Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2.

Rating: PG

Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Tròn một tháng em viết nhật ký, hôm nay vẫn như thường lệ, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi ra anh Sinh chở đi học. Nhưng mà... sao tự nhiên cơ thể em không thèm nghe lời em gì hết trơn vậy mọi người? Bụng em cứ nhộn nhạo, miếng sandwich mà mẹ chồng em làm ngon cỡ nào, trời xui đất khiến mới cắn một phát, em nôn sạch bách luôn.

"Nè Nguyên, về sớm thì cũng đừng bắt grab về nghe chưa? Alo anh để anh rước em về, mẹ có làm bún thái cho vợ chồng mình ăn trưa á."

"Dạ, em biết rồi."

"Ấy ấy!"

Anh Sinh chở em tới tận nơi, ảnh tháo dây nón giùm em, ảnh chỉnh trang lại cúc áo giùm em, ảnh đeo balo giùm em. Ảnh còn tận tình tới nỗi thiếu điều muốn bế em vô lớp để em đỡ lội bộ lên cầu thang nữa. Thiệt chứ, em ngại hết sức. Thầy cô dạy em ai cũng biết danh tiếng gia đình anh Sinh lẫy lừng ra sao, nên cứ kiếm cớ chọc em hoài. Em nghe ba mẹ chồng em nói, hồi đó thời ông tổ của chồng em, là ông tổ có công góp vô xây trường á. Em thấy vi diệu thiệt sự, bởi vậy mấy người kì cựu gặp mặt anh Sinh, tay bắt mặt mừng liền. Ô cê, nhiều khi em được nhà chồng chống gãy lưng, nên điểm số trong trường, em lúc nào cũng thấy vui vẻ hết.

"Dạ? Gì nữa anh Sinh?"

"Hỏng hun ông xã iu của Nguyên hả?"

Em sinh viên năm 3, là em mới nhích lên hàng hai à, mà em ghét biểu lộ tình cảm ngay trước mặt toàn dân thiên hạ coi lắm. Từ xa đã thấy tụi con gái bắt đầu cầm điện thoại vừa chụp hình vừa cười tủm tỉm. Rồi chú bảo vệ hay mấy cô bán đồ ăn gần đó thích hóng chuyện nên cứ nhào nhào tới chăm chú vô chỗ đứng của vợ chồng em. Mà hổng làm thì anh Sinh hổng chịu đi, em gan nhỏ mà em khoái liều, hôn ảnh miếng thì da thịt em đâu có sứt mẻ được?

"Ngoan xinh yêu của anh, đi học tốt nhe. Về anh có quà tặng em. Bái bai, anh đi làm nha."

Em 'moah moah' vô má ảnh, ảnh nhân cơ hội 'chụt chụt' vô môi em, ảnh hướng ngoại tới nỗi hướng tới mấy cô chú bán đồ ăn, nói em vợ ảnh, ảnh thương vợ ảnh nhất. Em mệt quá, nội đứng nghe người ta đổ xô khen hai đứa có tướng phu thê là ối giồi ôi em xin kiếu liền. Gì thì gì, chuyện tình cảm của em với anh Sinh, em không muốn công khai bất cứ cái gì lên hết á. Đâu ai sống hộ giùm cuộc đời mình, rồi lỡ như, em nói lỡ như thôi nha, lỡ như sau này hai đứa đường ai nấy đi, người ta lấy cái lí do này người ta đào bới, hổng hay ho gì.

Mấy bà hàng xóm bên nhà chồng em nhiều chuyện cực kì, nội cái vụ em kể bữa em giấu chồng em uống thuốc tránh baby á, giật dây cót một cái thôi, mấy bả kể sáu ngày sáu đêm cũng chưa hết được cái mở bài. Em hay nhằng anh Sinh hoài chớ gì, em nói ảnh á, yêu nhau thì cũng hai đứa yêu, cưới nhau thì cũng hai đứa cưới. Chứ anh có yêu có cưới cả thiên hạ đâu mà thích tạo nhiều mối quan hệ quá vậy? Nói mấy lần ảnh mới chịu dừng, nhưng em biết ảnh hổng can tâm.

"Ủa? Ai biểu Nguyên của anh đẹp, Nguyên của anh xinh, Nguyên của anh giỏi làm chi? Phải đi khoe cho tụi đờn ông ở ngoài lé mắt chơi dị đó, được hơm?"

Giờ học tới rồi, giờ học tới rồi.
Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá.
Em muốn đi ăn miến gà, em muốn đi ăn miến gà.
Cúp học thôi, cúp học thôi.

Đầu em chạy bài, nhưng chân em cứ vậy mà bấm nút thang máy lên tuốt tầng 5. Em nói thiệt với mấy anh chị, em chưa bao giờ có tiền sử bệnh viêm xoang hay bệnh tiền đình gì trơn trọi, mà cái lúc đó, em như muốn nằm gục tại chỗ. Thang máy ở trường thì nhiều sinh viên ra vô ra vô như kiến, hễ nó dừng tầng nào là cái đầu em nó bưng bưng, cái ngực em nó rộn rộn. Bảy đứa học chung lớp với em đi chung vô lớp, tụi nó ép em còn chút éc đứng góc trong cùng, bây giờ mà có ai vỗ lưng em một cái, em ói hết bữa sáng em ra ngay tại đây luôn.

"Ê Nguyên, nay kiểm tra mình ên đó."

"Ờm biết ời. Đề khó hông?"

"Sức mày học chắc ăn nhất lớp mà lo gì?"

Tới tiết 1, em ngồi ở dãy giữa hàng thứ ba, ngồi đợi tê chân cỡ mười lăm phút thì giảng viên cầm ly cà phê vô lớp. Cô Quỳnh đeo kính đen, quần baggy với áo vest croptop màu xanh lá, kêu cô có hai đứa con chắc khối người hổng tin. Em kiểm tra lại nên cô nói em cuối giờ ở lại làm bài. Cô nhắm em làm bài được tới cuối giờ không cô? Cái miệng em tự nhiên lạt nhách, nhìn vô tờ giấy hay nhìn vô hộp bút màu nó tự động nhân đôi nhân ba. Điểm quá trình nên em cũng lo dữ lắm, nhưng mà cái trường hợp này thì em xin bó tay. Em xin cô cho kiểm tra đầu giờ, em quẹt bút vẽ đại, cái gì đang chạy trong đầu thì em tuôn ra hết một lần luôn cho đỡ mất công. Chết thiệt rồi, dư âm hồi đi thang máy nó xộc tới óc o, cổ họng em khó chịu. Em cầm cự không nổi nữa thì xin phép cô nộp bài, bỏ quên lại xấp giấy rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà vệ sinh. Em ói, ói dữ thần ông Địa, ói nhiều mà cô lao công đang xả nước cũng phải chạy tới vỗ lưng giùm em luôn.

"Có sao hôn con? Sáng sớm ăn cái gì mà nôn thốc nôn tháo quá chừng vậy? Ói kiểu này là phải đi bệnh viện khám đó nhe, hổng chừng dính vô dạ dày hay bao tử là đặng mệt dữ hà."

Em đang ói, em nghe xong em cũng biết sợ. Cảm ơn cô xong, em nhìn mình trong gương, hỡi ôi cái bản mặt chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua mà nhìn như già hai chục tuổi. Xanh xao yếu ớt, em còn hổng tin người trước mặt là em nữa mà. Đúng là làm con người dễ có nhiều nỗi sợ thiệt, sợ mập, sợ ốm, sợ cao, sợ lùn, sợ bệnh, sợ ế, sợ già còn đáng lo hơn.

"Thôi, bài làm của em ổn rồi. Nếu em mệt quá thì cô cho em về nghỉ sớm, chứ mặt mũi gì đâu lấm la lấm lét dữ nha."

Hên quá, cô Quỳnh quả không hổ danh genX giả danh genZ, nhìn mặt em một phát, cô biết ngay em hổng có tâm trạng học hành gì trong hôm nay rồi. Em bái bai bạn cùng bàn em, rồi em cúi đầu nói bái bai cô, ra lớp gặp lại cô lao công thì cũng giơ tay bái bai cổ. Ra khỏi cổng trường, bụng em biểu tình đòi ăn. Đúng rồi, nãy tuôn ra mật vàng mật xanh, còn sức đâu bắt xe qua bệnh viện khám. Bảo hiểm em bên Hoàn Mỹ, đi grab car bây giờ thì chắc em xỉu ngang, nên thôi em quyết định bắt xe máy đi cho lẹ.

"Một phần miến gà nước không rau, rồi con đợi cô xí nghe con."

Cái xe bán miến trước trường em nổi mấy năm nay cũng nhờ có Tiktok, mấy đứa Kinh tế hay mấy đứa từ đâu chạy qua ăn quá trời. Nhưng công nhận nó ngon, miến dai dai, gà mềm mềm, nước lèo thanh thanh. Hồi có tuần nào em nghiện quá, sáng em đi học là em mua tới ba phần đem về nhà. Tuần đó em hổng thèm ăn cơm má chồng nấu, làm bả sợ em giận hờn hay thù ghét gì bả không hà. Em kính trọng mẹ chồng là nói thiệt, nhiều lúc em tưởng em là con nít cần được chăm bẩm không á. Mẹ lo cho em từng bữa cơm ngon y chang nhà hàng, quần áo em mặc mẹ phải lựa đồ hiệu rồi mới đưa em mặc. Em chỉ hổng thích cách mà bả hay than thở chuyện em với anh Sinh chưa đẻ em bé để bả bế thôi hà.

"Sao kì cục dữ vậy trời?"

Em ăn tới gắp thứ ba, em thấy nhờn nhợn, hôm nay tô miến này nó khác lắm. Em thấy nó hôi, đã vậy em còn thấy nó khó nuốt nữa. Em hổng dám kêu người ta cho thêm chanh, tại nãy giờ em vắt hết ba trái chanh vô đồ ăn của em rồi. Mới sáng sớm mà em đúng cộc, em móc điện thoại ra bắt xe về khúc Phú Nhuận, hổng đi khám sớm em lo em bệnh nằm luôn.

"Thôi, ăn hổng được thì đừng có ăn nữa em trai ơi. Giờ này xe cộ nó bu chật nấc, khói bụi vô đồ ăn làm gì ngon nữa em?"

Anh grab dừng đèn đỏ, ảnh nhìn vô kính chiếu hậu, thấy khách hàng mặt nhăn mày nhó cũng ảnh hưởng tới ảnh chớ bộ. Thôi em từ bỏ, cố đấm ăn xôi không có tốt, còn cái ngã tư nữa là tới bệnh viện, ăn no quá lát siêu âm bụng em sợ đau nữa thì nhìn em tàn, mệt.

--

"Mời bệnh nhân Phạm Võ Tường Nguyên."

Y tá kêu tên em, may em đang ghi sổ tới dòng số điện thoại thì chỉ mới kêu, đứng lên một cái cảm tưởng cái quạt nó sắp rớt trúng đầu em. Em đeo khẩu trang, em đeo thêm kính cận, em đi từ từ vô phòng siêu âm, làm như ăn trộm. Bác sĩ mặt nghiêm như tờ, lại còn là đàn ông, anh Sinh mà ảnh ở đây, ảnh nhất quyết sẽ không để em vạch bụng cho ổng xét nghiệm giúp em đâu. Chắc là ổn rồi, bác nhìn mặt vậy mà là như vậy đó, cái giọng ồ ồ nghe qua đã biết kinh nghiệm đầy mình.

"Nằm lên giường, cởi khóa quần ra đi em."

Em bị sợ đó. Mặc dù biết bác sĩ chả có ý đồ gì sâu xa, nhưng phải cởi đồ trước mặt người lạ, gặp anh Sinh là ảnh bế em về liền. Tính em đó giờ nghĩ nhiều mà được cái em hổng chần chừ, cỡ mấy giây sau là em yên vị trên nệm. Quần em cởi khóa, bác sĩ nhăn mặt tại chỉ thấy em cởi cái nút thôi à.

"Trời ơi, tui kêu em cởi xuống luôn, để tui khám cái bụng dưới của em nè."

"Dạ? Là sao ạ? Em nộp sổ để soi dạ dày em mà? Dạ dày ở trên chứ có phải ở dưới đâu ạ?"

"Rồi hay quá, cãi lời bác sĩ luôn! Học Y ha sao mà rành dữ he?"

Em im, em hổng dám cãi lời người trên cơ em, mà cái mặt ổng bây giờ nhìn đáng sợ quãi luôn ò. Em nằm một chỗ, tay mò xuống dưới tuột cái quần xuống, em chừa lại quần trong, em nghe ổng chửi nữa. Giới hạn của em có mức độ, người ta nói đụng nói chạm em một câu, em lột phăng hai cái quần vứt dưới đất cái một ngon ơ.

--

"Rồi, qua kia lấy giấy lau đi em. Xong thì ra ngồi ghế, tui nói tình hình cho em biết."

Hả? Cái gì? Loét dạ dày? Loét bao tử? Hay bệnh nan y? Thôi đừng mà! Em sống hai chục năm trên đời, em hổng có hãm ai hại ai hết đó... Ông Trời có mắt mà? Làm sao lại để người tốt nhận về trái đắng cay nghiệt như vậy được? Hiuhiu, nội ngồi dậy rồi với tay lên lấy khăn giấy, tay chân em rã như bún. Má ơi, sao em run còn hơn lúc em thi Đại học, à không, sao em run còn hơn lúc em đám cưới với anh Sinh vậy trời?

"Xong chưa? Ra đây nói chiện cái nè, phu nhân của thiếu gia Bảo Sinh."

"Dạ?"

"Dạ cái gì? Em là vợ của nó mà? Ở đây ai cũng biết hết á, đừng nói có mình em là hỏng biết thôi nghe?"

"Dạ? Mà sao... bác sĩ biết em là ai được hay vậy ạ?"

"Trời trời, đám cưới rầm rộ cỡ đó, toàn tai to mặt lớn tới dự hỏi sao tui hỏng biết? Tui cũng tới dự đám cưới của mấy người mà?"

"Dạ? À... dạ..."

"Sinh nó nói anh vợ nó nhát lắm, giờ được gặp mặt nói chuyện, công nhận em nhát y như lời đồn."

"Dạ..."

"Sau này làm mẹ mà nhát kiểu này là hổng được đâu đó em. Nè nghe tui nói, mai mốt nhớ ăn uống đàng hoàng, không bỏ bữa nữa. Nãy siêu âm thấy cái bụng xẹp lép là tui bực lắm nha. Định ăn sáng ăn trưa chung một bữa hả em? Em chịu được, nhưng mà ba đứa nhà em làm sao chịu được? Nó có chút éc à."

"Dạ?"

Làm như có ai đó bịt miệng em, họng em cứng ngắc, tay chân em cũng cứng ngắc, đầu óc em cũng quay cuồng, nói chung bây giờ nhìn em như pho tượng. Mắt em cứ đăm đăm nhìn theo hướng chỉ tay của bác sĩ, tay bác hướng lên màn hình, mắt em tự động đi theo. Rồi tay bác chỉ vô ba cái đốm trắng nằm tụ một góc trong ổ bụng dưới của em, mắt em không thèm chớp. Đừng có nói là, trong bụng em, virus xâm nhập nên em mới ói dữ vậy hả?

"Nữa! Ngoài chữ đó ra em còn chữ nào để nói với tui hong? Hay để tui gọi chồng em tới, chồng em nói có khi tui hiểu hơn em nha."

"Không... Không phải! Không phải! Không phải!"

"Trời đất ơi cái thằng này! Thì không phải tui đúng rồi! Tui đâu làm em có bầu được? Về nhà hỏi thử thằng Sinh coi phải nó làm em có bầu hông giùm tui!"

"Không phải! Không phải!"

Lúc em nói mấy từ này ra, em cũng nghĩ mình bị khùng mất tiêu rồi. Em ăn học đầy đủ, em được ba mẹ nuôi dưỡng đầy đủ, đâu có vụ lúc nào em cũng nói nhăng nói cuội như vậy hoài? Hơi thở trong người em bắt đầu loạn xạ, em không kiêng nể ai, hai tay em cầm chắc màn hình. Em phải nhìn cho thiệt kĩ, ba cái đốm trắng đó, là ba cái chấm tròn nhỏ xíu như vậy, mà dám hành em cả buổi sáng, em hứa sẽ không để yên.

"Thôi hết cứu nha... Tui mệt mỏi lắm rồi nha. Sáng nay tui gặp vợ thằng Hạnh là tui thấy có điềm rồi nha! Bây giờ còn thêm vợ thằng Sinh... Đốt phong long hai lần rồi nha!"

Đừng có giỡn. Em vô tội, em không biết gì hết. Em còn chưa học xong cách làm vợ anh Sinh được bao nhiêu ngày, tự nhiên lòi đâu ra? Một đứa em hổng nói, tự nhiên lòi cả bầy cả đàn tới đây làm gì? Ông Trời ơi, hổng lẽ ông Trời... muốn nhìn thấy em phải sống chật vật với một đống suy nghĩ thậm tệ trong đầu hoài vậy sao?

NO WAY! Em mới hai mươi tuổi, em mới học năm 3 Đại học, em cưới chưa tới ba tháng, em còn kế hoạch rồi sự nghiệp của em nữa. Nó bủa vây đầu em như chong chóng, em cạn hết sức lực rồi mấy anh mấy chị. Nếu mọi người lâm vào tình huống trớ trêu như em, mọi người sẽ chọn cái nào vậy ạ? Chọn gia đình, chọn báo hiếu cho mẹ, chọn sự nghiệp, chọn tình yêu, hoặc là, mọi người có chọn cách buông bỏ hết mọi thứ, chỉ để bản thân được yên ổn giống với suy nghĩ của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com