Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 8.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Nguyên, cần gì thì kêu anh chứ?"

Em coi như là không nghe anh Sinh nói cái gì hết, em giật lại ly nước trong tay anh, hớp cạn trong vòng một nốt nhạc. Hôm bữa em với ảnh mới cãi nhau um sùm, lớn tới nỗi mà người làm trong nhà đều nơm nớp sợ mỗi khi nhìn thấy hai vợ chồng ở chung phòng với nhau. Em cũng nói là em muốn ở một mình rất nhiều lần, em cũng chuyển ra phòng khác khóa cửa lại rồi. Ngặt cái em quên anh Sinh là chủ căn nhà, ảnh giữ chìa khóa, phi vụ trốn thoát khỏi tay anh coi như công cốc.

"Bé Nguyên nè, anh nghe nói Hạnh nó đi du lịch rồi, nên lúc em sinh chắc nó không qua thăm vợ chồng mình được,"

Em nghe nói anh Hạnh dạo gần đây đang có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, haha, cũng đáng đời ảnh lắm. Sau khi ảnh ngộ ra chuyện ảnh với anh Quang đã chia tay, ảnh cứ như người tâm thần. May là phát hiện sớm, chứ nếu không, cả em cũng sẽ bị cuốn vô mấy câu chuyện sáo rỗng mà anh thường kể mãi. Anh Sinh và anh Bình nhiều lần khuyên nhủ, nhưng anh Hạnh chỉ để nó thông qua hai lỗ tai rồi trôi tuột xuống đất. Hai người bạn thân nhất đành bó tay, mặc kệ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người một cuộc sống, chả ai dám thế chỗ mình sống giùm mình bao giờ đâu? Nhắc tới anh Quang, lòng em não nề hơn. Anh Quang quyết định bỏ xứ đi xa, ảnh đi vội quá, một câu chào tạm biệt ảnh hổng đành lòng nhắn cho em luôn sao? Lý do là vì anh Quang và anh Hạnh xảy ra chuyện như vậy, em đâm ra lo sợ hơn, có khi nào... anh Sinh...

"Nguyên, em nhìn anh một chút được không?"

"Anh buông ra coi! Anh đâu phải con nít mà bắt em phải suốt ngày ngó chừng anh hoài?"

Em bắt đầu cáu gắt hơn, mẹ em kêu em đang bầu bì, đôi lúc cũng nên kiềm chế lại một chút. Nhưng mẹ không sống trong hoàn cảnh của em, mình nói miệng mình nói gì chả được? Sau trận cự cãi vừa rồi, bà mẹ chồng của em ngày càng ghét em ra mặt. Bả công khai nói xấu em cho hai mẹ con hàng xóm, quá đáng hơn nữa, bả đi đồn chuyện em chơi bời lêu lỏng cho khắp lối xóm nghe hết. Nghe là cái mỏ giật giật liền, con dâu trước khi có bầu, sáng đi học tới chiều, chiều về nhà thì trốn trong bếp làm cơm cho chồng ăn. Bả nói em học hành lấc cấc, suốt ngày vô bar bủng chơi chung bạn xấu, hahaha! Hổng có đứa nào lấc cấc mà nhận được học bổng sinh viên tốt của trường giống em đâu ha! Bịa chuyện làm ơn bịa có cơ sở giùm, bả nghĩ người nghe bả kể chuyện ai cũng mù, rồi ai cũng khờ hết hay sao á.

Em thấy bả khác lắm, bà thường rủ Hoàng Anh đi mua sắm chưng diện nhiều hơn ngày thường, mua cho nó toàn đồ hàng hiệu. Em nói thiệt là em không ham, tại mấy cái đó đối với Hoàng Anh như của lạ, nhưng em với anh Sinh thấy nó bình thường vờ lờ. Người giàu có như anh Sinh không muốn người khác biết mình giàu, nhưng mẹ con Hoàng anh cứ đi rêu rao tài sản nhà anh Sinh cho khắp thiên hạ nghe miết luôn. Bởi, bạn bè ảnh nói rất ghét giao du với mấy con người mới có tiền, tại bọn họ kênh kiệu đến điên rồ. Nó là phận người ở, nhưng người ngoài nhìn vô đều thấy nó như thiếu phu nhân ở cái nhà này.

Bụng em càng lớn, em càng di chuyển khó khăn hơn. Hồi đó có chuyện uất ức, em vèo một cái là phóng về nhà mẹ được liền. Nhưng qua hơn bảy tháng mang thai, dường như cơ thể của em không còn thuộc về em nữa. Em bị ốm nghén nặng kinh khủng, kinh khủng tới nỗi anh Bình lúc nào tới khám, anh đều nhăn mặt và lắc đầu chịu thua. Em cũng có lên tìm kiếm thông tin, người mang thai sẽ có một trong hai giai đoạn ốm nghén, ba tháng đầu với ba tháng cuối. Nhưng em thì hoàn toàn trái ngược với họ, em nghén từ tháng thứ nhất tới bây giờ luôn.

"Này không phải là sức khỏe em có vấn đề, mà là do em suy nghĩ nhiều quá thôi Nguyên. Nghe anh dặn, bà mẹ thằng Sinh tính tình đó giờ bất ổn nhiều cái, em hạn chế tiếp xúc với bả. Anh nói nè, thằng Sinh tuy lúc chưa cưới em nó vô tư thiệt, nhưng mà anh chơi chung anh biết, nó trách nhiệm với thương vợ nó hơn thằng Hạnh nhiều."

Đó là mấy câu anh Bình tâm sự cho em nghe hồi tuần trước, lúc đó em hay đau bụng, rồi ăn cháo hay ăn cơm đều bị nôn ra hết. Em biết mấy bà cô người làm cũng bất mãn với em lắm, tại làm cơm cho em ăn một bữa thôi, cũng như đang làm bài thi Đại học vậy đó. Nhất là bà mẹ của Hoàng Anh, bà ấy chịu trách nhiệm làm đồ ăn cho vợ chồng em. Bả hay chê bai em các thứ, nói quở con em rất nhiều lần. Nào là em mà không chịu ăn, ba đứa sau này sinh ra dễ bệnh vặt, rồi sẽ bị suy dinh dưỡng các thứ. Em định nhào tới combat với bả, nhưng bả có chống lưng của bà mẹ chồng em, em không làm được gì hết trơn.

"Cậu Nguyên ơi, bây giờ tới cái món dễ ăn nhất mà cậu cũng ọe ra hết. Haiss, đồ ăn bà chủ dặn làm cho cậu đâu phải tui mua đồ trôi nổi ngoài đường, toàn bào ngư vi cá tiền triệu không. Này cậu cũng đang phá của chứ tốt lành gì đâu..."

"Dì không có cần phải lên đây than thở cho con nghe, con không biết cách giải quyết đâu ạ. Bộ dì tưởng con muốn lắm sao? Con mang thai ba đứa lận, đêm nào tụi nó cũng quấy, đêm nào cũng không cho con ngủ yên. Dì thì sướng rồi, chỉ có việc nấu nướng thôi, còn được mẹ chồng con đối đãi tốt. Cố lên dì, dì sắp thành công chiếm được cảm tình của bả rồi đó."

"Trời đất ơi, tui nói có mấy câu mà cậu làm gì xổ ra một tràng dài dữ vậy? Cậu ghét mẹ con tui thì cậu nói thẳng, tụi tui không ai dám đụng tới cậu đâu! Cậu Nguyên ỷ cậu chủ thương cậu nên cậu mới suốt ngày ức hiếp người già cả như tui chứ gì?"

Bà ấy mang lên phòng em bữa tối như thường ngày, em dặn bả em không ăn được gừng, mùi hăng xộc lên mũi em, em chịu không nổi. Em đã dặn rất kỹ, thậm chí em còn xách cái bụng tổ bố đi xuống bếp, nói bả nghe thêm một lần rồi mới đi lên phòng trở lại. Bả làm sai em không trách, nhưng cái đáng nói là bả lại lên trách em. Tại sao lại trách em? Em mang thai là tội lỗi lắm hả? Em mang thai nên khiến mẹ con bà mới chật vật như vậy đó hả? Bả khơi mào kiếm chuyện trước, hầu như ngày nào bả cũng thể hiện điều đó khi lên đây với em. Lần này không phải lần đầu, tức nước vỡ bờ, con người có giới hạn, em không nhịn nhục thêm nữa đâu.

"Con xổ hồi nào? Là dì tự lên đây nói nhăng nói cuội trước, đừng tỏ ra mình là nạn nhân sau khi tự mình làm chuyện khó coi chứ dì?"

"Gì mà ồn ào dữ vậy mẹ?"

Hoàng Anh nó tự tiện đi vào phòng em, haha, riết rồi cái phòng ngủ của vợ chồng mà làm như cái hội chợ, muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. À, em không được trách nó, vì đụng tới cục vàng cục bạc của 'mộng chè' thì em sẽ là người bị chửi thôi. Em cảm thấy sau một thời gian quen biết nó, nó không hề tốt như em từng nghĩ. Nó ma mãnh hơn, nó khôn lõi hơn, nó biết cách nịnh nọt giỏi hơn, là lý do mà mẹ chồng em yêu thích nó nhiều đến vậy. Nó mặc đồ hở hang quá, áo sơ mi tay dài làm bằng lụa đen, quần jeans bó cũng màu đen nốt. Em thắc mắc một chỗ, lúc ra đường thì nó giản dị lắm, nhưng hễ nó ở nhà, nó trang điểm và trau chuốt bản thân nó nhiều hơn. Nước hoa trên người nó dùng, toàn mấy chai hơn chục triệu, nó lấy tiền ở đâu mà chi tiêu phung phí dữ vậy trời?

"Đó Hoàng Anh con coi đi! Con coi nãy giờ mẹ có làm gì cậu Nguyên không, mà cậu Nguyên lên tiếng chửi mắng mẹ! Trời ơi, mẹ dù sao cũng đáng tuổi cha tuổi mẹ cậu không..."

Em ước gì trong phòng này được gắn mấy chục cái camera, để nó cùng lúc ghi lại những khoảnh khắc giả tạo của người đàn bà kia. Anh Sinh cản, tại phòng ngủ là nơi riêng tư của anh và em, không ai được phép vô coi hay là tò mò các thứ. Bởi vậy em bất mãn chỗ đó, rồi lỡ ăn trộm vô lấy đồ, mình sẽ dễ tìm được thủ phạm hơn chứ ta? Giống như giờ, camera sẽ thu hết mấy câu từ khó nghe của bà Sáu vào trong, nhưng điều đó sẽ không thể nào xảy ra được. Em nóng tới nỗi cả gương mặt đều ửng đỏ, em lật đổ hết nguyên khay cơm trúng vô hai mẹ con họ. Trời ơi là trời, nếu em biết rõ bộ mặt khốn kiếp của hai con người đó sớm hơn, em không phải khổ cực trăm bề như vậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Trời đất ơi! Cái gì mà đổ bể tùm lum vậy nè! Hoàng Anh, con đỡ mẹ con ra chỗ miểng chai đó đi con!"

Đúng lúc anh Sinh vừa về nhà, chỉ cần trên lầu phát ra tiếng động nào đó, ảnh đều biết rõ nó xuất phát từ phòng hai vợ chồng em. Ảnh chạy lên chung với 'mộng chè', nhìn nguyên bãi đồ ăn nát bét dưới sàn, rồi hai mẹ con kia tiếp tục diễn tuồng, ôm nhau ngồi khóc. Bà mẹ chồng nhăn mặt nhìn em, còn anh Sinh thì nảy sinh hoài nghi, vì anh nghĩ em là nguyên nhân chính dẫn tới câu chuyện khó nói này.

"Huhu, trời ơi là trời! Bà chủ ơi, chắc mẹ con tui bỏ xứ đi luôn quá! Mẹ con tui không làm việc cho nhà bà chủ nữa đâu! Là con người với nhau sao mà cậu Nguyên nhẫn tâm với tui quá... Tui biết tui chỉ là hạng người ăn kẻ ở trong nhà thôi, cậu Nguyên... cậu Nguyên có cần khinh thường tui, rồi chửi mắng hai mẹ con tui mỗi ngày không vậy, huhu..."

"Bà diễn cho tròn vai nha! Bà đừng để người khác làm lung lay ý chí của bà nha! Thứ khốn nạn như bà, bỏ xứ đi người ta không có luyến tiếc gì hết á! Đi được thì đi đi!"

"Nguyên, em ăn nói kiểu gì vậy?"

"Ừ! Tui ăn nói xấc xược vậy đó! Anh lên anh thấy tui bị như vậy, một câu hỏi han anh cũng không thèm mở miệng ra nói! Anh nhìn ai? Anh chỉ biết nhìn hai mẹ con nhà này làm trò, tụi nó đang khiến anh thương hại đó!"

Làm như có một nguồn năng lượng tiêu cực thôi thúc em phải mạnh mẽ và oanh tạc nhiều hơn. Em bất chấp cơ thể em cử động khó khăn, em vẫn phải đấu tranh tới cùng, vì danh dự của bản thân là thứ vô cùng quý giá. Em nhận thấy rằng anh Sinh dường như đem lòng lo lắng cho Hoàng Anh nhiều hơn em. Đúng là nước mắt của người đẹp lúc nào cũng làm đàn ông mủi lòng hơn những người bình thường. Xin lỗi anh, vì vợ anh chỉ là một con người tầm thường, với cái tôi cao chót vót trên đỉnh đầu mà thôi.

"Dì đứng lên đi. Mọi người ra ngoài, để con nói chuyện lại với Nguyên."

"Không cần nói đâu! Anh hỏi tội vợ anh hả? Anh hỏi ở đây luôn đi, tôi trả lời cho anh nghe!"

"Hức, anh Sinh... mẹ em không có làm gì Nguyên hết á... Em chẳng biết Nguyên đang giận dỗi chuyện gì, nhưng mẹ em già cả rồi, làm sao mà chịu nổi mấy lời chửi rủa như vậy đây?"

Giọng Hoàng Anh đáng thương vô cùng, giờ đây cứ như người đáng bị xử ăn đòn là em, chứ không phải hai mẹ con giả tạo nhà nó. Nó quỳ gối khẩn thiết, tay nó cứ kéo kéo ống quần anh Sinh, ngụ ý bảo anh Sinh hãy tha tội cho nó. Pfft, linh cảm của người vợ và người mẹ luôn luôn chuẩn xác, vì em biết rõ, thằng quỷ đực này nó đang muốn dụ dỗ chồng em. Hễ anh Sinh xuống nhà ăn cơm, nó sẽ bắt đầu để áo hở vai hở bụng. Nó cố ý kè kè theo ảnh, ngồi cạnh ảnh, nó cố gắng học cách để trở thành một người vợ đảm đang. Tiếc là anh Sinh chưa từng để ý tới nó, lúc nó định bắt chuyện, anh Sinh cứ chêm thêm chuyện của em vô của nó hoài. Và điều đó khiến sự chú ý của mẹ chồng đối với nó tăng dần, là tăng dần theo kiểu có thiện cảm với nó, rồi mất hết tình thương yêu từ một người mẹ chồng với người con dâu giống em.

"Tôi kêu mọi người ra ngoài, phòng của vợ chồng người ta mà sao cứ thích đi ra đi vô hoài vậy, HẢ?"

Anh Sinh gằn giọng lại, Hoàng Anh nó mếu máo nhiều tới đâu thì bắt buộc nó phải im thin thít lại hết. Nó kéo mẹ nó với mẹ chồng em đi ra, anh Sinh dù sao cũng là trụ cột chính trong nhà, việc ảnh được mọi người kính nể và tôn trọng, lời anh nói ra đều là lệnh buộc mọi người tuân theo. Nhưng nếu đã là vợ chồng, tính ra anh Sinh phải lo lắng cho em đầu tiên, chứ không phải đứng nghe thằng Hoàng Anh kể lể này nọ.

"Anh buông ra coi! Anh xem trọng người ngoài hơn tôi, anh-!"

"EM BÌNH TĨNH LẠI CHƯA? EM NHÁO NÃY GIỜ CHƯA ĐỦ HẢ?"

Lần đầu anh Sinh lên tiếng quát nạt em, tim em lúc đó tưởng chừng đã ngừng đập, vì khí chất áp bức người khác từ anh Sinh nguy hiểm khôn lường. Em đứng hình một lúc, nước mắt bắt đầu rơi lã chả rồi lem khắp mặt, nhưng em không thể lau nó đi. Ảnh giữ hai tay em cứng ngắc, mắt ảnh trừng lên, bắt buộc em phải đối diện với ảnh. Môi em lắp bắp, em nói không nên lời, bây giờ anh Sinh cũng nghĩ rằng do em nên hai mẹ con ấy mới ấm ức đòi nghỉ làm hay gì?

"Là em tự hất? Hay là dì Sáu hất đổ khay cơm của em? TRẢ LỜI!"

"TÔI LÀM ĐÓ! TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI! Có sự xuất hiện của tôi trong nhà anh là anh sai lầm dữ lắm rồi đó! Anh chửi đi! Anh chửi nữa đi! Tốt nhất là anh nên đánh tôi nữa! Chỗ này nè! Đánh đi! Đánh cho rớt con ra ngoài luôn đi!"

Em chưa từng tưởng tượng có một ngày em bỗng trở thành một người điên khùng tới vậy. Em không những la hét lớn, em còn vung tay vung chân, hơn như thế, em dám chỉ thẳng mặt anh Sinh, kêu ảnh đánh vào bụng em nữa chứ. Trời đất ơi, đánh chỗ nào không đánh, tự nhiên kêu chồng mình đánh vô chỗ đang mang bầu máu mủ ruột thịt của mình? Người ta nói 'khôn ba năm, dại một giờ' là đúng bài của em lắm rồi.

"Tường Nguyên, anh đã nói em cái gì? Anh nói em biết bao nhiêu lần, nếu có chuyện, em phải nói anh biết, để anh giải quyết giúp em! Em thấy chưa? Em thấy hậu quả khi lúc nào em cũng giữ trong lòng chưa?"

"Tôi như vậy đó thì sao? Một lời an ủi vợ mình anh không nói được thì làm ơn đừng có giở thói gia trưởng đáng chết của anh ra cho tôi xem!"

Mùi đồ ăn bắt đầu lan ra, và chúng làm mũi em ngứa ngáy. Em không thích nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong phòng chút nào, em mặc kệ người đàn ông này sẽ làm gì với em tiếp theo, em phải dọn cái đống này trước đã. Công nhận bà Sáu làm đồ ăn dở ghê, nguyên miếng thịt gà còn sống nhăn mà dám để lẫn trong tô cháo nguội ngắt. Đã dặn bả không cho gừng, không cho ớt, bả lãng tai cũng đâu cần lãng đến mức cho cả đống gừng ớt nhồi vào đống cháo đâu bà già ơi?

"Ui da! Ah! Bỏ tay ra!"

Nguyên khay cơm không có chén bát nào bằng nhựa, nên em còn phải dọn thêm mấy miếng thủy tinh nhỏ nhỏ rơi rớt bên ngoài. Chắc do hôm nay quên coi tử vi, nên toàn gặp trúng mấy chuyện xui rủi. Em để ý tới miếng miểng chai gần chân anh Sinh, định bụng sẽ với tới lấy, ai dè chân lại đạp trúng vô mảnh khác. Da thịt lúc mang bầu tự nhiên em nhạy cảm quá chừng, nó ghim mới xíu mà xi rô chảy lênh láng, anh Sinh cùng lúc nâng cổ tay em lên. Chẳng biết ảnh lấy sức lực đó ở đâu, nhưng em thề, lúc đó nếu mà em dám cãi lời ảnh, ảnh sẽ dễ dàng bẻ gãy cổ tay em ra làm đôi.

"Em giả điếc với anh hả? Em có biết nguy hiểm lắm không? Rồi lỡ em có mệnh hệ gì, anh đền tội làm sao, hả? Nguyên ơi là Nguyên!"

Từ lúc em bắt đầu có em bé, em dường như chẳng để tâm tới người nào khác ngoài em và ba đứa con trong bụng. Anh Sinh không cho em đi học, cũng không cho em kiếm việc làm thêm, vì mang thai ba nhiều lúc sợ em té ngã rồi không ai đỡ thì nguy hiểm quá. Đồng nghĩa với chuyện một mình anh Sinh phải cày bục mặt như trâu chó ngoài đường. Thỉnh thoảng em có nghe bà mẹ chồng nói công ty gặp nhiều hợp đồng sai sót quá, nên chồng em có khi thức trắng mấy đêm liền để hoàn thành nốt. Ảnh sắp lên nắm quyền rồi, em thấy ảnh lo lắng thấy rõ, ảnh nói ảnh không muốn giống ba, suốt ngày nạt nộ nhân viên không phải là chuyện tốt. Em biết chồng em là một người đàn ông rất chuẩn đàn ông, nhưng em quên mất rằng, đàn ông dẫu sao vẫn sẽ xuất hiện những mặt yếu đuối, chỉ là không muốn cho vợ mình thấy thôi. Nhưng lúc này đây, ảnh cứ nhìn chỗ chảy máu trên tay em, hơi thở ảnh nặng nề, giống như ảnh sắp khóc.

"Anh mặc kệ em. Tại em làm đổ, thì em phải dọn lại."

Anh Sinh bất chợt ôm em vào lòng, bế em lên giường, anh Sinh xoa vuốt lưng cho em. Giống với những ngày trước đó, chồng em luôn chiều chuộng và bảo bọc mỗi khi em yếu lòng. Ảnh tuy bề ngoài có hơi bặm trợn, nhưng sâu trong lòng, ảnh chưa bao giờ có lần nào lo cho bản thân ảnh giống cách mà ảnh lo cho em. Em có bầu, cuộc sống em thay đổi, dẫn tới cảm xúc em cũng đột ngột chuyển biến khác thường hơn. Em nhớ hồi đó em cứng rắn lắm, gặp chuyện ức tới cỡ nào, em chưa từng rơi một giọt nước mắt xuống để người ta thương hại em. Lần này em thoát khỏi cái mác đó, em cứ vùi đầu lên vai anh, khóc một trận thiệt đã.

"Anh Sinh ơi! Huhu, anh Sinh ơi! Em biết em sai rồi, hức, nhưng em không có làm gì hết! Em không có làm sai... Huhu..."

"Ừa, anh biết bé Nguyên không có làm vậy. Từ đó tới giờ em có thấy anh bênh người ngoài để nạt nộ em chưa? Anh tức, một phần là tại vì em không lo cho em, em còn không để ý con mình nữa."

Anh Sinh tốt quá, mà tốt quá, đâm ra em sợ ảnh dễ bị người ta lợi dụng hơn thôi. Chồng em đó giờ rất được lòng mọi người xung quanh, ai cũng quý ảnh hết. Chắc vì em cứ tin vào cái định nghĩa đó, em ngày càng hống hách hơn khi anh bắt đầu hỏi em mấy câu tưởng chừng là nặng nề nhất. Anh Bình mới gọi anh Sinh kêu em sắp tới ngày đẻ rồi, có gì anh Sinh lo sao để em được nhập viện sớm, rồi tiện về cho anh Bình với y tá chăm sóc em tốt hơn. Chuyện công việc anh ê hề, đã vậy gặp thêm việc phiền hà của em, em thấy ảnh thật phi thường. Ảnh xứng đáng nhận giải người chồng chiều vợ nhất của năm.

"Chồng, anh nghe em nói. L-Là do... là do bà Sáu nói quở con mình. Bả suốt ngày nói em kén ăn, sau này sinh con ra, con mình sẽ bị bệnh suốt. Bả nói chuyện ác ôn lắm, bả còn trù con mình bị suy dinh dưỡng nữa..."

"Thiệt hả? Sao em không nói cho anh nghe sớm? Để anh xuống anh chửi bả? Già rồi mà chả nên nết mẹ gì hết, hèn gì dạy dỗ thằng con trai nhìn y chang mấy thằng ất ơ ngoài đường!"

"Ủa, bộ... anh không thấy Hoàng Anh đẹp hả?"

"Hỡi Tường Nguyên yêu dấu, từ khi Bảo Sinh đây được gặp gỡ Tường Nguyên, thì Bảo Sinh đã bị Tường Nguyên đánh cắp trái tim của Bảo Sinh đi mất rồi. Trong mắt anh, chỉ có vợ anh mới khiến anh chảy nước miếng thui!"

Anh Sinh bị cái ảnh cà nhây, lâu lâu ảnh mới nghiêm túc được mấy hồi, ảnh lại bắt đầu cái thói khoái chọc nghẹo em ra. Em thì nghe nhiều nên em thấy ảnh sến rện thấy má em luôn, em đập ảnh mấy phát lên má, ảnh đáp trả bằng nhiều nụ hôn rải đều trên môi em. Vợ chồng xích mích là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc hôn nhân lâu dài, nhưng anh Sinh luôn có quy định riêng đối với ảnh. Ảnh xem vợ ảnh là trên hết, nên ảnh không muốn để bất kì ai xâm phạm vào đời tư của em, ngay cả mẹ em còn bị ảnh cấm tiệt luôn mà. Nhưng... ban đầu ảnh nói vậy thì em nghe, sau này... em cũng không biết sẽ đi về đâu nữa. Trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, chỉ có đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com