Ngày 5.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Ọe... Trời đất ơi, bớt hành xác lại giùm tui xíu đi mấy đứa..."
Chén cháo ăn được tới muỗng thứ tư, em xách giò chạy vô nhà vệ sinh nôn hết sạch. Hai tháng nay rồi, không ngày nào em ăn ngon ngủ yên được hết á. Tức hơn cái nữa, anh Sinh kì này trúng đợt công tác ở trên chi nhánh Hà Nội, ảnh phải thay mặt gia đình quản lý hết mọi chuyện từ bây giờ rồi. Cuối cùng thì cũng phải tự lo, bởi mình từng trải nên em mới thấy thương mẹ ruột em hồi đó ghê.
"Cậu Nguyên ráng lên cậu. Cậu mà hổng ăn là ba đứa nhỏ đói theo cậu, rồi nó hành cậu còn hơn như vậy luôn đó."
Anh Sinh sợ em ở nhà một mình chật vật, ảnh tâm lý mướn thêm người giúp việc về. Ảnh tuyển phụ nữ cho dễ chăm em, nhưng em hơi thắc mắc là lần nào cổ đi làm, cổ cũng dắt con trai cổ theo bằng được. Con trai cổ bằng tuổi em, nhưng mà hổng đi học Đại học, nghe cổ nói nó thương cô, sợ cô làm lụng vất vả nên đi theo để có gì còn dễ bề chăm mẹ. Sướng quá he, ước gì em cũng được như bạn đó. Sống tự do tự tại nên nhìn người ta lúc nào cũng trẻ khỏe xinh tươi hết. Nhìn lại em, đang tuổi ăn tuổi học, cái tự nhiên bị bắt đi lấy chồng. Những tưởng cuộc đời sẽ sang trang mới, ai dè dính chưởng thêm cồm-bô mang thai ba đứa thì mới thốn tận rốn đây.
"Cô Sáu ơi, con ăn không nổi nữa. Ưm, ọe! C-Cô Sáu pha cho con ly sữa được không cô?"
"Trời ơi, mấy ngày nay cậu toàn đòi uống sữa. Cậu chủ biết cậu không ăn là thể nào sẽ lôi đầu tui ra chửi nữa cho coi."
Cổ nhăn mặt, thái độ khác hẳn với ngày đầu tiên ở nhà này. Mẹ chồng em không tiếc tiền với người ta, chỉ cần là người ta chăm sóc tốt cho cháu nội của bà, vòng vàng châu báu bả bán cho người ta còn được. Em để ý thấy mẹ chồng hình như có cảm tình với đứa con trai bả hay sao á, quên giới thiệu cái bạn bằng tuổi em tên Hoàng Anh. Hoàng Anh trắng lắm, đã vậy cười lên là hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm vô trong. Hai người nói chuyện hợp cạ, sau hai tháng làm việc, em cứ tưởng Hoàng Anh là con của mẹ chồng em chứ nô phải em. Mẹ con Hoàng Anh được ngồi chung bàn ăn cơm với bả, còn em thì bả nói bầu bì đi xuống khó khăn, dặn em cứ ở trên phòng, để Hoàng Anh đưa lên là được. Ừm, em thấy vậy càng tốt. Sợ mỗi lần giáp mặt, mẹ chồng lại lôi chuyện trên trời dưới đất ra thuyết giảng em nghe, cái rồi em đâm ra suy nghĩ lung tung, mất hứng ăn thì lại mệt người.
"Nguyên ơi, Hoàng Anh vô nha."
Em thích thời trang, mà thời trang không thích em, nên thấy có người nào bận đồ sành điệu là em nhìn hoài hổng chán. Em nghĩ do Hoàng Anh có thân hình đầy đặn, nên chỉ cần mặc đồ ngủ thôi thì khí chất cũng rạng rỡ bao người rồi. Hoàng Anh bưng cơm lên cho em như thường lệ, tô cháo trắng với trái chuối xanh lè. Trời ơi, đâu phải đẻ tới nơi mà cho ăn uống kì cục vậy? Hèn gì bữa nào ăn xong cũng ói như đúng rồi, có nguyên do hết.
"Ủa? Sao..."
"Sao vậy Nguyên? Này mẹ Hoàng Anh nấu cho Nguyên ăn đó, Nguyên nghén nữa hả?"
"Hông phải. Tại mình có nói với mẹ Hoàng Anh là mình muốn ăn tôm lăn bột á. Sao mẹ Hoàng Anh không làm?"
"À, ra là vụ này. Ừm Nguyên nè, Nguyên đừng có trách mẹ Hoàng Anh nha. Người ta nói lúc mang thai ăn tôm hổng tốt, ăn mấy thứ lành mạnh mới tốt cho thai nhi. Với lại, mẹ Hoàng Anh sợ Nguyên nói thèm thèm vậy thôi, chứ ăn vô chắc cũng ói ra hết à."
"Ừa, vậy cũng được. Cảm ơn Hoàng Anh nha, mình tự ăn được rồi."
Em thấy Hoàng Anh cứ đứng chần chừ ở cửa, cái nư em thấy đứa nào cứ nhìn chằm chằm em như vậy, bố con thằng nào mà cầm muỗng ăn được ba? Em thở dài, nhìn đống cháo như tô nước lã kia, rồi lại nhìn sang thằng đứng trước mặt em.
"Bộ Hoàng Anh có chuyện muốn nói với mình hả?"
"H-Hả? À không, không có gì hết á. Chỉ tại... lúc Hoàng Anh nhìn Nguyên, tự nhiên Hoàng Anh thấy buồn..."
"Mắc gì buồn?"
"Thì... Nguyên được ở nhà cao cửa rộng, có người cơm bưng nước rót, rồi có anh chồng lúc nào cũng quan tâm chiều chuộng Nguyên. Còn nhìn lại Hoàng Anh thì... haiss, chả có gì ngoài chữ nghèo hết á."
"Sao bi quan dữ vậy? Nhiều khi mất cái này, ông Trời cho Hoàng Anh lại cái kia. Người trong cuộc mới biết hoàn cảnh của nhau, chắc gì mình sung sướng như Hoàng Anh nói?"
Em ngại nói chuyện với người lạ, nhưng ở Hoàng Anh, có thứ gì đó luôn thôi thúc em phải chấn chỉnh lại nó bằng mọi cách. Coi cách nó mở miệng là hiểu, mới nuốt được nửa muỗng đã muốn nhổ ra rồi. Hoàng Anh ở đây hai tháng trời, giả mù hay sao mà không thấy? Nhà vắng anh Sinh, mẹ chồng được nước làm tới, suốt ngày cứ nói là muốn tốt cho cháu nội, không chữ nào muốn tốt cho em. Bắt em phải ăn những thứ mà em ghét cay ghét đắng, bây giờ tới vụ ăn tôm lăn bột mà còn bị cấm tiệt đây nè. Bà mẹ chồng tin tâm linh, một tuần thì cỡ ba hoặc bốn ngày kêu mấy ông thầy pháp tới làm phép làm đồ hoài. Quá đáng hơn nữa, bả còn kêu người ta tự tiện xông vô phòng em, rải mấy cái hương xua đuổi tà ma gì gì đó. Bực nhưng không dám kêu ca, đêm ngủ trong lo sợ, rồi bắt em phải hít vô cả mớ thuốc được mẹ tung hô là chữa được bách bệnh này nọ. Ủa? Em có bầu, em đẻ cháu cho bà, chứ em đâu có ý định phá hoại cơ ngơi của gia đình bà đâu mà đề phòng em dữ?
--
"Bé Nguyên ơi, anh về rồi nè."
Em đang nằm ngủ lim dim, cái tiếng kêu quen thuộc từ dưới cầu thang dần hướng lên phòng em rõ mồn một, anh Sinh về. Anh dù là cấp cao, nhưng áo sơ mi tay ngắn và quần jeans vẫn là sự lựa chọn mà anh ưa thích. Ảnh mở cửa, ngay lập tức em như con sóc nhảy bổ vào người chồng em. Ảnh mới từ sân bay về khói bụi cỡ nào, kệ cái mùi đang làm em nhộn nhạo từng cơn, em chỉ muốn khung cảnh này ngưng đọng mãi. Anh Quang tâm sự em nghe, lúc ảnh có baby, dù anh Hạnh chỉ mới làm tăng ca có một ngày, ảnh gần như muốn chết tới nơi. Bữa đó em còn cười lớn, chọc quê anh Quang, lớn tồng ngồng trông cứ như đứa con nít. Đúng thiệt là nói trước bước hổng qua, anh Sinh đi công tác một tuần, em phát điên vì nhớ ảnh.
"Sao anh hổng đi luôn đi? Về đây kêu em chi nữa?"
Em làm một cú khiến anh Sinh hoảng, một tay ảnh vuốt lưng em, một tay ảnh đỡ cái bụng không bị tác động mạnh bởi lần ôm của em vừa nãy. Anh Sinh cười thích thú, nhất thời bồng em lên, em chới với quàng tay lấy cổ anh, nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy tèm lem hết mặt. Từ lúc em mang thai, chồng em có thói quen hay cạ mũi hai đứa lại với nhau. Em nhắm mắt hưởng thụ, cảm nhận mỗi tấc da tấc thịt đều được anh chăm bẫm giống con nít. Anh đóng kín phòng, ảnh đưa em về lại giường, hôn hít khắp mặt thì chuyển sang quỳ gối, hôn hít ba đứa nhỏ đang quẩy nhạc disco trong bụng em.
"Anh xin lỗi mà. Việc nhiều quá, một mình anh phải quán xuyến từa lưa chuyện. Anh nhớ mẹ con Nguyên nhiều tới mức rút ngắn từ ba tuần còn một tuần thôi đó. Nhớ gần chết luôn hà, đúng hôn, mấy đứa cũng nhớ ba đúng hôn?"
Tay ảnh to, một bàn thôi cũng đủ xoa dịu hết cơn đau nhức đang hoành hành. Kì lạ thiệt, hồi đó em nào tin mấy cái chuyện tầm phào mà anh Quang hay tám em nghe đâu. Bởi, người trong cuộc mới hiểu rõ người trong kẹt, giờ hai anh em cùng chung chí hướng, anh Quang đỡ bị ngại khi nói chuyện bầu bí chồng con với em rồi.
"Anh Sinh..."
"Hửm?"
"Mai mốt... mai mốt á, anh... chuyển hết việc về nhà mình làm đi."
Em lại vùi mặt vào lòng anh, tham lam hít lấy hương thơm bạc hà mát rượi. Lúc trước còn chê ỏng chê eo, tức sao anh Sinh mắc gì cứ ôm hôn em hoài. Haha, em bị đời tát mặt mấy lần đau điếng, em còn ghiền hơi chồng còn hơn chồng em ghiền hơi em nữa.
"Mẹ làm khó dễ vợ anh nữa ha sao?"
Nhắc tới mẹ chồng, chán thì thôi nhé luôn. Em công nhận mẹ chồng rất giỏi, mà chỉ giỏi cái miệng thôi. Nhớ lúc tiễn anh Sinh ra sân bay, bả hứa cho cố, nào là sẽ chăm sóc em thiệt tốt, nào là sẽ nuông chiều em tại dẫu gì em cũng mang bầu cháu nội đích tôn của bả. Thế rồi, về nhà tự nhiên mẹ bị mất trí nhớ. Bắt em giặt đồ bằng tay, bắt em một thân mang cái bụng chình ình lau cầu thang giùm mẹ. Ủa? Mướn giúp việc chỉ để hai mẹ con thằng Hoàng Anh ngồi tâm sự tuổi xế chiều với bà thôi hả?
"Hông, hông phải. Mẹ anh mà, em sao dám nói này nói nọ được?"
"Em mắc cười ghê. Thì mẹ là mẹ của anh, nhưng em là vợ của anh mà trời? Anh nói em bao nhiêu lần, bà làm khó em, em gọi méc anh là bà hết đường nhúc nhích."
"Trời, anh có hiếu với ruột thịt mình dữ he."
Em cười một hồi, sau cùng thì cũng phải xụ mặt xuống. Em kéo áo anh Sinh, mắt nhướng lên ngụ ý bảo anh nhìn qua cái khay cháo lỏng le mà Hoàng Anh mới đem lên. Em biết rõ tình cảm mẹ con nhà anh Sinh ngày trước trìu mến lắm, nhưng từ lúc anh Sinh cưới vợ, em thấy giống như mẹ chồng ghen tỵ với em. Em làm cái gì mẹ đều bắt bẻ, rồi cứ đem em lên bàn cân so sánh với con dâu mấy bà hàng xóm. Em tuy có thiếu thốn nhiều thứ từ nhỏ, nhưng mẹ ruột em chưa bao giờ để em thua thiệt bất cứ thứ gì. Mẹ chồng biết điểm yếu của gia đình em, mẹ chồng nói chắc tại em không có cha nên tính tình mới ẩm ương khùng điên như vậy.
"Em ăn hổng được hả?"
"Anh nghĩ coi. Em mang bầu ba đứa, anh nghĩ bốn người ăn một tô cháo cầm hơi nổi không?"
Chồng em nghiêm mặt, móc điện thoại gọi mẹ, sẵn tiện kêu hai mẹ con Hoàng Anh vô phòng tụi em. Ảnh lạnh tanh thấy rõ, còn nói là phải giải quyết hết chuyện trong gia đình, không có để mấy thứ tào lao ảnh hưởng tới em với mấy đứa nhỏ. Trời đất quỷ thần ơi, hồi nào tới giờ em biết lúc bật mode thì ảnh ngầu lòi lắm. Hôm nay thì khác, ảnh không những ngầu, mà ảnh còn đẹp trai xám hồn nữa mấy anh mấy chị.
--
"Mấy ngày con vắng nhà, mẹ đối xử với Nguyên qua ngày như vậy đó hả?"
Mẹ chồng ngồi ghế, anh Sinh đập mạnh khay cháo xuống trước mặt mẹ, chất vấn chính mẹ ruột ảnh. Hai mẹ con Hoàng Anh khỏi nói, run như cầy sấy, mặc dù nãy giờ chồng em chưa động chạm họ lần nào. Em đắp mền trên giường, miệng cắn xoài ngồi coi drama ngoài giờ hành chính. Mắt em chẳng để yên một chỗ được, rồi bất chợt em nhìn tới Hoàng Anh, nó cứ dán chặt mắt nó lên người anh Sinh. Lâu lâu thì cười mỉm, rồi em lại thấy nó ngước mặt lên, như thể đang tưởng tượng tới một viễn cảnh nào đó sẽ khiến nó vui vẻ hơn. Em hơi dè chừng sắc mặt nó, đúng là người vừa đẹp vừa thông minh như nó, rất mực nguy hiểm.
"Sinh à, mẹ không có. Con hỏi vợ con đi, suốt ngày im ỉm không nói không rằng. Chắc đợi con về rồi mới nhân cơ hội đổ tội cho mẹ chứ gì? Nguyên ơi, mẹ đó giờ có đánh đập hay chửi mắng con câu nào chưa, mà sao con ác với mẹ quá vậy?"
Buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Em mất một lúc lâu mới có thể tiêu hóa được những lời mẹ vừa hỏi ngược lại em. Em ngẩn người, bụng cồn cào đói rã rời nhưng giờ không thể nuốt nổi thứ gì vô hết. Em bất bình hết sức, giờ hổng lẽ em phải đứng lên, tọc mạch hết mọi chuyện cho anh Sinh nghe là mẹ ảnh đối xử tệ bạc với em thế nào hả?
"Tính bé Nguyên ít nói, mẹ với con biết rõ. Con không biết thời xưa mẹ làm sao, nhưng con nói rồi, bé Nguyên là vợ con. Con muốn để vợ con những thứ tốt nhất, trong bụng Nguyên là cháu của mẹ đó! Mẹ làm vậy mẹ hổng thấy hổ thẹn với cháu nội mình sao?"
"Trời ơi Sinh ơi là Sinh, thằng mất dạy này! Mày la lớn nữa đi! Mày đi rêu rao cho cả xóm biết hết đi! Ừ, cái gì cũng tao hết đó! Tao nè, tao tần tảo nuôi mày lớn tới từng này, không phải để coi mày bênh vợ rồi chửi rủa mẹ đẻ của mày, nghe rõ chưa?"
Em bất ngờ, lần đầu tiên em thấy một giao diện hoàn toàn khác từ bà mẹ chồng cao sang quyền quý hay tỏ vẻ ta đây. Mẹ chồng hết chỉ thẳng tay vô mặt anh Sinh, xong rồi thì quay sang chỉ thẳng vô mặt em, mắt bà hung dữ như muốn cấu xé em tới nơi. Bản năng khi có con, em tự động vòng tay ôm bụng, nép vô bờ tường, môi em run lập cập. Hai mẹ con người kia còn hoảng hơn em, lần đầu gặp anh Sinh trong tình trạng máu nóng cỡ này, ít nhiều họ sẽ nghĩ tới chuyện chuyển qua làm chỗ khác rồi hả?
"Con cãi mẹ hồi nào mà mẹ nháo nhào lên chi vậy? Mẹ muốn cả xóm biết mẹ cho con dâu ăn cháo lỏng lúc mang bầu hả? Mẹ muốn cả xóm biết gia đình mình xào xáo kiểu này thì mẹ mới vừa lòng đúng không?"
Mẹ chồng em có tính tự ái cao hơn cái nóc nhà, hên là ba anh Sinh ở nước ngoài công tác, chứ ở đây, đố bả dám làm càng. Bà chỉ cần nghe tới danh tiếng gia đình, tự nhiên hiền dịu lại liền. Bà ngồi lại ghế khoanh chân khoanh tay, thở mấy hơi coi như lấy lại sắc mặt được tự nhiên nhất có thể. Mẹ lần nữa nhìn em, lần này, đôi mắt bà sâu thẳm, càng sâu thì nỗi tức giận càng như ngọn lửa sắp sửa cháy bừng.
"Xin lỗi, mẹ hơi thái quá rồi. Sinh, con không phải bé Nguyên nên con không biết đâu. Lúc con đi làm, nó ở nhà, sơn hào hải vị ăn tới đâu nôn tới đó. Chị Sáu với bé Hoàng Anh lo từng li từng tí, Nguyên giãy nãy không chịu. Haiss, cháu của mẹ, không lẽ mẹ không xót? Con cứ chăm chăm hỏi tội mẹ, trong khi người có lỗi nhất ở đây là vợ con mà Sinh?"
"Mẹ, con không có! Con..."
"Nguyên ơi, mẹ chồng Nguyên chăm lo cho nhà tất bật như vậy, bác mất ngủ mấy đêm tại Nguyên hết. Giờ Nguyên làm vậy... bộ Nguyên không thấy có lỗi với chồng Nguyên hả?"
Giọng điệu Hoàng Anh trầm lắng, người khác nghe có khi là đồng cảm với mẹ chồng em liền. Nếu Hoàng Anh không mở miệng, có lẽ em còn xem trọng nhân cách của hai mẹ con họ thêm một chút. Em thất vọng toàn tập, ngày nào mẹ chồng cũng đánh một giấc tới mười giờ sáng, còn em thì phải thức trắng đêm do bị con nó hành, là mẹ chồng mất ngủ dữ chưa?
"Đ-Đúng rồi đó cậu Sinh! Bà chủ hổng có lỗi phải gì hết á, cậu chủ trách lầm bà chủ rồi. Bà chủ dạo này ăn uống không ngon, nên đâm ra là có hơi cáu gắt một xíu. Tui làm chứng cho bà chủ, là do cậu Nguyên, cậu khó chiều quá, tụi tui cũng đành bó tay..."
Thế quái nào mọi lỗi sai bây giờ đều bị ba người kia đổ lên đầu em hết vậy? Em chịu không nổi, tức mà nó dẫn qua óc o, đầu nhức ong cả lên. Em thở hơi nào hơi nấy như khói trong nồi canh sắp khét lẹt tới nơi, anh Sinh đứng giữa ảnh khó xử, thôi thì em không muốn nhiều lời, em thà im miệng còn hơn.
"Nguyên, con lên tiếng đi con. Giờ hổng lẽ con muốn chồng con cãi tay đôi với mẹ hả con?"
Tiếng đổ vỡ từ khay cháo đã vỡ tan tành, mấy miếng miểng chai văng tứ tung, chồng em tuy mạnh bạo, nhưng ảnh vẫn lựa chỗ để đập, không may trúng chân Hoài Anh cả mớ. Máu từ đó nhuộm đỏ da thịt trắng ngần của nó, nó nhăn mặt, bắt đầu thút thít như đứa trẻ tội nghiệp vừa bị đánh đòn oan. Ảnh quát lên, bảo ba người biến khuất mắt ảnh. Ảnh mạnh miệng lắm, còn nói sau này nếu ai dám đụng vô em, kêu mọi người đừng trách anh ác.
"Nguyên, lại đây với anh."
Đợi không gian yên ắng, anh từ tốn khom lưng xuống nhặt miểng chai, cẩn thận gói vô giấy báo rồi mới dặn dì Sáu vứt thùng rác. Tay anh bị xước mấy vết, màu đỏ làm mắt em khó chịu, em bị ám ảnh với máu từ nhỏ. Nhớ lại lúc hai đứa phát sinh quan hệ, ảnh làm em chảy máu, nguyên một tuần em không dám nhìn xuống chỗ đó của em luôn.
"Anh hổng làm gì hết, qua đây cho anh ôm."
Em nhích chân từ từ, làm như ảnh chịu kiên nhẫn không nổi, ảnh đứng dậy, một phắt kéo tay em qua luôn. Ảnh ôm em chật cứng, em phải dùng miệng hít lấy hít để, môi ảnh rà soát lên cổ em. Hết hôn hít rồi lại mút mát, đối diện tụi em có gương, nó hiện lên dấu hồng hồng, nhìn là biết dấu ái muội nào rồi.
"A-Anh Sinh! Ah, anh Sinh! Buông, buông em ra! Thở, cho em thở..."
"Bé Nguyên nói anh nghe đi. Em... có như vậy không?"
Bờ ngực vững chắc của anh, em vẫn như cũ dựa vào nó, nhưng hình như đã biến mất lòng tin tưởng từ lâu. Anh Sinh thà đi tin lời người ngoài, chứ hổng thèm nghe em giải thích lấy một câu. Tay em dần buông lỏng, mặc sức để anh tùy tiện luồn tay vào áo và xoa bụng em. Ảnh đè em xuống giường, mấy lúc anh mệt mỏi, là mấy lúc anh cần được em giải tỏa sinh lý cho ảnh nhất. Em cảm thấy điều bất thường, lưng em chạm giường một cái, em tự giác xoay người nằm xích qua chỗ cạnh bên. Ảnh phải biết rõ tình hình của em chẳng phù hợp để ảnh làm chút nào, mặt mũi em cau có, em không thèm hé răng một câu.
"Anh đi tắm cái. Nguyên mệt thì cứ ngủ trước, anh xuống ăn cơm rồi anh quay lại ôm Nguyên ngủ nha."
Em gật gù coi như cho qua chuyện, đắp mền kín bưng, ảnh cũng tinh ý mà tắt hết đèn, chỉnh máy lạnh qua chế độ làm mát cho em. Em nhắm mắt rồi nhưng em không ngủ được, một phần em dỗi là tại ảnh không tin em, phần kia... em nói ra mà em thấy quan ngại quá. Thôi kệ, nước tới đâu thì em nhảy tới đó, cây ngay không sợ chết đứng, huống chi đó giờ em có sống sai với ai đâu mà sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com