một ngày hay trăm năm?
Sáng sớm, để kịp buổi chụp, Lâm Vỹ Tường ép mình dậy sớm hơn mọi ngày. Anh đặt liền ba cái báo thức, sợ mình ngủ quên không dậy nổi. Vừa nghe tiếng chuông đầu tiên vang lên, anh đã sửa soạn chỉnh tề, hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng dậy sớm mà tỉnh táo như vậy.
Anh cứ ngỡ mình đã rất tỉnh, nhưng việc anh chạy vội ra lòng đường để kéo người phụ nữ kia về bên cạnh mới khiến anh chợt nhận ra là hình như bản thân vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Vốn dĩ anh chỉ đang đứng chờ xe ở ngã tư, thế mà lại thấy một người mặc áo phao dài, đầu quấn kín bằng khăn choàng, che kín mít cả người. Người đó vừa nãy còn đi trên vạch qua đường, vậy mà chỉ xoay người một cái đã lao thẳng xuống làn xe ô tô.
Lâm Vỹ Tường lập tức nắm chặt cổ tay cô ta, cố chấp và mạnh mẽ kéo về phía lề đường. Ấy vậy mà người phụ nữ ấy lại chẳng hề giãy giụa. Áo phao mở rộng trước ngực, bên trong là một chiếc áo len lông dê màu trắng, từng sợi lông theo gió lạnh run rẩy. Bụng cô tròn căng, khiến Lâm Vỹ Tường khó lòng không chú ý.
"Người nhà cô đâu rồi? Một bà bầu mà tự ra ngoài thế này, định làm chuyện dại dột à? Sao lại đi vào chỗ nguy hiểm như vậy." Lâm Vỹ Tường nhìn thấy trên người cô toàn đồ hiệu in logo lớn, sạch sẽ tinh tươm, còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, rõ ràng không giống người từ bệnh viện tâm thần chạy ra.
Cô ngẩng đầu lên. Dưới mái tóc mái xoăn rủ xuống là một gương mặt tinh xảo, quen thuộc đến mức khiến Lâm Vỹ Tường bật lùi ra sau.
"Sao lại là cậu?"
Vẫn là Lưu Thanh Tùng mở miệng trước, vẻ mặt không đổi, tim chẳng loạn nhịp, giọng hỏi cũng bình thản dửng dưng. Lâm Vỹ Tường chết lặng. Mới vừa rồi anh còn nghi ngờ bản thân nhận nhầm người, chỉ thấy lạ lẫm khi một phụ nữ mang bầu lại trông giống hệt bạn trai cũ kiêm đồng đội, đồng nghiệp cũ của mình - Lưu Thanh Tùng.
Kết quả là... người này điên rồi sao? Rốt cuộc có điên hay không?
"Tôi còn chưa kịp hỏi cậu đấy!"
"Bíp bíp ——" Hai tiếng còi xe vang lên, chiếc xe gọi qua app của anh đã đến, tài xế còn hạ cửa kính xuống bóp còi giục hai người.
Lâm Vỹ Tường bật sáng màn hình điện thoại nhìn giờ, trời lạnh vậy mà mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Anh kéo cửa xe ra nhưng lại chần chừ không bước vào, đến mức tài xế phải hỏi lại có đúng xe anh đặt không. Lưu Thanh Tùng thì vẫn bình thản đến đáng sợ, một tay nhẹ nhàng đỡ bụng, đứng yên trước mặt anh, chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
Không còn thời gian để đôi co, đầu óc Lâm Vỹ Tường cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều. Anh cẩn thận đẩy Lưu Thanh Tùng vào ghế sau, rồi vòng qua ngồi xuống cạnh cậu. Lưu Thanh Tùng khép chặt áo khoác, vẫn giữ cái giọng điệu khô khốc như người chết hỏi:
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Quỷ mới biết!" Lâm Vỹ Tường bực bội đáp, trong lòng chất chứa vô số câu hỏi muốn lật tung lên, lại bị những suy nghĩ rối bời bóp nghẹt đến nghẹn thở.
Đã rất lâu rồi anh không gặp Lưu Thanh Tùng. Gặp lại rồi lại... Anh nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu.
Gặp lại, giống như mảnh khuyết trong lòng được lấp đầy. Dù có là chuyện hoang đường đến mức bạn trai cũ vừa mang thai, vừa như đang phát bệnh thần kinh, anh cũng vẫn thấy mình còn đủ sức để đối mặt.
Trường quay này khá có tuổi rồi, lâu đến mức năm xưa hai người còn từng cùng nhau chụp ảnh ở đây. Lưu Thanh Tùng trông còn quen thuộc nơi này hơn cả anh, đi trước một bước vào trong. Lâm Vỹ Tường vội vàng xuống xe, kéo tay cậu lại, lúng túng che che chắn chắn, giấu cậu ra sau lưng.
Anh "chậc" một tiếng, mạnh tay kéo khăn quàng của Lưu Thanh Tùng, quấn kín người cậu rồi gần như kẹp chặt mà đưa thẳng vào phòng nghỉ. May mắn thay, người chung phòng nghỉ với anh lần này lại là một người anh em khá thân thiết. Lâm Vỹ Tường đưa mắt ra hiệu cho người kia ra ngoài.
Người anh em kia khó hiểu liếc anh một cái, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc được "biếu", rồi rời đi.
"Anh ta không nhìn thấy tôi đâu."
"Hả?"
Lưu Thanh Tùng dường như thấy hơi ngột ngạt sau khi vào phòng, liền tháo khăn quàng xuống.
"Có những thứ xuyên qua tôi, chẳng giữ lại được, nhưng cũng có những thứ vẫn bám lại." Cậu vặn chai nước, đổ vào lòng bàn tay, lạ là dòng nước trực tiếp xuyên qua, rơi lộp độp xuống đất. "Anh xem, giữ không nổi."
Cậu nghiêm túc nhìn Lâm Vỹ Tường, giọng nói dần lạc đi, mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi đã đi rất xa, rất lâu. Tôi đói lắm, nhưng chẳng ăn được gì, chẳng chạm được điện thoại... chẳng ai nhìn thấy tôi. Tại sao bụng tôi lại to lên? Tại sao ngay cả dao tôi cũng không cầm nổi? Chỉ còn anh thôi, Lâm Vỹ Tường..."
Một sự sụp đổ khổng lồ như ập xuống người kia, Lâm Vỹ Tường chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày lại được nghe từ chính miệng Lưu Thanh Tùng nói câu "Chỉ còn anh thôi."
Anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, giống hệt như khi xưa anh vẫn thường làm ở trên giường.
"Tôi đói..." Lưu Thanh Tùng dần bình tĩnh lại, níu lấy áo anh không buông.
Lâm Vỹ Tường xót xa đến mức tim thắt lại, vội hỏi cậu muốn ăn gì, sẽ lập tức đi mua cho bằng được. Nhưng Lưu Thanh Tùng chỉ khẽ lắc đầu, không nói, nửa cụp mắt xuống, lại nhìn chằm chằm vào phần dưới của anh.
Hai người từng là "oan gia bảy năm", Lâm Vỹ Tường chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ngay cậu nghĩ gì. Hiếm khi anh lại đỏ mặt bối rối đến thế.
Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên trường quay đến thúc giục vào hóa trang. Lâm Vỹ Tường như bừng tỉnh, vội đáp lời. Nhưng khi quay đầu lại nhìn chỗ ghế nơi Lưu Thanh Tùng vừa ngồi...
Người đâu rồi??
Như bản thân vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Lâm Vỹ Tường ban nãy còn định dẫn cậu đi đăng ký khám bệnh, giờ lại bắt đầu do dự, có lẽ chính anh mới là người cần khám hơn. Chắc là anh bị điên thật thôi.
Căn phòng nghỉ nhỏ hẹp chỉ cần đảo mắt một vòng là thấy hết. Lâm Vỹ Tường mấp máy môi, không dám gọi tên cậu, chỉ cười tự giễu. Anh cúi đầu định theo chân nhân viên ra phim trường thì chợt khựng lại, ngay dưới chân là một vệt nước loang lổ trên sàn nhà.
"Đợi chút, để tôi lau cái này đã rồi đi."
"Ôi không sao đâu, thầy Lâm ạ. Mấy chỗ bẩn này lát nữa sẽ có người dọn, giờ thầy theo tôi ra ngoài đi."
Ngoài phim trường người đến người đi, có hơi lộn xộn. Cảnh quay hôm nay có chút ảm đạm, ánh sáng u ám, nhưng vẫn có nhiều gương mặt quen vẫy tay chào anh.
Ánh mắt Lâm Vỹ Tường vô thức hướng về giữa sân nơi có đạo cụ. Trên khung dựng tạm treo lủng lẳng một chiếc đèn trang trí. Anh run giọng, chỉ tay hỏi:
"Cái đó... là cái gì thế?"
Đạo diễn thuận miệng đáp: "À, lúc quay toàn cảnh sẽ dùng nó làm phông nền thôi."
Nhưng ở trên đỉnh khung thép lắp vội ấy, Lưu Thanh Tùng đang ngồi đó, bóng lưng nặng nề mà lại mơ hồ, như chẳng có chút sức nặng nào. Cậu ngồi ngược sáng, ánh mắt dán chặt xuống dưới.
Không ai ngẩng đầu nhìn lên. Ngoại trừ Lâm Vỹ Tường.
Và anh cũng biết rõ, ánh mắt của Lưu Thanh Tùng, từ đầu đến cuối, chỉ nhìn mỗi mình anh.
Hình như... thật sự chỉ có mình anh nhìn thấy "cậu ấy".
Mang theo thứ tâm trạng vừa căng thẳng vừa phấn khích, Lâm Vỹ Tường phối hợp để hoàn tất toàn bộ công việc quay chụp. Cảm giác này quá quen thuộc, giống như có một người luôn dõi mắt theo từng cử động của anh, mãi mãi không rời.
Cảnh quay cuối cùng không hiểu sao cứ hỏng đi hỏng lại, mọi người đang bàn tính phải đổi sang phương án khác. Tranh thủ khoảng trống ngắn ngủi, anh ngẩng đầu, tham lam nhìn thêm vài lần. Ở trên cao, Lưu Thanh Tùng dường như cũng sốt ruột, cậu lắc lắc đôi chân, như đang chờ đợi.
Khối đạo cụ khổng lồ bắt đầu khẽ rung, ma sát phát ra những tiếng "kẽo kẹt" chói tai khiến người ta rợn cả da gà. Lâm Vỹ Tường hoảng hốt, sợ cậu rơi xuống, anh khẽ thì thào:
"Đừng động... làm ơn đừng động."
Bất chấp việc cậu có nghe thấy hay không. Bất chấp việc... cậu có còn là con người hay không.
"Chuẩn bị, 3, 2, 1. Action."
Đồng tử Lâm Vỹ Tường co rút. Anh thật sự nghe thấy giữa tiếng chỉ đạo của nhân viên, xen lẫn một giọng nói mà anh quen thuộc đến thế nào cũng chẳng thể nhầm. Một tiếng action từ trên cao vọng xuống, lạnh lẽo xuyên thẳng vào hộp sọ.
Tiếng nổ lớn "bùm, tách tách" vang lên, chiếc đèn trang trí cao nhất đột ngột tắt ngấm rồi vỡ tung.
"Aaa.............!"
"Chuyện gì vậy?! Đừng hoảng loạn!"
"Á.....!"
"Đứa nào giẫm lên tao thế?!"
"Mau chạy! Sắp sập rồi!"
Ngay sau đó, toàn bộ đèn quay, đèn phụ trợ trên trường quay đồng loạt phát ra tiếng nổ liên tiếp. Nhưng đây không phải tiếng pháo Tết vui mừng, mà là dấu hiệu kinh hoàng, phim trường không còn ánh sáng sẽ rơi vào một màn đêm thật sự.
Cả màn hình giám sát cũng tắt phụt, chỉ còn lại những đèn tín hiệu trên máy quay và bộ đàm nhấp nháy. Đỏ rồi lại xanh, nhấp nháy lập loè trong bóng tối, như hàng chục con mắt quỷ đang lặng lẽ nhìn chằm chằm.
Tiếng sắt thép sập đổ leng keng, ầm ầm khiến mọi người la hét bỏ chạy, đèn flash từ điện thoại lóe loạn khắp nơi, càng làm khung cảnh rối loạn tột độ.
"Lưu Thanh Tùng!" Lâm Vỹ Tường đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Anh mặc kệ hết thảy, chẳng quan tâm người khác có chế giễu quan hệ giữa hai người như thế nào.
Một đôi tay lạnh lẽo chạm lấy hai vành tai anh, rồi kế tiếp là một cái ôm thật khẽ.
Lâm Vỹ Tường cảm nhận được bụng mình bị cái bụng tròn tròn của đối phương chạm vào, một cảm giác vừa kỳ dị vừa thỏa mãn chậm rãi dâng lên.
Lưu Thanh Tùng dường như còn rất vui, giọng nói kéo dài mang chút ngân nga:
"Chúng ta về nhà thôi."
Rồi Lâm Vỹ Tường thật sự đưa Lưu Thanh Tùng về nhà.
Ngả mình xuống giường, anh ngước nhìn mái tóc rối bù của Lưu Thanh Tùng đang che khuất ngọn đèn trần trong phòng ngủ. Vẫn là thứ ánh sáng ngược ấy, mà trong đôi mắt của Lưu Thanh Tùng, ngược sáng lại như phát ra một thứ ánh sáng u uẩn.
Đến lúc này Lâm Vỹ Tường mới chợt nhận ra, bọn họ rời phim trường từ khi nào? Làm sao lại về đến nhà?
Không có chút ấn tượng nào cả.
Thôi vậy, anh lười lắm, lười đến mức chẳng muốn suy nghĩ thêm.
Lưu Thanh Tùng rất gầy, dù cái bụng đã lớn nhưng trên người vẫn chẳng hề tích được chút thịt mềm nào. Lâm Vỹ Tường đặt tay lên bụng cậu, làn da trơn nhẵn, căng chặt. Trong lòng anh thoáng nghĩ, nếu là do mình chăm sóc, nơi này hẳn sẽ mềm mại hơn một chút.
Những đường rạn như mạng nhện màu xanh tím từ rốn lan ra, tựa hồ có thể hô hấp, có thể sinh trưởng, bám chặt dưới làn da trắng toát của Lưu Thanh Tùng.
Bên dưới, cậu nhỏ của Lưu Thanh Tùng đã cứng ngắc, dán sát vào phần bụng đang nhô cao. Lâm Vỹ Tường đưa tay khẽ trêu chọc, khiến Lưu Thanh Tùng phải cắn môi rên khẽ. Bàn tay anh vòng xuống dưới thử thăm dò, rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà không có thêm một cái huyệt nào khác, chứ anh thật sự đâu có dư ra thêm một cây để mà đáp ứng.
Bàn tay anh vừa chạm vào đã dính đầy nước, Lâm Vỹ Tường thoáng sững lại, trước đây lúc lăn giường, cậu ấy đã từng ướt đến mức này chưa nhỉ? Mỗi lần đưa vào, Lâm Vỹ Tường lại không nhịn được mà đem so với Lưu Thanh Tùng trong ký ức của mình. Trước đây chẳng phải cậu toàn tự mua mấy chai bôi trơn cỡ bự, lại còn cứ khăng khăng dùng loại dầu hay sao
Anh có chút muốn hôn cậu, nhưng cái bụng bầu kia tự nhiên lại trở thành khoảng đệm giữa hai người. Lưu Thanh Tùng thở dốc, đầu lưỡi khẽ thè ra, chống tay lên ngực người bên dưới. Đôi bàn tay ấy lạnh buốt, Lâm Vỹ Tường đưa một bàn tay áp lên, cố gắng truyền hơi ấm cho cậu.
Hai ngón tay tách nhẹ cửa huyệt ướt át của cậu, chậm rãi đưa phân thân nóng bỏng của mình ép vào. Cảm giác bị lấp đầy mãnh liệt khiến cả hai khẽ nhíu mày rồi lại đồng loạt thở hắt ra, khoái cảm đã lâu không chạm tới khiến anh không kìm được mà hông liền dồn sức đẩy lên. Bị anh thúc đến mức cả người lắc lư, Lưu Thanh Tùng ngửa người chống tay trên giường, mặc cho bụng bầu phơi bày trọn vẹn trước tầm mắt của Lâm Vỹ Tường. Dĩ nhiên, còn cả yết hầu mảnh mai đang phập phồng, cùng bầu ngực đã hơi căng tròn. Lâm Vỹ Tường đưa tay kéo nhẹ đầu ngực, quầng vú đã nhô lên, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút lạc điệu.
"A... ha... Lâm Vỹ Tường, đừng dừng lại... cầu xin anh, hãy bắn hết vào trong em."
"Ăn đi, ăn đi, Tùng Bảo... em muốn gì cũng được hết."
Đã chẳng còn nhớ đây là ngày thứ mấy nữa. Có lúc mở mắt ra, anh thấy gương mặt đẫm mồ hôi của Lưu Thanh Tùng, có lúc lại là chiếc đèn trần trong phòng ngủ đã hỏng từ lâu. Hai tay anh bị còng chặt vào đầu giường. Anh từng cầu xin Lưu Thanh Tùng mở ra, nhưng cậu không chịu. Vậy thì Lâm Vỹ Tường cũng chỉ đành nhắm mắt lại, thôi vậy, vốn dĩ anh cũng không giỏi tranh cãi. Người nằm bên gối thường hay lẩm bẩm kêu đói, nhìn anh bằng ánh mắt lóe sáng. Đấy mới là lúc cậu còn trong trạng thái tốt.
Khi Lưu Thanh Tùng trong trạng thái không tốt, Lâm Vỹ Tường có phần sợ hãi, nhưng nhiều hơn là đau lòng và bất lực. Ánh mắt Lưu Thanh Tùng lúc đó mờ đục, như sương mù, rồi cậu thu mình co ro ở góc phòng mà khóc, thậm chí còn tự làm hại bản thân ngay trước mặt anh.
Lâm Vỹ Tường phải dỗ dành cậu bằng tất cả chân tình: "Ăn đi, ăn đi, Tùng Bảo... em muốn gì cũng được hết."
"Anh càng nuông chiều tôi, thì càng đau khổ."
"Nếu em ăn no, những thứ trong bụng có trôi ra được không? Rồi em sẽ được giải thoát chứ?"
Mắt Lưu Thanh Tùng trợn trừng như sắp vỡ, tay run rẩy cố gắng tháo xiềng cho Lâm Vỹ Tường, la hét thất thanh rồi lao đầu vào mép bàn tự làm hại mình. Cả hai đều bật lên những tiếng gào thảm thiết.
"Tôi dừng không được, tôi dừng không được... Lâm Vỹ Tường, anh.... anh thật sự đừng yêu tôi nữa."
Ánh mắt Lưu Thanh Tùng trong thoáng chốc trở nên thanh tỉnh, đó là lần đầu tiên kể từ khi Lâm Vỹ Tường nhặt cậu từ ven đường về nhà. Đó là ánh mắt anh từng thấy khi cả hai còn yêu nhau, ánh mắt của một người tình.
"Anh càng yêu tôi, tôi lại càng đói. Tôi đói đến phát điên, anh hiểu không?"
"Anh biết, anh đều biết... nên em cứ ăn đi."
Từ trong đôi mắt dịu dàng mà bi thương ấy, máu tươi chậm rãi trào ra. "Anh thật sự hiểu không? Khi tôi ăn no rồi... ở đây, sẽ sinh ra một 'anh' mới."
Ngón tay cậu khẽ chạm lên bụng mình, nơi đó dường như đã lớn thêm, phồng căng, ẩn hiện một thứ thai nhi méo mó quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com