Ep.6
Chuyển hành lí vào nhà
Dọn phòng
Sắp xếp phòng
Soạn hành lí và trang trí phòng
Cứ như thế từ sáng đến tận buổi chiều, Akagi mang trọng trách giúp đỡ 'em gái' theo yêu cầu bố mẹ mà phải lẽo đẽo theo sau con bé Yuuki để giúp nó. Cái này đặt ở đây, cái kia đặt ở đó, cứ thế mà dọn phòng cho con bé cả một chiều
Mấy ngày trước mẹ của Akagi đã lục đục dọn dẹp phòng mới, cậu trai vốn không để ý lắm nên cũng chả biết quái gì, cho đến hôm nay mới vỡ lẽ. Hóa ra mẹ cậu dọn phòng và đồ đạc sẵn cho con nhóc đại ác ma kia
Bởi vì quần áo hay những thứ lớn hơn đã được chuyển đến và sắp xếp từ mấy ngày trước, Yuuki cũng chỉ cần an nhàn bày bừa trang trí hoặc thêm thắt cho căn phòng của mình thôi. Thế mà vẫn ngốn cả một buổi chiều đấy, vì con bé có quá nhiều đồ lỉnh khỉnh mà
Nhìn anh trai thân mến đang phờ phạc ngồi trên ghế trong phòng khách, linh hồn như bị rút cạn, nó lại thấy khoái chí lắm. Yuuki đến ngồi cạnh cậu, cất cao giọng gọi tên
- Anh Akagi ơii~
- Ghê quá, tránh xa con ra má ơi!
Thấy cậu phản ứng như vậy, con bé không những không buồn mà còn thích thú, cố gắng nhây đến phút cuối cùng. Nó cứ gọi, Akagi cứ tránh, như thế được một lúc mới chịu dừng lại
- Yuuki chan có muốn tắm trước không con
Là mẹ của Akagi hỏi con bé, nó cười hì bảo chút nữa sẽ tắm sau, dù sao cũng phải trêu chọc anh trai trước đã, đó mới là điều quan trọng nhất!
Akagi đánh mắt, nhìn con bé trông có vẻ sẽ không tha cho mình, cậu khẽ thở dài. Được rồi chấp nhận số phận, dù sao cậu bị con nhóc này đàn áp từ bé rồi cơ mà
- Thế em chuyển xuống đây học trong thời gian cậu bận à...?
- Chính xác
Nó ngồi bên cạnh, tay cầm miếng táo được mẹ Akagi gọt cho, cậu lại một lần nữa thở dài chấp nhận...
Từ từ, gì cơ? Tại sao con bé đó có táo ăn mà cậu thì không, trong khi bản thân đang ngồi một cục to tướng cạnh nó đây?!!!
Rõ ràng là không thể chấp nhận
- Mẹ! Tại sao con không có phần thế
Cậu uất ức nhìn mẹ trong bếp đang nấu ăn, cơ mà mẹ hiền dấu yêu còn chả thèm quay đầu một lần mà chỉ đều đều giọng đáp
- Con trai lớn thì tự lấy mà ăn, không thấy mẹ đang bận à
Được rồi, Akagi làm gì có tí trọng lượng nào khi Yuuki đang ở đây chứ
Nó nhìn anh trai họ thân mến đang làm trò, rủ lòng thương xót cho anh một miếng táo trong đĩa. Akagi vừa ăn táo vừa buồn thúi ruột không biết để đâu hết, dù sao cũng là em gái, có làm trò cũng không phủ nhận được
- Hình như bố đăng kí cho em vào cùng trường với anh đấy, anh năm nay lên năm cuối mà nhỉ
- Ừ, thôi anh ráng dẫn dắt con nhóc mày một năm rồi ra trường cũng được
Akagi vẫn là anh trai tốt đấy nhé, dù không phải anh em ruột nhưng con bé này là em gái họ chơi cùng cậu từ thời quấn tã rồi mà
Tivi đang chiếu kênh truyền hình lúc sáu giờ tối, hoàng hôn ở Hyogo đang dần đậu bên thềm nhà. Mẹ Akagi vẫn đang trong bếp ấm nóng, hai anh em cứ thế ngồi trên sofa êm ái, xem truyền hình như lúc còn bé
- Hyogo không lạnh như Tokyo lắm, tự nhiên em thấy mừng ghê
- Ừ, bà chúa Tuyết như em mà chịu lạnh kém thật nhỉ
- Gây sự à?
Chỉ là những câu nói vu vơ, không đầu không đuôi, nhưng vẫn theo một cách nào đó hòa hợp
Bố Akagi từ phòng tắm bước ra, nhìn hai cái đầu đen đang chí chóe trên phòng khách, cảm thấy hoài niệm vô cùng
- Hồi xưa Akagi và Yuuki chan có một lần đánh nhau đến toác cả đầu em nhỉ
Ông ấy kéo ghế ngồi vào bàn ăn, tay vớ lấy tớ báo gần đấy ngồi xuống. Mẹ Akagi vừa nếm canh vừa đáp lời lão chồng mình, có chút gắng nhớ lại chuyện ngày xưa
- Là hai đứa nó kéo nhau chạy rồi cùng đâm đầu té đấy, may mà không bị nặng lắm
- Là anh Akagi kéo con đấy
Con bé Yuuki vẫn đang nắm đầu Akagi, phòng khách và phòng bếp cạnh nhau, có cửa kéo nối liền (tương tự nhà Shinnosuke) nên không phải chuyện lạ khi hai đứa í ới từ phòng khách biện minh cho mình chuyện từ thời còn chưa biết viết
- Là em không chịu thả anh ra thì có, con nhóc cứng đầu này
- Là anh đấy, anh hồi đó đã cao hơn em thì em chạy kiểu gì
- Em đấy
- Do anh!
Ồn ào như mọi lần, không có gì để bận tâm cả. Hai vị phụ huynh vẫn chăm chú cho việc của mình kệ cho hai đứa nhỏ đang hỗn chiến ngoài kia
Mãi đến khi thấm mệt, Yuuki mới chạy vọt đi tắm để lại thằng anh đang vật vờ ngoài phòng khách. Con bé ranh ma này biết đến giờ cơm rồi ấy mà
Một buổi tối ở nhà Michinari, ồn ào hơn mọi ngày, nhưng vui hơn mọi lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com