Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. 𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨

Khi nhận được tin nhắn của bạn vào cuối ngày, Kageyama lẳng lặng nhìn vào màn hình mất một hồi lâu rồi lại cất chiếc điện thoại vào trong ba lô, sau đó lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thay đồ rồi đi nhanh về phía cửa. Tất cả những hành động đó chỉ diễn ra trong im lặng, cậu không nói bất kì câu nào, và động tác của cậu thì nhanh đến độ mấy người kia còn phải giật mình nữa cơ.

“Nó sao thế nhỉ?”

Sugawara nhìn theo bóng lưng của cậu đã khuất sau cánh cửa phòng thay đồ, quay lại nhìn mấy người anh em kia rồi hỏi một câu khiến cả bọn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

“Ai mà biết được chứ.”

Daichi trả lời, sau đó cũng nối bước đi theo phía sau lưng Kageyama, trước khi rời đi còn không quên dặn dò một câu đến mấy đứa em của mình: “Nhớ ngủ sớm để còn giữ sức luyện tập nhé!”

“Vâng ạ.”

Cả đám đồng thanh hô lên, sau đó lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Riêng Kageyama thì đi đến một chỗ vắng vẻ trong trường, sau khi xác định xung quanh không có ai thì cậu gọi lớn tên của bạn ra rồi ngồi xuống một gốc cây gần đó và đợi. Một lát sau, bạn xuất hiện bên cạnh cậu ấy, giương đôi mắt to tròn long lanh trong đêm lên nhìn ngắm gương mặt kia một hồi, rồi nũng nịu dụi dụi bộ lông trắng đen của bạn vào người của cậu ấy. Kageyama coi bộ không thích cho lắm, nhưng mà nhìn bạn thế này cậu cũng không nỡ đuổi bạn ra.

“Meo.”

Thình lình. bạn kêu lên một tiếng làm Kageyama giật nảy mình lên, sau đó lại dáo dác nhìn xung quanh xem ở đây có ai hay không. Khi nhận ra chẳng có người nào cả, cậu thở dài một hơi, rồi lại nghiêm mặt.

“Quậy quá, Y/n.”

“Haha.” Bạn bật cười khanh khách. Lúc này, bạn cũng không còn giữ cái vẻ hình mèo kia của mình nữa mà lại xuất hiện bên cạnh Kageyama bằng xương bằng thịt của một con người bình thường. “Xem kìa, bé Tobio sợ rồi à?”

“Không có sợ.” Cậu trả lời, nhưng đôi mắt vẫn láo liên nhìn khắp xung quanh. “Chỉ là tôi không muốn người khác biết về cậu mà thôi.”

“Sao thế, cậu sợ người ta bắt tôi đi à?”

Bạn dí sát mặt mình vào người kia, ưỡn ẹo một vòng để trêu đùa đối phương. Ai ngờ đâu, Kageyama lại đột nhiên ôm lấy eo bạn rồi kéo lại gần mình, khiến cho giữa hai người bây giờ chẳng còn một chút khoảng cách nào nữa.

“Ừm.”

Nghe xong, tự dưng bạn thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, nhưng cái cảm giác đó kéo dài chưa được bao lâu thì câu nói tiếp theo của cậu đã khiến bạn đơ người ra ngay lập tức.

“Trong trường cấm chó mèo.”

“Xì.” Bạn đẩy người nọ ra, xị mặt bĩu môi xuống. “Ra là thế thôi à?”

Kageyama nghiêng đầu như thể không hiểu bạn đang nói gì, đôi mắt ngu ngơ như một chú nai con vậy. Thấy thế, bạn cũng không làm khó đối phương nữa mà xoè bàn tay trắng nõn của mình ra trước mặt cậu.

“Thức ăn của tôi đâu?”

“Đây.” Nghe bạn hỏi, người nọ ngay lập tức cầm túi đựng thức ăn khô cho mèo ra rồi đặt xuống trước mặt bạn, sau đó còn không quên lấy thêm ca một hộp pate lẫn một chai nước suối ra để kế bên. Nhìn bữa ăn thịnh soạn mà người kia chuẩn bị cho mình, hai mắt bạn ngay lập tức sáng rực như đèn pha, cầm lên ăn ngốn nghiến ngay trước mặt của cậu ta ngay lập tức mà không kiêng dè gì cả.

Chờ đợi suốt cả ngày hôm nay và phải đi ăn gián ăn chuột để lót dạ, bạn chỉ chờ có mỗi khoảnh khắc này mà thôi đấy. Thấy bạn ăn ngon lành cỡ đó, Kageyama tự nhiên cũng thấy vui vui trong lòng. Xong rồi, một lúc sau, lúc bạn còn chưa ăn xong hộp pate nữa thì Kageyama đã đánh một đòn phủ đầu bạn rồi.

“Tôi sẽ đem cậu về nhà nuôi.”

“...”

“...”

“Hả?”

Đúng như lời mà cậu ta đã nói cùng bạn, Kageyama thật sự đã đem bạn về nhà của cậu ấy để nuôi. Thời gian đầu bạn có hơi không quen một tí, nhưng mà, sau khoảng một tuần được làm vua chúa ở nhà của ai kia thì bạn bắt đầu thay đổi đến chóng mặt. Đôi mắt của bạn sẽ tự động liếc ngang liếc dọc mỗi khi cậu làm cái gì đó mà bạn thấy không vừa bụng, thói quen ngủ nướng đến tận trưa bắt đầu xuất hiện, sự vất vả mỗi lần đi kiếm mồi cũng không còn và quan trọng nhất, cái bụng mỡ của bạn đã bắt đầu xuất hiện rồi.

Nhìn ngấn mỡ thừa chảy xệ dưới bụng, bạn chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm. Sau đó, bạn lại phóng ra nơi có ánh nắng mặt trời, phơi chiếc bụng mỡ của mình ra ngoài rồi lại nằm đó ngủ nướng đến trưa. Đồ ăn thì Kageyama đã chuẩn bị sẵn cho bạn trước khi cậu rời khỏi nhà rồi nên về căn bản bạn không cần phải lo về chuyện ấy. Nhưng mà, không có ai ở nhà để cùng chơi đùa quả nhiên là buồn hơn rất nhiều so với cái lúc vẫn còn là mèo hoang. Lúc ấy, dù ăn không no ngủ cũng không được sâu giấc như hiện tại, nhưng mà ít ra bạn còn có thói quen chạy nhảy đây đó để bản thân không bị lười như bây giờ.

Còn sau khi được Kageyama đưa về nhà rồi thì hầu như cậu chàng ở trong trường miết. Bạn nghe cậu ta bảo rằng cậu ta còn việc ở câu lạc bộ bóng chuyền nên không thể về nhà sớm được.

Ngáp ngắn ngáp dài một hồi, bạn ngồi thẳng dậy trên sàn nhà, sau đó nhìn quanh căn phòng hết một lượt. Nói chung thì Kageyama cũng khá gọn gàng, phòng không lớn nhưng đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp, rất thích hợp để bạn phá hết một vòng đấy chứ. Dù sao thì cái bụng mỡ của bạn cũng cần được tống tiễn đi kia mà.

“Y/n!”

Lúc về đến nhà và bước vào phòng, Kageyama đã được một phen tá hoả khi nhìn thấy tình trạng của nó sau một ngày cậu đi học. Bạn nấp sau lưng cái tủ quần áo của cậu ta và nằm yên ở trong đó, nghe thấy ai kia tức giận gọi lớn tên mình cũng không nhúc nhích hay là đáp lại tiếng nào. Có điên mới dám ra ngoài ngay lúc này, lỡ cậu ta đập đầu bạn như đập một quả bóng thì sao?

Có khả năng là bể đầu bạn luôn đó.

“Ra đây nào!”

Nhưng dù bạn có dùng kế hèn nằm yên bất động phía trong tủ quần áo đi chăng nữa, Kageyama vẫn có thể lôi đầu bạn ra được một cách dễ dàng.

Ôm gọn bạn trong vòng tay của mình, Kageyama cúi xuống nhìn bạn bằng đôi mắt tức giận một ngàn phần trăm, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn bạn như thế một hồi. Bạn thấy thế thì muốn cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nhưng mà sức lực của cậu lại quá khỏe so với một con mèo. Dù bạn có làm trò gì thì đôi tay cứng như đá của Kageyama vẫn không hề nhúc nhích. Bạn đổi cách, định bụng chuyển về thành hình người rồi lại tìm cách chui ra. Nhưng mà vừa biến hình xong thì bạn nhận ra vòng tay của cậu còn siết chặt hơn ban nãy nữa.

Đến lúc này thì bạn chịu thua, chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Kageyama rồi chịu khó nghe mắng một hồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của bạn, Kageyama chỉ đơn thuần dụi đầu vào hõm cổ của bạn rồi lại hít vào một hơi. Bạn rùng mình trước hành động bất ngờ của cậu ta, thoáng chốc lấy hai tay vịnh bả vai của cậu lại theo bản năng rồi lại nhìn người kia bằng đôi mắt ngơ ngác không biết gì.

“Hình như là…” Bỗng dưng, Kageyama nói thật khẽ bên tai bạn. “Từ lúc về nhà đến giờ tôi vẫn chưa tắm cho cậu lần nào nhỉ?”

Nghe người ta hỏi xong, bạn lập tức dùng hai tay đẩy cậu ra bằng cả sinh mạng của mình.

“N-Này! Tôi tự tắm cho tôi được nên cậu không phải lo nhé!”

“Vậy đi tắm thôi.”

Vừa nói, Kageyama vừa bồng bạn lên đi thẳng vào nhà tắm, không quên chốt cửa lại thật kĩ trước khi bắt đầu vào việc. Bạn thì vừa ôm chặt cậu ta lại vừa cố gắng tránh nước hết sức có thể, miệng thì không ngừng kêu bạn có thể tự tắm cho chính mình được.

Nhưng mà, căn bản là dù bạn có la lớn đến độ nào đi chăng nữa thì Kageyama cũng không có đoái hoài gì tới. Hơn nữa, cậu ta còn dọa bạn rằng nếu bạn cứ la lớn như thế thì gia đình của cậu sẽ nghe thấy mất. Ở dạng mèo thì không sao, chứ còn bị bắt gặp lúc bạn đang ở dạng người thì có hơi lớn chuyện một tí.

Nghe thế, bạn cũng im bặt luôn chứ chẳng dám ho he thêm tiếng nào nữa.

Run người nằm gọn trong vòng tay của Kageyama, bạn hắt xì một tiếng rồi lại thêm một tiếng nữa, mặt mày đỏ ửng vì cảm lạnh sau khi được ai kia tắm cho xong. Bạn nhìn theo đôi tay gân guốc của Kageyama đang cầm khăn lau khô người cho mình, trong lòng hận không thể nào cạp cho cậu một phát để bõ ghét.

Hứ, đúng là loài người thấp kém, chả biết một tí gì về tâm trạng của loài mèo cả.

“Về sau nếu mà có tắm cho tôi thì nhớ dùng nước ấm hơn chút nữa đi nhé, nước lạnh vậy sao mà tôi chịu nổi?”

Nghe bạn nói xong, Kageyama chỉ  gật đầu một cái rồi ngồi lau tóc cho bạn, sau đó lại dùng máy sấy để hong khô và bật điều hoà ở chế độ sưởi cho bạn không bị cảm.

Nhìn cách mà cậu chăm sóc cho mình, bạn khịt mũi. Cũng khá chu đáo đấy chứ…

“Lần sau ấy,” Bỗng dưng, Kageyama lên tiếng, “Nếu tôi có tắm cho cô nữa, cô cứ ở dạng người như thế này đi.” Không đợi bạn lên tiếng hỏi lại, đối phương đã nói tiếp: “Cho dễ dàng hơn thôi chứ không có gì.”

Nhưng mà, Kageyama không dám nói cho bạn nghe rằng mùi hương từ cơ thể của bạn sau khi tắm xong rất thơm. Chẳng biết là do mùi sữa tắm hay là sao nữa, nhưng Kageyama nghĩ là cậu thích mùi này.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu cứ dán vào cổ của mình, bạn tròn mắt, trong đầu đang chạy hết công suất để nghĩ xem rốt cuộc là đối phương đang nghĩ gì. Nhưng một giây sau, bỗng dưng Kageyama cúi xuống và đặt lên cổ bạn một cái hôn ở chỗ dễ thấy nhất khiến bạn giật mình nhảy dựng lên,

“Này!”

Bạn kêu lên một tiếng rõ to, nhưng đối phương chẳng nói gì cả. Trái lại, bạn nhìn thấy như thể là Kageyama như đang từ từ thiếp đi thì phải?

“Này,” Bạn kêu cậu lần nữa. “Cậu ngủ đấy à?”

Nghe thấy giọng nói của bạn, cậu chỉ khẽ ngâm lên một tiếng trong miệng rồi lại vùi mặt sâu hơn vào cổ bạn, sau đó không nói năng gì nữa. Cảm nhận được sức nặng từ cơ thể kia đang dần dần đổ sang người mình, bạn tặc lưỡi, sau đó cố gắng đỡ cậu lên giường để đối phương nghỉ ngơi.

“Không lẽ đi học mệt đến vậy sao?” Bạn khịt mũi, nhìn loài người yếu đuối đang nằm trên giường nhưng tay vẫn không chịu buông bạn ra kia mà nhăn mặt nhăn mày, “Cho cậu ta đi bắt chuột một ngày thôi chắc cậu ta xỉu luôn dọc đường quá.”

Nói xong, bạn lại nằm xuống bên cạnh Kageyama, cuộc tròn trong lồng ngực của người kia rồi chuẩn bị làm luôn một giấc. Tuy đáng ghét là thế, nhưng mà bạn cũng không thể phủ nhận rằng những lúc được nằm trong vòng tay của người kia ngủ đúng là nhanh vào giấc hơn thật, mỗi tội là người ta hay đè bạn quá, lúc ở dạng mèo bạn cứ nghĩ là mình chết được nữa cơ.

Đợi đến khi bạn ngủ say rồi, Kageyama mới mở mắt ra, chầm chậm kéo bạn lại gần và ôm bạn chặt trong lòng. Trông bạn lúc phòng vệ với cậu cứ ngốc nghếch như thế nào đó, nhưng mà Kageyama không quan tâm lắm vì nhìn cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com