Tập 9.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
–
"Thiệt tình, nhà người ta có con dâu thấy sung sướng biết bao nhiêu, nhà mình cũng có mà sao ngày nào cũng gặp xui xẻo hoài vậy không biết?"
Tới nữa rồi, một ngày không kiếm chuyện để chỉ trích em thì 'mộng chè' sẽ không thể nào nuốt nổi hột cơm. Mới sáng sớm người nước mình kị nhất là cái gì, là lôi con cái ra chửi đó mấy anh chị. Những tưởng câu chuyện phức tạp giữa mẹ chồng con dâu sẽ đi tới hồi kết khi thấy em đã tới gần cuối chặng đường mang bầu, nhưng có vẻ bà vẫn cay cú lắm. Ngộ thiệt, từ lúc em về nhà anh Sinh làm dâu, em chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, trái với đạo đức để đáng bị mẹ chì chiết như vậy.
"Nó có bầu mà tao tưởng nó bị tật tới nơi! Coi cái tướng đi có chướng mắt không chớ!"
Em nhịn, nhịn nhục dường như đã trở thành bản năng thứ hai của em rồi. Em nghe lời anh Sinh dặn, sau khi em sinh ba đứa con này ra, anh hứa sẽ đưa mẹ con em ra ngoài ở để đỡ phiền hà. Nghe xong em mừng hết lớn, còn định dắt em về nhà bà ngoại, mà em thấy không nên. Con mình sinh ra, mẹ nuôi nấng em hơn hai chục năm đủ cực rồi, đem về ba cục bông về cho mẹ, sợ mẹ gánh không nổi thôi.
"Mẹ thử mang bầu ba đứa giống con đi rồi mẹ biết. Mẹ mang bầu có mình anh Sinh, con mang tận ba đứa lận ạ."
"Cái thằng mất dạy, tao không cần mày kể khổ hay dạy đời tao! Nè, tao là mẹ chồng mày, chứ không phải người dưng nước lã mà mày nhìn tao với thái độ như vậy!"
Mẹ chồng ăn nói lớn tiếng, chuyện này phát sinh từ lúc có hai mẹ con Hoàng Anh vào nhà làm giúp việc rồi. Em thường sẽ không để ý mấy vấn đề đó, nhưng dường như linh cảm của người vợ người mẹ luôn khiến em nôn nao. Chẳng biết nữa, có một thứ gì đó thôi thúc, em bắt buộc phải nghĩ ngợi lung tung. Hên sao tới tháng cuối cùng thì anh Sinh đẩy toàn bộ công việc về nhà, phần là muốn đỡ đần giúp em việc trông con. Em thấy hai mẹ con người kia không thật thà như em nghĩ, càng ngày càng lộ bản chất. Nhất là Hoàng Anh, nó không ngại chồng em đang ở nhà, mỗi ngày đều diện một phong cách ăn mặc hở hang khác nhau. Bữa này hở trên bữa sau hở dưới, em có lời khuyên răn mẹ chồng, mà lời em nói chỉ là đàn gảy tai trâu thôi.
"Mẹ ơi, sáng nay... mẹ có thấy chồng con đâu không ạ?"
"Mày xa nó một chút mày chết hay gì? Con trai tao bây giờ đang là Tổng Giám đốc, việc trong công ty cả đống, nó không rảnh rỗi như mày. Có chuyện mang thai thôi mà còn làm không xong, may là mày sinh con trai, chứ đẻ ra mà là con gái, chắc cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn cũng vì loại con dâu vô dụng như mày."
Trong phòng bếp xới cơm, tay em run rẩy, mắt em đen ngầu, cả thân thể gần như đứng không vững vì mấy lời chửi mắng nặng nề đó. Bà đang nói gì vậy chứ? Dù trai dù gái, lúc sinh nó ra thì cũng là cháu đích tôn của bà. Ba giọt máu của em còn chưa ra đời, chẳng khác gì bà đang nguyền rủa bọn nhỏ đâu. Đầu em ong ong, hai hốc mắt cay xè chuẩn bị đón từng dòng lệ nóng hổi đổ xuống. Bây giờ đau đớn thế nào em cũng chịu, mong cho ba đứa nhỏ ra đời càng sớm càng tốt. Chứ ở đây với bà thêm một ngày nào, có mà thổ huyết chết ngay tại chỗ vì tính độc đoán thâm sâu của bà mất.
"Tao nói cái gì mà mày khóc, hả? Bộ tao nói sai chỗ nào sao?"
"Mẹ khinh thường hay muốn chê bai gì con, con mặc kệ. Nhưng mẹ à, ba đứa nhỏ trong bụng con là con của anh Sinh, cũng là cháu của mẹ mà?"
"Lắm lời quá ta ơi! Mày lo mà sinh ba đứa nhỏ ra đàng hoàng, tụi nó mất một cọng tóc nào, tao hỏi tội cả gia đình mày, nghe rõ chưa?"
Hôm nay có vẻ căng thẳng hơn hôm trước, vì lý do gì nhỉ? Nhớ lúc em mới về làm dâu, hay nghe tin em mang thai mà vẫn chưa biết rõ giới tính, chẳng phải mẹ chồng là người rất vui mừng sao? Ba tháng đầu, tuy bà có bắt em tẩm bổ bằng nhiều phương thức gia truyền kỳ lạ, nhưng tâm tình thực chất vẫn là lo lắng cho bốn mẹ con em. Đáng ngờ quá, giống như mẹ em đang bị người ta chơi bùa vậy. Ai, là ai có khả năng biến mẹ chồng em từ người phụ nữ hoạt náo, trở thành người phụ nữ cay độc còn hơn rắn rết đây?
"Cô ơi, Hoàng Anh của cô về rồi nè!"
"Ái chà, Hoàng Anh của cô về rồi sao? Lại đây ngồi với cô nào!"
Từ phòng bếp em ngó đầu ra, Hoàng Anh vẫn trong cái bộ dạng hống hách và kiêu kỳ như ngày nào. Em hoảng hồn hơn khi phát hiện người đi sau cầm trên tay cả đống bịch đồ ăn lớn nhỏ, không ai khác ngoài anh Sinh, ông xã của em. Bảo sao từ lúc ngủ dậy tới giờ, bóng dáng hai người lại chẳng thấy lượn lờ trong nhà. Khoan đã, nhưng tại sao ảnh và nó lại đi chung với nhau?
"Sinh, đem đồ ăn vô bếp để giùm Hoàng Anh đi con. Xong rồi ra đây ăn trái cây chung với mẹ luôn."
Em ôm bụng, cổ họng khô như thiếu nước, miệng mồm lắp bắp chẳng thể nói ra được gì. Nghe tiếng bước chân anh Sinh đang vào đây, giống như loại phản xạ tự nhiên, em chạy nhanh lên cầu thang hướng thẳng về phòng. Bỏ mặc bữa sáng dang dở, trong khung cảnh không mấy ai quan tâm hỏi han. Em đóng sập cửa rồi khóa chốt, tướng người nặng nề vì ba bào thai đã được thành hình, ngay cả việc ngồi xuống nệm cũng mất em tới mười phút đồng hồ. Mẹ chồng nói không sai, ngoài việc ăn bám gia đình chồng, có việc mang thai cũng làm không xong, em vô dụng thật.
"Nguyên, Nguyên à, mở cửa cho anh đi."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, từ bình thường trở nên gay gắt hơn. Giọng nói chồng em vẫn trầm ổn, nhưng nếu lắng nghe kỹ càng, em sẽ biết rằng anh đang kìm nén tức giận. Anh phát hiện em từ lúc nào? Em đã cố gắng bỏ đi để không ai có thể nhìn thấy, ông xã nhà em không khác gì siêu nhân. Giờ đây em chỉ biết mở mắt to nhìn tấm cửa gỗ bị đập liên tục, chừng mấy phút sau, trước khi em chịu đứng lên mở cửa, thì một âm thanh bất chợt nổ bùng lên. Em ôm tim suýt nữa khóc thét, anh Sinh bằng tay không tự động phá cửa. Trên người anh là bộ vest chỉn chu, tóc tai được hất gọn để lộ vầng trán cao sáng. Gương mặt anh điển trai không tì vết, xen lẫn tại đó, đôi mắt anh tối đen và lạnh lùng. Nắm đấm anh vo tròn lại, được dịp cho em nhìn thấy bên tay trái anh đang nhiễu từng giọt máu li ti.
"Sao anh hổng đợi em ra mở cửa?"
"Đợi em thì anh giải quyết xong rồi."
Em nhích lại gần thành giường, tự động kéo mền đắp kín người lại. Em cuộn mình lại, lồi ra cái bụng bầu to tướng, thành công đem lại anh Sinh tiếng cười thú vị. Nệm bên cạnh lún sâu hơn, vòng tay rắn rỏi kéo em lại gần. Trên cơ thể anh ngoài mùi sữa tắm chung của hai vợ chồng, thì em cực thích mùi hương bạc hà thanh mát tự nhiên của anh. Đúng là em không thể sống nổi nếu thiếu anh được, em phụ thuộc vào chồng em khá nhiều. Giống bây giờ, em từ con báo chuyển thành con sóc, vùi đầu trong ngực anh, mọi uất ức giữ trong lòng từ sáng tới giờ, đột nhiên em cất tiếng khóc lớn.
"Huhu, anh Sinh ơi... Em không muốn ở đây nữa! Em muốn ra ngoài sống với anh!"
Em vừa khóc vừa lấy tay đập vô ngực ảnh mấy phát, nước mắt nước mũi làm ướt một mảng trên áo sơ mi được ủi thẳng thớm của anh. Em chỉ nghe tiếng ông xã thở dài, dịu dàng vuốt lưng em như là hành động an ủi. Em biết anh Sinh không rảnh rỗi, thời gian anh bận bịu, bù đầu bù cổ giải quyết chuyện trên công ty hút cạn sức lực của anh rồi. Về nhà, anh còn phải đứng giữa cán cân. Anh Sinh luôn thể hiện mình là đứa con trai hiếu thảo trong lòng bà, anh cũng không muốn là kẻ bội bạc trong tình yêu. Con người dẫu sao cũng có giới hạn về mức chịu đựng, mẹ anh quá đáng không phải ngày một ngày hai đâu. Đã vậy, từ đâu lồi ra hai mẹ con Hoàng Anh tới nhà làm loạn, ỷ được bả yêu thương cưng nựng nên rất thích trên cơ em.
"Bé Nguyên ngoan, làm sao vậy, mẹ ăn hiếp em nữa à?"
"Anh biết còn hỏi hả? Huhu, em nói rồi á, em không ở đây thêm ngày nào nữa đâu... Em... Em không thích mẹ anh! Mẹ anh cũng vậy, ghét em ra mặt luôn đó!"
Anh Sinh bế em lên ngồi trên đùi ảnh, hai đôi mắt va chạm nhau, một kiên quyết một phiền não. Nói chung tình hình tài chính riêng anh Sinh cũng dư sức đưa em ra ở riêng rồi, nhưng do cứ bị 'mộng chè' níu kéo, đòi sống đòi chết nên hai vợ chồng em cứ trong tình cảnh 'tiến thoái lưỡng nan'. Em không cố ý làm anh Sinh khó xử, nếu anh lo cho con mình thì anh nên làm tròn bổn phận của người cha mau hơn đi.
"Nguyên à, em sắp sinh rồi, ra ngoài ở nếu lỡ chuyện gì xảy ra khi anh không ở nhà, ai sẽ lo cho em?"
"Em mặc kệ! Mẹ chồng thích ba đứa cháu trai nên mới không dám đụng vào em, nhưng làm sao anh biết được, mẹ không động tay động chân thì mẹ luôn lấy em ra làm cái cớ để mắng chửi suốt ngày, em... ah!"
"Nguyên, Nguyên, em làm sao vậy Nguyên?"
Chưa nói hết câu, bụng em đột nhiên phát lên cơn đau nhói kinh khủng khiếp. Đau hơn bị dao cắt trúng, đau hơn là phải chịu cảnh bị mẹ chồng nói ra nói vào. Em không khờ khạo mà không nhận ra cơn đau báo hiệu điều gì. Trời ơi, em đau đẻ! Qua mấy cẩm nang mẹ bỉm em hay đọc trên mạng, người ta nói lúc chuyển dạ thì như trời đất xoay chuyển dữ dội lắm. Lúc đầu em không tin, em còn tưởng mấy người họ nói quá để mấy bà mẹ như em biết đường chăm lo con cái mình chu toàn hơn. Lần này em sai rồi, đúng là nói trước bước không qua, đau như thể xé toạc người em thành trăm mảnh. Em một tay ôm bụng, một tay cào cấu lên cần cổ chồng mình. Em khó khăn rên rỉ, tiếng kêu cũng ngày một đứt quãng hơn, đau chết đi sống lại là có thật.
"Em... ưm, đau... bụng em đau... Con... Con anh đó! Haa..."
Anh Sinh cũng lần đầu làm cha, thấy em đau quằn quại nên ảnh cũng chả biết làm gì ngoài vò đầu bứt tai. Anh đặt em nằm xuống giường, vội vã sờ trán em, gương mặt anh hốt hoảng, rút điện thoại bấm gọi cho anh Bình ngay lập tức. Anh chạy ra khỏi phòng, hô hào mọi người phụ anh gọi cấp cứu tới. Em nằm vật vã, mồ hôi túa như tắm, môi cắn chặt đến tím tái, cả gương mặt méo mó vì từng lần đau dữ dội. Tay em bấu chặt lên nệm giường, cố gắng hớp từng ngụm khí thở để giữ sức cho màn sinh đẻ sắp tới. Từng ngón tay run rẩy, hai bắp chân co giật liên hồi, em cứ ngửa cổ lên mà rơi nước mắt. Được một lúc, tiếng xe cấp cứu inh ỏi đã nghe rõ hơn khi nó đậu trước sân nhà. Anh Sinh trở về phòng, cởi bỏ áo vest và cà vạt, cùng lúc tiến tới định bế em ra ngoài.
"Nè thôi thôi, đừng có bế nó! Để người ta bưng nó ra cán, chứ người ngợm nó chảy nước ối hôi rình, dính vô người còn thì làm sao đây?"
Em thấy mẹ chồng đang đứng với hai mẹ con Hoàng Anh trước cửa phòng em, thay vì rốp rẻng giúp con dâu mình, bà lại lên tiếng ngăn cản anh không được chạm vào người vợ anh. Em bất lực, chỉ ráng cười nhếch môi khinh thường. Thời đại này thời đại nào rồi, sống trong quy củ ở đời trước, mẹ chồng em bị mắc kẹt từ lúc nào, tại sao không lên tiếng để mọi người cứu giúp? Em gượng người dậy, tay chân đều muốn hướng tới anh như phao cứu sinh duy nhất. Mẹ chồng và Hoàng Anh luôn khiến em thất vọng, họ ra tay đẩy chồng em ra ngoài, để mặc em chống chọi cơn đau hoành hành chẳng chịu thuyên giảm.
"Mẹ làm gì vậy? Buông ra coi, mẹ không thấy bé Nguyên đang bị gì hả?"
"Anh Sinh à, anh nghe lời mẹ anh nói đi. Để Nguyên ở đây cho cấp cứu tự đưa tới bệnh viện, chứ anh mà vào đó, lỡ như..."
"Lỡ như thế nào? Vợ tôi dù có ra sao thì cũng là vợ tôi, cậu không có là cái thá gì trong nhà này, im miệng lại!"
Em được anh Sinh bế lên, có vẻ như cái bụng to như cái lu nước làm anh chật vật khá nhiều. Chẳng mấy chốc người ta chạy lên, phụ anh Sinh được một chuyến xuống cầu thang. Em vỡ nước ối, cả phần dưới bị làm cho ướt nhẹp. Lúc ra tới xe, anh Sinh mặc kệ người nhà cản, ảnh nhất quyết phải đi cùng em lên bệnh viện, trong bộ quần áo chẳng mấy tinh tươm như ban đầu. Quãng đường từ nhà tới đó không mất thời gian lắm, đặc biệt còn là mối quan hệ thân thiết với Trưởng khoa Sản, anh Bình nghe tin liền tức tốc tới đón vợ chồng em từ ngay cổng ra vào.
"Bình ơi làm ơn, vợ tao đang đau dữ lắm!"
"Ờ ờ biết, chuyển dạ phải đau thôi! Bé Nguyên nè, ráng hít thở đều đặn, không vì đau quá mà nín thở nghe chưa, con em sẽ bị ngộp đó!"
Lý trí em bị đánh mất dần, nhưng nghe tới sự an toàn của con thì em không thể nào mà lơ đễnh được. Em theo lời anh Bình gật đầu lia lịa, tay phải được anh Sinh nắm chặt, em được đẩy vô phòng sinh ngay sau đó vì trường hợp nguy cấp. Cơn đau cứ thế dai dẳng, cảm tưởng như muốn đem em ra hành quyết tới nơi. Chân em mất hết cảm giác, nước ối và máu trộn lẫn bên dưới, hỗn hợp khó ngửi ấy chảy xuống sàn không ngừng. Mùi hôi ngay tới em còn phải kháng cự, cớ sao anh Sinh lại lấy đâu ra sức chịu đựng giỏi quá vậy chứ?
"Bình! Bình!"
"Ông cố ơi, từ từ để con khám cho vợ ông đã!"
Anh Bình bị anh Sinh xoay như chong chóng, anh Bình từ thái độ điềm đạm đã chuyển sang công tác khẩn trương hơn. Vừa dò ống nghe mà ảnh vừa nhăn mày, không biết có lý do gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng em hiện tại thì đã không còn sức để hít thở nhịp nhàng được nữa rồi.
"Phải sinh mổ, chứ không sinh thường được rồi."
"Tại sao?"
"Nguyên mất nhiều máu quá, sinh thường sợ nó không chịu nổi, khả năng mất... sẽ cao hơn."
"Được được, quan trọng là vợ tao bình an! Làm nhanh đi, đừng để Nguyên phải chịu đau nữa!"
Rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, em lấy lại hơi thở đầu tiên vô cùng thuận lợi. Đôi mắt mờ đục dần thấy lại ánh sáng và cảnh vật xung quanh vô cùng rõ ràng. Một tay em đặt lên bụng, liên tục thủ thỉ cho ba cậu nhóc tì nghe được tình cảm của mình dành cho bọn nó nhiều thế nào. Không sao, chỉ cần tụi nó được chào đời trong hoàn cảnh lành mạnh, sau này cuộc đời em sẽ có dấu hiệu khởi sắc hơn.
"Ai cho sinh mổ? Cháu mẹ phải sinh thường!"
Cửa phòng sinh mở toang ra, nơi hạn chế sự ra vào của người nhà được anh Bình căn dặn cẩn trọng, thế mà mẹ chồng và hai mẹ con Hoàng Anh xem nơi này là cái chợ, tự tiện đi vào mà không cần khử trùng gì hết. Anh Bình nhăn mặt, anh Sinh ngạc nhiên, cả bầu không khí bỗng chốc lặng yên vì lời tuyên bố đậm mùi độc ác từ bà ấy. Em lo sợ, vòng tay ôm chắc bụng hơn, chẳng phải anh Bình đã nói em không được sinh thường à? Nếu bà ấy lo cho cháu đích tôn nhà mình, thì phải nhu thuận nghe theo lời bác sĩ chứ?
"Cô ơi cô, cô làm ơn ra ngoài giúp con với! Bé Nguyên hiện tại không thể sinh mổ được, em ấy mất máu quá nhiều rồi!"
"Không được! Nó phải sinh thường, sinh thường thì cháu tao mới khỏe mạnh được! Mất máu thì sao, mất máu mẹ chứ có mất máu con không? Mau lên, để thằng Nguyên sinh thường!'
"MẸ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!"
Mẹ con Hoàng Anh hốt hoảng bỏ chạy mà không thèm nói một lời, anh Bình thường ngày thích ra oai bây giờ cũng đành ngậm ngùi câm nín. Ngay cả em, người đầu ấp chăn gối cùng anh Sinh qua bấy nhiêu tháng ngày, lần đầu em được diện kiến khía cạnh này của anh. Anh gầm lên một tiếng, nếu đứng gần có khả năng thủng màng nhĩ. Em nằm trên giường nhìn anh không chớp mắt, anh Sinh la hét trước mặt mẹ ruột mình, người đã không quản cực nhọc để nuôi nấng và dạy dỗ anh thành người như ngày hôm nay.
"Sinh, con... con vừa mới nói gì vậy hả? Con chửi mẹ..."
"Mẹ là mẹ của tôi, nhưng Nguyên là vợ của tôi. Mẹ lo cho cháu, tôi cũng tự biết đường lo lắng cho vợ mình vậy! Làm ơn đi ra ngoài, mẹ không có tư cách để bắt Nguyên phải chiều theo ý mẹ đâu. Bình, làm giấy sinh mổ cho vợ tao, tao ký!"
Y tá thấy tình hình hết cứu giãn nổi, đành phụ bác sĩ Bình đem người ra ngoài. Trước khi cách mặt nhau, thái độ mẹ chồng khi quay sang nhìn em khiến em rùng mình run sợ. Không phải đôi mắt cay độc muốn chửi mắng em, thay vào đó, là một đôi mắt hằn đầy tơ máu, là một đôi mắt biết cầm dao xiên người.
"Bà xã, không sao nữa rồi. Anh ở đây với em, đừng sợ."
Chứng kiến xong một màn quá mạng như thế, tâm lý người làm mẹ như em ít nhiều cũng biết đối diện nỗi sợ hãi xuất phát từ chồng mình. Hồi xưa nghe anh Hạnh kể nhìn mấy thằng hay cười nói như thằng điên suốt ngày, mỗi lần giận lên là như thể động đất sóng thần kéo tới. Bây giờ em không dám nghi ngờ anh Hạnh nói năng nhảm nhí nữa, anh Sinh đích thực là một con hổ xổng chuồng thứ thiệt. Vừa có tâm vừa có tầm, nói chung chồng em phải xếp vào mẫu người đàn ông hiếm có trên đời, tại ảnh thương vợ nhiều đến mức có thể chửi luôn cả mẹ ruột mình luôn.
"Ư, đau... Ông xã, em đau quá..."
"Trời ơi Bình ơi! Mày làm cái mẹ gì mà lâu lắc quá vậy? Xong chưa?"
"Rồi rồi em xong rồi nè đại ca! Mệt ghê á chớ, Nguyên đau là do ba đứa nhỏ trong bụng làm loạn đòi ra, chứ không tới nỗi bị đau tới chết đâu cha nội của con ơi!"
Em tưởng em chết thiệt, cái đau mà có thể bẻ gãy hết mấy đọt xương trong người em, cái đau mà em dù có cắn đứt lưỡi cũng không thể chịu nổi cơn đau kinh khủng này. Bởi vậy giờ thấy mình nằm trên giường chuẩn bị đẻ, em càng thấy thương mẹ ruột em nhiều hơn. Hồi đó mẹ nói lúc sinh em ra là mẹ phải sinh thường, rặn hơn tám tiếng đồng hồ em mới chịu chui ra. Đẻ con là một chuyện, nuôi con chuyện khác, em bướng bỉnh thôi rồi, báo hại mẹ phải mất ngủ hàng đêm vì sợ em khóc hay phát sốt. Phải ha, em chuyển dạ vào viện, từ nãy tới giờ không biết anh Sinh có báo mẹ em biết chưa. Có chồng bên cạnh cũng thấy hạnh phúc á, nhưng nếu được mẹ bên cạnh động viên và chăm sóc, em thấy mình sẽ 'nôn đẻ' hơn nhiều.
"Xong rồi, mười lăm phút nữa dẫn em tới phòng sinh nha."
"Ơ? Em... Sao em không sinh ở phòng này luôn ạ?"
"Hà hà, do nóc nhà của em cả thôi. Thằng Sinh muốn em sinh trong phòng VIP, rồi phải để nó theo em vào trỏng, phải dõi theo em suốt quá trình thì nó mới yên tâm. Ây dà, thứ ế đụng trúng thứ hay bón 'cơm chóa' cho ăn. Bé Nguyên nè, em cưới được thằng Sinh chắc em hạnh phúc lắm hả?"
Em cười đại đại, đổi lại tình yêu của chồng bằng lòng miệt thị từ mẹ chồng, phúc này cho anh Bình không biết ảnh chịu nhận không. Em tiếp tục nằm chịu đựng cơn đau, bên dưới vẫn hỗn độn những dòng sản dịch bốc mùi tanh tưởi. Có bầu bị hành đủ thứ, ba tháng đầu ốm nghén điên cuồng, ba tháng giữa suýt bị trầm cảm do xa anh Sinh, ba tháng cuối bị đày đọa bởi tính khắt khe và sự hống hách từ ba con người kia ở nhà. Sức lực em dần cạn kiệt, động lực duy nhất để em có thể duy trì cuộc sống này, phải kể đến ba đứa con trai sắp sửa chào đời của vợ chồng em.
"Anh Bình, anh nghĩ coi, anh có thấy... em đủ tư cách làm mẹ người ta chưa ạ?"
"Pfft, nói gì nghe văn vở quá dị? Em cũng mang thai rồi, cũng sắp đẻ tới nơi rồi, nói kiểu đó chẳng khác nào em chưa sẵn sàng sao?"
Tất nhiên là chưa sẵn sàng rồi, ngược lại còn sợ nữa là đằng khác. Em đó giờ được anh Sinh với mẹ ruột nuông chiều, em nói gì là hai người cho em cái nấy. Sắp nhận lấy thiên chức lớn lao, lần đầu luôn khiến người ta bỡ ngỡ, em đâu ngoại lệ? Suy nghĩ đến cảnh tượng sau này con khóc con quấy, rồi lỡ như nó dính em như dính sam thì em hết có cơ hội dành thời gian cho mình. Nhìn xuống cái bụng còn căng cứng, khóe môi em khẽ nhếch lên, tay dịu dàng xoa vuốt ba cục cưng kháu khỉnh. Nói gì thì nói, con mình mà, sao phải sợ? Sợ là không đủ chứng tỏ mình mạnh mẽ để vượt qua quá trình gian nan này hay sao? Thôi, cuộc đời ưu ái cho em quá nhiều, chắc ông Trời đang tạo cơ hội để em được trải nghiệm thôi.
Tới đây thì quãng thời gian lắng nghe tiếng chửi rủa kinh hoàng từ mẹ chồng cũng sẽ biến mất. Giờ khắc này, vợ chồng em được tự do, vợ chồng em sẽ có không gian riêng, vợ chồng em sẽ tự mình nuôi dạy con cái nên người. Nghĩ tới là thấy vui như Tết, qua hơn mười lăm phút, rốt cuộc em cũng được đẩy đi. Trong phòng, điều hòa mát lạnh, người đàn ông cao lớn mặc bảo hộ đầy đủ đang đứng đợi em. Anh Bình chịu trách nhiệm mổ chính, xung quanh cũng được nói là toàn mấy nhân vật mát tay ở khoa Sản hết.
"Bây giờ anh chích thuốc gây tê, cứ hít thở bình thường là được nha."
"Anh Sinh..."
"Ngoan, ông xã ở đây với bé Nguyên nè, đừng sợ."
Giữa phong ba bão tố, luôn có ông xã chiều chuộng chở che, đời em chắc trải qua hạnh phúc được hai lần. Một lần là đỗ Đại học Kiến trúc, lần hai chính là việc đồng ý cưới anh Sinh. Lúc đầu em còn nghĩ mình là của nợ, phải kết hôn với anh để giúp gia đình mình có của ăn của để. Em tưởng anh Sinh sẽ giống như mấy motip truyện Tổng tài Trung Quốc, cưới vợ không đẹp thì hiển nhiên anh sẽ ra ngoài ăn vụng từa lưa. Nghĩ nhiều mà toàn nghĩ sai, anh Sinh đối xử với em thật lòng, mưa dầm thấm lâu, em và anh trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thành phẩm lại chẳng khiến hai vợ chồng thất vọng miếng nào.
"Ra rồi ra rồi! Đứa đầu tiên ra rồi!"
Anh Bình hò reo như thể chính ảnh mới là ba ruột đứa nhóc, em thấy ảnh bế trên tay một cục bông mềm mại, tiếng khóc được cho là vọng xa nhất phòng. Nước mắt em vô thức rơi, khi lần lượt tới đứa thứ hai, rồi đứa cuối cùng được đưa ra từ bụng em. Nương theo cảm giác thành tựu to lớn ấy, anh Sinh cạnh bên cũng tự động mở ra nụ cười. Nụ cười từ lúc thấy em bước lên sân khấu trong đám cưới mà bây giờ em mới thấy lại, một nụ cười sáng bừng như nắng ban mai. Ba cô y tá mặt tươi như hoa đem ba đứa nhỏ sáp lại gần mặt em, tiếng khóc non nớt, gương mặt non nớt, tay chân non nớt, trẻ sơ sinh luôn khiến người ta xúc động không vì lý do gì.
"Sướng nhất mẹ Nguyên rồi nha, ba đứa đứa nào cũng khỏe mạnh hết trơn nè. Í, còn cười nữa, nhìn muốn cắn mấy phát ghê nơi!"
Tay em run rẩy chạm vào má con, ba đứa nhỏ xuất hiện khiến tim em không khỏi rung động lâu dài. Em nâng tiếng khóc cao hơn, không còn giấu giếm nỗi lòng mình, cũng không thèm bận tâm đến mấy chuyện buồn mình đã gặp trước đó. Em kéo anh Sinh lại gần, cùng anh ngắm nhìn ba vầng sáng trong trẻo được hình thành thông qua tình cảm đậm sâu giữa em và anh. Hai đứa lớn giống anh y như đúc, đứa út bé bỏng thì có nhiều điểm giống em.
"Ông xã, em được làm mẹ rồi."
"Bé Nguyên, anh cũng được làm ba rồi. Bà xã, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm."
Giữa thanh thiên bạch nhật, đầu tóc em còn rối bù xù, gương mặt em không trau chuốt mà chỉ có mồ hôi nhễ nhại, anh Sinh lại vô cớ hôn môi em. Một pha tình cảm ướt át khiến cả đám bác sĩ cùng y tá phải nuốt nước bọt chịu đựng, và người đau khổ nhất ở đây chính là bác sĩ Bình. Ảnh thiếu điều muốn phang dép vô mặt chồng em tại ảnh nãy giờ bị ăn 'cơm chóa' còn nhiều hơn ăn cơm nhà.
"Anh Sinh, anh... có suy nghĩ đặt tên cho con chưa vậy?"
"Haha, tất nhiên là phải có sẵn rồi! Anh hai là Bảo An, anh ba là Tường Ân, còn em út là Bảo Ninh. Sao hả, bé Nguyên thấy anh đặt tên con mình có đẹp không?"
Đẹp, đẹp chết đi được. Nụ cười trên môi em càng đậm ý hơn, em tự giác nâng người, hôn cái chụt lên mũi chồng em. Ba đứa nhỏ sinh ra đã là những cá thể đặc biệt, vì bọn chúng biết rõ cảm xúc mà hai vợ chồng trao đến là dòng cảm xúc không thể nào nhạt phai. Em đặt con lại vào tay y tá, để mấy cổ tắm rửa đàng hoàng. Anh Sinh và anh Bình tiếp tục cự cãi chuyện gì em không nghe rõ, chỉ khi kết thúc, thấy ông xã cầm trên tay cái khăn bông mềm, trực tiếp lia khăn xuống phần thân dưới của em. Lúc này em hoảng hồn, đừng nói anh định giành phần bác sĩ lau mấy cái sản dịch đó đi nha, bẩn và hôi gần chết!
"Vợ tao, đỡ đẻ xong rồi thì tao không cho mày đụng vô người bé Nguyên nữa!"
"Lạy mày luôn! Muốn làm gì thì làm! Trời ơi cha, lau mạnh lên!"
Hai người lại khẩu chiến lần nữa, em quá quen với tình cảnh này, anh Sinh có những người bạn tốt hơn em nghĩ. Anh Bình ngoài mặt hay chửi chồng em ngu ngục này kia, nhưng trong khoản vợ chồng, ảnh phải học hỏi anh Sinh để sau này cung phụng vợ mình nữa đó.
Giấc ngủ đến rất nhanh, em định nằm chợp mắt một tí vì cơn đau cứ như có sức hút nào đó mà không chịu tan biến đi. Thật không ngờ, sau lần thức giấc tưởng chừng sẽ mở ra một trang mới cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, em và anh cuối cùng lại đi tới bước đường này.
Em ly hôn, kết thúc những ngày tháng sống trong địa ngục.
Hết.
Our family - Coming soon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com