Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khúc ngoặt của Draco

Cuốn tiểu thuyết trở thành điều gì đó đáng mong đợi vào mỗi tối. Lũ trẻ bắt đầu trở nên háo hức đếm ngược đến tám giờ tối thứ sáu – mọi thứ đều xong xuôi – và được đọc ít nhất hai chương của Hoàng tử Lai.

Septimus, người đang giữ cuốn sách, đôi khi sẽ mở nó ra và lật từng trang một, nhưng chỉ đến đoạn kết của chương sáu, không đọc trước. Thế rồi, cậu bối rối nhận ra một chuyện.

Draco.

Cái tên này trùng với tên của con trai Narcissa và Lucius, cũng trùng cả với tên người anh đã mất của Septimus. Thật buồn cười khi anh trai cậu lại tham gia vào cái gì đó xấu xa như nhiệm vụ từ Chúa tể Hắc ám.

Nó đủ thú vị để Septimus đem đi khoe bạn và bị Eileen quắc mắt cảnh cáo:

"Đừng có mà kể trước, không thì khỏi nghĩ đến chuyện tớ kiểm lại bài luận Độc dược cho cậu!"

Bài luận sắp đến hạn đặc biệt khó, đến cả Tom cũng không chắc hắn sẽ đạt điểm O nếu Eileen không giúp hắn soát lại một lượt. Septimus nhận ra cậu đang tự đào hố chôn mình, nên đành im.

"Sao vậy?"

Một cô bạn Slytherin tóc vàng và có mắt xanh biếc, hẳn phải là Cedrella cùng khóa với Septimus, nhướn mày hỏi trong tiết Biến hình.

Vẻ bồn chồn không yên của Septimus đã khiến cô chú ý.

Cedrella là cô gái có giọng nói ngọt ngào nhất trần đời, tới nỗi Septimus đang hồi hộp vì không được kể phát hiện của mình cũng phải dừng lắc lư mà ngẩng lên nhìn.

"Tớ tìm được vài thứ thú vị," Cậu út nhà Weasley nhún vai, "Nhưng lại không thể kể nó cho ai ngoài tụi Tom, mà tụi nó lại từ chối nghe trước khi thời điểm chín muồi."

Đôi lông mày vàng hoe của Cedrella nhướn cao hơn.

"Khó hiểu quá hả?"

"Tất nhiên. Nhưng tớ nghĩ cậu có thể nói chung chung với ai đó, để khỏi phải nhấp nhổm thế này," Cedrella khúc khích. "Cứ như đang ngồi trên một con nhím ấy, Weasley."

Gương mặt nhợt nhạt đầy tàn nhang của Septimus nóng lên theo từng câu chữ của người bạn. Đương lúc cậu lúng túng không biết làm thế nào, một tiếng "e hèm" nho nhỏ vang lên.

Giáo sư Dumbledore đang nở nụ cười với cậu chàng.

Ối chèn ơi, Septimus quên béng mất mình đang trong tiết học. Thế là mặt cậu lại được dịp đỏ tưng bừng, tới nỗi Abraxas phải đá vào ống quyển mới bớt hành động ngu ngốc được.

Nhưng cũng may, nhờ Cedrella mà Septimus có thể làm tốt bài học hôm đó. Cô ấy cuối cùng lại là người lắng nghe nỗi lòng của cậu út nhà Weasley. Nhưng tất nhiên, chung chung thôi.

Mãi đến tối, đám bạn vẫn trêu Septimus. Tom thậm chí còn tỏ ra bị sốc.

"Ôi thôi giùm."

Đảo mắt, Septimus ngồi xuống đệm ngồi ở trung tâm và mở cuốn sách ra, nhe răng cười với Eileen:

"Vâng, khoảnh khắc tôi trông chờ cả ngày nay cuối cùng cũng đã tới. Thưa quý ông và quý bà, tôi đã chợt phát hiện ra..."

Nhưng cái phát hiện của Septimus chẳng gây được mấy ấn tượng, vì dẫu sao quan hệ giữa Malfoy và Weasley trong nhóm này đang khá tốt, không có gì ngạc nhiên khi người ta lấy tên của Weasley để đặt cho Malfoy.

"Cậu với bố tớ trùng tên đó, bồ tèo."

Abraxas nói đế vào.

Septimus xụ mặt đọc, vẫn giọng nhẹ nhàng dịu dàng như hôm đọc chương hai: "Harry vẫn ở lại trong khuôn khổ khu vườn của Hang Sóc suốt vài tuần lễ kế tiếp...Thầy Lupin dạo này trông hốc hác dữ tợn, mớ tóc nâu của thầy pha sọc dưa với mớ tóc bạc, quần áo thì càng te tua vá víu hơn bao giờ hết"

"Cậu biết không, cái này mới đáng chú ý này," Eileen ngắt lời Septimus, đôi mắt đen mở to. "Lupin! Rốt cuộc người đàn ông đủ tử tế để an ủi Tonks cũng đã xuất hiện."

Đôi khi, mấy thằng con trai tự hỏi Eileen đã chứng kiến cái quái gì trong thời gian lưu lạc ở thế giới Muggle.

Mà Lupin? Không biết có liên quan gì đến đàn em cùng nhà của hai Gryffindor không?

""Lại có thêm hai vụ Giám Ngục tấn công khác nữa."..."Nhưng ông Ollivander là người giỏi nhất, và nếu đối phương có được ông ấy thì việc đó chẳng hay ho gì cho chúng ta cả.""

Một cách cay đắng, Tom cười vào hành vi ly khai của Regulus và nói rằng người nọ xứng đáng với điều đó. Abraxas thì tỏ ra không đồng tình với nhận xét của thầy Lupin.

"Gregorovitch giỏi hơn. Đũa của mình mua ở chỗ ông ấy và nó hết sức quyền năng."

Charlus chắt lưỡi. Fortescue và Ollivander cũng là hai cái họ quen.

Các cầu thủ Quidditch trong nhóm hò reo chúc mừng Harry trở thành tân đội trưởng.

"Nhưng Ron cũng cẩn thận không nói năng báng bổ về Voldemort trong mấy ngày kế đó."

Abraxas gật gù cho đó là khôn ngoan. Cậu ta sẽ chẳng dám làm mẹ cáu nếu đang cần bà cho phép làm một chuyện gì đó "hệ trọng". Charlus bật cười vì từ ngữ tác giả chọn.

Mọi thứ vẫn tồi tệ và nát bét. Không chỉ Bộ, cả Gringotts và hẻm Xéo cũng rối tung. Mấy đứa con nhà nòi ước gì nhà chúng cũng có người làm trong ngân hàng cho cuộc đời thêm tươi đẹp.

"Ngân hàng do yêu tinh điều hành, mà những yêu tinh đó không tin con người. Bill và Fleur đặt chân được vào đó thì họ phải là những thiên tài!"

Septimus reo lên trước một Tom không-có-hầm-riêng Riddle đang ngớ ra. Mà kể cả không phải thế, thì Phá-Nguyền-Sư và nhà vô địch Tam Pháp Thuật (ắt đã phải đối đầu với mấy con rồng và nhân sư) đều là những danh xưng hết sức kêu.

Cậu út nhà Weasley cũng là người giới thiệu qua chiếc xe đặc biệt của Bộ – Septimus từng được đi ké một lần, do Theseus Scamander thấy để cậu ở văn phòng một mình, khi Ignatius có việc phải ra ngoài, thì tội nghiệp quá.

"Bộ cũng tử tế với Harry gớm nhỉ?" Charlus nói kiểu mỉa mai. "Hộ tống thằng nhỏ đến hai lần lận!"

Không hiểu sao, tất cả đều có chủ ý xem những nhân vật "không có thực" trong truyện thành ra nhỏ tuổi hơn mình, bất kể là bà Molly hay cô bé Ginny.

Hai Gryffindor rên lên khi vệ sĩ của tụi trẻ xuất hiện. Đó chính là tân sinh Rubeus Hagrid của nhà Sư Tử nhưng lớn tuổi và bết bát hơn nhiều. Đã thế, cậu ta còn tham gia vào vụ con bằng mã, rõ là chẳng rút được xíu kinh nghiệm nào.

Hagrid chỉ tạm "bình thường" khi năm đứa trẻ giật mình nhận ra ông Tom chủ quán Cái Vạc Lủng vẫn sống nhăn khi Hagrid đã là một ông bác già.

"Giới phù thủy thọ nhỉ?"

"Ừ, chơi thuốc thì thọ nữa." Abraxas cợt nhả, "Bồ biết không, Nicholas Flamel năm nay ngoài năm trăm rồi!"

Tom đánh vào lưng nó, làm Abraxas rít lên như một con ngỗng giận dữ. Dù không có cha mẹ, hắn vẫn may mắn vừa đủ để có bà Cole và mấy cô bảo mẫu dạy mình cách hành xử, nói năng đúng mực.

"Hẻm Xéo đã thay đổi...Dường như chẳng có ai đi bát phố mua sắm một mình."

Mọi thứ đều ảm đạm. Có thể nói chuyến đi trước đó của đám Harry dễ thương hơn nhiều. Ít nhất tụi nó không gặp gỡ với mẹ con nhà Tử thần Thực tử, Draco và Narcissa.

""Để ý tới chỗ bà đâm cái kim gài ấy, được không?"...Và nói thế xong, cả hai mẹ con rảo bước ra khỏi tiệm, Malfoy cố tình ra sức tông thiệt mạnh vô Ron trên đường đi ra cửa."

Abraxas, mặc dù cóc ưa bố mình một tí nào, vẫn gầm gừ khi Draco tỏ ra thô lỗ gấp tỉ lần cậu ta và đang làm xấu mặt nhà Malfoy. Thật không thể tin nổi thằng nhãi đó lại hành xử như đồ vô học, và bà mẹ đáng kính thì chẳng buồn nhắc nó lấy một câu.

"Đã dùng tên Draco thì phải là nhân vật tử tế chứ!"

Charlus kêu lên.

Hầu hết mọi người thích Draco Weasley, vì ảnh giỏi và là thiên tài trong mọi lĩnh vực. Đến trợ giảng của chủ nhiệm nhà Gryffindor còn có một thời cảm nắng anh nữa kìa.

"Draco cũng còn có nghĩa là rắn mà," Septimus an ủi. "Hẳn thằng nhóc ấy đang sống theo nghĩa đó, làm con rắn con bé bỏng hèn nhát của mẹ."

Tụi Slytherin nghe vậy thấy có hơi chối tai, nhưng chẳng ý kiến gì vì cả bọn đều thích Draco Weasley. Anh ta khá nổi bật trong câu lạc bộ Đấu tay đôi nhờ tài năng của mình. Mặc dù câu lạc bộ đã bị dẹp tiệm vì một vụ tai tiếng nho nhỏ, nhưng mấy "huyền thoại" về Draco thì còn lưu truyền mãi.

Đương nhiên, một sự xúc phạm như Draco Malfoy cũng khiến chúng giận dữ không thôi.

"Nổi bật lên đám cửa hàng bị bao bọc bởi những áp phích chán phèo, của hàng của Fred và George đập vào mắt người ta cảnh tượng giống như trình diễn pháo hoa..."Cái này thiệt là thông minh!""

"Chơi chữ xuất sắc!"

Cả bọn đồng thanh. Chúng không có lời chê bai nào đến "AI-CŨNG-KHÔNG-Ị" của Phù Thỉ Wỉ Wái Của Weasley, trừ một cái hắt hơi to đến kỳ quặc của Tom.

Tiệm giỡn này rõ ràng đặc sắc và sáng tạo hơn Zonko nhiều. Với những Quà vặt Cúp cua, đũa phép bịp, Dấu hiệu Hắc ám ăn được cùng đủ thứ khác trên đời, Phù Thỉ Wỉ Wái đang tỏ ra rất không có đối thủ trong thị trường đùa giỡn này.

Mấy thứ đồ phòng thân cũng đỉnh phải biết: Nón Chắn, Áo Khoác Chắn, Găng Tay Chắn, Bột Tối Hù Ăn Liền rồi Pháo Đánh Lạc Hướng. Hai ông chủ của tiệm – cặp sinh đôi Fred và George – cũng công nhận khả năng của Harry khi nói rằng bùa Chắn của họ tốt là nhờ cậu bé dạy.

"Thú vị!"

Septimus kêu lên, ước ao thực tế cũng có một tiệm như vậy.

Harry cũng tỏ ra giàu có quá trời quá đất khi cho hai ông tướng ưa cà rỡn vay món tiền khởi nghiệp. "Ơ thì tụi này có bao giờ nghèo đâu?" Charlus khúc khích đùa, lần nữa nhớ đến món thuốc làm mượt tóc bán đắt như tôm tươi của người chú Fleamont.

Tiền bản quyền của thứ thuốc đó đã giúp hầm Potter đầy thêm cả đống galleon.

"Họ bán cả Tình dược?" Eileen thốt lên ngạc nhiên. "Cá là họ đã đủ điểm qua môn Độc Dược trong kỳ thi Thường đẳng, một trong mớ điểm đỗ ít ỏi của họ."

Đúng là chỉ có thuốc phù thủy mới thu hút được sự chú ý của cô nàng, còn mấy thứ hẹn hò trai gái của Ginny hay bọn Bông Thoa Lùn đáng yêu cũng chỉ là đồ vứt đi.

Và cả ngón giữa của Abraxas, nếu Septimus không nhầm, vì tốc độ phát hiện và thụi vào hông thằng nhỏ của Eileen quá nhanh, đến Tom cũng chẳng ngó kịp.

Thế mà, quý tử nhà Malfoy vẫn tỏ ra tự hào vì đã minh hoạ thành công chỗ "cử chỉ thô lỗ bằng tay về phía Fred" của Ron. Giống như bà Molly mắng thằng con, Charlus cũng nghiêm khắc giáo huấn nó.

Ôi ôi, phu nhân Malfoy phải là bậc thánh mẫu mới chịu nổi đứa con này mất.

""Nhưng mà tại sao?"...Vì quá biết và quá tởm Malfoy, Harry chắc chắn nguyên nhân không hẳn là vô tư."

Có những tiếng cười rúc rích vang lên. Tom thì tò mò về cái việc khiến thằng nhóc phải giãy lên sần sật và trốn mẹ nó cho bằng được.

Huynh trưởng Potter chắt lưỡi trước quyết định theo dõi Draco của bộ ba.

"Bố tớ còn, ông Septimus Malfoy còn chưa bao giờ–"

Abraxas bối rối khi bốn đứa vị thành niên cùng bước vào hẻm Knockturn, lắp bắp nói. Có lẽ cậu chàng đang cố bảo rằng đến bố cậu còn chưa vô đó bao giờ, sao tụi trẻ có thể?

Bọn trẻ giật mình nhận ra cái tên Borgin và Burkes. Tiệm đó được sáng lập bởi Caractacus Burke và ông Borgin từ năm 1863 và lạy Merlin, ông Borgin vẫn còn sống đến tận khi Draco mò vào làm phiền.

Abraxas còn mỉa mai tinh thần kéo gia tộc xuống địa ngục của Lucius Malfoy vì đã đưa con trai ông ta tới đây khi thằng nhãi còn chưa đủ lớn. Nghệ thuật Hắc ám bị cấm là có lý do cả đấy, đồ đần.

""Bành Trướng Nhĩ!"...Tụi nó chụm đầu lại và chăm chú lắng nghe câu chuyện ở đầu dây bên kia, qua đó cái giọng Malfoy nghe rõ mồn một như thể một cái máy truyền thanh vừa được bật nút."

"Thông minh lắm Ron!"

Phòng Yêu Cầu, hẳn là do hôm nọ bị mắng là đồ vô tích sự, đã biến ra một cái máy truyền thanh kèm sách hướng dẫn sử dụng và những thứ cần thiết khi không ai hỏi. Tuy vậy, tụi lớn lên trong thế giới pháp thuật suýt quên mất mục đích mình tới đây làm gì.

""...ông biết chữa cách nào không?"...Bên trong cửa hàng, ông Borgin vẫn còn đứng sững chết lặng, nụ cười tiếp khách giả tạo của ông biến mất, trông ông ta lo lắng ra mặt."

Mọi lời nói và hành động của Draco đều làm nỗi sợ cồn lên trong ruột Abraxas, cứ như thể thằng nhóc thật sự là người nhà Malfoy.

Nó muốn ông Borgin sửa cái gì đó và nó sẽ sai Fenrir Greyback, "một người bạn của gia đình", coi bộ cũng là tay đáng gờm, tới kiểm tra tiến độ làm việc của chủ tiệm.

Mặc dù thấy đáng đời lão vì lão buôn bán hàng cấm, Septimus cũng không dám cười to. Mới chừng ấy tuổi đã dám đe dọa mạng sống người khác rồi, vậy sau này Draco sẽ còn làm ra những chuyện kinh thiên động địa nào?

Mà cái chuyện sửa đồ này nọ này có liên quan gì đến nhiệm vụ Voldemort giao cho nó không?

""Chào ông, một buổi sáng khủng khiếp, ông nhỉ?"...Harry cởi phắt tấm Áo khoác Tàng hình ra, giấu trong cái ba lô và hợp sức với hai đứa kia khăng khăng nói rằng từ nãy giờ tụi nó ở suốt trong gian sau của cửa hàng để đáp lại sự quở trách của bà Weasley và phản pháo là bà có thể đã không nhìn ngó kỹ càng nên chẳng tụi nó."

Hầu như mọi người đều la ó trước màn kịch dở tệ của Hermione. Riêng Charlus huýt sáo vì câu chuyện bịa của cô bé, rằng thì là mà Draco phân-biệt-dòng-máu Malfoy là bạn của Hermione gốc-Muggle Granger và cô cần tặng quà sinh nhật cho "bạn" mình.

Đã thế còn vô tận tiệm bán tạo tác Hắc ám kiếm quà sinh nhật, đúng là câu chuyện của năm.

Septimus thì khúc khích cười ở đoạn Ron và Hermione cứ cãi nhau hoài và chỉ chịu trật tự để bà Molly khỏi nghi ngờ. Merlin, cứ như Eileen và Abraxas vậy, hở ra là cãi nhau nhưng lúc cần hợp tác thì ăn ý vô cùng.

Cả Tom lẫn Charlus cũng nhìn chúng nó, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hai người. Eileen và Abraxas đang quá hứng thú với chương sau nên không để ý, chỉ hăm hở nhìn quyển sách trên tay Septimus.

"Nào, tớ có ăn mất của hai cậu đâu, đây, Câu lạc bộ Slug của quý vị đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com