Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6.

Rating: PG

Warning: violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Thì đó, bởi dị mới nói."

"Công nhận, thí ghê thiệc ha cục cưng."

"Lòng người khó đoán, lòng dạ đàn bà còn ghê gớm hơn."

"Nguyên? Nguyên ơi? NGUYÊN!"

Em mải mê hút nước cam, anh Hạnh la lên một phát thì nước trong bản họng em nôn ra ngoài hết. Hên là đang ở nhà ảnh, chứ ở quán cà hê là ba đứa em bị mấy bạn nhân viên dòm ngó liền rồi. Mà em bất cẩn ghê, phun hết nước cam vô mặt chồng anh Quang, em hỏng biết lựa lời xin lỗi sao cho vừa lòng ảnh. Nhưng em thấy không cần xin lỗi cũng được, tại em thấy anh Quang đang ôm bụng ngồi cười khùng hơn năm phút rồi.

"Nguyên ơi là Nguyên, mắt mũi em để đâu dị hả em ơi?"

"Em hổng cố ý phun vô mặt anh Hạnh đâu mà. Tại... nãy giờ em đang suy nghĩ chuyện khác."

"Em đó, suốt ngày suy rồi thì nghĩ. Có bầu thì làm ơn dẹp mấy chuyện làm em nhọc tâm qua bên giùm anh đi bé."

Anh Quang phụ anh Hạnh lau lại mặt mày, lau tới đâu anh Quang cười tới đó, nhìn anh Hạnh thấy ảnh khổ ghê. May dữ lắm em mới được qua nhà hai ảnh chơi, anh Hạnh cũng biết rõ tính tình mẹ chồng em khó, nên qua kéo em đi trước mặt bả luôn. Em ngồi trên xe mà lòng nôn nao không ngừng, lỡ em đi rồi, bả có bịa chuyện nói này nói nọ với anh Sinh không nữa.

"Nãy giờ có nghe hai anh kể chuyện gì không?"

"Dạ... Dạ hông..."

"Hàng xóm nhà anh Hạnh nè, bị tiểu tam phá bấy nhầy hết nguyên gia đình luôn."

"Gì ghê vậy anh? Mà anh Quang, anh có nói quá hôn? Anh á, chuyên gia nổ banh xác..."

"Ê thằng kia! Mày đừng có tưởng mày bầu bì là tao dễ dàng bỏ qua nga mạy! Tao chứng kiến mà, hổng có nổ như mấy vụ hồi đó tao kể mày nghe đâu!"

Em nghe trên Tiktok người ta kể chuyện người thứ ba nhiều tới mức em ngán tận óc, em cũng không chắc có phải thật hay là bịa nữa. Nhưng đã chọn con đường đó, thì bản thân sau này chắc chắn phải chịu đựng hậu quả nặng nề lắm. Anh Quang tường thuật lại hết, nói là vợ chồng người ta đang con cái yên ổn, đâu ra ông chồng cặp bồ bên ngoài. Phòng giặc ngoài mà hỏng để ý giặc trong, cái con bồ nhí của ổng lại chính là nhỏ giúp việc ở nhà, mới hai mươi à mấy chị. Nó thấy ghê lắm, ban đầu xin vô giúp việc, sáng làm chiều về, lúc đầu còn siêng năng, mà qua một tháng sau, nó có dấu hiệu bất thường.

Ai đời làm ở đợ mà ăn mặc thiếu vải hớ hênh như nhỏ đó không? Ngày không phải váy ngắn hở vai thì cũng là đầm body ôm sát, cứ lượn lờ trước mặt chồng con người ta. Điều khốn nạn nhất của con tiểu tam, nó chẳng những cướp tình yêu, mà nó còn lăm le cướp luôn con của hai vợ chồng nhà người ta. Máu nóng em nổi lên rồi, mà em phải kiềm lại đặng nghe hết câu chuyện. Bởi vậy em mới thấy biết ơn mẹ em ghê, em chưa bao giờ nghĩ mình sống tốt sống đẹp, nhưng em vẫn thấy sự giáo dục của mẹ em tử tế tới cỡ nào.

Nhỏ đó mưu mô còn hơn mấy con yêu nhền nhện, nó dụ dỗ ông chồng cuỗm hết tài sản nhà bà vợ cống nạp cho nó. Còn tiền ông chồng, nó bảo ổng để dành xây nhà cho ổng với nó ở, tại nó hứa với ông chồng là đẻ ổng đứa con trai. Nó nghĩ sao, khôn như nó dưới quê mẹ em xích đầy. Nó ngu tới nỗi dám đi gặp mặt chính thất, đòi chính thất ly dị với ông chồng. Nó nói thứ xấu xí nghèo hèn như bà vợ thì đừng mong ổng chịu quay lại. Nó mất dạy quá, còn đòi đem con bả về nuôi, bắt tụi nhỏ kêu nó bằng mẹ nữa thì coi có tức không?

Chị vợ là người đứng sau mọi sự thành công mà ông chồng kiếm được bấy lâu nay. Ổng được lên chức cao, tất cả nhờ vợ chăm sóc cho ổng chu toàn. Mấy con cướp chồng người khác không có gì tốt đẹp, đã vậy não tụi nó chả biết chứa thứ gì mà không thể hoạt động trơn tru nổi. Anh Hạnh nói thêm, nhà chị vợ giàu có lắm, nếu mà ra tòa ly hôn, có khi ông chồng mất trắng. Ổng có gan cặp bồ mà hổng có gan chịu trách nhiệm. Để rồi, ngay cái ngày tưởng chừng tiểu tam đã được như ý nguyện, bằng chứng ngoại tình của hai người tung đầy rẫy cõi mạng. Má ơi, người ta nhào vô chửi con đó không ra cái gì. Rồi mấy người bạn cấp Ba biết chuyện, lên dàn bốc phốt nó mà nó không dám ngóc đầu lên. Chị vợ cao tay hơn, thuê người theo dõi tụi mèo mỡ từ lúc tụi nó cặp kè nhau tới giờ. Bằng chứng trình tòa, giấy tờ mộc đỏ ký kết rõ ràng, con nhỏ đó phải đền tiền bồi thường thấy má nó luôn. So sánh nó với thú vật em còn không nỡ, đứa trơ trẽn như nó, vượt ngoài đạo đức tối thiểu của một con người rồi.

"Cái tội ngoại tình mà được liệt vô tội Hình sự, em mong cho mấy ba mấy má đó ở tù mọt gông. Ở trỏng để người ta đánh đập thì mới biết sợ. Còn không thôi á, chặt gãy cái thứ hung khí gây án giùm cái đi. Để cái đó ra đời chỉ hại người chứ có tốt lành mẹ gì đâu..."

"Trời trời, sao nay em gan dữ vậy bé Nguyên?"

Nghĩ sao nghe chuyện bất bình vậy mà còn bình tĩnh được? Cuối cùng thì con tiểu tam nhận lại kết quả vô cùng ê chề. Nhà ngoại căng hết cỡ, công việc đàng hoàng nhất nó làm là nghề tay vịn ở mấy quán hát dưới quê, cộng thêm mười mấy tỷ phải bù cho người ta. Ông chồng thì khỏi nói, ổng mất tiền, ổng mất hết tài sản, mất luôn quyền nuôi con. Đã vậy, ổng còn đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng, ổng đánh mất thứ tình cảm son sắc với ổng hơn mười mấy năm trời. Con ổng hai đứa học cấp Hai, tụi nó biết phân biệt đúng sai ngọn ngành. Tụi nó khẳng định, thà là tụi nó không có ba, chứ không muốn biết ba mình là cái thằng đi làm mấy việc trái với luân thường đạo lý.

"Nuôi con mát lòng mát dạ thiệc chớ. Anh á nha, anh hỏng có mong Naruto với Sasuke sau này phải đạt thành tích gì cao sang đâu. Anh chỉ mong tụi nó sống tốt, làm người tốt, hổng tệ nạn hút chích là bậc phụ huynh cũng vui lắm rồi."

"Hả? Cái gì? Naruto với Sasuke là cái gì?"

"Cái? CÁI?! Nguyên ơi, hai đứa con anh nó là người chứ nó có phải đồ vật đâu em..."

Hai cái tên đậm mùi trẻ trâu chắc chắn không phải anh Quang đặt, tại anh Quang ảnh coi Attack on Titan. Em mới sực nhớ anh Hạnh khoái coi Naruto, ảnh ghiền tới nỗi một tập tua hai chục lần. Ảnh kể, chỉ có lúc ảnh ngủ là ảnh hổng coi thôi đó. Haha, đặt tên mà hổng sợ sau này tụi nó làm trận long trời lở đất hả mấy cha? Nhắc tới đặt tên, em cũng phân vân ghê á. Tại việc làm mẹ là ngoài kế hoạch của em, em dự định tốt nghiệp Đại học mới nghĩ tới chuyện đẻ em bé cho anh Sinh. Má, nhắc lại thấy tức, bữa đó mà em cản chồng em lại một chút, có lẽ bây giờ em vẫn còn đang chạy deadline sấp mặt rồi.

"Ờ Nguyên nè, thằng Sinh nó đi nữa hả?"

"Dạ, ảnh đi qua Đà Nẵng, tại mới mở chi nhánh công ty trên đó."

"Haiss, chán thiệt chứ. Mốt á, em kêu nó dắt em đi chung đi, khỏi ở chung với bà già khó tính đó."

"Anh Quang ơi, em giờ vẫn còn bị nghén á anh..."

Em chán em ghê, lần đi xa nhất chắc là lúc đang ngồi cùng anh Hạnh với anh Quang ở đây nè. Em chưa nói với hai ảnh biết, ngoài uống nước trái cây với sữa bầu ra, một muỗng cơm em chưa thể nào nuốt nổi. Bà má chồng từ lúc cự cãi với anh Sinh, bả ít dòm ngó tới em, nhưng bả chơi ác, kêu hai mẹ con Hoàng Anh giám sát em như giám sát tù nhân vậy á.

Em lúc đầu còn thấy dì Sáu với Hoàng Anh còn được được, nhưng về sau, nhiều khi đồng tiền làm mờ con mắt, hai mẹ con cứ vậy mà bất chấp luôn. Chuyện xấu chuyện tốt gì, dì đều tọc mạch cho 'mộng chè' biết hết, mà chắc chuyện xấu được kể nhiều hơn. Em sống trong cái nhà đó ngột ngạt vô cùng, anh Sinh ở nhà ôm hôn em được hai ngày cái xách cặp đi làm tiếp. Em cứ chui vô phòng nằm, nhiều lúc nghe tiếng bước chân cứ đi qua đi lại của bả miết. Em muốn qua nhà mẹ ruột ở để mẹ em tiện bề chăm sóc em, nhưng mà anh Sinh nghe xong câu đó, mặt ảnh nghiêm trọng liền. Em không có nói anh Sinh đối xử tệ với em hay gì, sống mà cứ phải dòm mặt nhau mà sống, sống chi cho cực vậy trời?

"Nghén lâu vậy ông ơi? Anh nghe nói qua bốn tháng là ăn uống chơi bời khỏe re rồi mà."

Trời, em mà được như anh Quang, em đi du lịch vòng quanh Việt Nam, tới ngày gần đẻ thì em mới định đi về đó. Anh Quang với em cũng bầu trên một đứa, em thấy ảnh ăn uống mà em ham. Còn em nhìn thấy gớm quá, anh Quang trắng trẻo mập mạp quá chừng, còn em ăn nhiêu đều ói ra nhiêu. Hên là có sữa để em uống cầm hơi, chứ ba đứa nhỏ trong bụng biết nói, có khi nó quậy em suốt đêm khỏi ngủ luôn.

"Em chả biết sao nữa. Bác sĩ nhà ảnh tới khám, chả nói em bình thường. Thèm ăn gì thì cứ ăn thoải mái, mà lúc ổng nói cái câu đó ra, em nghi em sắp chết không đó."

Em nói thiệt lòng, qua tai anh Hạnh anh Quang, hai thằng chả ngồi cười như được mùa, tay chân cứ đánh đấm nhau lung tung. Bụng em cồn cào, bụng em sôi sục, nhưng em ăn hông có nổi. Sữa ở nhà em uống một ngày ba ly, một tuần là hết sạch. Sữa anh Sinh kêu dì Sáu mua mắc gần chết, tận một triệu hơn cho một hộp chút éc. Bởi, không phải tiền của mình, mình làm gì cũng không thấy thoải mái.

"Thằng này nói chuyện thấy ghê. Mày còn chồng con nha mạy. Anh nói em nghe nè, em kệ mẹ em đi, ý lộn, em kệ mẹ thằng Sinh đi. Cổ chắc do thương con trai làm lụng vất vả quá, xong đâm ra thấy em này kia, bả hơi nổi khùng thôi à."

"Sao cổ thay đổi nhanh quá vậy Hạnh? Em nhớ hồi trước đám mình qua nó chơi, mẹ nó nhìn hiền hậu lắm mà?"

Em thấy anh Hạnh với anh Quang nhìn lại em, bốn con mắt đầy nghi ngờ. Tới đây thì em không còn từ nào để nói nữa. Em thề được thì em thề hoài, em mà biết nói dối kiếm ra tiền, ngày em nói dối trăm câu. Bạn thân của chồng em khác, hai anh không có ăn bám vô tiền con trai bả. Còn em đây nè, em vừa phải ăn bám, vừa phải chịu trận rầy la của bả, riết cái người như con cá khô.

"Ừm... Cho tụi anh xin lỗi. Tại đó giờ á, cổ đối xử với tụi anh tốt dữ lắm."

"Thì hai anh là bạn ảnh mà. Em đâu phải bạn, bả coi em là thằng báo con trai bả đó."

Em hết tâm trạng uống nước, mặc dù anh Quang mới bưng nước lên, em hút được hai hút. Em nói nhỏ với hai ảnh là em mắc ói, em muốn đi về. Em đi một nước, máu nóng trong người em nó nổi từ lúc nghe hai ảnh kể chuyện người ta ngoại tình rồi. Tức nước nhưng chưa vỡ bờ, dù sao thì trong mắt em, em vẫn ngưỡng mộ mối tình sâu đậm của anh Hạnh với anh Quang lắm.

--

"Trời ơi, coi Hoàng Anh nó tháo vát chưa kìa. Nè cô nói nha, mốt mà có yêu ai là phải chảnh lên nghe chưa? Chứ đẹp đẽ giỏi giang như con mà dễ dãi là hổng được đâu à."

"Bà chủ cứ nói quá. Haha, con tui sao bằng cậu Nguyên được?"

Em bắt grab car về, hồi đó em ít khi nào bị say xe, mà giờ em thấm thía cái cảm giác muốn nhợn mà nhợn hổng được rồi. Từ nhà anh Hạnh về nhà em cỡ đâu nửa tiếng, là mỗi phút em phải bịt miệng một lần. Bác tài chu đáo lắm, chắc bác biết em có bầu, nên thủ sẵn ô mai với xí muội trong xe rồi đưa xuống cho em cả đống. Em gật đầu cảm ơn, nhấm được mấy miếng chua chua nên mặt em dần hồng hào lên.

"Chị nghĩ sao đi so con chị với thằng đó vậy? Hên là nó đang mang bầu cháu tui, nên tui mới thấy nó giá trị chút chút á."

Em đang nghe cái gì vậy? Thẳng thừng nói xấu con dâu mình cho người ngoài nghe, thì cái này mọi người nên gọi bằng thể loại gì đây ạ? Em chôn chân trước cửa, mặt em biến sắc luôn rồi, cứ chần chừ ở đó để nghe thêm động tĩnh. Bây giờ mà em nghĩ tới chuyện xách đồ về nhà mẹ đẻ có phải ý định sáng suốt nhất không?

"Bà chủ nói sao vậy? Được cậu chủ lo tiền ăn học, được cậu chủ yêu thương, rồi cậu chủ bênh quá trời bênh. Tui lo cho thằng con nhà tui ghê, nó cứ thui thủi trong bếp hoài vậy đó, hổng chịu ra ngoài kiếm bạn bè gì hết. Haiss, nó kêu nó muốn phụ tui, nhưng phận làm mẹ, tui cũng muốn thấy con tui được thành gia lập thất lắm rồi."

Em trốn sau cửa, cuộc tâm sự nếu người ngoài nghe thì sẽ cảm động rồi rơi nước mắt không ngừng vì tấm lòng hiếu thảo từ cậu con trai đáng yêu kia. Haha, đời khốn nạn thiệt, con người xung quanh em cũng khốn nạn nốt. Hai mẹ con nhà này ngoài việc tự than vãn rồi tự tâng bốc mình lên, được ích lợi nào không? Em nghĩ chắc sau này sẽ có đó.

"Hoài Anh như vậy mà chị sợ cái gì."

"Dạ, con mời mẹ, mời bà chủ ăn trái cây."

Em thấy Hoàng Anh từ nhà bếp bước ra ngoài phòng khách, ai đời đi giúp việc mà ăn mặc lạ đời như nó không? Quần thì bó sát, áo sơ mi thì mỏng dánh, nói chứ em nhìn một lượt, em thấy nó giống trai quán bar chứ hổng giống trai ngoan của mẹ gì hết á. Nụ cười ngày trước em từng nảy sinh cảm tình, giờ em thấy nó giả tạo vãi chưởng. Ủa khoan? Nãy giờ là em đang đi phán xét người ta á hả? Từ đó tới giờ, em nào có gan làm vậy đâu?

"Táo này sáng sớm con đi với mẹ con lựa ở vựa luôn, hổng có xịt thuốc."

"Ây trời ơi, thuốc hay hổng thuốc thì cái gì qua tay Hoàng Anh, cô cũng thấy ngon hết à. Nè, con ngồi xuống ăn chung luôn đi con."

Mắt mẹ chồng nhìn Hoàng Anh đều phát ra sự tươi rói, miệng bả xuýt xoa tài nội trợ đảm đang của Hoàng Anh hoài. Em tưởng khung cảnh ở đó, Hoài Anh mới là con dâu, con dâu thì đang khiến mẹ chồng nở mày nở mặt vì tài năng của mình. Hoàng Anh sở hữu tất cả tố chất để trở thành một người vợ tốt. Nó có học thức, nó nấu ăn ngon, nó biết cách ăn nói, nó xinh đẹp, đàn ông mê nó xếp mấy hàng dài. Mấy ngày đầu mới làm quen, em hỏi nó về chuyện tình cảm, nó kêu là nó ghét yêu lắm, tại ai cũng làm nó tổn thương. Nó còn tâm sự, nó không chấp nhận chuyện bồ cũ nó cặp kè với thằng khác trong khi nó vẫn còn yêu. Để rồi lúc nó phát hiện, nó đau lòng tới mấy tháng. Nó tự hứa với bản thân rằng nó chả thèm yêu ai nữa, dù người ta quỳ lạy cầu xin, nằm mơ mà nó cho. Bà mẹ nó, nó nổ banh nhà lầu, nổ banh xác, nổ mà không chừa đường cho người ta nổ chung.

"Bà chủ đừng có khen con nữa. Con là con trai duy nhất của mẹ con, mẹ con thì sức khỏe không ổn định, chăm sóc người thân thì mới là phải hiếu ạ."

"Hoàng Anh ơi, con giỏi quá. Cô mà có đứa con dâu giống con, chắc ngày nào mũi cô cũng nở ra vì tự hào về con lắm."

Cả nhà nghe xong thì cười cợt rất vui vẻ, vừa ăn trái cây vừa ngồi nói chuyện liên quan tới anh Sinh. Bà mẹ chồng cưng anh Sinh từ lúc ảnh lọt lòng tới lúc ảnh cưới em về. Giọng điệu khi em nghe, em thấy chị 'mộng chè' vẫn còn cay cú em lắm. Em nghe được nửa chừng thì lỗ tai hết lọt được, cái bản mặt giả nai thấy rõ mà bả giả mù hay sao? Em lẳng lặng ra khỏi nhà, bắt thêm chuyến grab về thẳng nhà mẹ đẻ. Lâu rồi em chưa ăn cơm mẹ nấu, nhắc tới là nước miếng nó sắp trào ra rồi.

--

"Nữa, cái thằng quỷ này, mắc gì mày về đây nữa?"

Chào đón em bằng lời chửi cao tới quãng tám của mẹ. Em về tay không, có đúng cái túi tote để chai dầu xanh với cái bóp tiền. Mặt em như mới bị ăn cướp, mẹ chắc sợ em giở chứng như mấy bữa trước nên hễ gặp mặt thì sẽ lớn tiếng đầu tiên. Em nhịn được, quá quắt tới đâu em cũng nhịn được, tại người đối diện em là mẹ em. Mẹ tần tảo hai mấy năm trời nuôi em khôn lớn, em cãi thì em thành đứa con bất hiếu liền.

"Hổng phải mẹ, con về đây..."

"Thằng Sinh có đánh đập mày hay bắt mày ăn cơm với cá khô qua ngày hay không?"

"Dạ hông."

"Dậy nó có chửi bới mày rồi bắt mày phải làm việc nhà từ sáng tới tối như tao hồi xưa không?"

"Dạ hông."

"Mắc gì về đây nữa?"

"Tại con nhớ cơm mẹ nấu. Mẹ nấu cơm cho con ăn đi mẹ..."

Mẹ em đứng hình, mấy lời chửi muốn chửi em, mẹ đều cất giấu vào lòng hết, chỉ để lại khoảng lặng đáng sợ. Mẹ luống cuống tay chân, kéo tay em vào nhà, bước ra ngoài còn không quên nhìn ngó xung quanh. May thay đường vắng, mẹ em cũng rất biết trọng sỉ diện nha. Lý do mẹ em hấp tấp như vậy, do mẹ thấy em khóc.

"Khóc cái gì? Ai làm gì mà mày khóc?"

"Hức, mẹ ơi... Con chỉ muốn ở với mẹ thôi à, huhu, con hổng muốn ở với ai nữa hết á..."

Về tới nhà, cái nơi em được sinh ra và lớn lên, cái nơi nuôi dạy em trở thành con người mà em mong muốn bản thân được đạt tới nhất, em trút bỏ gánh nặng. Vai mẹ là điểm tựa, em gục đầu vào đó, nước mắt tuôn xối xả, ít lâu sau thì ướt một góc áo của mẹ. Mẹ thấy em hoảng loạn vậy, mẹ không thèm trách móc em nữa. Đỡ em ngồi ghế, cẩn thận vuốt bụng em, đúng ra em không nên khóc nhiều, động tới thai nhi hổng chừng bà già kia rủa em hại cháu bả nữa.

"Thôi, vô rửa mặt rửa mày. Tao chiên cá thu cho ăn, ăn được không vậy?"

"Dạ được."

Em làm theo lời mẹ, bước chân như bị đá đè, mắt em nhìn ở trước mắt không còn rõ ràng nữa. Em khóc đâu có nhiều, mười phút chứ mấy, mà cứ tưởng em vừa khóc vừa nhặng xị lên qua mười tiếng đồng hồ không. Em bất cẩn đụng phải thanh cầu thang, em té xuống một cái, mẹ em la lên một cái. Tới đó em không biết được chuyện gì xảy ra nữa, em xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com