➵ 𝐦𝐢𝐲𝐚 𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐮 [𝐚𝐛𝐬𝐮𝐫𝐝]
Miya Osamu, em trai song sinh của chuyền hai nổi tiếng giới bóng chuyền Miya Atsumu, đang ngán ngẩm nhìn vào mấy trang báo mạng trên điện thoại, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi thằng anh trai ngu ngốc của mình đã phạm phải tội gì mà dạo này lại bị tế lên đây nhiều đến như thế.
Lại chỉ vì anh ta gần đây hay lui tới công ty Bouncing Balls của Youtuber nổi tiếng Kodzuken với một tần suất dày đặc đến kì quái.
Nhiều nghi vấn xoay quanh chủ đề này được bàn tán khắp mạng xã hội. Các nhà thám tử online bắt đầu dấy lên những suy luận và đặt ra dấu chấm hỏi to đùng về giới tính của chàng chuyền hai tài ba kia chỉ vì hai người, Miya Atsumu và Kozume Kenma đã quen nhau từ hồi cao trung.
Và rất có thể họ đang bí mặt hẹn hò :D¿
Suna Rintarou, bạn tốt thời cao trung của hắn, đọc xong câu này mà cười ẻ.
Chẳng phải vì Miya Atsumu tốt bụng dễ tính gì mà dành thời gian rảnh quý hoá của mình chạy đến đây dạy Kozume Kenma về giá trị đạo đức của một chuyền hai đâu, chỉ là gã trai tóc vàng đột nhiên thấy hứng thú với cô thư kí mới tuyển dạo gần đây của Kenma mà thôi.
Con bé ấy tên là (l/n) (y/n). Mà kể cũng lạ, con bé này nó kiệm lời lắm, như thể nói quá năm câu là nó đã thều thào không ra hơi rồi ấy. Mấy lần Atsumu đến bắt chuyện, con bé cũng lễ phép chào hỏi, rồi mặc kệ cho Atsumu tự biên tự diễn tự độc thoại một mình mà lạch cạch bàn phím giấy tờ, thành ra có lần Kuroo Tetsuro phải bốc máy hỏi thăm anh ta rằng có phải anh đang bị tự kỉ không.
Ô, người ta là chuyền hai nổi tiếng đấy, nói chuyện với bé con xinh xắn ngay đây nè, tự kỉ là tự kỉ thế nào?
Atsumu, tuy là rất hay kiếm cớ để được trò chuyện với con bé, nhưng nó lại chỉ đáp lời khi nó thấy chủ đề đang đề cập đến là có lí, và câu trả lời nó cứ cụt lun lủn. Thường chỉ thấy con bé gật hay lắc, hoạ chăng thì cũng là vài ba câu ừm ờ dạ vâng. Và nếu cuộc hội thoại chẳng ra đâu vào đâu, em sẽ tự động im bặt. Chính điều đó đôi khi lại gây ra một vài tình huống khá là khó đỡ cho chàng trai tội nghiệp nào đó.
Đã thế, có người theo đuổi công khai như vậy mà con bé cứ dửng dưng như không. Gì đây? Chủ nào tớ nấy à? Mấy lần Atsumu rủ con bé đi ăn, nó cũng chẳng từ chối bao giờ. Của chùa tội gì không ăn? Cơ mà đi ăn thì mang laptop đi làm gì vậy em?
Atsumu thấy lạ đời, còn Kenma thì thấy đáng lắm.
Một hôm, Atsumu lại vác mặt đến công ty Bouncing Balls, ngồi trước cổng ngóng ai đó. Nhân viên lễ tân đã chẳng còn xa lạ gì với cảnh chuyền hai MSBY đến đây mỗi ngày như cơm bữa, ra hỏi thăm vài ba câu thì anh ta cứ bĩu môi bảo kệ em. Người ta là muốn chờ cho em đến chủ động bắt chuyện với mình cơ.
Cơ mà khi con bé ấy đi đến, nó chẳng nói năng gì mà chỉ hơi cúi đầu xem như chào hỏi với chàng Miya tóc vàng, rồi xách cặp đi thẳng vào trong.
Ơ hay, em không thèm hỏi sao tôi ngồi ngoài này hả em ơi?
Atsumu tổn thương ghê gớm. Tay ôm ngực trái mà lại cùn cụt chạy theo em bước vào.
Buồn tình thế này thì chỉ có nước xem tarot thôi.
Thế là Atsumu đi xem tarot thật, nhưng mà tarot này hơi sai. Sakusa Kiyoomi cau mày, tay nắm thành quyền, nghiến răng ken két hận không thể đấm chết tên chuyền hai tóc vàng đang gặm onigiri mà vẫn không quên ba hoa chích choè hơn ba mươi phút đồng hồ về cái câu chuyện tình yêu (tự cho là) trắc trở của gã.
Chuyện quan trọng cần bàn gấp của cậu là đây ấy hả?
Tóm lại, chuyền hai nổi tiếng Miya Atsumu đang vô cùng bất lực.
Ấy thế mà một hôm, Atsumu đang ngồi đợi em tan làm, lần đầu tiên nghe thấy tiếng con bé (y/n) ấy gọi mình.
"Ừm... anh ơi, anh..."
Đáng lẽ nguyên văn câu hoàn chỉnh phải là anh ơi, anh ngồi chắn hết đường đi của em rồi nè, anh tránh ra để em còn về dùm em với. Ấy thế mà chỉ cần vỏn vẹn ba từ được thốt ra khỏi miệng con bé. Cơ mà chừng ấy cũng đã đủ để làm chàng chuyền hai chuyên nghiệp kia quên luôn cách chuyền bóng. Sau đó anh ta nhập viện vì bị bóng đập vào mặt (và một vài bộ phận khác) trên dưới chục lần trong một trận đấu.
Kenma ngồi không cũng dính đạn. Khắp mặt báo giờ đều đã đưa chuyện chuyền hai MSBY bất cẩn thế nào lại thể hiện thiếu chuyên nghiệp đến bị thương, mà thực ra anh ta có bị thương hay không cũng chẳng liên quan gì đến Kenma. Nhưng vì anh ta hay lui tới đây quá, thành ra người ta lại tưởng quan hệ hai bên thân nhau lắm. Giờ không đi thăm thì lại không hay.
Ơ hay, anh ta đến đây mua quà mua bánh tôi có được hưởng miếng nào đâu mà phải đi thăm?
Nhưng nghe con bé (y/n) liệt kê đủ mọi thể loại hậu quả có thể xảy ra nếu không đi thăm Atsumu, Kenma mới đành thở dài, nhẫn nhịn mà xách giỏ hoa quả đến thăm gã trai kia.
Đến nơi, người đầu tiên Kenma thấy là Atsumu. nhưng người đầu tiên mà Atsumu thấy lại không phải là Kenma.
"Ơ em ơi, em đến thăm tôi đó à?"
Âu kê.
Con bé gật đầu một cái xem như chào hỏi. Nhìn thấy hoá ra còn có một người nữa, mà nét mặt thì trông cũng chẳng vui vẻ gì, Atsumu mới xoa xoa gáy, cười hì hì sửa miệng. "Kozume-kun cũng đến thăm tôi sao? Thật là vinh hạnh quá đi."
Vâng, không dám.
Sau khi đã giỏ hoa quả đã yên vị bên cạnh giường bệnh, Kenma cũng có ngồi đó nói chuyện với Atsumu một chút. Nói qua nói lại một hồi, cuộc hội thoại vẫn chỉ xoay quanh hai chủ đề chính. Một là cậu hôm qua thể trạng thế nào mà lại mất tập trung trong trận đấu tập nhiều thế, hai là cậu đang nói chuyện với tôi thì phiền cậu nhìn tôi được không?
Thấy ngồi mãi cũng chẳng đi đến đâu, Kenma đành phải phủi áo đứng dậy, ho khan một tiếng. "Tôi ra ngoài mua nước một chút, em ngồi đây nhé."
"Sếp ơi?"
Con bé ngẩng lên, ánh mắt nó lộ rõ sự hoang mang khi di chuyển tầm nhìn từ vị giám đốc thân yêu của mình đang rời đi sang mấy lốc nước đang xếp thành chồng ở góc phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không khí dần trở nên khó xử. Bình thường cũng có Atsumu ở cùng, nhưng lúc đó còn có một vài người khác nữa, nên cũng không có gượng gạo như bây giờ.
Mắt chợt chạm đến giỏ hoa quả, em mới ấp úng đôi chút, rồi dè dặt mở lời. "Uhm, hoa quả... anh muốn ăn không..?"
"Có! Tôi có!" Atsumu mắt sáng như sao, vội vã tiếp lời.
Em nhẹ nhàng bóc lớp bọc giỏ hoa quả, lấy ra một quả táo. Toan định đứng lên đi rửa rồi kiếm con dao để gọt vỏ thì đã bị gã trai kia vội vàng níu tay lại. "Em đi đâu thế?"
Con bé ú ớ. "Tôi đi rửa táo thôi mà?"
Atsumu kéo em ngồi xuống, lôi dưới gối ra một cái dao gọt hoa quả dúi vào tay em, miệng cười hì hì. "Không cần phải rửa đâu, em cứ gọt thẳng ra là được."
"..."
Con bé mím môi, không nói gì nữa, dồn hết tầm nhìn vào trái táo trên tay. Tay cầm quả táo cẩn thận gọt lớp vỏ đỏ óng bên ngoài rồi cắt thành nhiều miếng nhỏ. Atsumu nhìn vẻ mặt chăm chú của em mà tim đập rộn lên như trống trong lồng ngực.
Hiếm có khi nào gã trai ấy lại được nhìn em gần đến như vậy, và được em đặc biệt chăm sóc như thế này. Nhìn vẻ dịu dàng của em như thế, sao tâm trí Atsumu cứ như sóng cuộn thành tầng, xếp thành từng lớp mà cuộn trào trong lòng anh.
Bỏ mẹ rồi.
Gã thương em nhiều quá.
Chẳng hiểu vì lí do gì, kể cả khi em lạnh nhạt với Atsumu, thì anh cũng chẳng thể nào bỏ em ra khỏi tâm trí mình. Khuôn mặt của con bé ấy, cái nét thanh thoát luôn đọng lại trên gương mặt chẳng lần nào nở nụ cười kia cứ khiến anh ta phải nao nức không thôi. Và có lẽ tình yêu mà Atsumu dành cho em nó lớn quá, đè nén lên trái tim đang như muốn nhảy ra ngoài và cuộn trào trong lòng gã, thôi thúc gã phải làm gì đó ngay bây giờ.
Atsumu từ từ vươn tới, nhẹ nhàng chạm môi mình lên trán em. Không để em kịp phản ứng, cũng chẳng dám gom dũng khí mà nhìn biểu cảm của em lúc này, anh đã gối đầu mình lên vai em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, thì thầm. "Em ơi, yêu em nhiều quá mà em chẳng đoái hoài gì đến tôi cả..."
Con bé ngẩn ra một lúc, nghe nhịp tim đang hỗn loạn trong lồng ngực Atsumu. Và cả của nó nữa. Nó chợt khẽ bật ra một tiếng cười, đặt cái dao và quả táo xuống chiếc đĩa trên bàn, đưa tay lên vuốt tấm lưng gã. Nó nhẹ giọng. "Ai bảo tôi không đoái hoài gì đến anh?"
Atsumu lập tức ngẩng lên, vẻ mặt vừa vui mừng lại xen chút không tin nổi. Sakusa Kiyoomi hôm trước mới nói với hắn. "Mặc xác cậu, dù sao thì..." vế sau anh ta đã lầm bầm, Atsumu nghe chữ được chữ không, đại khái chẳng đoán được anh ta đã nói gì. Nhưng mà giờ thì gã nghĩ ra rồi.
"Dù sao thì cậu làm gì (y/n) cũng thích mà."
"... Vậy... chúng ta hẹn hò nhé..?"
Con bé ngẫm một lúc, rồi cười cười đáp. "Ngày nghỉ em toàn ngủ đến chiều thôi đấy, anh chịu không?"
Atsumu dụi dụi mặt vào hõm cổ em, gật gật đầu. "Anh nguyện ý."
.
.
.
| 𝟛𝟘 / 𝟘𝟡 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |
idea của bạn ha_ahnn nhe, lời văn tớ chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp.
học chuyên lòi loz nhưng vẫn lén đăng vội trong giờ :)) ai đó cíu tui bài reading với ;v;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com