ngược lên, trắng dã, gần như đồng màu với làn da đang tái dần đi của bà.
Thế rồi, với một cú co giật cuối cùng, bà nằm xụi lơ trên tấm nệm mềm mại. Tom gạt con gia tinh ra, đích thân kiểm tra mạch của bà phù thủy.
Mạch không đập, cũng không còn thở nữa.
Bà ta chết rồi.
Một nụ cười tự mãn nở trên môi hắn. Với một vài bùa chú, hắn dễ dàng sửa đổi ký ức của con gia tinh, để sinh vật tội nợ ấy chắc chắn nó đã vô tình giết chủ mình; và rồi Tom ra đi với hai chiến lợi phẩm quý giá: cúp của Hufflepuff và mặt dây chuyền của Slytherin.
Một vụ cướp của giết người trắng trợn vừa xảy ra trước mắt Septimus, mà cậu chẳng thể can ngăn.
"Sep?"
Tiếng gọi làm cậu bừng tỉnh. Tom đang đặt tay lên lưng Septimus, lo lắng xoa vòng tròn. Biểu cảm ấy không phải giả vờ, nhưng sao cậu cứ thấy có gì đó không đúng?
Vì cớ gì đã đọc đến chương hai mươi rồi, vậy mà chưa có tiên đoán nào về Tom là tươi sáng cả? Sao cậu cứ thấy hắn làm mấy chuyện táng tận lương tâm thế chứ?
"Cậu không khỏe hả?"
Mặc kệ cây Bẫy Quỷ đang cắt tỉa dở, Abraxas chen vào giữa Tom và Septimus, lo lắng rờ trán em họ.
"Không, tớ ổn. Chỉ là, tớ vừa thấy lại khuôn mặt của Voldemort thôi. Khiếp lắm." Septimus nói dối. "Trọc lóc, bèn bẹt như mặt rắn, còn không có lông mày..."
Tom nhìn lên trần nhà kính lấp lóa ánh nắng, nghĩ lại về việc xẻ hồn ra làm bảy mảnh.
""Tôi đã phải trả cho cái này cả núi vàng, nhưng tôi không thể bỏ qua, một vật thực sự quí giá như món đồ này tất nhiên phải có trong bộ sưu tập của tôi...dùng bùa chú thông thường...""
Ký ức kết thúc ở đấy, nhưng Septimus hiểu ngay lý do Tom phải giết bà Hepzibah bằng được. Bà ta đã xúc phạm Merope Gaunt, tức là gián tiếp xúc phạm Tom, dù chỉ là tình cờ, hắn không thể để bà ta được yên thân.
Ngoài ra, có thể bịt miệng nhân chứng luôn, quá tiện.
""Bà Hepzibah Smith chết hai ngày sau cái cảnh nho nhỏ ấy,"...Và đó là lần cuối cùng người ta nghe hay thấy Tom Riddle, trong một thời gian rất dài.""
Chuyện tiếp theo đó giống y những gì Septimus được thấy và suy đoán. Trong khi mọi người sững sờ (Tom thì hơi lăn tăn, có vẻ đang cân nhắc xem việc dùng một kế hai lần sẽ để lại những dấu vết gì), cậu chợt nghĩ đến tờ giấy anh Ignatius đưa.
Liệu có gì có thể giúp cậu trong tờ giấy gập tư đó?
""nhưng tại sao hắn lấy cả cái cúp?"...thầy hy vọng có thể trình bày với con khi tới đúng thời điểm.""
"Quào, nghe chiến đấy." Abraxas bật thốt, "Có vẻ như ngài Voldemort đây không những yêu trường, mà có khi còn nghĩ mình là chủ nhân của trường mất rồi."
"Đừng có tào lao, Malfoy."
"Tôi nói thật mà, thiên tài Riddle? Ôi chết, tôi quên mất cậu không thích bị gọi như thế, phải gọi là V-"
Tom vung đũa cực kỳ nhanh và mạnh, tới nỗi dù chỉ là một bùa Im lặng đơn giản, nó cũng đủ mạnh để làm Abraxas ngã ngửa ra sau, kéo theo mấy nhánh Bẫy Quỷ đứt lìa.
"RIDDLE! MALFOY!"
Charlus gầm lên, đánh rơi cuốn sách, rút đũa phép ra.
"Chào buổi trưa nha mấy đứa, làm đến đâu rồi..."
Đúng lúc ấy, giáo sư Thảo Dược học không hay biết gì bước vào nhà kính, ôm theo mấy chậu cây có thể vặn vẹo ngoe nguẩy như xúc tu bạch tuộc, vừa vặn trúng phép Giải giới của Abraxas trả đũa.
Mấy cái chậu rơi xuống đất vỡ tan tành, mấy giống cây kỳ lạ thì như thú dữ xổng chuồng, bò lổm ngổm trên mặt đất không khác gì lũ sâu róm dị dạng khổng lồ.
Đó cũng là lý do con công trắng và con rắn độc nhất nhà Slytherin bị "bế" lên văn phòng Hiệu phó nghe giảng đạo. Tại sao không phải Hiệu trưởng ấy hả? Có một buổi hội thảo về chổi bay tổ chức ở London, nên cụ ấy đã rời trường để tham dự rồi.
"Tại trò đấy!"
Abraxas tức tối nói thế khi trở ra từ văn phòng, rồi đi thẳng không thèm nói với bạn thêm câu nào. Tom chẳng quan tâm, đẩy cửa bước vào khi có tiếng giáo sư Dumbledore gọi:
"Riddle, mời trò."
Bọn trẻ vẫn chưa kịp đọc hết chương hai mươi. Vẫn còn một đoạn ký ức nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com