Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 giận 1

Fumio Ikeda - cậu, cậu ta

____________________

''Hm..''-

''ah-um..''-

''à- thôi''-

''haiz..''-em cứ ậm ừ rồi thở dài mà chẳng nói thêm gì nữa

''có chuyện gì khó nói hửmm~?''-anh nghiêng đầu rồi nhìn thẳng vào mắt em

''e-etou...''-

''em..em m..uốn nuôi thêm mè..mèo''- em ấp úng nói

''heh?! em nuôi mấy con báo kia chưa đủ hay sao mà lại muốn nuôi thêm mèo thế??''-

''em mua về nuôi mà em không nuôi đi mà còn đẩy trách nhiệm qua cho anh?''-

''nên bây giờ em muốn nuôi thêm ?''-anh

''k-không có''-

''nhưng mà chẳng phải lúc trước anh có nói anh thích mèo sao?''-

''giờ nuôi thêm không phải anh sẽ thích à?''-em

''thì đúng là anh có nói thích mèo-''-anh

''đùn đẩy trách nhiệm?''-

''bình thường em là người cho mèo ăn''-

''thu dọn lại cái mấy cái đống c*t trong cái máy 'đi *a thông minh''  cho con của anh à?''-

''Anh cũng chỉ có việc giặt mèo thôi mà cũng nặn với em á!?''-em

''...''-

''...''-

Cái không khí bất mãn ấy cứ vang vảng trong nhà suốt 2 tháng, cả hai người anh và em chẳng ai vừa cả. Rất muốn làm hòa nhưng mỗi lần đụng đến mấy việc liên quan đến mèo thì lại nổi gân lên mà bức xúc, xong lại cứ cãi nhau làm cho mấy hôm Rindou đến thăm cũng rén mà không dám nói lời nào.

Em cũng đã chán cái cảnh này lắm rồi, dường như đã hết yêu luôn rồi chăng? cũng vì thế mà trong một lần cãi nhau em đã lỡ buông lời chia tay vì chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Anh cũng tiện thế mà đồng ý chẳng chút suy nghĩ. Em cũng hơi bất ngờ nhưng khi nhận được câu trả lời thì em chạy liền lên phòng rồi lấy vali ra khỏi nhà. Sau khi giãn cơ mặt được một chút rồi thì anh mới định hình được mình vừa nói nên cũng chạy ra ngoài đi tìm em, nhưng chạy ra đường thì chẳng còn thấy ai nữa.

Nghe thì cũng vô lí? sao lại cãi nhau vì một vài chuyện bé xíu như thế nhỉ? mà có thể là do từ chuyện bé nó cũng đã phóng đại lên rất nhiều trong 2 tháng này. Vì thế nên đám cưới của anh và em phải hoãn lại. 

Về em, thì chạy liền ra sân bay để về lại Đức. Vừa xuống khỏi máy bay thì mặt em đã rất cáu rồi, nhưng thấy cậu đứng đón mình thì cơ mặt đã giãn được chút xíu rồi. còn về phận của cậu trai này thì cũng rất vui vì mình sẽ lại có thể cùng em có những kí ức đẹp và đặc biệt là cũng sẽ có một cái đám cưới với em. Nhưng rồi cậu cũng vỡ mộng khi thấy anh đứng vẫy tay đằng sau rồi nhẹ nhàng gọi tên em, nghe thế thì tim em bất giác đập mạnh lên em chỉ biết lấy tay mình che lại rồi quay lại. Chẳng có gì bất ngờ khi em lại co mặt lại, còn anh cũng chỉ bình tĩnh đi lại gần rồi hôn nhẹ lên trán em để khịa cậu nhưng cũng một phần là gián tiếp xin lỗi em.

Em cũng hiểu chứ, nhưng vẫn muốn anh trực tiếp tới trước mặt mình nói ra lời xin lỗi ấy. Mà nhìn vào thì ai cũng nghĩ là một cặp đôi đang giận dỗi nhau, đến cậu cũng chẳng tin được nhưng cũng chẳng muốn thành bóng đèn giữa hai người nên cũng mở lời tạm biệt rồi đi trước. Em với tay tính kêu cậu ở lại vì ở với anh bây giờ thì em chẳng biết nói gì cả. Nhưng lúc này anh tiến lên trước cầm tay em chạy vượt lên cậu rồi chẳng biết xe ở đâu sẵn mà cả hai chạy vào đó. Anh đưa em vào một quán cà phê nhỏ. Vừa tới nơi thì nhanh như một cơn gió, em chạy vào trong rồi gọi món trước để không phải nhìn khi anh đi qua mở cửa cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com