Ep.3
Đôi chim ri đậu trên cành cây xanh, ríu rít chuyện trò kêu vang bên ô cửa, trời hôm nay trong xanh rất thích hợp để ra ngoài, có gió mát, nắng vàng. Dù vẫn còn chút hơi lạnh từ mùa xuân nhưng vẫn rất tuyệt vời
Yuuki bé nhỏ của chúng ta đã có một tuần rất bận rộn, từ việc chuẩn bị những tiết mục năm cuối và những nghi thức tổng kết năm ba của trường học. Chính xác, Yuuki đã tổng kết và chính thức tốt nghiệp sơ trung, chuẩn bị hành trang làm thiếu nữ cao trung rồi đây!
Nó hí hứng thay giày rồi khóa cửa nhà. Cạch, tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ. Hôm nay Yuuki sẽ ra ngoài chuẩn bị mua đồ để dọn đến nơi ở mới của mình trong khoảng thời gian bố vắng mặt cống hiến cho nghiên cứu khoa học. Con bé mặc chân váy ngắn với đôi tất ống màu nâu nhạt, phía trên mặc chiếc áo hai dây màu trắng và thêm một cái áo lửng vai bên ngoài, mang túi rồi nhảy chân sáo ra ngoài
"Hồ sơ giấy tờ đã có bố lo, con cứ đi mua đồ trước nhé, khi về nhà kiểm tra lại, thiếu gì thì bố lại dẫn con đi mua"
Con bé cười khờ nhớ lại lời dặn của người cha đáng kính, hôm nay sẽ là một ngày tiêu tiền tuyệt vời đây!
Yuuki không bao giờ chê tiền, vì con bé biết tiền có thể mang lại những gì cho mình. Bố mẹ nó đều cho nó tiền riêng nhưng chẳng mấy khi nó đụng tới, vì sao ư? Vì con bé xài tiền của chính bố nó là nhiều. Dù làm nhà khoa học nghiên cứu, lương bổng cao vút thì bố cũng chẳng mấy khi tiêu tiền ngoài nhưng thứ cần thiết trong cuộc sống, vì khoa học là đam mê của ông mà.
Dạo bước trên con đường con đầy cánh hoa, đầu tháng bốn cánh đào vẫn cứ tình, bay trong gió xuân. Dòng người ở Tokyo tráng lệ tấp nập không kể ngày đêm, cái sự nô nức bận rộn này đã là nhịp sống thường ngày của Yuuki rồi.
Hai bố con sống ở Shinjuku, cái nơi mà tòa nhà hành chính của nhà nước đặt um tùm như nấm. Cũng hiển nhiên vì bố nó cống hiến khoa học cho nước nhà cơ mà. Như dòng chảy nhịp nhàng, Yuuki êm ái từng bước chân, đi qua từng con đường góc phố, đi qua nốt nhạc của thành phố này, nó luôn biết cách tận hưởng, dù ở nơi náo nhiệt như thành phố hay vùng quê trầm lặng, thích nghi và tìm thấy từng vẻ đẹp dù là ở góc nhỏ luôn là điểm mà nó tự hào về bản thân. Để mình không bao giờ thấy cô đơn khi đến bất cứ nơi nào
[ まもなく、~駅に止まります。ドア付近の方ご注意ください ]
Tiếng thông báo của nhà ga kêu lên nhắc nhở đã đến trạm dừng, giờ cũng là gần trưa nên nó không phải chen chúc chật chội, tuy vậy ga tàu vẫn rất đông. Nó thẳng bước đến trung tâm thương mại, chuẩn bị tinh thần cho cuộc càn quét hôm nay!
Chủ yếu là mua mấy món đồ linh tinh mà con bé để ý từ lâu rồi ấy mà
Cặp sách, túi bút, sổ tay cho đến giày dép, những thứ con bé thấy cần thiết là sẽ mua. Mà bạn biết đấy, thiếu nữ tuổi mộng mơ thì thấy gì cũng cần thiết
- Oaa...cái này dễ thương quá
Yuuki đang phân vân, giữa kẹp màu trắng và hồng đấy
Dạo một vòng quanh trung tâm, Yuuki thấy đã đủ nên đã tạm dừng cuộc chinh chiến của mình, những thứ có giá trị lớn hơn phải đợi bố dẫn đi mới dám mua cơ, con bé rất ngoan mà
Ra khỏi nhà lúc chín giờ sáng, nhưng bây giờ đã mười hai giờ trưa, đã đến lúc nạp năng lượng cho cơ thể rồi!
Jollibee luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất cho những lúc như thế này. Một combo mỳ ý và gà, nó hí hửng ngồi vào bàn chờ, nhìn lại những thứ mình đã mua, Yuuki khẽ thở hắt, cái nào cũng cần thiết mà, không sao đâu nhỉ. Tay cầm điện thoại nhưng nó cứ ngồi đung đưa nhìn quanh, những khắc nào đấy nó luôn thấy mình bình lặng đến lạ, như thể mọi việc trôi theo dòng chảy siết mạnh, chỉ có nó bị chậm lại
Không phải bình lặng, là không thể theo kịp
"Aiss mình đang nghĩ gì vậy nè, như mấy bô lão vậy đó"
Yuuki vỗ nhẹ lên mặt, lắc đầu nguầy nguậy cố gắng xua tan những suy nghĩ già cỗi trong đầu. Đúng lúc ấy, nhân viên đã mang đến phần ăn nó gọi, thế là con nhỏ lại cắm cúi thưởng thức, sống là để ăn, ăn là phải Jollibee mà!
Thật là, tâm hồn bay bổng quá coi bộ cũng khó khăn ha.
___________________________
Trong ký ức ngày ấy, tớ đã nghĩ mùa xuân có không có hình gì cả, chỉ đơn giản như nước chảy nhẹ trên dòng đời rộng lớn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com