Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 giận 2

Em và anh cùng ngồi nhâm nhi một ly nước, nhưng mà hơi lạ. Cả hai lại cách nhau hẳn 2 cái bàn, và tất nhiên ý tưởng ấy là của em rồi. Mà em trong lúc uống cũng tránh né ánh mắt của anh mà đảo mắt nhìn xung quanh, đến cả lúc tính tiền em cũng đi nhanh ra quầy lễ tân rồi tự trả cho mình rồi đi luôn ra xe. Anh đi đằng sau thì cũng chẳng nói gì mà thất vọng nhìn theo bóng lưng em nhưng vẫn cố gượng cười rồi thầm thì gì đó trong miệng. 

Anh lại dừng chân tại một nhà hàng hải sản, đương nhiên là cái nhà hàng này sẽ toàn những loại hải sản cao cấp vì nó được đánh giá khá cao về phần trang trí lẫn mùi vị của món ăn. Mặc dù em đã ở Đức được vài năm nhưng lại rất bất ngờ vì đến mình còn chẳng biết đến tên quán ăn này cơ đấy nhưng chỉ thầm thì một mình. Rõ là như thế nhưng vẻ mặt hiện rõ lên suy nghĩ của em rồi! anh thấy thế cũng nhẹ nhàng giải thích quán ăn này mới mở nên em sẽ không biết được nó ở đây từ lúc nào đâu.

-

Khi món ăn được đưa lên thì em cũng chẳng hào hứng gì mà ăn cho có chứ chẳng thể hiện gì nhiều. Anh chẳng kìm nổi nữa mà lên tiếng hỏi thăm em, nhưng đáp lại cũng chỉ là câu trả lời không có gì ngoài sự hờ hững của em. Anh lại một lần nữa thì thầm gì đó một mình rồi lại bắt đầu ăn trong cái không khí ngột ngạt ấy.

Anh ngồi xuống trước mặt em rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình cầm tay em lên rồi không ngừng nói lời xin lỗi với em, nhưng em lại chẳng vội đáp lại lời xin lỗi vì vẫn đang phân vân giữa hai câu trả lời trong đầu mình trước đó. Cứ ngỡ em sẽ tha thứ nhưng em vẫn đứng dậy rồi tự mình rời khỏi bàn tay anh sau đó rời đi, chẳng vừa gì mà anh đi nhanh tới rồi giữ em lại bằng cách ôm thật chặt từ phía sau em. Giữa khung cảnh một công viên giải trí đầy những ánh đèn lấp lánh không bóng người khi đã được thuê nguyên chỗ ấy, nhìn ấp áp như thế rồi nhưng khi được anh ôm mình như thế thì em lại càng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Thân hình to lớn ấy của anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, như thế thôi đã khiến em dần buông bỏ được xích mích của lúc trước của cả hai. Chẳng chần chừ gì thêm, em quay người lại rồi lấy lại thế chủ động mà hôn lên môi anh thật sâu rồi ôm ngược lại anh, bất ngờ nhưng cũng không thể thừa nhận rằng anh rất thích. 

Nhưng cũng chẳng được lâu vì nhớ lại lúc nãy mình đã làm gì nên em ngại ngùng mà buông ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, rồi nhanh chóng đi nhanh ra xe. Anh thì vừa đi vừa nhìn theo bóng dáng đáng yêu ấy của cô người yêu bé bỏng của mình mà không thể ngừng phá lên cười thật lớn.

''Em tính bỏ trốn hửm~?''-khóe miệng anh bỗng dưng nhếch lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com