Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4.

Rating: PG

Warning: violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Anh Sinh ơi..."

"Hửm, anh nghe."

Em ăn xong bữa lẩu, chồng em trả tới mấy triệu đồng, tính ra là nhiều lắm á, mà sao bụng em cứ lưng chừng hoài. Anh Sinh không muốn thấy em cứ nhăn nhó, nên ảnh tinh ý lắm, ảnh ghé quầy bánh mua cả đống bánh ngọt về cho em cầm hơi. Em với ảnh giống bao cặp tình nhân trong trung tâm thương mại, bể bình tới lúc vợ chồng em ra lấy xe luôn. Từ lúc em nói xong câu đó, những tưởng ảnh sẽ hào hứng rồi ôm em quay vòng vòng chứ? Em đề cao Bảo Sinh quá rồi Bảo Sinh ơi, dòng giống gì mà tới vợ mình có bầu mà hổng biết?

"Anh mừng hong?"

"Mừng chuyện gì dạ?"

"Ủa? Nãy trong toilet đó, em ói lên ói xuống. Em... còn nói là trong bụng em bị vậy vậy nữa, bộ... lỗ tai anh bị câm rồi hả anh?"

Ảnh chạy xe từ từ tại ngã tư phía trước nhảy đèn vàng, anh Sinh ảnh đơn giản lắm, lúc mà ảnh khó nói thì ảnh hay im lặng. Em thấy tình hình này hổng vui vẻ được lâu, thông qua kính chiếu hậu, em vòng tay ôm eo ảnh, cái điều mà bao thằng đàn ông luôn muốn bạn đời mình làm. Chồng em cười nhẹ, còn thừa cơ hội xoa mu bàn tay em, xoa xong thì quay qua nắn nhẹ nhàng, em cảm động hết sức. Nhưng chưa cảm động được bao lâu, em chuyển sang cảm lạnh, tại cái chỗ mà ảnh chở em tới, là cái chỗ em mới vừa chấp nhận sự thật xong.

"Anh Sinh, anh bị gì dạ? Sao hổng chở em về nhà?"

"Thì em nói bụng em không được khỏe mà, chở em đi khám mà em còn xỉa xói anh là sao? Anh lo cho em tới cỡ đó thôi chớ?"

Tự nhiên ảnh nổi nóng với em mấy chị, mà trong khi đó em có làm con mẹ gì đụng chạm ảnh đâu? Ông Trời ơi, ông nhìn xuống đây mà coi, ông nắn anh Sinh bẹo hình bẹo dạng xấu xí ra sao cũng được, ông làm ơn lắp lại cái não cho ảnh giùm con với. Em muốn khóc thiệt sự, em cứ dùng dằng với ảnh trước cổng bệnh viện, làm người ta tưởng ảnh chở em qua đây bắt em đi ph con, bị quê xệ đó. Nực cười hết sức, em nói bụng em bị ba đứa quậy, đừng có nói là anh Sinh tưởng bụng em có ba con virus quậy ở trỏng nga...

"Nguyên yên tâm đi, bệnh viện này bạn anh công tác mà, hổng có gì phải sợ, anh sẽ bảo vệ bé Nguyên của anh."

Có cách nào được quyền ly dị sớm không mọi người? Em chịu đựng một bà má chồng hâm dở, giờ em còn phải chịu thêm cái tính ngớ ngẩn của thằng con bả, thì coi như em tốn hết mấy chục năm tuổi thọ mất tiêu rồi. Em dù mặt nặng mày nhẹ với ảnh, nhưng một khi ảnh mà nghiêm mặt với em, thì bắt buộc mặt em phải giãn ra hơn ảnh. Ảnh dắt em vô trúng cái phòng mà em mới khám hồi nãy, gặp trúng cái thằng cha bạn ảnh hồi cấp Ba. Hai người tay bắt mặt mừng cỡ nào mà quên luôn sự xuất hiện của em núp lùm sau lưng anh Sinh luôn.

"Ủa mèn đét ơi, mới gặp đây mà? Sao, thương con quá nên muốn đi siêu âm lại hẻ?"

Thằng chả hỏi em, em hết biết đường trả lời. Giờ em gật đầu thì em nói dối, mà giờ em lắc đầu thì chả khác gì em tự khai chồng em bị ngu cho chả hay. Em gãi đầu khó xử, anh Sinh thì khỏi nhắc, ảnh có cái người mà quên mang cái hồn trở lại. Ngơ ngơ ngáo ngáo, hết nhìn em rồi nhìn qua thằng chí cốt cười ha hả như con quỷ.

"Ủa? Vụ gì? Ai thương con? Mà đúng rồi, ai có con mà chả thương con mạy! Thằng này mày hỏi ngộ he!"

"Ủa? Vụ gì? Mày hổng biết gì hả má? Em Nguyên vợ mày đó má, sao mày hổng hỏi vợ mày mà mày đi trách ngược lợi tao má?"

Thằng chả làm bác sĩ mà thằng chả chợ búa thấy gớm luôn, em tuy xuất thân cũng chả phải quyền quý gì, mà nhiều khi cách nói chuyện của em còn nho nhã phết. Em làm biếng giải thích, em đẩy hết trách nhiệm cho thằng cha mới siêu âm cho em rồi phát hiện ba con virus giùm em. Nãy giờ em ngồi mà không có chỗ dựa, phòng tiếp bệnh nhân thằng chả có cái ghế mát xa, em nhào lên ngồi, tự nhiên như nhà em xây lên vậy.

"Là sao ba? Nguyên, em nói bụng em có vấn đề mà? Vô kia nằm để bạn anh khám cho em."

Cuối cùng thì thằng cha làm nghề y cũng biết đực cái mặt thằng chả ra, chả nhìn anh Sinh như thể chồng em mới đẻ ngày hôm qua. Thiếu điều thằng chả muốn nhảy qua bàn bác sĩ bóp cổ ảnh cho ảnh chết luôn cho rồi. Em thấy cỡ này thế nào hai người đàn ông cũng cự lộn tới chiều, em mới mở miệng nói sự tình cho chả nghe.

"Em nói bụng em bị ba cái con gì phá nên em cứ ói hoài, nên anh Sinh dẫn em trở lại đây nữa ạ."

"Trời ơi trời ơi trời ơi! Bảo Sinh ơi tao quỳ tao lạy mày Bảo Sinh ơi! Mày ngu vừa vừa phải phải thôi, mày chừa chỗ cho tao ngu chung với mày nữa Bảo Sinh ơi!"

Em thích mấy người làm nghề y lắm, tại vừa cứu được nhiều người, còn học rất là giỏi nữa. Anh Hạnh cũng vậy á, tuy ảnh khùng, nhưng ở trong công việc ảnh ra dáng đàn ông trưởng thành nghiêm túc lắm á. Bởi, hồi đó anh Quang quậy quọ cỡ nào, về nhà bị anh Hạnh uốn nắn mới trở thành vợ hiền. Chứ cái ngữ như anh Sinh á hả, đầu thai thêm kiếp nữa mới hạ được cái tính ngây thơ quá trớn của ảnh.

"Thôi mày ơi đừng có lạy tao giùm! Tao không biết thì tao mới tới tìm mày! Nè, bụng em Nguyên bị vậy, mày chữa được hôn?"

"Cái bụng ẻm bị vậy là do mày đó má!"

Thằng cha bác sĩ làm như bị liệu theo anh Sinh, cái thói tức lên là hay chạy tới đập đầu vô tường, em nín cười mà em nghĩ mình thăng thiên tới nơi. Ba đứa nhỏ trong bụng em mốt đẻ ra thấy cảnh này, chắc em phải ngăn cản tụi nó gia nhập ngành Y luôn quá. Mà nói gì nói, con em mà, em dù có ghét làm mẹ, nhưng làm sao em ghét luôn con em được? Thấy nó hơi cấn cấn ha, em còn chả hiểu đầu óc em nãy giờ suy nghĩ gì nữa mà...

"Ê thằng quỷ, mày đứng có vu oan cho tao nghe! Tao dẫn vợ tao ăn Haidilao đàng hoàng nghe! Làm gì mà bụng có vấn đề được?"

"Địu móa mày Sinh! Mày ngu cũng phải có mức độ để đối phương chịu đựng được chớ Sinh? Thiệt tình mày luôn, mày làm cha tới nơi rồi! Ba con virus trong bụng ẻm, hổng phải mày thả chắc má mày thả vô hả?!"

"Thả? Thả... Thả cái gì? Ê chó, m-m-m-mày... mày đu-đừng có-có n-n-nói là..."

"Ừa ông cố! Mày hổng thả thì sao em Nguyên cứ ói hoài? Tao bái mày thành sư phụ thiệt nha, vợ mày có bầu ông cố ơi!"

Em ngồi ngó thôi mà cái bụng bắt đầu ọt ọt rồi, sực nhớ nãy anh Sinh mua bánh cho ăn, em lấy nhâm nhi miếng. Ê công nhận, hồi đó mẹ em nói mà em hổng tin, tại mẹ nói lúc mang bầu là hay thèm mấy món hồi đó mình ghét lắm. Hồi nhỏ em ghét ăn bánh cực kỳ, tại nó dính răng, với lại nó làm tay em dính dơ nữa. Cái thói làm biếng mà, ai mà bắt em đi ra đi vô rửa tay là em ghim liền nha. Bởi vậy, em khó ăn quá nên đâm ra anh Sinh mấy nay phải đau đầu kiếm thêm người giúp việc cho nhà ảnh nữa nè.

"Có bầu?"

"Ừm, có bầu."

"Là... có thai?"

"Ừm, có thai."

"Mà... có thai, là có em bé?"

"Ừm, thằng cha là mày đó."

"Thằng cha... là tao? Tao... là thằng cha á hả?"

"Chứ hổng lẽ tao má?"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhai rộp rộp miếng cơm cháy trong miệng em là còn sót thôi. Em y thinh à, mắt cứ dán vô anh Sinh đứng như tượng để sinh viên mỹ thuật vẽ bài nộp kiểm tra. Em hết hồn cái hồn còn nguyên, tự nhiên ảnh la lên một tiếng, như con hà mã bị chọt lét, ảnh nhìn lên trần nhà, rồi quay ngoắc ra sau nhìn em ngồi ăn. Ảnh hùng hổ đi lại, mắt ảnh đỏ lên, tay ảnh bóp vai em đau gần chết, chồng phải biết chỗ đó em nhạy cảm chớ chồng?

"Nguyên, em... nói cho anh biết. Thật, hay giả?"

"Giả mà làm ra tiền em nói hoài."

Ảnh nhìn sâu vô mắt em, có khi ảnh sắp khoét mấy chục cái lỗ lên mặt em, nhắc tới thấy sợ, tại em bị chứng sợ mấy cái lỗ đen đen á. Ờ mà nãy giờ em quên, em nhét cái tờ giấy siêu âm tuốt dưới cặp, cha bác sĩ nhướng mày nhìn em thì em mới nhớ. Em chậm chạp lấy ra, tờ giấy nhăn nhúm nhìn y chang thằng cha bác sĩ đang chằm chằm mắt gắn lên người em. Em có ba túi thai nằm trong bụng, nhịp tim hơi yếu, nhưng chung quy, ba đứa nhỏ năm tuần tuổi rất chi là mạnh khỏe, giống anh Sinh.

"Trời ơi... Trời ơi... trời..."

"Mày trời ơi cái giề? Mày nhìn đi, hậu quả của mày sung sướng lắm mày biết không? Nè, mày lo chăm em Nguyên của mày cho tốt, đừng có làm phiền tao như vợ chồng thằng Hạnh kia giùm!"

Bác sĩ bây giờ mới có dịp ngồi xuống thở phì phò, chắc nãy chả lên giọng hơi cao nên giờ thấy thằng chả hớp nước thấy thương. Anh Sinh cứ đứng như trời trồng, ảnh chăm chú vô cái tờ giấy còn hơn cách ảnh chăm chú vô công việc của ảnh. Ảnh nhất thời ré lên một tiếng, ngay cả người bạn của ảnh còn hoang mang, tại lần đầu hai người thấy anh Sinh khóc.

"Trời ơi! Vợ tui có thai, huhuhu! Vợ tui có con rồi! Tui được làm cha rồi trời đất ơi!"

Hên là phòng tiếp bệnh có ba mống ở đây, chứ có thêm ai chắc em phải kiếm chỗ chui là vừa. Ảnh nhảy tưng tưng như con nít chơi thú nhún, ảnh hôn vô cái ảnh siêu âm còn hơn cái lúc ảnh hôn khắp mặt em nữa. Chưa kịp nghĩ gì hết, ảnh túm eo em dính chặt vô người ảnh, nguyên bản mặt em úp dưới lồng ngực chồng em, tim anh Sinh đập nhanh như báo chạy.

"Nguyên ơi, hức, anh hạnh phúc quá, hức... Cảm ơn em, hức, cảm ơn bà xã, hức. Ờ quên, cảm ơn mày nha, thằng quần què! Tao đi dìa à! Công việc thuận lợi à! Gút bai à!"

"Má ơi, nóng lạnh nha má! Thôi hai bây lượn về chuồng hai bây giùm! Tao còn phải làm báo cáo nữa. Mẹ nó, biết vậy khỏi đăng kí trực ngày rằm, toàn gặp âm binh đồ không!"

Thằng cha nói nhỏ mà em nghe được hết mới hay, làm bác sĩ kiểu này rồi ai độ chả nổi trời. Hai đứa em cũng biết điều mà chào tạm biệt thằng chả, nghe anh Sinh nói hứa sẽ chốt cho chả mấy kèo công tác bên nước ngoài, chả sướng rơn rồi cảm ơn rối rít. Vậy ông nội nào mới kêu vợ chồng em là âm binh biến đâu mất rồi ta ơi?

--

"Nè Nguyên, con ăn thêm đi. Thêm rau nữa, ăn rau mới tốt cho em bé, nghe hôn?"

Cái người đầu tiên mà anh Sinh gọi điện báo tin là mẹ ảnh, em tưởng ảnh sẽ gọi cho mẹ em cùng một lúc luôn chớ? Ai dè, ảnh hổng thèm gọi mẹ em luôn. Em thấy tủi thân chút chút, em ngỏ ý hỏi anh Sinh tối nay em về nhà ăn cơm chung với mẹ một bữa được không, ảnh đồng ý liền. Bây giờ mà ảnh dám nhốt em ở chung với mẹ chồng đi, em lấy cái bụng em ra dọa, y như rằng hai mẹ con ảnh hiền khô.

"Con hông có ăn được đậu bắp mẹ ơi..."

Mẹ chồng em nghe tin em có bầu, còn mừng hơn lúc bà trúng số đề mấy chục tỷ. Cái hành động mà bả khoái làm nhất, là bả sẽ đi đồn hết cho hàng xóm nghe. Rao là con dâu tui có bầu rồi, thằng con tui được làm cha rồi, tui được làm bà nội này kia kia nọ, thề chán hết muốn nói. Em nhịn cỡ nào em cũng nhịn được, nhưng mà cứ kêu sau này con em sẽ giống bả, em tức mà đầu em muốn lìa ra ngoài.

"Không ăn được cũng phải ăn. Con nghe mẹ nói, đậu bắp ăn tốt cho thai nhi lắm. Mẹ cũng từng trải nên mẹ biết, con bướng cũng vừa thôi."

"Trời ơi mẹ, mẹ cho em ăn uống thoải mái đi mẹ! Giờ lỡ em nghén ăn đậu bắp, mẹ cứ cố đấm ăn xôi ha gì?"

Anh Sinh lâu lâu cũng biết chống đối mẹ ruột, tự nhiên lúc đó trong mắt em, chồng em đẹp trai ga lăng hoàn hảo dễ sợ. Ảnh gắp con tôm bự nhất, còn ân cần gỡ vỏ tôm xong mới đặt lên chén cơm cho em. Em nghĩ ảnh cũng muốn dọn ra ở riêng lâu rồi, nhưng mà trốn cỡ nào, bà mẹ chồng em cũng kiếm ra được thôi. Gia đình anh Sinh làm lớn, quen biết nhiều người lắm, mà người trong xã hội đen cũng kính nể bả dữ à nghe. Bởi em về làm dâu em không được hó hé gì hết, dù em rất bức xúc, mà nếu em lộng hành, em chỉ sợ mẹ đẻ em gặp nguy hiểm thôi. Sao em chán cái cảnh nợ nần này quá đi, có người nào cứu vớt em ra khỏi cuộc sống chỉ biết ăn bám vào người khác nhanh hơn được không?

"Sinh ơi, con cho Nguyên ăn nhiều thịt quá vậy? Nè, ăn thêm mồng tơi, cho bổ thai."

Anh Sinh đập chén xuống bàn, mà ảnh đập mạnh quá hay sao nên cái chén nứt làm đôi, đũa anh cũng vứt lung tung rồi văng trúng đồ ăn lên tay mẹ ảnh. Em hơi sợ nên nhích người ra một xíu, em cũng không muốn vì em khiến hai mẹ con thành ra nông nỗi vậy. Đâu phải một năm mới ngồi ăn cơm một lần, một ngày ba bữa đều ăn chung với nhau mà?

"Con làm cái gì vậy Sinh? Mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con, tốt cho Nguyên, tốt cho cháu nội của mẹ nữa, con như vậy là con bất hiếu lắm biết không?"

"Thà là con bất hiếu, chứ ai mà chịu đựng cái tính kỳ cục của mẹ? Mẹ nhìn đi, từ đó tới giờ em không ăn được rau sống, mà trên bàn toàn rau sống, mẹ hỏi em phải ăn kiểu gì? Vợ con con chăm, không tới lượt mẹ lên tiếng. Đi Nguyên, về nhà mẹ em ăn cơm."

Anh Sinh bỏ bữa ngang xương, mà có ngồi xuống thì ăn cũng đâu còn ngon như lúc ban đầu. Em nhìn hướng ảnh ra ngoài, cầm theo chìa khóa xe hơi, mẹ chồng ngồi một góc hết dám la hét, chắc tại bả thương anh. Em chưa bao giờ được làm mẹ nên em không biết bả đang lâm vào tình cảnh nào nữa. Tuyệt vọng, buồn bã, rồi có khi còn cay nghiệt em, tại em cướp hết sự chú ý của ảnh, để làm ảnh bất hiếu với người đã sinh ra ảnh như vậy đó.

"Mày nhắm đi được thì mày đi luôn đi! Sau này nha, đừng có hòng mà ngồi ăn cơm chung với tao!"

Bả chửi xong câu đó cũng hùng hổ đi lên lầu, người làm núp hết dưới sân sau, chỉ đợi bà chủ với cậu chủ không còn ở đây thì mới ngoi lên dọn dẹp. Mọi người hầu hạ em thì dễ rồi, chứ cộc tính như anh Sinh hay khắt khe như bà mẹ chồng em, ai cũng muốn nộp đơn nghỉ làm hoài luôn. Mà gia đình bên chồng em sộp, trả lương osin mà cao gấp ba bốn lần mấy chỗ khác, kiểu cố được thì cố, tại đồng tiền hết nên ráng chịu đi.

--

"Con nghe mẹ nói nè Nguyên. Dù mẹ chồng có như thế nào, thì bà cũng là mẹ của con, giống như mẹ vậy. Chồng con có sao, con cũng phải khuyên nhủ rồi an ủi chồng con một tiếng. Chứ đâu đâu mà cãi mới mấy câu là quay về đây. Gặp mẹ là mẹ đuổi mày về nhà chồng lại đó."

"Mẹ! Mẹ hổng mừng mẹ được lên chức bà ngoại, mắc gì mẹ cứ..."

"Ủa bộ tao nói sai chỗ nào? Ai mà chả mừng khi nghe mày có thai? Mà người mừng nhất là mẹ chồng mày đó con, ở đó mà cứ trách móc! Mẹ chồng bắt mày ăn rau chứ có ăn cám đâu con?"

Em vừa quét nhà vừa nghe mẹ chửi, em bất bình cỡ nào nhưng em không dám mở miệng cãi lấy một lời. Chồng em từ lúc về đây, ảnh ngồi phòng khách coi phim, cái mặt làm như ai đá hết sổ gạo nhà anh ra chuồng gà. Nay mẹ làm bánh bột lọc, món khoái khẩu của em nên em mới chui xuống bếp phụ mẹ. Tưởng mẹ vui khi biết tin, mà sao người lớn ngộ ha, cứ lôi lỗi lầm của con cái ra chì chiết không à. Bộ hết chuyện nói hay sao? Đáng lý mẹ phải hiểu và san sẻ cùng em mới đúng? Mẹ o bế nhà chồng, mà nhà chồng đâu có coi con mẹ ra cái giống ôn gì đâu?

"Sinh ơi, vô ăn nè con."

Bánh bột lọc tôm thịt chấm chung nước mắm kẹo ta nói cái nách rụng xuống đất liền. Ảnh dạ một tiếng, đi vô bàn ăn ngồi kế em, còn hôn má em một cái rõ to nữa. Mẹ em thương anh Sinh lắm, chăm từng bữa ăn của anh còn hơn trông nom em bé, em còn thấy mẹ thiên vị rõ ràng. Em ăn không nhiều, tại ăn một miếng là nhợn chục lần, chồng với mẹ hiểu nên cũng chả ai ép em ăn như cái bà mẹ oái ăm kia. Em có bầu nên em được miễn rửa chén, mẹ em nói chuyện với anh Sinh hợp, nên mẹ mới hối em làm đám cưới với ảnh.

Xong xuôi ba người ngồi coi phim ở đài Vĩnh Long, ta nói mẹ em mê coi phim bộ còn hơn mấy đứa lứa em mê idol. Hên cái em không bị nghén trái cây, em ăn nó đúng nhiều. Giờ cho em một ngày ăn trái cây, em cũng thấy bản thân em hạnh phúc.

"Rồi có siêu âm chưa? Bác sĩ nói sao?"

"Dạ? Bác sĩ nói ba đứa nhỏ chút éc hà, nên con phải ăn nhiều hổng được bỏ bữa nữa. Với lại, bác sĩ dặn con tập thể dục với tập hít thở, người con ốm nên sợ sau này tụi nó lớn, con chịu hổng nổi mẹ."

"Mẹ yên tâm nha mẹ, mấy tháng đầu con ở nhà chăm sóc em."

"Rồi có sao hôn con? Nó có bầu thôi mà, rồi lỡ làm ảnh hưởng công việc con thì sao?"

Em thấy mắc cười, mẹ nói chuyện như thể em là điềm gỡ, em là đứa suốt ngày làm trễ nải công việc của anh hay sao. Em cắn răng nhịn nhục, dù gì mẹ cũng dứt ruột rồi tần tảo nuôi em nên người. Em trả hiếu bằng cách lấy chồng, đem về cho mẹ một cuộc sống giàu có hơn. Còn em? Em nhận lại được gì vậy? Ngoài việc bị hai bà chửi mắng qua lại, còn phải mang nặng đẻ đau tận ba đứa con cho anh Sinh. Sao không ai lo lắng cho em, mà còn đi lo cho cái người đàn ông mới là nguyên nhân chính khiến em mệt nhọc như thế này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com