Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1.

Rating: PG
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Haiss, Nguyên ơi Nguyên... Bây giờ mẹ không biết phải nói con sao luôn đó."

Hễ lần nào cãi lộn với chồng là em bắt xe về nhà, rồi sau đó sẽ đi thẳng tới nhà bếp lục cơm ngồi dưới bếp ăn. Cãi lộn xong thì em cứ bỏ nhà đi hoài, em biết mẹ em nói hoài nên mẹ mới không biết phải nói sao. Về phần em mà nói, em mặt mày dù có chằm dằm đó, em tính tình dù có quái lạ đó, nhưng em cũng là một con người bình thường mà? Em biết nhịn nhục, em biết tới cái gì gọi là làm hài lòng má chồng chứ? Nhưng lúc gặp mặt bả, lúc nào cũng lôi chuyện con cái ra than, người hiền gấp mấy cũng nhịn tới bước đường cùng.

"Thì mẹ kệ con đi. Đừng có nói là mẹ thấy hàng xóm dòm ngó nên mẹ sỉ diện nha, hồi đó tới giờ mẹ đâu có như vậy."

"Đúng là hồi đó mẹ không có như vậy, nhưng con nhìn lại con đi! Tường Nguyên ơi con đâu còn là con nít mấy tuổi đầu nữa đâu con! Con hai mươi mấy tuổi rồi, con lấy chồng rồi, con đi làm vợ người ta rồi đó!"

"Nhưng con vẫn là con của mẹ."

"Trời đất ơi... Thiệc tình con với cái! Thằng Sinh nó làm gì con? Nó có chửi mắng đánh đập con, hay nó có bắt ép con cái gì không mà con làm vậy với nó?"

"Phải có chuyện thì con mới về đây với mẹ."

"Vậy con nói cho mẹ biết đi."

Em đói bụng dữ lắm, nhưng khi mẹ hỏi, làm như bị ai đó chặn cổ họng em lại vậy, em hổng muốn nói với mẹ là em bị má chồng kêu em đẻ con sớm. Ngay cả khuôn mặt hay tính cách của em đều giống mẹ y như đúc, hay suy nghĩ lung tung rồi vẽ vời đủ thứ chuyện cũng là di truyền từ mẹ không thôi. Người yêu em là anh Sinh, nhưng em biết rõ người lúc nào cũng mong muốn được bảo bọc em trong vòng tay thì cũng chỉ có mẹ. Bởi vậy cái ngày làm lễ đính hôn, em cứ phân vân ngập ngừng, em sợ mẹ ở nhà một mình không ai chăm lo. Ba em bỏ mẹ đi cưới vợ khác, người ta gia đình ấm no đuề huề, mẹ nuôi em từ lúc lọt lòng tới giờ, hỏi sao em hổng thương cho bằng được?

Cái chuyện em đám cưới với anh Sinh, em lúc nào cũng nghĩ theo phía khác, là một điều bất đắc dĩ. Vì nhà em có của ăn của để như ngày hôm nay, một phần cũng do gia đình anh Sinh giúp đỡ. Ngôn tình ngôn lù gì đó em chưa chỉa mắt vô đọc bao giờ, nhưng sao hoàn cảnh của em giống tình tiết trong mấy cuốn truyện đó ghê. Không biết anh Sinh nhìn trúng em điểm gì, mà cứ nằng nặc đòi cưới em, không phải em thì ảnh nói ảnh thà ở vậy suốt đời.

Khác với gia đình anh Hạnh là dân máu mặt trong giới đó, thì điểm xuất phát của anh Sinh phải thuộc hàng đẳng cấp hơn nhiều. Nghe nói ba ảnh làm chủ tập đoàn bất động sản có tiếng trong nước, còn mẹ ảnh làm trong bộ Giáo dục quận 3. Mà ảnh giấu cơ nghiệp gia đình kín dữ, lúc đòi hẹn hò với em, ảnh mới nói cho em biết là gia cảnh nhà anh dư sức nuôi em tới mấy đời.

Em tưởng ảnh nói giỡn, tại hồi đó chơi bóng chuyền chung với nhau á, ảnh so với anh Hạnh thì chỉ có khùng hơn, chứ hổng có khùng nhất. Tình yêu của anh Hạnh với anh Quang đẹp như cổ tích, em ghen tỵ quá chừng. Em lúc nào cũng ước mình được chiều chuộng như cách mà hai người yêu nhau thắm thiết như vậy. Chưa kể, ba mẹ anh Quang thương anh Hạnh như con cái trong nhà, còn cả nhà anh Hạnh lúc nào cũng xem anh Quang như là bảo bối luôn vậy đó. Nghe nói ngày dạm ngõ, mẹ anh Quang khóc cạn nước mắt, mẹ anh Hạnh cũng khóc trôi cái rạp cưới. Hai bà mẹ khóc qua khóc lại, tại vì ai cũng đòi chăm sóc anh Quang lúc ảnh cấn bầu.

"Chồng con gọi điện cho con không được nên nó mới gọi mẹ, một lát nữa nó chạy qua đây đón con về nhà đó."

"Mẹ bắt điện thoại ảnh chi vậy? Con hỏng dề đâu! Con ở nhà với mẹ à!"

"Chắc tao cầm chổi tao đánh đít mày quá Nguyên ơi! Mày bướng với ai thì bướng chứ đừng có mà lì lợm với tao nghe hôn?"

Tối nay mẹ nóng hơn mọi ngày, em theo thói quen khi ăn cơm xong, em sẽ vô phòng trùm mền nằm lướt phây-búc. Em coi qua hình anh Hạnh khoe hình bụng anh Quang tới tháng thứ tư, em tự động mỉm cười như thể em là cha của tụi nó vậy á. Em hay nghĩ ngợi lung tung, chẳng hạn sau này anh Quang mà đẻ tụi nó ra, một đứa giống ảnh, đứa còn lại thì giống chồng ảnh, đẻ khéo vậy trời. Còn có, hai đứa nhỏ gặp em thì sẽ chạy tới ôm em, kêu em là chú Nguyên ơi tụi con thích chú quá hà. Trời ơi, mới nghĩ thôi mà tay chân luống cuống lên hết, nếu mà có thiệt, chắc em cướp con của hai ổng về nuôi luôn quá.

Mà... nãy giờ em đang suy nghĩ cho gia đình nhà người ta thôi hả? Tại sao em lại không suy nghĩ cho gia đình của em được nhiều như vậy đi ta? Em thật lòng muốn sửa chữa cái tật này, nhưng sửa hoài thì mỗi ngày em lại không dám đối mặt với nó. Tới bây giờ em còn chưa phân biệt được... em với anh Sinh có phải là yêu nhau thật lòng hay không? Hoặc chỉ là, khi mà em làm vợ anh Sinh rồi, thì mẹ em mới có những ngày tháng yên bình để sống?

Em nhớ tới cái ngày anh Sinh tặng em nhẫn cầu hôn, em gật đầu một phát là ảnh còn mừng hơn lúc ảnh tốt nghiệp cấp Ba. Sau đó, hai đứa được cảm nhận cái cảm giác của cặp tình nhân chuẩn bị đám cưới như lúc mà anh Hạnh và anh Quang đã từng. Lúc ra mắt gia đình, ảnh phấn khích tới nỗi cả đêm nằm trằn trọc hoài mà hổng ngủ được, còn nhắn cho em tới cả trăm tin.

"Nguyên ơi, anh nôn quá."

"Nguyên ơi, ngày mai anh phải mặc đẹp thiệt đẹp để ba mẹ vợ kết anh mới được."

"Anh sắp được lấy em làm vợ rồi, anh vui lắm Nguyên ơi."

"Nguyên ơi, anh chỉ muốn cưới mình em làm vợ. Anh chỉ yêu một mình bà xã của anh thôi đó."

Đêm đó, anh Sinh làm em phát bực, nhiều tới mức em đã không ngần ngại vứt luôn cái điện thoại cho nó vỡ tan tành. Em nằm trên giường, tới việc hít thở nhẹ nhàng em cũng coi đó là chuyện khó khăn, em cứ trừng mắt nhìn cái đống vụn ấy, nó giống như trái tim em, em cảm thấy khó chịu. Em bằng lòng lấy anh Sinh là vì em muốn ảnh chiều chuộng yêu thương em? Sai rồi, em bằng lòng lấy anh Sinh, chỉ vì công việc và cuộc sống của mẹ em đang ngày càng trên đà bởi sự rộng lượng của gia đình ảnh thôi.

Em chưa từng nghĩ đến một hôm nào đó, em gặp được người dám hi sinh vì em như anh Sinh. Giống như chuyện em thi đậu đại học ở Sài Gòn, ảnh không ngần ngại bỏ ngang việc du học ở lại sống chung với em. Hay việc em chật vật kiếm nhà trọ, anh Sinh chả tiếc đồng bạc nào khi dành dụm tiền mua nhà cho anh với em. Rồi tới tiền đóng học phí, mẹ em lo hết nổi, ảnh kêu mẹ đừng lo, ảnh đóng cho em hết. So với việc yêu anh Sinh, em nghĩ anh đang mắc nợ ảnh, và việc em với ảnh thành vợ chồng, cũng là em đang mắc nợ ảnh.

"Vợ ơi, bé Nguyên ơi! Anh Sinh nè, em mở cửa cho anh với."

Em đang ngồi trên bàn, em chưa có học xong Đại học, mà chuyên ngành Kiến trúc em học hơi bị lằng nhằng. Nên ngoài chuyện làm đám cưới, em chỉ thấy chuyện học của em mới là quan trọng nhất mà thôi. Tiếng gõ cửa chả ngớt, với cả giọng nói quen thuộc mà em đã cố quên trong mấy ngày cãi lộn gần đây, ảnh kiên trì dữ vậy? Có một bài vẽ cần em hoàn thành, ngày mai em còn có bài kiểm tra giữa kì, rồi cả đống deadline đợi em muốn xỉu ngang. Bộ việc kinh doanh của nhà ảnh nhàn rỗi lắm hả? Trước khi bỏ đi, em có nói với ảnh là tạm thời em không muốn gặp trong vòng một tuần tới, em muốn trở lại cuộc sống độc thân.

--

"Mẹ thấy mấy bà bạn mẹ đó Nguyên, mấy đứa cháu bây giờ lên cấp Một hết trơn rồi. Người ta hỏi mẹ, mà mẹ không biết lần đường để trả lời sao cho đặng vừa lòng người ta. Haiss, ước gì tui cũng có cháu thì hay biết mấy..."

"Người ta nói cây độc không trái, con cũng là vợ mà sao... Haiss, nhắc là chỉ thấy tiếc cho thằng Sinh thôi. Lúc đầu kêu nó lấy thằng bé Bảo mà nó hổng chịu, có người sẵn sàng đẻ con cho mà cũng hỏng chịu. Tự nhiên đi làm mấy cái chuyện không đâu..."

"Trời đất ơi Nguyên ơi là Nguyên, con dám uống thuốc tránh thai hả?! Thằng Sinh nó tạo nghiệp gì mà sao nó khổ quá vậy nè ông Trời ơi?"

Em chưa từng đảm bảo sẽ thù ghét ai như thù ghét mẹ chồng của em. Tại bà cứ làm khó đủ điều, mỗi lần em và bả ngồi ăn cơm, bả luôn lấy lí do con đàn cháu đống ra để hù em hoài. Và đỉnh điểm nhất chắc là lúc bà phát hiện em giấu anh Sinh uống thuốc, em tức đến á khẩu. Bả giận em quá nên đem hết uất ức của mình ra nói ảnh nghe hết luôn, có khi còn dặm mắm thêm muối cho nó sôi sùng sục. Buổi tối đó em không bao giờ quên được, là lần đầu tiên em thấy anh Sinh giận lên, ảnh đáng sợ quá.

"Người ta nói anh tệ bạc, ừ, anh tệ bạc. Nhưng mà Tường Nguyên ơi, em có bao giờ thấy anh đối xử tệ với em ngày nào chưa? Hả, anh có bao giờ bắt em phải thế này phải thế nọ chưa? Anh có bao giờ bắt em sống đúng với cuộc sống của anh chưa? Em nói coi, ANH CÓ BAO GIỜ NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?"

Anh Sinh nói xong câu đó là ảnh chịu không nổi nữa, ảnh không đợi em giải thích, nguyên căn phòng khách mà sáng nào em dọn dẹp bóng loáng, chỉ cần mấy cú vung tay là như bị bão quật qua. Cũng là lần đầu tiên mà em nhận ra bộ mặt khác xa với tính cách hòa đồng vui vẻ của anh Sinh thường ngày. Khoảnh khắc ấy, lòng cam chịu dường như đã được tích tụ sẵn, ảnh đổ dồn lên hai cánh tay, rồi cùng lúc đạp đổ nguyên cái tủ gỗ đè xuống hết bộ bàn ghế. Ta nói bây giờ nhìn cái nhà nó không giống cái nhà, nó như bãi chiến trường, nó như cảnh bạo lực gia đình mà em thường thấy trên phim. Nhưng anh chỉ chừa lại một thứ, anh Sinh không có để bất cứ thứ gì làm ảnh hướng tới em.

--

"Ai bắt anh tới đây?"

"Em nói năng kiểu gì với chồng em vậy? Đừng có nghĩ anh chiều chuộng em thì em muốn nói gì cũng được nha."

"Anh hổng nghe tui nói là một tuần sau tui về lại nhà hả? Bây giờ tui không muốn nhìn mặt ai hết."

"Không muốn nhìn mặt ai thì tự động bỏ nhà đi? Nguyên ơi, em muốn cái gì thì em phải nói cho anh biết, anh cùng em giải quyết. Em tự nhiên giận dỗi cái gì với mẹ rồi tự động bỏ về nhà mẹ ruột, em làm vậy em coi được thì anh phục em rồi!"

"Ngày mai em còn đi học sớm, anh Sinh thương em thì anh cho em ở yên một mình được không? Em hứa một tuần sau em về nhà."

Mẹ em không thích nghe cãi nhau um sùm, em thương mẹ, một mình mẹ tần tảo không quản ngày đêm, hồi nãy em còn thấy mẹ khóc. Em không muốn mẹ biết em bị áp lực vì chuyện sinh đẻ của mẹ anh Sinh, nếu để mẹ em biết được, có khi mẹ sẽ khóc nguyên đêm khỏi ngủ luôn quá.

"Đi về nhà với anh. Mẹ làm khó dễ em nữa nên em mới giận anh đúng không?"

Anh Sinh tuy bề ngoài nhìn như thằng khờ khạo, nhưng em không thể phủ nhận rằng đầu óc ảnh vô cùng lanh lẹ. Chắc vì anh làm chồng, chắc vì anh đã quá yêu thương và chiều chuộng em riết rồi anh quen, chỉ cần mặt em chuyển qua màu gì, ảnh đều biết em đang nghĩ gì trong đầu. Đúng rồi, tối nay em với mẹ chồng hẹn nhau đi sắm đồ, thế là cái gì nó tới thì nó sẽ tới. Bả cứ lượn lờ qua cái khu cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh, ngắm nghía người ta đang mang bầu là tới hỏi han. Xong bả còn làm mấy hành động khó hiểu, cứ dùng tay vuốt bụng em, rồi lẩm bẩm cái gì mà 'cho Tường Nguyên mang bầu', 'cho Tường Nguyên có cặp sinh đôi' miết. Mà đứng giữa khu trung tâm thương mại, người ta qua lại nhiều, em lúc đó chỉ muốn tròng quần lên đầu chạy trốn. Nếu muốn bồng cháu như vậy, sao không cản con trai cưng của bà cưới em ngay vào lúc hai người đang hẹn hò đi?

"Mẹ anh mà, em có gan dám giận hả?"

Anh Sinh không nói gì, chỉ từ từ nhích chân vô phòng em, rồi thuận tay đóng cửa phòng khóa chốt lại. Em chưa phản ứng kịp thì ảnh đã nhanh hơn em một bước, ảnh kéo em vào lòng, vùi em vào lồng ngực lan tỏa hơi ấm của ảnh. Cơ thể anh Sinh đầy ắp mùi thơm nam tính của đàn ông hai mươi mấy tràn trề tinh lực, hòa lẫn với mùi của đại dương xanh thẳm ngoài kia, em thơ thẩn.

"Làm sao đây bé Nguyên ơi? Đêm nào anh cũng ôm bé Nguyên đi ngủ thì anh mới ngủ ngon. Thiếu bé Nguyên bên cạnh... anh thức trắng đêm thiệt đó..."

Tưởng chừng chỉ là mấy câu đơn giản vậy thôi, ấy thế mà em đã rơi nước mắt, em bật khóc nức nở, nước mắt nước mũi dính hết lên áo ảnh hết trơn. Vai em từ lúc nãy mang tâm trạng nặng nề biết bao, nhưng chỉ vừa mới được anh ôm, tất thảy muộn phiền đều bị đánh tan hết sạch. Em hiện tại chưa biết em với anh có phải là tình yêu mà vợ chồng người ta hay dành cho nhau hay không, nhưng em lại sợ việc bản thân phải phủ nhận rằng mình ghét thân mật với anh như lúc này.

"Chuyện của mẹ, để anh giải quyết thay Nguyên nha. Em đừng ghét mẹ nữa, mẹ chỉ là mong được bế cháu, chứ mẹ không nghĩ tới chuyện khinh thường vợ anh đâu."

"Anh Sinh ơi, em sợ lắm... Hức, em sợ... vì em chưa đủ tốt. Em chưa đủ can đảm để tự mình vượt qua khó khăn, hức, nên em mới... Huhu, em tệ quá với anh Sinh... m-mà anh Sinh cứ... Huhu!"

Em không nhớ lúc sau em còn nói cái gì với ảnh nữa không, nhưng sau cái đêm đó, em chịu chủ động ôm chồng em ngủ. Rồi... em để chồng em 'yêu' em như cách mỗi ngày ảnh luôn nói rằng ảnh muốn nâng niu em. Sáng hôm sau, cái lưng em đau, cái chân em đau, cái tay em đau, cái ở giữa hai chân nó đớn thấu tận mây xanh, em nghỉ học bữa đó. Nghĩ tới là em chỉ muốn khóc lóc ỉ ôi một trận đã đời, em nhớ thể trạng em cũng khỏe dữ á, mà sao lần đó ảnh dữ dội quá vậy?

"Kiếm cái gì? Kiếm thuốc uống là anh giận em thiệt đó nha!"

Đâu ra nguyên cái tạng người như con hà mã đè lên lưng em, có ông chồng cao hơn hai mét, đi ra đường thì ai cũng kêu đẹp đôi quá trời, nhưng nó bất tiện với em quá. Em nào dám kiếm thuốc uống? Em đang kiếm cái điện thoại để nhắn tin cho thầy cô xin nghỉ bữa nay. Rồi bằng kiến thức học tập của em, em năn nỉ ông bà cho em thi lại một bữa nữa chớ sao. Học tốn tiền lắm, một học phần đủ ngốn chục triệu, anh Sinh tuy giàu, nhưng một phát chi hơn mấy chục thì em cũng biết xót. Mà em bỏ thuốc lâu rồi, bác sĩ nói em uống nhiều coi chừng bị lờn, rồi nó không tác dụng cũng vậy. Hôm qua em đâu có vô ngày nguy hiểm, chắc hổng trúng số lẹ tới mức vậy đâu he.

"Bé Nguyên cũng đâu cần đi học nữa."

"Thôi, em muốn đi học."

"Nè, bé Nguyên ở nhà nè, ông xã đưa tiền em xài nè, ông xã mua quần áo cho em nè, rồi ông xã chiều chuộng em nữa nè. Em thích tự giao áp lực vô người em y chang thằng Hạnh bạn anh vậy đó."

"Tại vì em thích đi học! Ở nhà chán xỉu luôn! Anh cũng ra đường miết, đâu có ở nhà chơi dới em đâu..."

"Dị giờ bé Nguyên muốn anh ở nhà chơi dới em hỏ? Mà muốn anh chơi với em kiểu như tối qua, anh mới chịu chơi nho, hí hí."

Anh Sinh khoái chơi chiêu chọt cù lét với em, cù ở đâu không cù, cứ lựa cù dưới nách người ta, cái chỗ nhạy cảm nhất của em. Mà đụng tới chỗ hiểm, em vung tay một cái, là giống như đang giáng một cái tát lên bản mặt đẹp trai của chồng em vậy. Ảnh đờ ra, có vẻ không tin là ảnh bị ăn tát bởi người mà ảnh chiều chuộng nhất trên đời. Biểu cảm trên mặt em cũng thay đổi, và không lâu sau đó, em cười quá trời là hả hê.

"Hứ! Bé Nguyên đánh anh thì bé Nguyên cười toe toét, mà anh mới nói giọng cao với bé Nguyên chút xíu là bé Nguyên bỏ anh đi cái một hà!"

"Anh hỏng thích thì anh đừng qua nhà mẹ kiếm em nữa."

"Hoi hoi hoi anh giỡn anh giỡn xíu thôi! Anh xin lỗi mà, tại anh lỡ lời, tại anh hớt! Về nhà với anh hen! Anh hứa, anh hứa từ nay sẽ không để em chịu đựng thiệt thòi nữa."

Lòng em lan tỏa luồng hơi thở ấm áp, anh Sinh ôm em lâu dữ lắm, ôm cứng ngắc mà em muốn động đậy là hết đường cứu luôn. Em im lặng một hồi, rốt cuộc anh chịu không nổi, bèn đè em xuống nệm rồi hôn tới tấp vô mặt em, nơi đặt môi anh lâu nhất dĩ nhiên là ở môi em rồi. Cho tới khi em khó chịu, em lấy tay đập lên lưng ảnh mấy phát bụp bụp thì ảnh mới chịu ngưng. Ảnh còn cố tình liếm môi em nữa, đê tiện hết sức luôn hà.

"Nói miệng thì ai nói chả được, giờ em nói em yêu anh, anh có tin em nói thiệc hôn?"

"Thiệc sao hong? Em hỏng yêu thì mắc gì phải làm vợ anh chớ?!"

Ảnh nói xong, câu nói của ảnh thẳng băng tự nhiên làm em ngẩn người. Phải ha? Không yêu nhau thì làm sao chịu đi tới làm cái đám cưới linh đình như vậy được? Mà dù công việc của gia đình có tất trách ra sao, tiền em đi làm thêm cũng đủ nuôi được ba mẹ em, chứ đâu cần phải biện bạch lí do ra chi cho mệt người? Em bị cái hay suy nghĩ nhiều, nhưng em tự nhận em là người mong manh dễ vỡ. Ai nói đụng nói chạm thì suốt đời em ghim, nhưng ai đối xử với em tốt, thì em nhất định suốt đời em đều khắc sâu. Như anh Sinh vậy đó, ảnh tốt quá, nhiều khi em tưởng tượng ngoài em ra, ảnh có đối tốt như vậy với người nào khác nữa không nhỉ?

"Mà Nguyên nghe anh nói nè, Nguyên xoay mặt qua đây nhìn anh coi."

"Dạ?"

"Anh hứa thì chắc chắn anh sẽ giữ lời. Lúc em đang ngủ, anh gọi điện kêu mẹ qua nhà mình, rồi anh sẽ nói thẳng với mẹ chuyện hai đứa mình luôn."

"Trời! Anh làm vậy anh hỏng sợ mẹ giận hai vợ chồng mình luôn hả anh Sinh?"

"Mẹ là mẹ của anh, còn Nguyên mới là vợ của anh. Mẹ không có quyền quyết định, cũng giống anh, anh cũng không có cái quyền gọi là quyết định việc sinh con trong lúc em không muốn như thế hết."

"Nh-Nhưng mà... cái lúc anh phát hiện em uống thuốc, anh giận em..."

"Ừm, lúc đó... tại anh suy nghĩ chưa thấu đáo. Lúc đó anh cứ nghĩ do em vẫn còn muốn giữ khoảng cách với anh, em không hề xem anh là chồng nên anh mới... Thôi được rồi, nói tóm lại, sau này hễ mẹ muốn gặp em, anh sẽ đi theo cùng."

"Kì lắm..."

"Không kì! Nguyên nè, anh yêu em. Anh cưới em về, dĩ nhiên anh phải biết tâm tư của vợ anh thế nào rồi chớ, đúng hôn? Với lại, anh yêu em là vì con người em, chứ anh không yêu em là bởi vì anh muốn có người nối dõi. Chuyện con cái là do Trời ban, mà lỡ hai đứa mình có con, anh cũng sợ vậy!"

"Anh mình đồng da sắt mà cũng sợ con nít hả?"

"Hong phải! Anh sợ nó cướp hết thời gian của vợ anh thôi."

Anh Sinh không biết nói chuyện hoa mỹ như cách mà anh Hạnh hay bày tỏ cho anh Quang nghe, nhưng mà tấm lòng của anh Sinh, em phải công nhận ảnh tốt ơi là tốt. Nếu biết ảnh giấu suy tư của ảnh bao lâu nay, em thề em sẽ không đời nào làm khó ảnh như cách mà em bỏ nhà đi đâu. Cái xong nước mắt em rưng rưng rồi đổ ào xuống, em chưa bao giờ biết cuộc đời của em được chạm khắc tinh xảo hơn là nhờ có anh Sinh, nó tuyệt vời tới cỡ nào.

"Em... Em cũng sợ, em sợ nếu mình có con, thì em hỏng được bung lựa nữa... Anh thấy anh Quang bạn anh hong? Có bầu một cái là miễn chạy nhảy, miễn thể dục thể thao, mỗi ngày phải tống dô mấy ly sữa to tổ bố, nghe muốn nhợn liền."

"Thì bởi mới nói! May cho thằng Quang là trên đời này còn xuất hiện thằng Hạnh chịu được cái thói ngang ngược của nó, chứ nếu không cái bữa hai đứa nó giận nhau, là hai đứa mình mệt dữ à. Ủa quơn nữa! Đi dề nhà dới anh, mẹ đợi!"

"Đi hỏng được mà..."

Em không biết lúc đó mặt em đỏ cỡ nào mà anh Sinh cười như bắt gặp được mùa lúa vô được mẻ tốt. Cái cảnh đó là vầy, em ngồi trên đùi ảnh, hai tay vòng lên cổ ảnh, hai chân cũng thuận thế gắp lên hông ảnh luôn. Lúc sửa soạn xuống nhà làm mẹ em tá hỏa, cứ tưởng đêm qua ảnh hành hạ bắt nạt gì em không hà. Nhưng mẹ nghĩ đúng đó, anh Sinh giỏi bắt nạt vợ ảnh, còn giỏi hành hạ vợ ảnh lên bờ xuống ruộng, còn giỏi làm vợ ảnh phải nhu thuận theo ảnh nữa thì mới đúng tính khí ảnh á.

"Mẹ ơi tụi con về nha!"

"Ừa ừa bưng nó về giùm mẹ! Mà Sinh, con coi sao coi, chứ mới cưới mà nó cứ đòi về nhà miết!"

"Dạ yên tâm đi mẹ, em dỗi con toàn mấy chuyện lặt vặt. Tính em đó giờ mẹ biết mà, suy nghĩ nhiều nên đâm ra ẻm bức bối quá, muốn kiếm chỗ giải khuây thôi."

"Mày thấy chưa con? Chồng mày nó thương mày cỡ đó, mày số sướng mà không biết hưởng gì hết trơn!"

"Mẹ! Con biết rồi mà! Bái bai mẹ, con về."

Từ lúc ra phòng cho tới lúc ra khỏi nhà, chân em chưa bao giờ được chạm xuống mặt đất. Anh Sinh cưng chiều em hết mực, ảnh bưng em ngồi bên ghế phó lái, cài dây an toàn cho em. Còn ảnh thì vòng ngược lại, một tay cầm lái chạy ro ro trên đường, tay còn lại cứ siết tay em trong tay ảnh, không chịu buông ra. Gió lùa vô da thịt mát rượi, cộng thêm tiếng nhạc nhẹ nhàng, rất nhanh đã đưa em vào giấc mơ thần tiên. Nơi có cây cỏ, nơi có biển xanh, nơi có mây trắng, và nơi có anh Sinh, người đàn ông sẽ là điểm tựa của em mãi mãi.

"Anh Sinh ơi, anh biết cách làm người ta thương anh nhiều quá rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com