Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.5: Học hành cũng quan trọng lắm đấy

Chẳng rõ làm sao cuốn tiểu thuyết khiến đám học trò hứng thú tới lạ.

Chúng muốn đọc tiếp lắm, nhưng đáng tiếc, hôm sau lại là ngày đi học nên cả bọn đành tạm gác việc đọc lại mà cắm mặt vào bài vở.

Abraxas bị cấm túc vì đã không làm còn liệng bài tập đi. Nó thành công khiến giáo sư Số học vốn dễ tính nổi trận lôi đình, âu cũng là một loại thành tựu.

Olive Hornby nhà Ravenclaw đã đem chuyện này đi rêu rao khắp trường và cười sặc sụa cùng chúng bạn mỗi lần Abraxas đi ngang qua.

"Xui cho trò, con bé đó khó ưa lắm."

John Fawley đi ngang qua nói nhỏ rí, không thèm giúp bạn mà tảng lờ coi như chẳng quen biết gì, làm con công Malfoy nhăn nhó như khỉ phải gió: "Ờ, cảm ơn cả đống nghen."

Abraxas ngồi trong lớp Lịch sử tuyên bố sẽ bỏ Số học, nhất định không theo con đường ba nó xếp sẵn nữa. May cho nó là những đứa có thể mách lẻo chuyện đó đều đã ngủ cả.

"Thà trò bỏ quách lớp này đi còn hơn."

Eileen cắn đầu bút lông, công khai sửa công thức độc dược tự chế giữa lớp của giáo sư Binns.

Cậu cũng nên bỏ cái lớp này, bồ tèo à. 

Đến giờ ăn trưa tụi Slytherin mới gặp Septimus vì sáng nay không có tiết học chung. Cậu chàng vừa bước ra từ lớp Thảo dược, vẫn còn mùi hăng hắc của mủ củ u bám trên người.

Hôm nay trời cũng xanh và nóng như điên.

Vì thế, hầu hết đám trẻ chỉ khoác hờ áo chùng trên vai, để lộ đủ thứ trang phục bên trong như đồ ngủ, áo len mùa hè hay quần áo Muggle.

Tụi học sinh hay chạy nhảy còn hè nhau dán cả tá bùa Làm mát lên quần áo cho khỏi nực nội, ấy vậy mà vẫn nóng quá trời.

"Mùa hè tồi tệ."

"Thôi, cố lên, nốt kỳ thi nữa là thoát rồi."

"Thiên tài Riddle làm ơn đừng an ủi kiểu đó nữa, tôi chết ngay bây giờ cho thiên tài xem đấy."

"Malfoy tồi tệ."

Kem là món được tiêu thụ nhiều nhất trong bữa trưa này. Chỉ nhoáng một cái, chỗ kem đủ vị đã biến mất khỏi bàn dài bốn nhà. Bọn học trò ăn từng muỗng thật lớn, thỏa mãn để miếng kem ngọt ngào mát lạnh trôi tuột xuống họng.

Rốt cuộc, buổi chiều cũng chẳng khá hơn.

Mặc dù được học cùng nhau, bốn đứa lại phải chui rúc trong lớp học Độc dược của thầy Slughorn với đầy những nồi thuốc sủi tăm và ngọn lửa nóng cháy rừng rực dưới đáy vạc.

Đã vậy, căn phòng còn bí bách ngột ngạt hết sức.

"Thưa thầy!" Abraxas kêu lên, dường như hết chịu nổi. "Sao thầy không ếm bùa Làm lạnh trong phòng hay mở cửa sổ ra ạ?" Giáo sư nhìn nó trân trối:

"Chèn ơi trò Malfoy, chúng ta không thể. Tôi đang trưng một ít thuốc Mo-Xu ở đây, không thể để nó bay hơi ra ngoài được."

Ông thầy hải ly chỉ vào cái vạc thuốc màu xám lờ lợ tiêu chuẩn bày ngay giữa bàn giáo viên, rõ ràng dùng để khoe mẽ với lớp năm bảy học vào ca sau, cóc liên quan đến bọn năm tư bây giờ.

Abraxas chép miệng, quẳng một cái đuôi chuột vào nồi thuốc đang chuyển màu tím hoa cà thay vì đỏ tươi như yêu cầu của nó. Chất lỏng sai trái đó bắn tung tóe như pháo hoa và bốc mùi hôi thối sặc sụa.

Cuối cùng, chỗ Mo-Xu thầy Slughorn ra sức bảo vệ không những bay hơi hết sạch theo đường cửa sổ, mà còn lênh láng trên sàn vì bị Fawley hậu đậu huých đổ trong lúc vội vàng mở cửa cho bớt mùi.

"Tuyệt vời."

Septimus và Tom cùng nói, bé thôi, an ủi Abraxas bị Eileen mắng ong đầu vì dám lãng phí một mớ thuốc ngon lành như vậy. Rồi đến hồi cần kíp thì lấy đâu ra?

Phải mãi đến tối, khi trời đã mát mẻ hơn, não người ta mới suy nghĩ được bình thường. Cậu quý tử nhà Malfoy vì thế cũng bắt đầu ngẫm nghĩ mè nheo xin bạn tha tội.

"Hay em đọc sách cho cô bé nghe xem?" Charlus đề nghị, đưa cuốn Hoàng tử Lai cho Abraxas. "Nhưng lần này tới lượt anh mà? Em cũng đọc rồi nữa?"

Nó nhướn mày.

"Đó là lượt của Septimus, không tính. Mà chương này phải là em đọc cho Prince nghe mới chuẩn," Charlus khúc khích lật mục lục ra, chỉ cho Abraxas xem.

Đôi mắt xám tro của thằng nhóc mở to.

Chương bốn
Horace Slughorn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com