Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.4

Tokyo dần chuyển về đêm khi mặt trời khuất bóng, thế nhưng cũng không khiến những khu phố bớt đi sự náo nhiệt. Ánh đén sáng lấp lánh che lấp cả vì sao, có vẻ hoạt động về đêm ở Shinjuku còn náo nhiệt hơn cả ban ngày

Yuuki nằm ườn trên ghế sau buổi chiều mà con bé cho là mệt mỏi, những thứ cần thiết nó đã mua xong rồi, chỉ chờ bố ban thưởng nữa thôi

Đồng hồ đã chỉ đến bảy giờ tối, nó vẫn ì ạch trên ghế nghịch điện thoại, không có ý định đứng dậy hay đổi tư thế chỉ để chờ bố nó về

[ Text ]

[Bố Shuto]: hôm nay bo dãn con gai đi ăn ngoai nhé, nhó về sớm tắm rưa nha con _(đã gửi 15:32pm)

[Yuukichan]: rõ rồi ạ, em cảm ơn sếp! _(đã gửi 15:35pm)

[ Bố Shuto] Đã xem

Lướt nhìn đoạn chat đã 5 lần, Yuuki rất muốn đi ăn rồi, nó đã cố gắng về sớm, dọn nhà rồi tắm rửa để chờ bố về dẫn đi ăn tối, vì con bé này rất thích ăn ngoài cơ mà. Nằm trên sofa, nó cứ nhẩm trong miệng mong bố mau về, bố mau về để mình đi ăn tố-

Cạch

Ô, bố về!

Yuuki bật dậy từ ghế trong phòng khách, nó trườn từ dưới leo lên lưng ghế đu vào

- ただいま [ Tadaima ]

- おかえり, お父さん[ Okaeri, otosan ]

Được rồi, chủ xị đã về, chuẩn bị đi ăn thôi! Yuuki hứng khởi chào bố nó, từ ghế chạy xuống xung phong cất áo và tài liệu dùm

- Con đã chuẩn bị nước nóng rồi, bố tắm đi nha

Nhìn con gái đã đâu vào đấy, Shuto chỉ biết cười, có vẻ lâu rồi hai bố con không đi ăn ngoài rồi nhỉ, nhìn chị ta đã chuẩn bị xong hết rồi kìa, thế là bố Shuto cũng không còn phải bận tâm gì nhiều, cứ thể tắm rửa rồi lại ra ngoài tiếp, lần này là để dẫn con gái đi ăn tối

__________

Hai bố con đi trên đường, cứ thế bước đi mà chẳng nói mấy lời. Dẫu vậy vẫn không hề gượng gạo, như một sự tương đồng giữa huyết mạch đang chảy trong cả hai người, bàn tay của bố to lớn nắm lấy tay Yuuki, chăm chăm nhìn phía trước dẫn con gái đi qua mọi con đường

- Bố, hôm nay mình ăn Ramen nhé

Không nghĩ ngợi gì nhiều, yêu cầu của con gái được chấp thuận. Thế là hai người một lớn một nhỏ cùng đi trên phố xá tấp nập. Yuuki cứ nắm tay bố đi sau, chẳng biết sẽ đi đâu nhưng vẫn cứ đi, vì con gái tin tưởng bố mà

Cả bố lẫn con đứng trước một tiềm mì Ramen, không to nhưng vừa đủ. Leng keng tiếng chuông mở cửa, hơi ấm từ cửa hàng cùng mùi thơm cứ thế bay thẳng đến mũi Yuuki vẫn còn chút hơi lạnh

Bố dẫn nó ngồi vào bàn, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mặt bàn gỗ, mùi thơm hòa quyện trong không khi làm nó đói kinh khủng. Đêm nay thời tiết cứ tầm mười bốn độ C, Yuuki biết nó không chịu lạnh tốt nên mặc rất dày, thế mà vẫn còn run lẩy bẩy khi đã ngồi vào bàn

"Mẹ ơi ra xuân rồi mà vẫn lạnh thế"

Con bé xị mặt làu bàu trong đầu, bố nó thì đang lật dở từng trang menu, một tay cầm cốc trà gừng nhân viên phục vụ để làm ấm người

- Con uống trà gừng không, Yuuki

Bố biết thừa nó không thích gừng nên trêu đấy, con bé chả thèm nhìn bố mà nhận lấy chiếc khăn ấm từ nhân viên, được rồi nó tên Tuyết nhưng chịu lạnh kém thế đấy, mong trời mau ấm lên đi

- Con ăn gì?

Shuto đẩy menu sang cho con gái, cái đứa mà vẫn đang cố làm ấm bằng cái khăn được nhân viên phục vụ, tuy thế mà mắt nó vẫn láo liên nhìn chằm chằm vào menu, cố gắng lựa chọn

- Tonkotsu Ramen ạ

- Vậy cho một Tonkotsu Ramen và một Shio Ramen, và thêm một phần củ cải muối ăn kèm nhé. Cảm ơn

Yuuki vẫn chăm chăm cầm cái khăn đã vơi bớt hơi ấm, dù bây giờ đã khá hơn nhưng con bé vẫn cứ thích vậy. Bố nhìn Yuuki mà cảm thán trong lòng, con gái bố đang lớn thật rồi

Bố luôn cố gắng bù đắp cho Yuuki, theo một cách nào đó. Từ ngày còn trẻ khi hay tin mình sắp lên chức bố, Shuto đã nghĩ mình có thể làm tốt vai trò này, ông ngày ấy nao nức chờ đợi, đợi ngày mình được làm bố. Xuyên suốt khoảng thời gian sau đó, khi con gái đã ra đời, con lên một tuổi, hay khi con bé đã lên tiểu học, ông vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó

Nhưng nuôi con không dễ dàng, Shuto vẫn còn nhớ lúc ấy cả ông và vợ cũ đều có đam mê và công việc riêng, nhưng đều muốn yêu thương đứa con của mình. Có lẽ vì không phải mang nặng đẻ đau, ông cứ thế vô tình để cho người vợ lúc ấy gánh vác việc dạy con một mình

Để rồi sau này con gái chỉ còn một nửa gia đình.

Shuto luôn cố gắng bù đắp cho con, ông luôn cảm thấy vì mình vô tâm mà khiến cho gia đình này không còn trọn vẹn

- Bố?

Yuuki nhìn bố đang thẫn thờ, có chút không tự nhiên mà hỏi. Chẳng lẽ công việc sắp tới áp lực thế sao, chưa chính thức vào thực hiện kế hoạch mà đã thở dài thườn thượt từ nãy đến giờ rồi?!

Nhìn con bé trước mặt, vẫn là con gái ông, vẫn là Yuuki như lúc nó mới một tuổi đầu, nhưng đã lớn hơn một chút, thay đổi hơn một chút

"Con chưa một lần trách bố hay mẹ, vì con luôn cố gắng hiểu cho hai người lớn này khi con vẫn con non dại"

Nanako nói đúng, có những lựa chọn tốt cho tất cả dù nó rất tàn nhẫn

- Cảm ơn con gái nhé

Ông Shuto mỉm cười, bàn tay thô ráp xoa đầu con gái nhỏ. Trong quán mì với đèn vàng và hương thơm, nhìn qua ô cửa kính bên lề đường, vẫn là Yuuki bé bỏng trong ký ức ông khi mới làm bố, vẫn là Shuto trong thuở thiếu thời khi cố gắng trưởng thành hơn

- ?

Bố chắc chắn là áp lực quá rồi, phải mách với chú Nakamura thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com