Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐝𝐨𝐮

Anh người yêu của bạn thường được rất nhiều người nhận xét là quái dị và kì lạ. Nhưng mà, trong mắt của bạn thì anh lại là một người rất đặc biệt và thú vị.

Ví dụ như, vào một buổi chiều bình thường khi bạn và Tendou đang dạo chơi trong công viên chẳng hạn, anh thường sẽ luôn miệng kể bạn nghe về chuyện của người này người kia trong đội bóng của anh, hoặc cũng có thể là Tendou sẽ nói về mấy con chim bồ câu mà cả hai bắt gặp trong công viên không chừng. Nhưng mà, khi chốt lại những câu chuyện kì lạ không đầu không đuổi đó, Tendou sẽ luôn chốt lại bằng một câu hỏi: “Vậy Y/n có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?”

Còn bạn thì sẽ luôn bật cười trước mỗi lần người ta hỏi như thế. Mặc dù vẫn luôn biết trước anh sẽ hỏi mình câu đó, nhưng mà, thật lòng và nói thì lúc nào bạn cũng thấy vui vì được nghe anh nói yêu mình theo cái cách riêng biệt như thế.

“Nhiều như thế nào vậy?”

“Như này.”

Vừa nói, Tendou vừa lấy trong túi của anh ra một thỏi son mới toanh cùng một hộp phấn nền được gói ghém kĩ càng đưa cho bạn. Chưa hết bất ngờ vì chuyện này, anh đã vội vàng tặng thêm cho bạn một bó hoa khô nho nhỏ nhìn xinh xắn vô cùng. Bạn vui mừng mở to mắt nhìn Tendou, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì anh đã vội vàng cướp lời bạn.

“Nhiều đến độ anh có thể mang hết cả tiệm tạp hoá ra đây cho em đấy.”

Bạn bật cười khanh khách trước câu nói của anh, tự hỏi không biết là cao thủ nơi nào đã chỉ cho anh bạn trai nhà bạn biết mấy trò này nữa. Nhưng mà, bạn không thể phủ nhận rằng được yêu là một cảm giác vô cùng hạnh phúc.

“Vậy anh có muốn đi đâu đó ăn một bữa không?” Bạn hỏi, “Hôm nay là kỉ niệm tròn nửa năm yêu nhau của em với anh này.”

“Cũng được đấy chứ.”

Tendou đáp, sau đó đặt lên má bạn một cái hôn thật nhẹ, rồi lại dịu dàng nắm lấy tay của bạn và đan chặt vào tay của anh.

Một buổi chiều khác bạn không may bị cảm, và Tendou là người đã ở bên cạnh để túc trực bạn vào hôm đó. Vì bạn cảm khá nặng nên thành ra bạn không thể nói chuyện gì nhiều được, nhưng bất chấp cả điều đó, anh vẫn luôn ngồi bên cạnh để thủ thỉ, kể chuyện và tâm sự đủ điều để bạn không cảm thấy buồn tẻ và lạc lõng.

“Anh kể chuyện cho em nghe nhé Y/n.”

Bạn lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải làm thế nhưng mà anh người yêu tóc đỏ nào đó có thèm nghe đâu.

“Em muốn nghe cái nào hơn? Chuyện về nàng Bạch Tuyết của thế kỉ hai mươi mốt hay là chuyện về anh chàng quái vật may mắn có được một cô người yêu hiền lành ngoan ngoãn?”

Bạn phì cười, dám cá rằng cả hai câu chuyện đó đều là do anh bịa ra để ám chỉ bạn với anh mà thôi.

“Mà Y/n có cần uống thêm nước không nhỉ? Em có thấy khát không? Hay là em đói chưa, anh đi hâm nóng cháo lại cho em nhé?”

Tendou vừa hỏi vừa đứng dậy như thể chuẩn bị rời đi thật, nhưng khi cảm nhận có cái gì đó đang níu lấy góc áo của mình, anh nán lại, quay xuống nhìn bàn tay nhỏ nhỏ của bạn đang cố gắng nắm lấy áo của anh. Thấy thế, anh ngồi xuống bên giường bệnh của bạn, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mềm vài cái.

“Sao thế, nói anh nghe xem nào?”

Tendou dịu giọng hỏi, nhưng vì không thể trả lời trực tiếp được, bạn chi đành nằm đó nhìn anh với đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Cũng từ lâu lắm rồi, bạn không còn nhớ rõ cái cảm giác được chăm sóc như một đứa trẻ nhỏ là như nào nữa, ấy thế mà lại coi bạn như là một cô nhóc mới lên sáu, chăm cho bạn từng ly từng tí một như thể sợ bạn sẽ cảm thấy tủi thân vậy.

Nhìn thấy người kia vẫn đang im lặng chờ đợi câu trả lời từ mình, bạn khẽ lắc đầu, sau đó lại vùi mặt mình vào bàn tay ấm nóng của anh, cảm nhận hơi ấm ấy từ từ lan truyền sang gò má của mình.

Tendou không nói gì hết, chỉ im lặng và tiếp tục vuốt ve đầu bạn, nhưng ánh mắt thì lộ lên vẻ trìu mến thấy rõ.

Thôi thì anh ở yên đây vậy, có lẽ em bé của anh cần anh ở lại trong phòng với em hơn là đi nấu cháo hoặc lấy thuốc gì đó.

“Y/n này, em có biết vì sao công chúa hay hỏi vì sao không?”

Bạn thở dài, sau đó lại phì cười với Tendou, kiên nhẫn trả lời lại câu hỏi thứ hai mươi trong ngày hôm nay: “Vì sao thế?”

“Vì em là người quan trọng nhất của cuộc đời anh.” Tendou trả lời, sau đó anh đặt lên trán bạn một cái hôn thật nhẹ, rồi lại đan chặt tay bạn vào trong tay của anh ấy. Nắng chiều nhuộm cháy hết cả một phần của thành phố, nhưng bạn vẫn thấy rất rõ đôi mắt đang dần ửng đỏ lên của Tendou, trong thoáng chốc lại thấy thương cho anh người yêu “quái vật” của mình vô cùng.

Nhưng mà bạn chỉ có thể thương xót cho anh trong âm thầm thế thôi.

“Chúng ta chia tay nhé.”

Bạn thở dài, khẽ gật đầu trước lời đề nghị của Tendou. Con tim co thắt dữ dội trong lồng ngực như thể đang muốn cầu xin anh hãy ở lại để nó không phải tan vỡ với thứ hạnh phúc mà nó từng nâng niu, nhưng khi cảm nhận được bàn tay của anh đang dần buông bỏ bàn tay của mình, bạn chỉ có thể nín thở lại để kìm nén cơn đau quặn thắt đó. Tình yêu vốn dĩ luôn là chuyện của hai người mà, làm sao mà một mình bạn có thể níu kéo lại một mối quan hệ trong khi người kia thì liên tục muốn rời đi đây?

“Em mong là,” Giọng bạn run run, nghẹn lại trong cổ họng, dường như không thể phát ra được từ nào cho thật rõ ràng, thế nhưng anh lại có thể nghe rất rõ từng câu từng chữ. “Anh sẽ luôn nhớ đến em như một điều gì đó thật đặc biệt đối với anh.”

Dù cho sau này anh và em có là của ai khác đi chăng nữa…

Tendou không nhìn bạn mà chỉ cắm mặt xuống đất, trên môi vẫn là nụ cười đặc trưng của anh như mọi khi, nhưng từ tận sâu trong đáy mắt đó, bạn không thể nào thấy được niềm vui ẩn trong ấy nữa.

“Ừm.” Anh gật đầu, sau đó buông hẳn tay của bạn ra, rồi rời đi trước khi hoàng hôn kịp kết thúc. Bạn đứng lững thững bên bờ sông, chầm chậm nhớ lại những gì đã qua cùng với người kia, sau đó lại tự hỏi chính mình rằng mối quan hệ này đã bắt đầu như thế nào để rồi bây giờ nó chỉ có thể kết thúc theo cách như thế. Nhưng càng nghĩ, bạn lại càng không thể nhớ nổi.

Hoặc là chỉ vì bạn không muốn nhớ đến những điều đẹp đẽ ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com