Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em nhớ lâm vỹ tường


Lưu Thanh Tùng đứng lặng dưới tầng nhà của Lâm Vỹ Tường.

Cơn mưa dai dẳng như muốn nhấn chìm cả thế giới, chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ ngừng lại.

Em ngẩng đầu nhìn về phía cổng khu tập thể trống vắng, nơi chẳng còn bóng người qua lại. Những hạt mưa nặng hạt vỡ tung trên hàng mi, hòa lẫn với dòng lệ âm thầm, rồi cùng nhau lăn xuống, in thành vệt ướt đẫm trên vạt áo trước ngực.

Rõ ràng đây là một năm tràn đầy hy vọng về một lần nữa chạm tay tới chiếc cúp vô địch, vậy mà cuối cùng lại trở thành năm nuối tiếc nhất. Năm mà em phải một mình bay tới Paris.

Nước mắt của Lưu Thanh Tùng lăn dài trên hai gò má sau trận đấu ấy, lặng lẽ mà chua xót. Tên cậu bị dư luận xé ra từng mảnh, đỏ chót trên bảng hotsearch và gắn liền với cái danh hiệu "Á quân thế giới". 3-0, một con số lạnh lùng bị lặp đi lặp lại biến thành lưỡi dao sắc nhọn ghim thẳng vào tim em.

Trong phòng khách sạn tại Paris, em co người lại trên chiếc giường trắng muốt mềm mại. Điện thoại trên tay đang không ngừng hiện ra những lời công kích, mắng chửi, chất vấn. Làm sao mà em có thể không đau. Làm sao mà em có thể không khóc đây chứ.

Nước mắt từ từ vỡ òa như dòng lũ vỡ đê, dội xuống làm ướt đẫm ống tay áo nơi cổ tay vốn đã căng cứng. Em đưa tay lau đi nước mắt nhưng lau mãi không hết, càng lau càng chảy, như thể tất cả nỗi chua xót của thất bại S13 đang hòa vào những giọt nước mắt ấy loang lổ trên ga giường. Biến màu trắng thuần khiết ấy thành một lớp tro xám u ám.

Trong cơn nghẹn ngào em lại nhớ Lâm Vỹ Tường.

Nhớ đến đôi chân mày rậm luôn cau lại nhưng mỗi tối đều kiên nhẫn ngồi cùng em, cho em lời động viên, cùng em bầu bạn. Nhớ đến cái vẻ cứng miệng không biết nói lời ngọt ngào nhưng lại rất chân thành, rất đáng tin.

Nếu giờ này... có anh ở đây thì tốt biết mấy.

Không. Cho dù anh ấy có ở đây thì sao, sẽ thay đổi được gì chứ? Sẽ có gì tốt đẹp hơn à...

Nhưng anh ấy hiểu mình. Mình có thật sự cần anh ấy lúc này không?

Đồ ngốc đó, anh muốn em phải làm gì đây?

Chỉ cần nhắc đến cái tên Lâm Vỹ Tường thì trong đầu Lưu Thanh Tùng liền hiện lên vô số mảnh ký ức cũ ngây ngô, sôi nổi, bất lực thậm chí còn vương chút non nớt vụng dại. Càng đến gần ranh giới sụp đổ, bóng dáng người ấy lại càng hiện rõ trong tâm trí cậu, như được khắc họa bằng từng nhát dao bén lạnh. Lưu Thanh Tùng nhắm chặt mắt, mặc kệ mồ hôi lạnh rịn sau lưng, bàn tay run không kiểm soát để cố quên đi tất cả về Lâm Vỹ Tường. Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng khắc sâu vào con tim em một cách rõ ràng. Rõ đến mức chi tiết về những đêm chơi game trong quán nét rồi cùng nhau trốn vào phòng thuê cũng tràn về.

Khoảnh khắc ấy thật sự đã quá xa xôi. Xa đến mức Lưu Thanh Tùng suýt quên mất rằng năm xưa Lâm Vỹ Tường từng dùng ánh mắt như thế nào nhìn em.

Em cùng đội quay về Thượng Hải, thất bại ấy như một tầng mây đen dày đặc phủ lên đầu từng người trong căn cứ. Tâm trạng của Lưu Thanh Tùng rõ ràng đã rơi xuống vực, chẳng còn chút nào là bình thường nữa. Em mở máy tính, định làm gì đó để phân tán bản thân nhưng kỳ nghỉ đã bắt đầu, tập luyện lúc này chẳng khác gì thừa thãi, chẳng thay đổi được gì.

Em cầm điện thoại lướt đi lướt lại rồi cuối cùng vẫn dừng ở cái tên đã bị chặn bấy lâu - Lâm Vỹ Tường. Ngón tay em run run nhấn nút bỏ chặn. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng Lưu Thanh Tùng như một con dã thú thoát khỏi lồng giam, tràn lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Sống mũi em cay xè, em đã cố kìm nén rất lâu nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Ép mình giấu đi tất cả.

Lưu Thanh Tùng đã do dự rất lâu, trong đầu xoay đi xoay lại hàng chục lần nhưng đến cuối cùng em vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Cảm giác ấy giống hệt như hồi còn nhỏ khi vừa lấy được số của người mình thầm thích. Vừa nôn nóng mà lại sợ hãi, chẳng biết nên bắt chuyện như thế nào cho vừa.

Trái tim em đập lạc nhịp, ngón tay run rẩy gõ lên màn hình rồi cuối cùng chỉ gửi đi ba chữ ngắn ngủi:

"Lâm Vỹ Tường"

Tin nhắn nhanh chóng hiện lên dấu chấm than đỏ chói.

Em nhìn chằm chằm vào biểu tượng kia mà ngẩn người ra vài giây. Một cảm giác trống rỗng đau buốt đến khó tả, như cả bầu trời đang đổ ập xuống, nặng nề như muốn nghiền nát em.

Lưu Thanh Tùng khẽ thở dài, em bất lực đến mức chẳng biết nên cười hay phải khóc. Nhưng ngay sau đó, trong lòng em lại dấy lên một suy nghĩ - em muốn đi tìm Lâm Vỹ Tường.

Chỉ là không phải bây giờ...

Lịch trình của em có chút rườm rà, ngoài những lịch trình đã định sẵn còn phải tham gia đêm hội Weibo. Lưu Thanh Tùng đặc biệt chăm chút cho bản thân, ăn mặc chỉn chu tinh tế đến từng chi tiết. Ít nhất trong mắt em, bộ lễ phục này hoàn toàn xứng đáng được xuất hiện trên thảm đỏ, đến mức chính em cũng cảm thấy hài lòng.

Khi sự kiện kết thúc, em cùng đồng đội đi ăn rồi lại đi uống, hết tăng hai lại đến tăng ba, mãi mới được thả về căn cứ. Bộ lễ phục trên người tuy đẹp nhưng ra đường thì quá mức nổi bật. Ban đêm còn có gió lạnh, chênh lệch nhiệt độ khiến người ta run rẩy nên Lưu Thanh Tùng dứt khoát thay sang một bộ đồ thường ngày giản dị và không quá gây chú ý.

Khuôn mặt em vẫn giữ nguyên lớp trang điểm, mái tóc được tạo kiểu vẫn chưa hề xẹp xuống. Em đứng trước bồn rửa tay, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương. Khoảnh khắc ấy, trong em bất tri bất giác hiện lên một suy nghĩ rằng trông em chẳng khác nào một cô nàng đang làm đẹp để đi gặp bạn trai cả.

Thật ra cũng không sai... chỉ là em đang đi gặp bạn trai cũ mà thôi.

Cuộc trò chuyện giữa em và Lâm Vỹ Tường vẫn dừng lại ở ba chữ ngắn ngủn kia, không tiến thêm một bước nào. Lưu Thanh Tùng cũng chẳng đi tìm Tạ Thiên Vũ, lòng tự tôn khiến em ngại mở miệng, càng không nghĩ đến chuyện liên hệ với bất kỳ ai khác vì em cảm thấy tất cả đều thừa thãi.

Em vẩy vẩy đôi tay vừa mới rửa sạch, lấy khăn lau khô, rồi hít một hơi thật sâu. Trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm, bước chân xuống cầu thang.

Em chuẩn bị đi tìm Lâm Vỹ Tường.

Vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, trời liền đổ mưa rơi lất phất. Bầu trời âm u nặng nề, giống hệt tâm trạng của em lúc này, lạnh lẽo và ướt át.

Lưu Thanh Tùng đứng trước cổng khu chung cư của Lâm Vỹ Tường, tầm mắt vô tình lướt qua cửa hàng tạp hóa dưới tầng. Trong ánh đèn vàng hắt ra, một bóng dáng quen thuộc với hàng lông mày rậm nổi bật đang cúi đầu chọn mấy gói đồ ăn vặt, hẳn là chuẩn bị cho đêm nay lại cày game。

Em sững sờ đứng dưới bậc thềm, trái tim đập loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Người mình muốn tìm, rõ ràng đang ở ngay trước mặt, chỉ cần vài bước chân là có thể chạm đến. Nhưng hai chân lại như đổ chì, không cách nào bước lên được.

Tính tình cứng đầu bao năm qua khiến em khó mà cúi đầu xin lỗi trước. Bao nhiêu năm gượng gạo, bao nhiêu lần tự nói với mình "không cần", đến lúc này tất cả lại biến thành một nút thắt nghẹn nơi cổ họng.

Em đứng đó để mưa ướt tóc, để gió lạnh luồn qua áo, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia, giống như đang nhìn vào khoảng cách không sao vượt qua giữa hai người.

Khi Lâm Vỹ Tường thanh toán xong đi ra ngoài liền phát hiện Lưu Thanh Tùng gần như đã ướt sũng cả người. Anh rõ ràng sững lại một thoáng, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, cảm thấy người này đầu óc chắc không bình thường. Nhưng ngay sau đó theo thói quen, anh vẫn vươn tay kéo tay Lưu Thanh Tùng từ trong mưa, lôi cậu vào dưới mái hiên.

"Anh... sao lại chặn em?" Lưu Thanh Tùng dường như đã kìm nén câu hỏi này từ rất lâu, dù sao cũng đã quen với việc khi ở trước mặt Lâm Vỹ Tường thì cứ hồ đồ, làm nũng, như thể một con mèo vốn được nuôi nhờ ở nhà người khác nay đột nhiên trở về nhà mình, liền được thả lỏng, những cảm xúc gai góc lập tức dựng cả lên.

Lâm Vỹ Tường một tay xách đồ ăn vặt, một tay mở cửa. Nghe câu hỏi ấy, anh kinh ngạc đến mức cau chặt đôi lông mày rậm, quay đầu nhìn cậu:

"Ồ, không phải chứ Lưu Thanh Tùng, là em đòi chia tay trước đó nha. Anh chặn em thì chẳng phải rất bình thường sao... Dép để bên cạnh đó."

Lưu Thanh Tùng rất nghe lời, cũng rất lễ phép thay dép vào, còn thuận tay đóng cửa lại.

"Anh xem rồi chứ..."

"Cái gì cơ?"

"Trận chung kết."

Hai người phối hợp nhịp nhàng, từ lúc vào cửa thay dép cho đến khi ngồi xuống ghế sofa ăn đồ ăn vặt, cứ như chưa từng chia tay vậy. Lâm Vỹ Tường giả vờ thoải mái nói:

"Chung kết à, anh không xem. Em vừa từ đêm hội Weibo về liền chạy tới tìm anh sao? Có chuyện gì à?"

Mái tóc của Lưu Thanh Tùng vẫn còn ướt, em cầm tờ khăn giấy dùng một lần chậm rãi thấm nước.

"Không có gì..."

Lưu Thanh Tùng hình như đã quen giấu giếm cảm xúc, rất ít khi để lộ ra bên ngoài. Em luôn sợ mình trở thành gánh nặng, huống hồ lần này là chính em chủ động tới tìm Lâm Vỹ Tường, cũng chẳng hiểu mình mắc dây thần kinh nào nữa. Cảm xúc dâng trào chỉ trong khoảnh khắc, khiến em nghĩ rằng mình rất cần anh. Nhưng đến lúc này, lại thấy dường như... cũng chẳng cần thiết đến vậy.

"Anh bỏ em ra khỏi danh sách chặn rồi, có chuyện gì thì cứ nói với anh." Lâm Vỹ Tường cất lời.

Anh không nhìn em, rõ ràng hôm nay em đã trang điểm đẹp đến thế, vậy mà Lâm Vỹ Tường lại chỉ cúi đầu loay hoay với cái điện thoại trong tay... Không hiểu bản thân lại phát điên chỗ nào, Lưu Thanh Tùng bất chợt giật lấy điện thoại, rồi thẳng thừng ngồi xuống ngay trên đùi anh.

"Nhìn cái gì mà chăm thế hả đồ ngu... không cần mắt thì đem đi hiến cho Cao Thiên Lượng đi!"

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại trên gương mặt bị em kéo ngẩng lên của Lâm Vỹ Tường, đôi mày rậm, đôi mắt ti hí, cùng bờ môi dày kia. Ngay khoảnh khắc ấy, em bỗng nhận ra mình thực ra vẫn còn yêu anh, vẫn còn nhớ đến con chó này. Người mà trong lúc chênh vênh sắp sụp đổ theo bản năng đầu tiên em nghĩ tới... chính là anh.

Thế nhưng, Lưu Thanh Tùng lại chẳng dám chạm thẳng vào ánh nhìn kia.

Em sợ rằng nếu thật sự nhìn vào đáy mắt kia, thứ mình thấy sẽ là sự châm chọc, hay thậm chí là nhạo báng...

"Vẫn ngốc như một thằng ngớ ngẩn vậy, Lưu Thanh Tùng..." Lâm Vỹ Tường đưa tay nâng cằm, ép gương mặt em phải ngẩng lên buộc hai ánh mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh như xâm chiếm toàn bộ, khiến Lưu Thanh Tùng không cách nào khống chế được cảm giác xấu hổ dâng trào.

"Em đến nhà anh, chỉ để nói mấy lời này thôi sao?" Lâm Vỹ Tường hỏi, giọng vừa trêu chọc vừa khó dò.

"Làm không?" Lưu Thanh Tùng hỏi thẳng, giọng có chút run.

"Ừ." Lâm Vỹ Tường đáp, gọn gàng dứt khoát.

Lưu Thanh Tùng lại một lần nữa được tận hưởng cảm giác hòa hợp trong tình ái, cái khoảnh khắc đồng điệu đã lâu rồi mới tìm lại được. Lâm Vỹ Tường giữ chặt lấy eo em, từ phía sau mà tiến vào. Mỗi một lần xâm nhập đều khiến tiểu huyệt rỉ nước, sợi dây chuyền trên cổ Lưu Thanh Tùng khẽ rủ xuống, chạm đến bên môi. Em theo bản năng khẽ cắn lấy nó lại bị một cú thúc thật sâu của Lâm Vỹ Tường ép ra tiếng rên nghẹn nơi cổ họng. Nhưng đêm nay em đã cố tình trang điểm thật đẹp muốn cho Lâm Vỹ Tường xem, nghĩ vậy em liền trở tay nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vỹ Tường.

Em quay đầu lại, khẽ thì thầm: "Em hôm nay có trang điểm... anh nhìn em đi... cứ thế mà vào đi..."

Lâm Vỹ Tường bị chọc đến nứng cứng cả lên, gương mặt vừa nhăn nhó vừa bất lực, đầy vẻ 'vợ mình đáng yêu quá chẳng biết làm sao', rồi lật em lại. Hắn dùng tay bóp chặt lấy cẳng chân Lưu Thanh Tùng rồi nâng cao lên, sau đó hung hăng đem dương vậy đã căng cứng trượt vào trong tiểu huyệt nóng ẩm. Lưu Thanh Tùng bị lấp đầy đến mức run rẩy, những ngón tay hồng hồng khẽ bấu lấy bờ vai rắn chắc của Lâm Vỹ Tường. Tình yêu và nỗi bi thương đan xen trong lòng, cuối cùng dưới những va chạm cuồng nhiệt của dục vọng cũng vỡ òa, khiến em không thể kìm nén thêm được nữa.

"Đừng dừng lại... mạnh nữa đi..." Lời khẩn cầu run rẩy thoát ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Nước mắt như vỡ đê lại một lần nữa trào ra, Lâm Vỹ Tường biết Lưu Thanh Tùng đã gắng gượng chịu đựng quá lâu. Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống để Lưu Thanh Tùng ôm chặt, dùng thân thể mình dịu dàng an ủi phần nhạy cảm vốn đã khát khao lâu ngày.

Thực ra thì Lâm Vỹ Tường đã xem trận chung kết, và sau trận, khi Lưu Thanh Tùng khóc, anh cũng đã nhìn thấy. Nói rằng không đau lòng thì là giả, khi đối diện với khung tin nhắn đỏ chót.

Nói rằng không đau lòng thì là giả, khi nhìn vào khung tin nhắn đỏ chót, Lâm Vỹ Tường đã nhắn "Cố lên", và trong thâm tâm anh vẫn mong Lưu Thanh Tùng giành chức vô địch... bởi anh từng nói, Lưu Thanh Tùng là người có ước mơ trong số họ, còn bản thân anh thì không quan trọng. Nếu điều đó tốt cho Lưu Thanh Tùng, thì mọi thay đổi đều là điều tốt.

Lâm Vỹ Tường nhẹ nhàng hôn lên môi Lưu Thanh Tùng, từng chút một, dịu dàng xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Lưu Thanh Tùng vừa khóc vừa thở hổn hển, đồng thời nơi nhạy cảm cũng vì chủ nhân cứ thút thít mà co bóp theo nhịp.

Khóc lâu dần, em bắt đầu ôm chặt Lâm Vỹ Tường, vừa thở dốc vừa làm nũng. Đến khi lên đỉnh, Lâm Vỹ Tường cũng theo đó mà bắn vào trong em.

"Chưa đủ... vẫn muốn nữa." Lưu Thanh Tùng chun chun cái mũi đỏ của mình nhìn anh.

"Được rồi... Tùng Tùng." Lưu Thanh Tùng lúc này mới chợt nhận ra, ánh mắt Lâm Vỹ Tường nhìn mình bao lâu nay vẫn luôn như thế, nồng nhiệt và đầy chân thành.

"Ừ... to quá... Lâm Vỹ Tường... mạnh quá... đồ ngốc... haaa... anh... em nhớ anh lắm...." Gương mặt Lưu Thanh Tùng vốn đã trang điểm xinh đẹp, giờ đây vì hứng tình mà ửng hồng trông rất đáng yêu, hai vành tai cũng đỏ ửng như rỉ máu. Lỗ nhỏ bị anh ra vào liên tục cọ xát cũng ửng hồng lên. Nhưng Lâm Vỹ Tường dù đã xuất tinh một lần nhưng vẫn không ngừng nắm chặt hông Lưu Thanh Tùng mà ra vào. Tiểu huyệt bị đụ mạnh đến mức phát ra tiếng chóp chép, tinh dịch bị cọ thành một lớp bọt trắng tràn ra khỏi lỗ nhỏ chảy xuống mông Lưu Thanh Tùng. Lâm Vỹ Tường ra vào vừa nhanh vừa mạnh khiến bắp chân của Lưu Thanh Tùng đau nhức, đầu óc có chút choáng váng.

"Tùng Tùng... xin lỗi, anh cũng nhớ em, nhưng có một số chuyện thật sự rất khác. Anh yêu em rất nhiều... em là người có ước mơ nhất..." Lâm Vỹ Tường thở hổn hển, tựa người lên Lưu Thanh Tùng mà nói, "Anh đã xem trận đấu của em, năm sau... anh tin em mà."

Lưu Thanh Tùng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đến ngốc nghếch của con chó này liền bật cười: "Được...."

Lưu Thanh Tùng biết rằng Lâm Vỹ Tường vẫn chưa từng rời đi, giống như bộ đôi đường dưới vẫn còn bị khóa chặt với nhau, lời thề của hiệp sĩ hỗ trợ sẽ luôn gắn chặt với xạ thủ. May mà vẫn còn có anh ở ngay bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com